Posted in On-going

[Manh thú] Chương 3

Dịch: Ramen

Beta: Du + Chá

Bé thú một thân lông trắng trơn láng chợt khe khẽ phóng ra ngoài. Bề ngoài trông như mèo, còn có đôi tai cứ nhúc nhích nhúc nhích, cái đuôi xù luôn cuốn quanh người, trông xinh đẹp vô cùng.

Lúc nãy bé còn ngồi xổm cạnh cửa nay đã nghiêm chỉnh ngồi chồm hổm ở chỗ này, tự mình khều khều bộ lông rối, làm người ngoài ai nhìn thấy dáng vẻ chán chường ấy, không những không thấy nét kiêu căng mà ngược lại càng thấy đáng yêu thêm.

Ít nhất là hai người nữ trong nhóm dị năng giả cảm thấy tim mình bị chọt trúng mất rồi.
(Truyện được dịch tại ramennoodle1100.wordpress.com – Vui lòng không re-up)

“Mạnh Tuyết, thu hoạch chuyến này của mấy người đấy à? Số hên quá đấy, nhóc con này chắc cũng là động vật biến dị ha.” Cô gái tóc ngắn ngồi xổm xuống, vươn tay định xoa xoa bộ lông mềm nhìn như vô hại kia.

Bạch Duẫn Dương hời hợt liếc nhìn cô ta một cái, chẳng để bụng lời nói kỳ quái của cô, bóng trắng chớt lóe lên lao về phía Mạnh Tuyết.

“Tuyết rơi lớn lắm rồi, Lục Dao mày còn rảnh rang ngồi ở đây hóng hớt thì chi bằng đem hàng hóa của tiểu đội mày dời vào kho hàng hết đi, lỡ đông hết thì tụi mày chết chắc.” Mạnh Tuyết rất vừa lòng khi thấy Bạch Duẫn Dương quay lại bên người ả. Vốn còn cố kỵ trong xưởng nhiều người, ả ta định bỏ cục bông này vào lồng, tránh cho nó theo người khác chạy mất.

Giờ thì xem ra tên nhóc này xem mình thành chủ nhân rồi đây.

Mạnh Tuyết ưỡn ngực, trong lời nói mang theo đắc ý nhàn nhạt. Nhưng khi ánh mắt chuyển tới trên người cô gái tóc ngắn lại mang theo hàm ý chẳng mấy tốt đẹp.

Cô gái tóc ngắn bị Mạnh Tuyết dạy đời cũng mỉm cười chẳng bận tâm. Bề ngoài mềm yếu ôn nhu của cô có thể làm cho đàn ông thấy thương tiếc, ít ra thì sau khi Mạnh Tuyết nói xong, đa phần dị năng giả ở đây dều lộ ra ý lên án, chẳng tán thành với ả ta.

Người nữ còn lại chẳng chuyển mắt đi mà nhìn Bạch Duẫn Dương trên mặt đất, lạnh lùng mà hỏi: “Thử nghiệm chưa thế? Nếu không phải động vật biến dị, bán cho tôi được không?”

Lục Dao chớp chớp mắt: “Cố Vân chị mua nó làm gì vậy? Không phải động vật biến dị thì khi gặp tang thi cũng chẳng giúp ích được gì, với lại nó còn nhỏ như vậy.”

Cố Vân: “Nhỏ thế lại tốt, sẽ không cắn người, đưa cho con tôi làm bạn chơi đùa là được rồi.”

Động vật biến dị bị nghịch chết sẽ không có lời.

“Em nhớ lần trước chị lấy ở chỗ em một con cáo bình thường, không phải cho Tiểu Huy à?”

Người phụ nữ này lạnh như băng, trong mắt chỉ có thờ ơ, không mặn không nhạt nói một câu: “Động vật bình thường chưa chơi đã thì đã chết rồi.”

Lục Dao không nói nữa, chỉ à một tiếng, lại thêm hứng thú định qua chọc Bạch Duẫn Dương.

Bạch Duẫn Dương ngồi đó nhàn nhã phẩy đuôi một cái, đuôi phủi trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ tên Cố Vân kia, còn có vẻ mặt đã quá quen rồi của mọi người, trong mắt hiện lên hàm ý mập mờ nào đó.

Lâm Hoành Vĩ và Văn Bân đều là dị năng giả, cả hai hợp sức lại là có thể mang cái lồng sắt được phủ vải đen ở sau xe tải xuống. Lúc này, người trong đội bọn họ cũng nhận được tin mà chạy tới, bốn người chia nhau khiêng lồng sắt đi về hướng xưởng thuộc về mình.

Còn có một kẻ tính bắt Bạch Duẫn Dương lại.

Lâm Hoành Vĩ khoát tay: “Con này thì không cần đâu, tụi mày đi về trước đi.”

Văn Bân đẩy kính mắt, lấy cái giọng bàn việc hệ trọng ra mà trả lời: ” Đội trưởng Cố, quy cũ trong xưởng vốn là năm đội chúng ta cùng nhau quy định, không phải ai cũng có thể làm hỏng quy định đó. Dù cho nó có phải là động vật biến dị hay không, nếu như muốn, có thể chờ tới ngày khai trương rồi hãy lại đây trả giá (ra giá), ai cũng không ngoại lệ.”

Sắc mặt của Cố Văn lạnh hơn, tiểu đội dị năng giả ở sau thấy thế tiến lên hai bước, không khí từ từ đông đặc lại.

Lục Dao thấy thế vội vàng hòa giải: “A Vân đừng nóng mà, còn ba ngày nữa là đến mùng 1 rồi. Đến lúc khai trương rồi em sẽ cùng chị tới đây ra giá mua nó.”

Bạch Duẫn Dương cái tên là nguyên nhân suýt nữa gây ra xung đột vẫn còn ngồi ngó nghiêng quan sát hoàn cảnh xung quanh, đối với mâu thuẫn mỗi lúc một tăng kia chẳng thèm để trong lòng.

Trên thực tế, nhóc chẳng có một tí hảo cảm nào đối với đám người này.

Ba người Mạnh Tuyết thì không nói tới đi, mùi máu tươi trên người họ tanh tới mức nổ mũi.

