ramen Noodle

[Manh thú] Chương 30

Written by:

Chương 30: Chạm mặt rồi

Dịch: Ramen – Beta: Chá

Trên con đường chính trải nhựa, ba chiếc xe bẩn thỉu dính đầy thịt thối đang phóng như bay. Trước đầu xe cả ba chiếc đều có vết lõm to như đã từng tông mạnh vào thứ gì đó.

Bỗng nhiên, chiếc xe chạy cuối đoàn phát ra tiếng nổ mạnh, lốp xe xẹp xuống nhanh đến mức mắt thường cũng thấy được. Chiếc xe theo quán tính chuyển hướng theo biên độ lớn, tài xế trong xe phải đánh tay lái liên tục mới tránh được việc va chạm với làn chắn bảo hộ bên đường.

Vệ Hướng Lan ngồi trên chiếc xe đầu tiên bị tiếng thắng xe rít tay đánh thức. Cô ta nhìn tình huống phía sau thông qua kính chiếu hậu, nóng nảy nghiến răng gào lên: “Cái thằng ngu Đỗ Viễn này. Thường ngày đã bảo nó bảo dưỡng xe cho tốt thì không nghe, giờ nổ lốp rồi thì đi chết mẹ nó luôn đi!”

Thẩm Mộ Hàm đang lái xe bớt chút thời gian nhìn thoáng ra đằng sau, thấy cái thứ đuổi theo bọn họ nãy giờ đã biến mất thì trong lòng hơi buông lỏng một chút, dần giảm tốc độ xe lại: “Mọi người đều là đồng bạn mà. Đi xuống xem thử.”

Nói rồi, hắn mặc kệ cô gái đang nổi nóng mà tiên phong mở cửa xuống xe, thấy không có gì bất thường thì mới đi về phía chiếc xe cuối cùng.

Vệ Hướng Lan ngồi trong xe giậm chân một cái, hoảng hồn nhìn xung quanh một vòng mới run rẩy xuống xe, tới gần Thẩm Mộ Hàm,

“Đỗ Viễn, mấy cậu có sao không?” Thẩm Mộ Hàm cong lưng gõ lên cửa kính xe, thấy người trong xe nằm nghiêng ngả, trên đầu cũng có vết thương do va đập, bất giác nhíu mày.

“Ây da—”

Người đàn ông lái xe lắc đầu, tay sờ lên trên cảm thấy có gì dính dính thì cực kỳ khó chịu: “Không sao cả, Chẳng qua bị đập đầu nên cảm thấy hơi váng, ngồi nghỉ xíu là đỡ rồi.”

Vệ Hướng Lan hừ lạnh một tiếng: “Mày thì không sao. Nhìn Nhạc Hân và Khang Nguyên sau lưng mày đi, người ta bị mày hại chết chùm kìa.”

Khóe miệng Đỗ Viễn run rẩy, trong lòng áy náy nên quay đầu lại ấp úng nói: “Xin lỗi, tôi không cố ý.”

Thẩm Mộ Hàm ra hiệu Vệ Hướng Lan im lặng, tay lần mò trong ba lô một hồi thì lấy ra một chai nước khoáng đưa cho Đỗ Viễn:

“Uống một ngụm đi rồi ngồi trong xe một lát. Chúng ta về tới ngoại thành của thành phố S rồi, thứ đó không dám đuổi tới đây đâu.”

Đỗ Viễn thoáng an tâm.

Dị năng giả của chiếc xe khác cũng xuống xem xét tình hình, phân tán ra bốn phía đề cao cảnh giác. Mãi đến khi bọn họ không phát hiện có gì bất thường mới tới đây báo cáo:

“Đội trưởng, không có gì bất thường. Trước mắt ta đã về tới rìa của thành phố S, vào trong phạm vi của Bạch Bàn nên hẳn là không có chuyện gì lớn cả.”

Thầm Mộ Hàm gật đầu, thấy Đỗ Viễn mặt mũi bình tĩnh lại uống hết chai nước mình đưa mới nở nụ cười: “Nghỉ ngơi tại chỗ một lát rồi mới khởi hành.”

