ramen Noodle

[DJV] Chương 5

Written by:

“Micheal, qua đây một chút.”

Sáng sớm, Khúc Ngạn Minh vội vội vàng vàng vọt tới văn phòng.

 

Nhẽ ra ngày hôm qua hai người họ phải về thẳng nhà, nhưng bởi vì  Cao Dịch Tề muốn tới PUB quẩy thử mà về nhà quá trễ, thành ra sáng nay suýt nữa hắn không vật dậy nổi.

“Daniel, có chuyện chi không?” Tuy Khúc Ngạn Minh là sếp của Michael, nhưng trong công ty mọi người đều gọi nhau bằng tên tiếng Anh.

“Tôi hỏi cậu chuyện này, hy vọng cậu có thể cho tôi câu trả lời chính xác.”

“Có chuyện cần tôi giúp thì cứ nói, đừng vội.” Michael là cấp dưới kiêm đồng bọn tốt của Khúc Ngạn Minh.

“Tôi từng xin công ty cho nghỉ phép dài hạn hả? Dạo gần đây, hay vài tháng trước ấy.” Tất nhiên Khúc Ngạn Minh vẫn chưa quên chuyện hắn muốn điều tra.

“Trước khi anh quen Alice, thì từng xin nghỉ hơn 2 tuần, nói là muốn về thăm nhà. Sao vậy, tự nhiên lại hỏi chuyện này?” Michael không hiểu mô tê gì cả.

“Không có gì. Tôi bắt đầu qua lại với Alice khi nào?”

“Quào, chuyện này cậu cũng quên, coi chừng bị Alice kich-ass một phát giờ.” Michael không quên chọt Khúc Ngạn Minh vài câu.

“Michael, cậu trả lời chuyện tôi hỏi trước đã.” Lúc này Alice gì đó chẳng có tí kilogram nào cả.

“Từ lúc cậu nghỉ phép quay lại, khi ấy Alice cũng vừa mới vào công ty chưa bao lâu, không hiểu sao anh như cắn thuốc mà bắt đầu theo đuổi Alice.”

Khúc Ngạn Minh tính tới tính lui, từ khi anh về quê tới giờ là hai tháng! Vậy lúc hắn quen Alice là không lệch mấy.

“Tôi có nói lý do về thăm ông bà hay không?”

“Chúa ơi, Daniel! Anh bị mất trí nhớ hả? Ngay cả cái lý do do chính anh xin cũng quên được sao?!”

Khúc Ngạn Minh nhướn mày không phủ nhận.

“Anh nói lâu lắm rồi không về nhà. Muốn về thăm hỏi, còn nói nhân tiện giải sầu.”

“Giải sầu?!”

“Yup! Về phần tâm tư vụn vặt khi đó tôi hỏi anh, anh chẳng đáp mô tê gì cả. Vốn tôi còn tưởng có phải anh bye bye bạn gái hay không, nhưng mà ngẫm lại cũng không đúng, cho tới giờ tôi còn chưa thấy bạn gái anh ra mắt, cũng chưa nghe anh nhắc tới bao giờ. Mà vịn vào đó, trong công ty mới đồn anh là gay. Chỉ là đến lúc anh đi làm lại  sau khi nghỉ phép, thì lời đồn tự sụp luôn.”

Thế mà mình lại không có ấn tượng gì với đoạn trí nhớ này, chẳng lẽ mất trí nhớ thật?

Giải sầu? Lý do giải sầu của anh là cái gì?!

“Có mấy chuyện khác thì sao? Liên quan đến chuyện tôi xin phép ấy.”

“Daniel, anh chập mát gì hả? Đây là chuyện của anh, sao mà hỏi ngược lại tôi?!!”

“Vậy anh có biết vì sao trong công ty tung tin đồn tôi là gay hả?”

“Đó là do có một lần Amy đi trên đường, trùng hợp thấy anh kéo một cậu con trai nên Amy mới đoán anh có phải là gay hay không.”

“Hở!”

“Chẳng qua giờ chân tướng rõ ràng rồi! Nếu anh là gay thật thì chắc chắc sẽ không theo đuổi Alice.”

Đối với lời của anh, Khúc Ngạn Minh chỉ có thể chống đỡ trong im lặng.

“Được rồi, anh còn cái chi muốn hỏi không?” Michael nhìn chằm chăm Khúc Ngạn Minh một lúc lâu, phát hiện anh cứ như không hỏi gì nữa thì lập tức bỏ đi vậy.

“Cảm ơn cậu.” Khúc Ngạn Minh mỉm cười đáp trả.

“Daniel, tôi thấy anh oải muốn chết rồi đó. Tốt nhất là anh xin nghỉ vài ngày, ở nhà cắm điện sạc đi!”

“Cảm ơn lời khuyên của cậu, tôi sẽ!”