Còn cái đội ngũ bắt giữ động vật mua bán để kiếm sống này, nếu không phải nhóc cần dò xét tình huống thì đã đấm phát chết luôn cái lũ xấu xa này rồi.

“Được rồi được rồi, vào đi rồi nói tiếp. Tuyết càng lúc càng lớn, mọi người không có chuyện gì khác thì giúp một tay đem lồng sắt vào đi.” Lục Dao hướng mọi người phất tay, dẫn đầu tiến vào xưởng.

Lâm Hoành Vĩ cũng chẳng muốn xảy ra xung đột trong này. Chỉ còn ba ngày nữa là khai trương rồi, việc bận còn chất thành đống kìa..

Mạnh Tuyết cúi người định ôm lấy cục bông bên chân. Nhưng Bạch Duẫn Dương chịu hết nổi cái mùi máu tươi trên người ả rồi, đời nào để ả ta ôm, nhanh nhẹn xoay người vắt cả bốn chân lên chạy theo Lâm Hoành Vĩ.

Mạnh Tuyết sửng sốt, vội vàng đuổi theo Bạch Duẫn Dương mà rời đi, chỉ còn một vài dị năng giả ở lại hóng hớt ngơ ngác nhìn nhau.

Bạch Duẫn Dương lạch bạch lạch bạch chạy theo Lâm Hoành Vĩ về phía trước. Hơn nữa hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, cẩn thận quan sát mấy cái lồng còn chưa đem vào kho hàng.

Phần lớn bên trong là những loài phổ biến, mèo con cún con này nọ là nhiều nhất, sau đó là chim chóc hay khỉ vân vân. Chúng nó nằm rũ rượi trong lồng sắt, co lại thành một cục bông, trên người còn có một vài vết thương nhỏ. Bạch Duẫn Dương chạy ra xa vẫn còn có thể ngửi được mùi hôi thối trên người chúng.

Đó là mùi máu thịt bị cháy xém trộn lại, dù cho tuyết có to thế nào cũng không lấp đi được.

Những con thú đó có thể dễ dàng phân biệt được đâu là thú nuôi còn đâu là thú hoang. Bạch Duẫn Dương lúc chạy ngang qua một cái lồng, bên trong là một con sói bị thương ỉu xìu gầm nhẹ lên vài tiếng với nhóc. Mắt vàng không giấu được đau xót cùng tuyệt vọng. Nó thậm chỉ còn chẳng buồn để tâm đến miệng vết thương chưa kết vảy, vung vuốt xua xua về phía nhóc, dường như là muốn dọa Bạch Duẫn Dương chạy đi.

Con này rõ ràng là thú hoang rồi.

Bạch Duẫn Dương ngồi xổm bên lồng phe phẩy cái đuổi thầm nghĩ.

Đồng thời nhóc cũng cảm nhận được chút linh khí nhàn nhạt trong lồng, nhìn dáng vẻ ngập tràn bi thương của con sói hoang này, rõ là có trí tuệ mà.

Bạch Duẫn Dương không chớp mắt lấy một cái nhìn thẳng vào sói hoang.

Không lẽ động vật biến dị chính là linh thú đã khai trí sao?

Hèn chi lớn hơn vài phần so với thú thông thường.

Đầu nghiêng qua một bên, nhìn thấy lồng bên cạnh là hai con mèo. Một là con hổ bự chảng, con còn lại chỉ là một con mèo nhà nhỏ. Bạch Duẫn Dương nghĩ đến thất thần.

Con sói kia gặp Bạch Duẫn Dương cũng không chạy, giãy dụa đứng lên tiến tới bên cạnh lồng, cúi đầu nức nở như muốn kể gì đấy.

Ngon rồi, nhóc chắc chắn đây là linh thú đã khai trí.

Bạch Duẫn Dương giơ móng vuốt lên, định với vào câu thông với con sói kia.

Mạnh Tuyết chạy đến từ phía sau vội xua nó cách xa một chút, sợ con sói hoang kia hung dữ cắn đứt vuốt của nhóc con, lúc đó bán không được miếng nào đâu.

Động vật khai trí không thể nào gọi là dã thú được nữa. Với năng lượng ẩn chứa trong cơ thể sói hoang, loại lồng sắt này hẳn phải dễ đập vỡ lắm chứ..

Không lẽ lồng sắt có gì đó kỳ lạ hay sao?

Lúc vào cổng, lời của bảo vệ vẫn còn quẩn quanh bên tai Bạch Duẫn Dương.

“Xem ra thu hoạch không tệ đấy, không thì cũng chẳng phải dùng tới loại lồng này đâu.”

Loại lồng này?

Bạch Duẫn Dương híp mắt, đánh giá cái lồng bề ngoài đen đúa tầm thường này, muốn lấy đuôi quất một phát thử xem lồng này có vấn đề gì.

Dị năng giả bước vào kho vừa rồi đi ra, sứng sốt nhìn Bạch Duẫn Dương đang ngồi bệt cạnh lồng sắt. Qua vài giây mới nhớ tới bản thân mình còn có việc, hợp sức nâng cái lồng giam sói hoang kia đi về hướng kho hàng.

Lúc này Bạch Duẫn Dương ngồi xổm dưới đất mới chú ý tới phía trên kho hàng treo một lá cờ màu trắng.

Nhóc ta quay đầu đánh giá mấy cái kho khác, phát hiện mỗi cảnh cửa của từng kho hàng đều có một lá cờ. Chia thành màu đen, trắng, đỏ, xanh lục và hồng nhạt.

Nhớ lại lời của Văn Bân, xem ra trong xưởng này có năm thế lực, mỗi một tiểu đội chiếm lĩnh hai kho hàng.
(Truyện được dịch tại ramennoodle1100.wordpress.com – Vui lòng không re-up)

Một cái giọng như vịt đực cười đùa truyền tới từ phía sau.

Bạch Duẫn Dương nghe Mạnh Tuyết thúc giục bèn đứng dậy, rề rề rà rà lết từng bước theo ả ta, đồng thời quan sát tình huống phía sau.