Tin tức tang thi xuất hiện ở nhà xưởng truyền vào nội thành. Thành phố S vốn tĩnh lặng như một chốn yên bình giữa mạt thế lập tức rơi vào thế căng như dây đàn. Bầu không khí dần nhuốm mùi thuốc súng nồng nặc, giữa các tiểu đội với nhau cũng càng thêm đề phòng.

Lần này Thẩm Mộ Hàm đưa tiểu đội đi ra ngoài để thực hiện nhiệm vụ tuần tra,

Nội dung của nhiệm vụ là tiểu đội được giao cố gắng quan sát phạm vi hoạt động, tốc độ phát triển của tang thi vâng vâng, sau đó đem số liệu thực tế về để tính toán tỉ lệ thu hẹp phạm vi chiếu xạ của Bạch Bàn.

Nhiệm vụ này là do chính Sở nghiên cứu đăng tuyển, phần thưởng cực kỳ phong phú. Thế nên, Thẩm Mộ Hàm mới có thể mạo hiểm đưa cả tiểu đội đi.

Chẳng qua Thẩm Mộ Hàm hơi xui. Trên đường quay về gặp phải một con sơn dương hóa điên bám lấy bọn họ không ngừng,

HIện tại không thấy con sơn dương điên đâu thì hẳn là e ngại Bạch bàn trong thành phố.

Tinh thần của cả chín dị năng giả vẫn luôn căng chặt dần được nới lỏng, chân nhũn ra ngồi phịch xuống bên đường mà thở dốc.

“Con bà nó, hôm nay xui thế nhỉ. Tuần tra đến cuối này rồi thì tự nhiên cái thứ này nhảy từ đâu ra.”

“Thiệt luôn chứ. May mà tao chạy trốn kịp, nếu không chắc đã bị con sơn dương đó dẫm nát từ tám đời.”

“Vừa nãy tụi mày có nhìn thấy mắt của nó không. Đếch có tí ánh sáng nào cả, tròng trắng cũng không có, đen thui như mực vậy. Sợ vãi hồn!”

Thẩm Mộ Hàm đang uống nước ừng ực nghe đội viên nói vậy thì trong lòng đột nhiên có gì đó không thoải mái.

Mắt đen như mực, không có tròng mắt cũng không phản lại ánh sáng.

Thẩm Mộ Hàm càng nghĩ càng cảm thấy sai sai, mắt của thú điên chỉ có vằn vện tia máu, sau lại không có cả ánh sáng.

Trừ khi…

“Hí–”

Tiếng sơn dương kêu gần như gang tấc khiến dị năng giả biến sắc, hoảng loạn đứng lên nháo nhác.

Thầm Mộ Hàm siết chặt hai tay bên người, chai nước bị bóp biến dạng.

Trên con đường cao tốc gần về thành phố S. một góc sừng cong vút lộ ra khỏi bụi cây không khác gì thần chết núp trong góc tối, chờ thời cơ giáng cho kẻ địch một đòn chí mạng.

“Không thể nào. Rõ ràng nó bị chúng ta đẩy xuống rồi, con sơn dương đó không thể nào đuổi theo chúng ta được.”

“Đội trưởng! Đội trưởng à! Mình phải làm gì bây giờ!”

Ngay cả Vệ Hướng Lan vốn thầm thích Thẩm Mộ Hàm bấy giờ cũng có chút oán trách hắn, thét lên: “Anh Thẩm, mình mau lên xe rời khỏi đây thôi.”

Đỗ Viễn thở hồng hộc bước ra khỏi xe đến bên cạnh Thẩm Mộ phòng thủ, tay kích phát dị năng chờ thời tấn công: “Đi kiểu gì đếch gì? Nó chặn ngay trước mặt chúng ta mà!”

“Đều tại mày cả. Nếu không phải vì đợi mày thì tụi tao có cần phải dừng lại không hả? Giờ thì hay rồi, cả đám chết chắc. Mày là cái đồ quỷ xui xẻo hại người!”

Ánh mắt Đỗ Viễn đen kịt, gầm mặt im lặng.