Một thằng nhóc chừng mười lăm tuổi chạy ra từ kho hàng treo cờ hồng nhạt. Lúc này nó cầm theo một cây gậy gỗ, theo khe hở trên lồng mà ra sức đâm chọc con khỉ bên trong. Một lớn một nhỏ, thân là khỉ mẹ đối mặt với việc bị cây gỗ nhọn đâm thọc từ bên ngoài lồng chẳng có gì che chắn, nó chỉ có thể liều mạng bảo vệ cho khỉ con nằm trong lòng mình.

Cây gỗ này đặc biệt chuốt rất nhọn.

Chỉ cần dùng lực một chút là đã chọt ra một lỗ máu trên người con khỉ. Dị năng giả bên cạnh chỉ chiều chuộng mà dặn thằng nhóc kia đừng có đến gần quá.

Bạch Duẫn Dương đang đi bỗng dừng vuốt giữa không trung.

Mạnh Tuyết chờ không nổi, xoay người lại ôm nhóc đi.
(Truyện được dịch tại ramennoodle1100.wordpress.com – Vui lòng không re-up)

“Méo éo – méo méo – meoo”

Tiếng kêu non nớt lao ra khỏi cổ họng Bạch Duẫn Dương, âm thanh bé bỏng lí rí khiến người ta mềm lòng.

Giữa tiếng bước chân trong xưởng cực kỳ rõ ràng, ít nhất là thằng bé đang sung sướng đùa con khỉ tội nghiệp kia cũng chú ý tới nhóc.

Bạch Duẫn Dương thấy thằng bé hai mắt sáng rực chạy lại đây. Mặc kệ cho Mạnh Tuyết ôm nhóc, chân trước khoát lên vai ả, dùng ánh mắt xanh biếc to tròn ngây thơ chăm chú nhìn thằng bé kia.

Quá nhiên, thằng bé kia thấy thế liền bỏ mặc con khỉ mà dồn hết sự chú ý vào Bạch Duẫn Dương. Thấy nó la hét kéo cái người phụ nữ lạnh băng kia tuyên bố muốn mua lại nhóc, Bạch Duẫn Dương mới vừa lòng mà nheo nheo mắt.

Chỉ có cái đuôi vung vẩy ở sau làm người ta đoán không ra được nhóc đang nghĩ gì.


Posted in On-going

[Manh thú] Chương 2

Dịch: Ramen

Edit: Du + Chá

“Đây là… báo tuyết?”

Vừa dứt lời, cả ba người ở đây đều cực kỳ nghi ngờ.

Báo tuyết?

Không thể nào!

Báo tuyết vốn không phải sống ở vùng cao nguyên cao hơn mặt nước biển sao? Vùng bình nguyên sao có thể xuất hiện loài này được?

Mạnh Tuyết thấy cục bông trong tay vô cùng ngoan ngoãn, cũng không tiếp tục nắm sau gáy nữa mà là ôm vào trong lồng ngực, nghi ngờ mà nói: “Sao có thể là báo tuyết được, trên người nó ngay cả vằn của báo tuyết cũng không có.” Lông toàn thân là một màu bạc được xoa đến suôn mượt. Quả thực cứ như tơ lụa cao cấp vậy, sờ lên làm cho lòng ả ta cũng mềm nhũn ra.

[Truyện được đăng tại ramennoodle1100.wordpress.com – Vui lòng không re-up]

Lâm Hoành Vĩ cũng có phần tin như vậy. Gã ta từ từ đánh giá cái cục bông nằm trong lồng ngực của Mạnh Tuyết mà hỏi: “Văn Bân, mày chắc không?”

Kẻ tên Văn Bân đẩy kính mắt, nhìn bé con trong lòng Mạnh Tuyết không có giãy dụa, tâm tình cũng tốt hơn một chút: “Chưa chắc lắm, mắt màu xanh thẳm, cái đuôi dày ngắn tráng kiện xem chừng là đặc trưng riêng của báo tuyết. Nhưng bề ngoài lại không giống, không có vằn, lỗ tai còn hơi quái lạ.”

Còn có cái vệt đỏ trên trán nó trông như là ấn ký hình ngọn lửa, nhìn kiểu nào cũng không bình thường.

Lâm Hoành Vĩ thấy vậy phất phất tay: “Có khi là giống biến dị. Kệ cha nó là cái gì cũng là chúng ta tìm được. Về rồi thí nghiệm một chút xem có phải động vật biến dị hay không.”

Mặt ngoài là cục bông vô cùng ngoan ngoãn nhưng thực ra lại dựng thẳng hai tai nghe người ta nói chuyện. Đối với nghi ngờ của đám người kia, tâm tình nhóc con ngược lại khá tốt, cái đuôi lông phe phẩy phe phẩy.

Nhóc biết bề ngoài của mình hiện tại cực kỳ mê hoặc. Những tên này chỉ đoán đúng phân nửa thôi.

Ba nhóc đứng đầu Khung Sơn tuy đúng là báo tuyết thật, cơ mà mẹ nhóc Thanh Hòa lại là đệ nhất mỹ nhân của hồ tộc.

Thuở Bạch Duẫn Dương còn khờ dại không ngừng phiền muộn, rằng tại sao mình lại hưởng toàn bộ huyết mạch di truyền từ ba. Khiến nhóc trước kia không khỏi bị gọi là đồ chân ngắn.

Mặc dù tên nào gọi nhóc là chân ngắn cũng bị nhóc đập gãy chân luôn rồi.

Nhóc chỉ có lông màu bạc cùng với cái tai là di truyền từ Thanh Hòa mama, còn lại nhìn thế nào cũng là đặc trưng của báo tuyết.

Sở dĩ Bạch Duẫn Dương thích sáp lại gần Thanh Hòa mama, là vì không thể thiếu chín cái đuôi lông mềm mềm kia, ôm vào trong ngực mà ngủ là sung sướng vô ngần.

Nhóc cực kỳ ghét bỏ nhìn cái đuôi xù hết cả lên của mình, buồn bực vô cùng.

Lần thứ 1979 Bạch Duẫn Dương thầm hận mình không được hưởng vẻ ngoài của mama.

May là nhóc đây hóa thành hình người thì dáng dấp cũng không tính là lùn, coi như là nỗi an ủi duy nhất cho chính mình.

Trong lòng chẳng hề nghĩ lệch đi rằng, hình người cao 1m75 mà nhóc con liều mạng tự an ủi, so về phần Thanh Hòa mama thân cao 1m7 thì bị nhóc coi như bỏ qua.

Có lẽ do bề ngoài vô hại của Bạch Duẫn Dương không khác chi nhóc tì 3 tuổi khiến ba người mất đi tâm thế cảnh giác. Mạnh Tuyết hoàn toàn xem Bạch Duẫn Dương như mèo cưng mà ôm lên xe.

[Truyện được đăng tại ramennoodle1100.wordpress.com – Vui lòng không re-up]

Lên xe rồi, thấy nhóc con ngồi ngoan trên ghế, bộ dáng không quậy không phá thực sự đáng yêu muốn chết luôn hà.

“Hoành Vĩ, tao muốn nuôi nó.” Mạnh Tuyết cúi đầu nhìn trực diện ánh mắt xanh thẳm của cục bông vài giây, trực tiếp rơi vào tay giặc.

Lâm Hoành Vĩ lái xe cũng không thèm quay đầu lại: “Không được. Nếu thử nghiệm ra đúng là động vật biến dị, bên phía thành phố S hẳn là sẽ có rất nhiều người ra giá mua nó.”

Nhớ đến cái vết màu đỏ trên trán nhóc con, Lâm Hoành Vĩ chắc đến tám chín phần nó là động vật biến dị.

Văn Bân nhắc nhở đầy lạnh lùng: “Có thể gặp phải dã thú con cũng chẳng dễ gì. Dã thú trưởng thành tính tình quá mạnh mẽ, không hợp để phục tùng. Chỉ có từ khi còn là thú con mới phục tùng. Mạnh Tuyết, nếu nó là động vật biến dị thật, tụi mình một năm cũng chẳng cần lo đến cơm ăn áo mặc.”

Dù cho không phải là động vật biến dị, công kích khi trưởng thành cũng không thấp. Thời khắc nguy hiểm cũng có thể cứu chủ. Còn sau đó sống hay chết, xem nó có hợp ý trời không đã.

Mạnh Tuyết thở dài một hơi, hiển nhiên là cũng hiểu được.

Mạt thế cũng được nửa năm rồi, lực lượng tang thi càng ngày càng mạnh. Tốc độ tiến hóa của nhóm dị năng giả so ra kém hơn tang thi, lộ rõ sự suy sụp lực bất tòng tâm. Chỉ có thể tìm kiếm viện trợ từ bên ngoài, mục tiêu hàng đầu là thực vật biến dị và động vật biến dị có năng lực cực mạnh.

Hoa cỏ hay thú cưng nuôi trong nhà trước mạt thế còn tạm chấp nhận, tiến hóa rồi cũng không bỏ rơi chủ nhân. Chẳng qua con người cũng ghét bỏ chúng nó vì sức chiến đấu không bằng động thực vật hoang dã biến dị.

Dị năng giả vì một loại thực vật hay một loài động vật biến dị có sức chiến đấu cường hãn này, thì cho dù có táng gia bại sản cũng chẳng mảy may đau lòng.

Nên mới nói, sẽ có vài tên dị năng giả bí quá hóa liều đi dã ngoại săn thú con biến dị.

Két——

Xe tải con hung hăng hất thẳng cẳng con tang thi phía trước. Bạch Duẫn Dương chân trước thì gác lên cửa kính xe bên cạnh, cái đuôi lắc trái lắc phải, đối với việc bọn họ sẽ bán mình đi chả thèm để tâm. Chẳng qua là mắt bám rịt lấy con tang thi lắc qua lắc lại đứng lên phía sau xe.

Không đâm chết được à, xem ra đầu là nhược điểm rồi.

Lâm Hoành Vĩ chửi thề một tiếng: “Phạm vi hoạt động của chúng nó lại mở rộng rồi. Một tháng trước còn chưa kéo tới nơi này.”

Tên đeo mắt kính dường như rất mệt, tựa vào ghế: “Chắc là nghiên cứu viên thành phố S lại lấy Bạch Bàn[1] ra nghiên cứu rồi. Chắc chắn tiêu hao không ít năng lượng.”

Nên vì phóng xạ của Bạch Bàn mới có thể làm giảm phạm vi.

Mạnh Tuyết có vẻ như nghĩ tới chuyện gì kinh khủng lắm, nhỏ giọng thét chói tai: “Đám ngu đần kia, rõ ràng biết năng lượng của Bạch Bàn phát ra có thể xua đuổi tang thi. Thế mà mỗi ngày còn đem Bạch Bàn ra nghiên cứu. Nếu có ngày Bạch Bàn hết sạch năng lượng, chúng ta đều sẽ chết sạch. Bọn họ rốt cuộc có biết không hả!?”

“Đương nhiên là bọn chúng biết. Nhưng trận mạt thế này là do Thái Cực Âm Dương Bàn[2] mang tới, bọn chúng vì muốn điều tra ngọn nguồn mà tiến hành thí nghiệm cũng chẳng có gì lạ.”

Lâm Hoành Vĩ lái xe liên tục nhìn về cái đuôi phẩy phần phật sau xe, cục bông nhàn nhã như mình đang đi dạo trong vườn hoa sau nhà vậy. Trong lòng có một chút tò mò: “Nó thật sự không phải là mèo nuôi trong nhà biến dị mà thành sao? Một chút sợ người cũng chẳng có. Dù là mèo hoang gặp người cũng biết nhe vuốt vậy.” Bề ngoài nó đúng là hoàn toàn không giống mèo ha.

Mạnh Tuyết cúi đầu nhìn nhóc con thong dong, không xác định được.

[Truyện được đăng tại ramennoodle1100.wordpress.com – Vui lòng không re-up]

Bạch Duẫn Dương nhìn như chẳng buồn quan tâm thứ gì, trên thực tế những lời bọn họ nói nãy giờ một chữ ghi chẳng sót trong lòng.