Lần này thì quả thật là trước là đầm rồng, sau thì hang hổ.

Chạy về sau thì có tang thi, trước mặt là có thú cuồng bạo.

Chẳng lẽ, lần này bọn họ phải bỏ mạng ở đây?

Không!

Tuyệt đối không!

Thẩm Mộ Hàm nghiến răng, cố gắng trấn an bản thân mình: “Đỗ Viễn, Tiểu Trần, hai người ở đây cùng tôi tấn công. Khang Nguyên, cậu dùng dị năng hệ tinh thần quấy nhiễu nó. A Lan, em và Nhạc Hân đứng im ở sau đi. Những người còn lại hỗ trợ tấn công.”

Con sơn dương hóa điên núp trong bụi cây cuối cùng cũng hất tung tán cây chạy ra ngoài. Thân hình cao tới 3 mét tạo cho mọi người một áp lực cực lớn, từng thớ cơ căng lên khiến con người ta không tự chủ mà lùi bước về sau, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Cặp sừng trên đầu con sơn dương có lực sát thương rất lớn, nhóm dị năng giả đã tận mắt chứng kiến cảnh con sơn dương này dùng sừng xuyên thủng cửa sổ của một chiếc xe!

Chỗ lõm trên đầu xe cũng là do nó tặng cho đó!

Thẩm Mộ Hàm đứng đầu tiên nhìn thoáng qua đôi mắt của sơn dương theo bản năng.

Quả nhiên, giống hệt như lời họ nói, không hề có…

Khoan đã!

Đó đâu phải tròng mắt!

Thẩm Mộ Hàm kinh hãi, dị năng đang chực bùng nổ trong tay đột ngột biến mất.

“Anh thẩm, anh đang cái gì vậy hả?” Sau lưng vang lên tiếng thét chói tai của Vệ Hướng Lan.

Thẩm Mộ Hàm hoàn hồn liền thấy cặp sừng đang xông thẳng tới chỗ mình. Hắn chật vật tránh sang một bên, một con rồng sét ánh tím gào thét xông ra, hung hăng đánh thẳng lên người sơn dương.

Tia sét của rồng va chạm với lớp da lông dày cui của sơn dương bốc lên một màn khói mỏng.

Tia sét tán đi, con sơn dương không hề hấn gì dự định húc sừng thêm một lần nữa. Mặt mày mọi người tái xanh, trong lòng nhụt chí.

Thầm Mộ Hàm cố gắng nhớ lại những chuyện trước kia, cuối cùng cũng nhớ ra đây là thứ gì!

Là động vật sát thủ do Sở thí nghiệm nghiên cứu ra.

Con hàng này là sản phẩm thí nghiệm, thứ đồ đen như mực trong hốc mắt ấy là Hắc bàn, có thể liên tục cung cấp năng lượng hoạt động cho con sơn dương!

Thẩm Mộ Hàm gào lớn: “Con mắt là nhược điểm của nó. Tấn công vào mắt nó!”

Vừa dứt lời, Thẩm Mộ Hàm tránh không kịp đã bị nó đâm phải.

“Phụt… khục khục.”

Người đàn ông va đập thẳng vào kính chắn gió phía trước, phun ra một ngụm máu, thần sắc rã rời.

“Anh Thẩm!!” Vệ Hướng Lan thét ầm lên,  hít sâu một hơi vội giơ súng lên nhắm bắn.

Mặc kệ nhóm người dị năng giả tấn công thế nào thì những đòn cước rơi trên lớp lông dày của con sơn dương cũng chỉ như bỏ cát xuống nước, một gợn sóng cũng không nổi lên được.

Bấy giờ, họ mới hiểu bản thân không cùng đẳng cấp với thú hóa điên.

“A a a a a!!”

Phía sau Thẩm Mộ Hàm, Khang Nhạc la hét thảm thiết vì bị sừng dê đâm thủng bụng.

Tiểu Trần bị một chân nó đạp văng ra ngoài, hai mắt trợn lên rồi bất tỉnh.

Bảy dị năng giả thuộc nhóm tấn công chỉ nháy mắt cái đã có ba người mất đi năng lực chiến đấu.