Động vật biến dị, dị năng giả, Bạch Bàn, Thái Cực Âm Dương Bàn… Nhóc buông cái chân bấu vào cửa kính xe, như rùa bò mà tiêu sái lết về chỗ ngồi ngồi ngoan. Chân trước khép lại, cái đuôi cong lại chống thân mình, dáng người đoan chính mà ngẩng đầu quét mắt về phía trước.

Vừa thấy bản thân, liền nhìn thẳng ra vấn đề rồi.

Nhóc tìm ra rồi, cái thứ trên trán đó một tí ti cũng không phải của nhóc.

Sau khi nhìn kỹ qua kính thì nhóc vẫn là mèo con vô hại, toàn thân lông bạc sáng bóng, thân mình tròn vo có thể làm cho tất cả các bạn gái đều thét chói tai. Bề ngoài đáng yêu đánh bại tâm cảnh giác của đại đa số người.

Nhưng nhóc thề, trên trán mình tuyệt đối không có cái ấn ký màu đỏ nhìn giống ngọn lửa!

Sao giống bút tích của ba thế nhỉ? Móng vuốt dày giơ lên, chọt chọt cái trán của mình.

Chà! Xem chừng là… hộ ấn?

Nhóc nhớ rõ, hồi nhỏ khi ba rời núi liền đánh dấu hai ấn ký này cho mẹ và nhóc. Vì phòng ngừa mẹ con bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Ném mình đi rồi, còn hạ hộ ấn…

Cái đuôi co lại bên người, chẳng vui vẻ gì ngồi trên ghế đong qua đưa lại, Bạch Duẫn Dương ra sức mà nhớ, cuối cùng cũng nhớ được một chút gì đó.

“Tiểu Dương à, con còn hai năm nữa là tròn một trăm tuổi rồi. Không thể nào cả ngày cứ nằm trong lòng mẹ được. Nên chuẩn bị đi trải nghiệm đi. Trẻ con trong Khung Sơn tròn một trăm tuổi phải ra ngoài trải nghiệm là quy định rồi. Con dù là con của người đứng đầu Khung Sơn cũng không thể ngoại lệ.”

Ba hôm trước baba nhìn cảnh nhóc ôm đuôi nằm trong lòng mẹ, đầu nổi gân xanh mà nói như trên.

Lúc ấy nhóc nói gì ấy nhỉ?

Cái đuôi xù mềm mềm như chìm trong suy nghĩ chẳng buồn động, cái đầu nhóc nghệch ra nhớ lại câu trả lời lúc ấy của mình là gì.

Á! Nhớ rồi.

Khi ấy mình còn khinh bỉ mà liếc baba một cái, bảo rằng hai năm lận, sớm chán!

Thế là, ông ấy liền trực tiếp ném mình đi luôn!

Nói vậy cái ấn ký này chính là của baba rồi, để tránh cho mình gặp phải nguy hiểm.

[Truyện được đăng tại ramennoodle1100.wordpress.com – Vui lòng không re-up]

Xoẹt roẹt—

Ghế ngồi bị nhóc không kìm được mà lỡ vuốt cào ra ba đường, lộ cả bông xốp bên trong.

Mạnh Tuyết ngồi bên cạnh cảnh giác, sợ nhóc phát rồ làm đau người.

Văn Bân ngồi trước lấy sợi dây thừng trong túi tiền ném ra sau: “Trói chặt nó đi, tránh chạy mất.”

Mạnh Tuyết bắt lấy, có chút do dự.

Trói chặt? Đừng làm bậy được không hả?

Nhóc chỉ lỡ mất kiểm soát móng vuốt thôi mà. Bạch Duẫn Dương mở to hai mắt, ánh mắt xanh thẳm như biển rộng mênh mông, mang nét ngây thơ mà nhìn ả.

Mạnh Tuyết trầm mặc một hồi, thử lấy tay đặt trên đầu nhóc mà xoa nhè nhẹ: “Đừng phá, ngoan đi nào.”

Bạch Duẫn Dương cố hết sức nhịn xuống ham muốn lấy vuốt gạt ra. Oán trách để Mạnh Tuyết tùy ý đặt tay lên.

May sao loại tra tấn này cũng lập tức kết thúc, rừng rậm từ từ tụt lại ở sau xe họ, hai bên đường bắt đầu lộ ra, xuất hiện một vài toà nhà phủ đầy vết đen.

Rác thải ven đường bị tuyết lấp đi mùi tanh tưởi, một căn xưởng dần dần hiện ra trong tầm nhìn của Bạch Duẫn Dương.

Nhà xưởng rất lớn, bên trong còn có mười kho hàng to ụ. Giờ này giữa trời tuyết nặng hạt, có người đang bê lồng sắt bên ngoài vào trong kho.

Lồng sắt có cái lớn cái nhỏ, bên trong mỗi cái đều nhốt một con vật. Mèo, thỏ, chó là nhiều nhất. Còn có một số con vật trông như rắn hay thằn lằn này nọ.

Xe bán tải dừng lại trước cổng xưởng, bóp kèn ra hiệu.

Cổng lớn mở ra chầm chậm, một người đi ra từ phòng bảo vệ, cười ha ha: “Hóa ra là Lâm tiên sinh, chuyến này đi thu hoạch thế nào rồi?”

Ông ta ý từ mà chỉ cái lồng sắt phủ miếng vải đen sau xe tải: “Xem ra thu hoạch không tệ đấy, không thì cũng chẳng dùng tới loại lồng sắt này đâu.”

Lồng sắt có trộn lẫn bột phấn của Bạch Bàn, chỉ có động vật biến dị mới có đãi ngộ này.

Lâm Hoành Vĩ chẳng thèm trả lời, mở cửa xuống xe.

Chợt lóe lên một bóng trắng, chẳng thấy bóng dáng bé con sau ghế đâu nữa. Mà phía chân cửa phòng bảo vệ có một bé thú lồng xù đang liếm móng vuốt.

Dị năng giả nghe được động tĩnh ở cửa chạy tới xem thử liền choáng váng cả lên.

[Truyện được đăng tại ramennoodle1100.wordpress.com – Vui lòng không re-up]


CHÚ THÍCH:

[1] Bạch Bàn: Cái dĩa trắng (Nghe kỳ cục quá)

[2] Thái Cực Âm Dương Bàn: Cái dĩa Thái cực trắng đen (Nghe kỳ cục x2)

 

Posted in On-going

[Manh thú] Chương 1

Dịch: Ramen

Beta: Du + Chá

Gió lạnh căm thấu xương như lưỡi dao sắc thường xuyên rạch phá cả mảng không gian. Lẫn trong tiếng gió hú là hơi lạnh cắt da cắt thịt, thổi tan đi chút ấm áp còn sót lại trên người, còn vương chút hương thoang thoảng khi cọ cọ trong lòng mẹ.

 [Truyện được đăng tại ramennoodle1100.wordpress.com – Vui lòng không re-up]

Nhóc con lông xù nhọc nhằn trừng to cặp mắt giữa gió tuyết, chẳng màng đến đau đớn do gió rét cùng bông tuyết rơi xuống đập trúng, há hốc miệng nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh tận nửa ngày vẫn chưa tỉnh táo lại được.

Gió rét cứ thẳng mặt mà thổi, cào rối mặt lông mềm mềm của nhóc ta.

Mèo con lo lắng, bàn chân trước bông mịn giẫm giẫm thành mấy cái dấu chân, giữa trời tuyết gào lên trông thấy mà bất lực cực kỳ.

Bạch Duẫn Dương giờ phút này vô cùng hoang mang, không thể tin được mình có thể bị ném đi như vậy!

Cái đuôi dài mềm mại trên thân cáu kỉnh mà phủi phủi, quét sạch lớp tuyết mỏng tang đọng lại, cỏ dại khô vàng bên dưới liền lộ ra.

Với cái tính không sợ trời chẳng sợ đất của Bạch Duẫn Dương thì hoảng sợ cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Nhóc ta ngồi ngay ngắn trên lớp cỏ khô được mình chà sạch, khuôn mặt bông xù hiện ra nét suy ngẫm.

Mới vừa rồi nhóc đây còn nằm trong ngực mẹ làm nũng, lần thứ 99 phá bay cảnh tình chàng ý thiếp của ba mẹ. Đắc ý nằm trong lòng mẹ mà khiêu khích kẻ làm ba già đầu nhưng cực kỳ nhắng nhít kia. Sau đó… sau đó lại bị xách ngược lên!

Đúng đóa, nhóc đây là bị ba bất chợt xách gáy lên quăng thẳng tay đó!

Bạch Duẫn Dương nhảy lồng nhảy lộn lên trên cỏ, như thể con thú bị vây bắt nổi điên mà xoay vòng vòng. Cái vẻ thản nhiên vừa rồi chớp mắt liền biến thành dữ tợn.

Chỉ thế thôi, vậy mà nhóc ta bị ném đi luôn đó!

Không phải chỉ là lần thứ 99 phá đám ba mẹ ngọt ngào thôi sao, tự nhiên lại xách gáy mình quăng thẳng luôn vậy, mình có thật là con ruột không hả!?

Móng vuốt rắn chắc bực bội mà vỗ mạnh lên trên mặt đất, để lại một cái hố sâu. Bạch Duẫn Dương thở hừ hừ quyết định, chờ nhóc về đi ha, đảm bảo không phá cho hôi không ăn tiền.

Nhóc ngẩng đầu ngửi ngửi, liền sượng ngắc tại chỗ.

Không dám tin mà dồn sức hít sâu một hơi, một miếng bông tuyết vờn qua mũi làm nhóc con hắt xì một cái.

Không có!!

Chẳng có gì cả!!!

[Truyện được đăng tại ramennoodle1100.wordpress.com – Vui lòng không re-up]

Trong không khí chẳng còn một tí hơi thở linh lực nào của cha mẹ cả?

Đệch mợ, rốt cuộc ông ba kia đã ném mình tới đâu vậy hả trời!

Bạch Duẫn Dương vẫn chưa từ bỏ ý định liên hệ trực tiếp với Thanh Hòa mama. Chẳng qua mỗi lần dao động linh lực phát ra đều như đá chìm đáy bể, không có lấy một tia hồi âm.

Cái này là chơi ngu rồi!

Sớm biết thế thì đâu dại đi khiêu khích.

Mèo con nhụt chí quỳ rạp trên đất, hơi lạnh chẳng ảnh hưởng chút nào tới nhóc cả.

Với tu vi của nhóc thế mà không liên lạc được với mẹ, chỉ có thể nói rõ đây chẳng còn là nơi nhóc rành rẽ từ nhỏ đến lớn nữa rồi.

Bạch Duẫn Dương không thể không đối mặt với sự thật nơi này không còn là vùng Vô Giới nữa.

Trong vùng Vô Giới linh khí nồng đậm tới mức như muốn hóa thành vật chất vậy. Mấy ngày nay bọn họ nuôi ít linh thú ở đất hoang, tu luyện ở Vô Giới dễ dàng như hít thở thôi.

Nơi này mặc dù cũng có linh khí, nhưng lại kém xa vùng Vô Giới nhiều lắm.

Hơn nữa, còn có không ít mấy thứ lạ lùng kỳ kỳ quái quái nữa.

Bạch Duẫn Dương liếc mắt về phía rừng cây xa xa kia một cái, cái mông lết lết chỉnh lại đúng hướng, đối mặt với rừng cây đằng kia mà nhàn nhã vẫy đuôi.

Chỉ một chốc sau, cái thứ người chẳng ra người gì đó từ từ tiến lại đây.

Sở dĩ nói hắn người chẳng ra người là bởi vì Bạch Duẫn Dương không cảm nhận được hơi thở còn sống của cái thứ đối diện kia.

Không có nhịp tim, mạch đập, máu đen dây ra đọng lại một nửa, trên mặt còn có cái gì đó trông như thi ban*.

*thi ban: đốm ban nổi lên trên da xác chết sau khoảng 12 tiếng, thường để xác định thời gian tử vong

[Truyện được đăng tại ramennoodle1100.wordpress.com – Vui lòng không re-up]

Thứ đó hai chân, đùi, gốc rễ này nọ đều bị chặt đứt hết, thậm chí miệng vết thương lộ ra còn có một ít dấu vết cắn xé. Cánh tay vô lực mà buông thỏng ở hai bên sườn, chỉ có thể dựa vào cơ thể mà nhúc nhích như sâu vậy.