Đoàng!

Viên đạn vừa được bắn ra, Vệ Hướng Lan bị chấn ngược lại nên bước lùi về sau hai bước suýt ngã.

Cô không để ý tới Nhạc Hân bên cạnh mình đang la hét, vội ngẩng đầu nhìn.

Sau đó cô tuyệt vọng phát hiện, ngay khi viên đạn sắp đáp thẳng vào mắt con sơn dương thì nó liền nhắm thẳng mắt lại. Viên đạn va chạm với mí mắt tóe ra tia lửa, chỉ gây ra một vết mờ rồi rơi ngay xuống đất.

Mà con sơn dương này không đau cũng không ngứa, nó lắc đầu, chân bắn đầu đào đất lấy thế.

Đây là dấu hiệu nó nổi nóng rồi.

Thẩm Mộ Hàm khó khăn bò ra khỏi xe, việc nén cơn họ làm hắn khó chịu vô vùng, bàn tay quơ quào trong túi một hồi thì lấy ra một chai nước, mở nắp chai ra.

Bạch Duẫn Dương tới ngay lúc này.

Cục bông xù núp trong lùm cây, khẽ hắt xì một cái khiến hai tai run lên, mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang uống nước không chớp lấy một cái.

Ngay khi Bạch Duẫn Dương thấy được người đàn ông kia hoạt động quá mạnh nên ngọc bội trong cổ áo lộ ra ngoài, trong lòng lóe lên một tia sáng, bừng tỉnh ngộ ra.

hóa ra không phải linh lực của tu sĩ, mà là ngọc bội khi mở không gian ra sẽ có linh lực dao động phát tán ra!

Dựa theo cường độ dao động và độ thuần khiết của linh lực mà nói thì ngọc bội này hẳn có phẩm cấp tiên gia. Chẳng qua người này hoàn toàn không có năng lực để mở ra thôi.

Báo con đã biết rõ chân tướng sự việc nên không tính xen vào chuyện của người khác, thân người mũm mĩm từ từ bò lui về phía sau, chuẩn bị rời đi trong im lặng.

Lúc này có năm chiếc xe địa hình màu đen chạy như bay trên đường nhựa.

Trên một chiếc trong đó, một chàng trai trẻ lười biếng tựa vào lưng ghế của băng sau, trên người là chiếc áo sơ mi trắng chẳng ngại vết bẩn khi phải ra ngoài vẫn trắng tinh tươm, phẳng phia không nếp nhăn, nhìn không khác gì một thiếu gia vừa dự yến tiệc trở về.

Anh chàng uể oải gác đầu lên cửa kính xe nhìn ra sau, nằm bên cạnh là chú gấu trúc đang bình tĩnh ngồi xử lý lông của mình.

Người đàn ông ngồi trước lái xe cười nhẹ, đẩy mắt kính: “Sao thế? Sao mặt mũi khó chịu vậy? Con gấu trúc này lại không để tâm tới cậu nữa à?”

Thẩm Dục hừ lạnh một tiếng: “Nó đã từng để ý đến tôi bao giờ.”

Gấu trúc nghe thấy thế liền liếc mắt nhìn anh ta, bình tĩnh vẫn đong đầy trong mắt không chút gợn sóng.

Tuy là vì kẻ thù có mối liên hệ với Cố Hiểu Huy nên nó tạm thời đi theo bên cạnh cậu trai trẻ này, nhưng ngày đấy thấy mùi nguy hiểm trên người Thẩm Dục khi nói về báo tuyết con với giọng đầy hứng thú thì trong lòng gấu trúc vẫn có chút cảnh giác. Mối quan hệ giữa một người một gấu chưa từng có một giây cơm lành canh ngọt.

“Ha ha ha ha ha.”

Trong chiếc xe đang chạy băng băng chợt có một trận cười vang khiến Thẩm Dục vẫn luôn hậm hực âm u càng thêm đen mặt.