Móng vuốt dày chán nản cào cào trên đất thành vài ba vết cào.

Bạch Duẫn Dương ngồi đó, thờ ơ nhìn cái thứ bên ngoài giống người dù cho đã chết quách rồi, còn bò từng chút từng chút một lại đây khiến nhóc có phần nào đó ghê tởm.

Tốc độ chậm đến mức làm nhóc không nỡ nhìn thẳng, khiến nhóc rất muốn chủ động đi lên nhìn xem cái thứ kia muốn làm cái giống gì!

Cuối cùng, cái xác toàn thân bẩn thỉu cũng lết tới bên người Bạch Duẫn Dương, hai mắt vẩn đục u tối khóa chặt lấy cái đầu không khác chi mấy con thú của nhóc ta.

Cái thứ kia chợt nhúc nhích. Chỉ thấy nó há miệng, hàm răng lởm chởm không đủ lộ rõ ra.

Một luồng tanh tưởi đánh úp tới.

Bạch Duẫn Dương: “…”

Nhóc con hứng trọn đòn bỗng thấy không ổn cho lắm.

Nhóc ta nhảy xổ lên giữa cái mùi tanh hôi được gió lạnh vời tới, nhịn không nổi nữa mà đập móng vuốt lên…

Xì xèo–––

Móng vuốt sắc nhọn dễ dàng xuyên thủng qua đầu của thứ đó.

Cảm giác đặc quánh từ đệm thịt truyền đến đại não, xác định rõ cho nhóc rằng có cái gì đó tởm tởm dính vào vuốt của nhóc rồi.

Có thể là cái gì đó như óc chẳng hạn…

Thời gian phảng phất như dừng lại ở phút giây lặng yên này.

Bạch Duẫn Dương mông lung, ép mình nhìn xuống cái đầu đã bị mình đập bể, còn tuyệt vọng mà nhìn cái móng đen thùi lùi của mình…

Cái thân tròn vo từ từ cứng ngắc lại, có thể dùng tốc độ mắt thường thấy được lớp lông mềm mại xù to lên.

Hai giây sau, trong tiếng gió hú vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết.

[Truyện được đăng tại ramennoodle1100.wordpress.com – Vui lòng không re-up]

Bạch Duẫn Dương ngưng tụ một quả cầu nước, đút móng vuốt mà ra sức dẫy mạnh, mãi cho đến khi quả cầu nước trong suốt thành màu xám mới thôi cọ rửa điên cuồng.

Nhóc để quả cầu nước đã xám đục qua một bên, giơ móng lên trước mũi mà ngửi ngửi, cái mùi tanh hôi nhàn nhạt vẫn còn chưa buông tha.

Không cam tâm mà lại ngưng tụ thêm một quả, lặp đi lặp lại hành động ban nãy. Mãi đến lúc Bạch Duẫn Dương chẳng còn ngửi thấy cái mùi khiến người ta ghê tởm nữa mới thôi.

Để tránh cho cái mùi hôi này cũng dây lên trên người, Bạch Duẫn Dương chán ghét mà liếc cái thứ gì đó trên mặt đất, bốn chân nhẹ phóng tới đường cái cách đó không xa.

Chỉ là đồ ngu chỉ biết ăn ăn thôi, xem ra chẳng hỏi được cái cóc khô gì rồi!

Thực ra sau khi trải qua chuyện rắc rối vừa rồi, Bạch Duẫn Dương nghi rằng cái thứ kia cơ bản chẳng thể câu thông nổi.

Chạy đến bên đường cái, Bạch Duẫn Dương lắc lắc cái tai, dài cổ ra ngóng về phía bên trái.

Hình như bên đó có mùi người.

[Truyện được đăng tại ramennoodle1100.wordpress.com – Vui lòng không re-up]

Gió tuyết một lúc một lớn hơn, làm nhiễu đi phán đoán của Bạch Duẫn Dương. Nhóc nghĩ một hồi, quyết định hóa thành hình người hòa chung vào đám người nghe ngóng tin tức, biết rõ nơi đây là nơi nào rồi tính sau vẫn hơn.

Nhìn kiểu nào cũng là một bé thú cưng xỉu ngồi thẳng thóm, trên mặt bông mềm mềm lộ ra nét nghiêm lúc.

Qua một giây, nhóc con ngồi trên đất kia chưa có gì thay đổi.

Ba giây…Rồi bốn…Qua nửa phút rồi, Bạch Duẫn Dương vẫn mang vẻ ngoài bông mềm cưng muốn chết.

“Méo méo!”

Bạch Duẫn Dương gào lên đập nát nham thạch bên đường, bi phẫn mà rống lên bằng cái giọng con nít rồi bị gió lạnh cuốn đi mất.

Nhóc không biến về hình người được á á!

[Truyện được đăng tại ramennoodle1100.wordpress.com – Vui lòng không re-up]

***

Bầu trời xám xịt âm u, bóng mờ dày đặt nổi lên làm người ta bất an. Giữa gió tuyết càng lúc càng to, một chiếc xe tải con chạy với vận tốc rùa bò nhọc nhằn mà lết tới trước.

Ở mặt sau xe tải chở một cái lồng sắt được phủ vải đen, tiếng rên rỉ của dã thú bị thương như có như không truyền tới. Trên xe có ba người, hai nam một nữ. Trong mắt là sự vội vàng và lo lắng nhàn nhạt.

Người nữ ngồi ghế sau xe liên tục ngoảnh nhìn về phía sau. Một người đàn ông trong đó mất kiên nhẫn mà hỏi: “Sao thế, phía sau có thứ gì à? Hay là con sư tử trắng kia đuổi theo tới đây?”

Người đàn ông ngồi ở ghế phó lái thoạt nhìn thì hào hoa phong nhã, mang mắt kính gọng vàng, một bộ trông như học thức uyên bác. Chẳng qua, mở miệng ra là hình tượng tụt đi hẳn.

Gã to con lái xe nghe thấy bèn nhìn lướt qua kính chiếu hậu. Ả kia khoát tay: “Trở về lẹ lên đi, gió tuyết càng lúc càng lớn. Tao sợ con sư tử ở sau kia chịu không nổi. Chúng ta vốn dĩ là vì bắt nó mà ra tay quá nặng, lỡ chết rồi là lời lãi đi tong.”

Tên ngồi ở ghế phó lái cười khinh một tiếng: “Mày hay lo quá đấy. Nó vốn là động vật biến dị, chút vết thương đó thì có xá gì? Nhưng thật ra cái con sư tử trắng chạy thoát được kia chắc sẽ rắc rối không ít đâu.”

Thú mẹ có con nhỏ đúng là thù dai.

Gã lái xe cũng chẳng để tâm. Đợt tuyết này giúp che dấu hành tung của bọn họ. Mùi bọn gã để lại cũng bị lấp đi, gã tự tin rằng đời nào bị túm gáy được.

Hơn nữa, con sư tử trắng kia cũng bị thương rồi. Sống qua trận tuyết này hay không còn chưa biết được.

Khóe mắt bỗng liếc về phía xa xa chợt thấy ánh sáng lóe lên rồi vụt mất, gã lái xe nháy mắt liền thắng xe lại, thần kinh căng thẳng lên.

Cái con sư tử trắng đó đuổi theo tới đây!

Không, hẳn là không phải đâu.

Gã ta gắt gao mà nhìn chằm chằm vào ánh bạc giữa tuyết trắng phía trước, há miệng thở gấp. Sợ hãi trong lòng bị sự kinh ngạc dù chưa chắc chắn thay thế.

[Truyện được đăng tại ramennoodle1100.wordpress.com – Vui lòng không re-up]

Sư tử trắng không nhỏ như vậy, với lại bề ngoài cũng không đúng lắm.

Người đàn bà ngồi ghế sau nhất thời lơ đễnh bị đập vào lưng dựa ghế trước. Ả ta bất mãn xoa xoa trán, nén giận: “Lâm Hoành Vĩ, mày lái xe kiểu trời đánh gì thế!?”

Gã ta chăm chú nhìn cục bông ngồi trên tảng đá lớn kia, sợ làm kinh động cục bông phía trước: “Câm miệng! Mạnh Tuyết, Văn Bân, tụi mày mau nhìn phía trước đi, xem thứ trên tảng đá kia là cái giống gì?”

Mạnh Tuyết cùng Văn Bân men theo đường nhìn của Lâm Hoành Vĩ. Một con thú con lông xù còn chưa cai sữa được thu vào tầm mắt của bọn chúng.

“Văn Bân, mày nhìn ra không?”

Văn Bân đẩy đẩy kính, quan sát bé con đã không sợ xe tải mà còn có chút tò mò kia: “Tạm thời chưa nhìn ra được, xuống xe xem thử.”

Mèo chỉ nhỏ vậy hẳn là còn đang lúc bú sữa mẹ, lại để bọn họ gặp được.

Vận may hôm nay thơm đấy.

“Vậy xuống xem thử một chút.”

Mạnh Tuyết khẩn trương nói: “Lỡ đâu có thú mẹ gần đó thì làm sao giờ?”

Lâm Hoành Vĩ chẳng mảy may để ý lời của Mạnh Tuyết: “Mày coi kìa, trên người nó có tuyết đọng. Nếu thật sự có thú mẹ bên cạnh đã sớm tha nó đi rồi.”

Mạnh Tuyết vui vẻ, vội vàng theo xuống xe.

[Truyện được đăng tại ramennoodle1100.wordpress.com – Vui lòng không re-up]

***

Bạch Duẫn Dương híp mắt nhìn ba kẻ đang từ từ vây quanh mình, không hề sợ hãi hay chạy trốn như mấy kẻ kia nghĩ. Chỉ là ngồi ngay ngắn trên tảng đá, kiên nhẫn liếm láp tuyết đọng trên người.

Nhóc ta vừa rồi mới kiểm tra thân thể mình, buồn bực phát hiện năng lực hóa thành hình người của nhóc bị ba phong bế. Ông ba đó đơn giản là còn vì kiêng dè mẹ mà không nổi điên khóa trụ linh lực của nhóc mà thôi.

Nên là nhóc trừ việc hóa thành hình người, cũng không bị hạn chế năng lực.

Miệng này mà nói tiếng người chắc sẽ khiến người ta chạy mất. Bạch Duẫn Dương vừa muốn làm rõ tình huống xung quanh vừa không muốn rước phiền phức.

Chỉ có thể giả bộ như vô hại từ từ nhích tới gần con người mà hỏi thăm. Vì trưng lên cái cặp mắt vô tội, Bạch Duẫn Dương chầm chậm đứng lên giữa biểu tình mừng rỡ của đám người kia. Giả vờ như trọng tâm không vững mà lẩm bà lẩm bẩm lăn từ trên tảng đá xuống dưới, quỳ rạp trên mặt đất mà rên hừ hừ

Cái giọng bé con rầm rì vì tức giận ấy bắt trọn trái tim người nữ duy nhất ở đây.

Mạnh Tuyết một bước xông lên, đè lại sau gáy của cục bông mà nói: “Bắt được rồi!”

Bạch Duẫn Dương theo phản xạ có điệu kiện mà tính quơ một vuốt ra sau, nhưng lại nghẹn uất mà nhịn xuống.

Ở góc độ nơi ba người kia nhìn không tới, ánh mắt xanh thẳm dần dần chuyển sang màu xanh tro. Giống như mặt biển tĩnh lặng trước khi mưa rền gió dữ, ẩn giấu bão táp.

Mùi máu tươi cực kỳ nồng.

Thối thấy bà!

Văn Bân cuối cùng cũng nhìn rõ toàn thân cục bông, hắn ta ngờ ngợ mà kinh ngạc, thì thào nói: “Đây là… báo tuyết?”

[Truyện được đăng tại ramennoodle1100.wordpress.com – Vui lòng không re-up]


UPDATE THỨ NĂM HÀNG TUẦN LÚC 20:00 TRÊN WP/RAMEN NOODLE