Nhiệt độ trong xe giảm xuống đột ngột, hơi lạnh kéo tới người Hàn Tử Dương khiến hắn ta rét run, nhấc tay đầu hàng: “Rồi rồi, tôi xin im. Cậu cứ dọa người khác mãi như vậy, con gấu trúc này để ý tới cậu mới lạ.”

Thẩm Dục hơi cười nhẹ: “Vậy cũng giống việc cứ hi hi ha ha vô tri như cậu thì Thẩm Lê sẽ chịu để tâm tới cậu nhỉ.”

Hàn Tử Dương nghẹn họng, uất ức bĩu môi không quan tâm tới tên miệng hỗn nào đó nữa.

Lúc này gấu trúc đang ngồi trên ghế chợt đứng lên, mũi khịt khịt ngửi trong không khi như đang đánh hơi thứ gì.

“Làm sao vậy?” Thẩm Dục hồ nghi, anh chưa từng thấy hình ảnh này của gấu trúc, giống như tìm được bảo vật quan trọng vậy.

Gấu trúc không quan tâm Thẩm Dục hỏi mình, bỗng phát khùng lên, co móng về rồi lại duỗi người ra, ghế nệm đều bị nó xé nát.

Thẩm Dục kinh ngạc, anh chưa kịp hiểu mô tê gì thì Hàn Tử Dương liền nhắc nhở: “Phía trước có động tĩnh, hình như có chuyện gì lớn.”

Gấu trúc ruột nóng cồn cào nhịn không nổi nữa bèn giương móng vuốt lên đập mạnh, cửa kính xe địa hình đã vỡ thành từng mảnh vụn rơi rớt trong xe.

Thẩm Dục chỉ kịp thấy một bóng dáng màu nâu lóe lên, gấu trúc đã không còn ngồi bên cạnh. Tâm trạng vừa rồi cũng xem như bình tĩnh nháy mắt như ngã vào vực sâu, trong mắt cũng dần u ám.

“Làm gì bây giờ đây?” Hàn Tử Dương hỏi.

Giọng nói của anh chàng lạnh lẽo như tuyết sương giá rét đông cứng xương, tràn đầy nguy hiểm: “Đi theo sau xem thử.” anh đảo mắt nhìn xem phía trước có gì thu hút nó.

Hàn Tử Dương nhún vai, giẫm mạnh chân da dưới chân lao xe đuổi theo.

Tiếng động cơ ô tô vang lên đã kinh động con thú điên cuồng đang phá hoại tàn bạo, cũng khiến cho Lâm Mộ Hàm đang rơi vào tuyệt cảnh mừng rỡ như điên.

Đến khi năm chiếc xe địa hình chạy đến gần, hắn càng kinh hỉ gấp vạn phần.

Có thể gây ra tiếng vang lớn như vậy, chỉ có thể là đoàn trưởng Hàn Tử Dương của đoàn dong binh đứng đầu thành phố S!

Chẳng qua, khi thấy người trên xe mở cửa bước xuống, khuôn mặt mừng như điên của Thẩm Mộ hàm dần sượng ngắt lại.

Vì sao Thẩm Dục lại đi chung với Hàn Tử Dương?

Mắc cái đếch gì mà cái thằng rác rưởi Thẩm Dục kia lại được hành động chung với Hàn Tử Dương!

Thẩm Mộ Hàm vốn đã thụ thương nay còn nhìn thấy Thẩm Dục, tức khắc phun ra một ngụm máu khiến Vệ Hướng Lan hoảng sợ mà ré lên.

Mà Thẩm Dục nhìn những gì còn lại xung quanh lại không tìm thấy bóng dáng của gấu trúc. Hàn Tử Dương xuống xe theo sau đang nhịn cười, chỉ chỉ vào lùm cây bên cạnh.

Thẩm Dục nhìn theo thì thấy ngay chú gấu trúc chọc anh bực bội đang ngồi ngoan ở đấy, xoay lưng về phía lùm cây, vẫy đuôi vô tội nhìn mọi người, đâu hề giống với cái nết nóng ruột nóng gan như nãy.

Rõ ràng vừa nãy ngồi trên xe còn nôn nóng bất an, đấm vỡ cửa sổ lao đi cũng không sợ cơ mà.

Thấy Thẩm Mộ Hàm bình an không gặp chuyện thì bình tĩnh lại ngay lập tức, lấy lại dáng vẻ ngoan ngoãn.

Chẳng lẽ chủ nhân nó muốn thật sự là Thẩm Mộ Hàm?

Gấu trúc không thích mình?

Muốn bỏ mình?

Rõ ràng đời trước nó cứu mình nên mới chết không phải hay sao? Vì sao bây giờ lại thay đổi lần nữa?

Thẩm Dục đời trước chết thảm, ngay giờ khắc này cảm thấy như bị vùi trong băng. Cái cảm giác lạnh lẽo vì bị cả thế giới phản bội này lan đến từng ngóc ngách khiến người anh cứng đờ, trong nháy mắt, sát ý ngoan cố lại suýt chút nữa bao trùm lấy lý trí của anh.

Sát ý này nhắm vào tất cả!

Kể cả gấu trúc!

Chỉ trong một giây, trong đầu anh đã liệt kê không dưới mười cách giết người.

Có một tiếng gào thét thúc giục anh hủy diệt tất cả cứ vang lên trong đầu.

anh rũ mắt che giấu con người đang bùng nổ ác ý và sát khí như núi lửa phun trào, thần thái trong đồng tử đen láy dần tan đi, một khi nhìn thẳng vào thì không khác gì bị kéo vào vực sâu.

Anh thờ ơ hỏi dò Thẩm Mộ Hàm: “Sao anh lại ở chỗ này?”

Thẩm Mộ Hàm cố gắng há miệng hô hấp lại nói không ra hơi, người ngoài nhìn vào cũng thấy bộ dạng hòa nhã cũng không thể duy trì được nữa.

Vệ Hướng Lan đỡ hắn dậy hung hăng trừng Thẩm Dục một cái, cầu xin Hàn Tử Dương:

“Đoàn trưởng Hàn, mong anh giúp chúng tôi với. Con sơn dương này vốn không e sợ năng lượng của Bạch Bàn, tuyệt đối không thể để nó xông vào thành phố.”

Hàn Tử Dương gật đầu đầy hứng thú, ra hiệu cho thành viên trong đội qua hỗ trợ.

Con sơn dương cuồng bạo này tuy mất hết lý trí nhưng vẫn biết đau. Nhiều người tập trung dị năng tấn công thẳng vào người nó, chớp mắt nửa người của nó đã cháy đe.

Sơn Dương ăn đau ngẩng đầu hí to, gầm mặt xuống thở hổn hển, lùi về sau vài bước.

Thấy nhóm người Hàn Tử Dương đưa đến không có ý định truy đuổi thì vội vàng lủi vào lùm cây chạy trốn.

Trùng hợp ghê ta, cái lùm cây nó chọn lại đúng ngay hướng của gấu trúc.

Ngay lúc sơn dương xông tới, gấu trúc rống lên một tiếng như cảnh báo nó không được tới đây. Nhưng một con thú điên đang sốt ruột chạy trốn sao nghĩ được nhiều đến thế, hoảng loạn cắm đầu chạy về phía trước.

Gấu trúc nhe nanh, quanh thân mình chợt xuất hiện mấy chục ngọn lửa to như quả bóng rổ đang cháy hừng hực.

Thẩm Dục ngạc nhiên, không rõ vì sao con gấu trúc này cứ cố chấp giữ nguyên hướng đó, giống như đang treo bảng: “Không được tới đây, tới thì chết ngay!”

Trong lùm cây có gì vậy?

Ngọn lửa vây xung quanh người sơn dương như ung nhọt trong xương, lớp lông dê cứng ngắc chỉ cần dính chút lửa thì sẽ dần lan ra khắp toàn thân.

Con sơn dương điên cuồng kêu gào thảm thiết, giãy dụa lăn lộn lung tung dưới đất.

Thoáng chốc lùm cây cũng bị cháy lan, ngọn lửa hừng hực bốc cháy.

Gấu trúc nhe răng lùi về sau, quay người lùng sục trong lùm cây.

Bịch.

Gấu trúc màu nâu ngậm một cục bông màu trắng bạc nhảy ra ngoài, nhìn mọi người cảnh giác.

– Kể cả Thẩm Dục.

Rất nhanh sau đó, con sơn dương tư chi run rẩy ngã xuống, kêu rên.

Thẩm Mộ Hàm trợn mắt há miệng. Không hiểu sao chỉ mới không gặp có mấy ngày, mà con gấu trúc này trở nên lợi hại như vậy.

Hắn cố phớt lờ ghen tị dưới đáy lòng, nở nụ cười: “Dục à, chiến thú của chú em mạnh ghê.”

Cố gắng bay ra dáng vẻ vui sướng, chỉ khi cúi đầu mới thoáng chốc lộ ra hận thù tận xương tủy.

Thẩm Mộ Hàm ra đời nhiều năm rồi vẫn cảm thấy xấu hổ và mất mặt thân phận con hoang của mình.

Trước khi tận thế giáng xuống, hắn bị một chậu cây trên trời rớt trúng đầu, cuối cùng cũng biết cảm giác quen thuộc thoáng qua bao năm nay là gì.

Đây chính là quyển truyện về tận thế mà hắn đã từng xem!

Cốt truyện mơ hồ từ mười năm trước chợt khắc sâu trong đầu trong một đêm, thấy được rõ mồn một.

Hắn nhớ hết toàn bộ cốt truyện!

Hắn nhớ tất cả bàn tay vàng nằm ở đâu!

Thẩm Mộ Hàm Luôn  khát cầu bản thân mình có thể thoát khỏi cái mác con hoang như điên như dại. Cuối cùng trước khi tận thế xảy ra một tháng, hắn và mẹ được Thẩm Thời đón về nhà, cũng gặp được con cưng của quyển sách này — Thẩm Dục.

Con cưng của trời thì sao nào. Trước mặt kẻ tiên tri là hắn đây thì không phải là rẻ rách cả sao.

Ngọc bội là bảo vật gia truyền của nhà họ Thẩm hiện nằm trong tay hắn cũng đã nhận chủ, Tẩy Tủy Đan trong không gian hắn cũng ăn rồi.

Sau tận thế, biến dị thực vật đầu tiên Thẩm Dục gặp được – Hồng Đằng đang quấn trên cổ tay của hắn. Những dị năng giả sẽ gia nhập tiểu đội của Thẩm Dục, tất cả đều bị hắn dụ dỗ về làm đội viên dưới trướng Thẩm Mộ Hàm hắn đây.

Thậm chí, người đàn bà của Thẩm Dục là Vệ Hướng Lan cũng sà vào lòng hắn ôm ấp.

Tương lai, hắn có thể thay thế thân phận dị năng giả mạnh nhất tận thế của Thẩm Dục, được người người tôn kính.

Không ai có thể nhớ hắn là thằng con hoang, cũng không có ai dám coi thường hắn.

Con cưng của trời à… Giờ thì phải là con chó hoang ốm đói mà thôi!

Thẩm Dục chỉ ngang hàng với chó!

Một con chó trắng tay!

Vì sao, vì sao cái thằng rẻ rách này lại làm quen được với Hàn Tử Dương hả?

Vì sao con gấu trúc của lại trở nên mạnh như vậy hả!

Không công bằng!

Hắn cực khổ mưu tính bao nhiêu năm như vậy, mà Thẩm Dục vừa bước ra khỏi cửa đã có được.

Nó đáng chết!

Hàn Tử Dương cứ như bị không thấy được bầu không khí kỳ lạ ở nơi đây, hào hứng hỏi một câu:

“Cậu Thẩm, con gấu trúc của cậu đang ngậm trong miệng cái gì vậy?”

“…Hở?”

Thẩm Dục vẫn đang cố gắng áp chế ác ý trong lòng vội ngẩng đầu, rơi vào ánh nhìn lại là biển xanh bàng bạc đọng trong mắt tròn thâm thúy.

Hết chương 30

Có một phản hồi

/ (•ㅅ•)\ chip chip