“Tôi ra ngoài đây.”

“Cảm ơn anh.”

 

Ngay sau khi Michael ra ngoài, Khúc Ngạn Minh tựa lưng vào ghế dựa, thở ra một hơi thật mạnh.

Trong trí nhớ của anh thật sự có một lổ hỗng nhỏ.

Vì sao khi anh về quê lại mất đi trí nhớ trước kia?

Rồi sao lại theo đuổi Alice mãnh liệt ngay sau khi từ quê lên đây lại?

Xem ra còn nhiều ẩn số chờ đi tìm.

Có phải anh cũng mất trí nhớ giống vậy không?”

Còn nữa, nếu theo như lời ‘giải sầu’ của chính anh, thì là vì cái gì mà muốn giải sầu?!

Một ngày nào đó, anh sẽ đi tìm ẩn số. ( =]] )

***

Khúc Ngạn Minh ở chung vài ngày tốt đẹp với Cao Dịch Tề, trừ bỏ những khi Cao Dịch Tề bắt bản thân nhớ về những điều liên quan đến trí nhớ của cậu ra, thì hai người ở chung không tồi.

“ Hôm nay ăn gì?” Khúc Ngạn Minh hỏi.

“Anh quyết là OK.” Cao Dịch Tề không thèm để ý phải ăn những gì. Cậu đã sống bám ở nhà Khúc Ngạn Minh mấy ngày, không giúp đỡ phát triền gì mà chỉ ăn bám người khác thì làm gì còn có ý kiến.

“Hai ta đi ăn một bữa ra trò đi!!”

“Đi ăn?? Tâm tình anh nay tốt hả? Hay là thăng chức, tăng lương?” Ở chung với Khúc Ngạn Minh vài ngày nay cậu cũng biết chung chung về công việc của Khúc Ngạn Minh, cũng biết Khúc Ngạn Minh hơn cậu 6 tuổi.

“Không phải, chỉ là tự dưng muốn xõa một bữa lớn thôi.” Khúc Ngạn Minh nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả.

Hắn mới cãi vụn vặt vài thứ với Cao Dịch Tề. Đơn giản là Cao Dịch Tề muốn nghe bài hát yêu thích mà anhlại cố chấp mở chương trình nhạc cổ điển.

“Kay fine, không ý kiến!” Cao Dịch Tề rầu rĩ trả lời.

Hôm nay là chủ nhật, vốn hai người họ có thể ra ngoài quẩy một bữa. Chỉ tiếc hôm nay trời xấu, mưa dai dẳng cả ngày đến giờ mới ngưng, nhìn theo cửa sổ có thể thấy từng hạt mưa vỡ tan trên mặt kính cửa sổ.

“Vậy đi thôi.” Khúc Ngạn Minh kéo Cao Dịch Tề từ ghế cao.

Hai người ngồi trên xe, thật ra Khúc Ngạn Minh không hẳn là muốn đi ăn, đơn giản là anh chỉ muốn kéo  Cao Dịch Tề đi đâu đó.

Suốt mấy ngày nay, ngoại trừ trong nhà ngoài… hành lang,  Cao Dịch Tề cũng không thể đi ra xa xa một mình. Anh sợ cậu sẽ buồn thúi cả ruột luôn, nên muốn dẫn cậu ra ngoài thay đổi tâm tình.

Mà anh đúng ra không nên cãi ba cái xàm xí đó với cậu.

Mấy ngày gần đây anh thờ ơ với cậu quá rồi. Chẳng qua anh phải đích thân đảm nhiệm một case trong công ty.

Dù anh là tổng giám đốc của công ty, những chuyện này vốn phải giao cấp dưới đi làm, nhưng case lần này cực kỳ quan trọng đối với việc kinh doanh của công ty nên anh không thể không tăng ca suốt đêm.

Thật ra anh cực kỳ muốn đem công việc lẽ ra làm trong một tuần rút lại còn ba ngày thôi.  Anh đương nhiên hiểu tâm lý của  Cao Dịch Tề. Cậu mất trí nhớ, trước mắt cần có người ở bên cậu, mà cậu lại không có chút ký ức nào về bạn bè của mình nên anh phải làm vai đóng thế rồi.

Ngồi trên xe,  Cao Dịch Tề trộm liếc mắt dò xét Khúc Ngạn Minh một cái.

Vừa nãy cậu thật sự không nên cãi nhau với Khúc Ngạn Minh chỉ vì một chuyện nhỏ xíu như thế. Thật ra nghe chút nhạc cổ điển không phải làm cho cậu ngủ không được. Chỉ là do cậu rất muộn phiền. Ba ngày nay, Khúc Ngạn Minh vì một case quan trọng của công ty mà mỗi ngày bận đến mức nửa đêm mới về tới nhà. 

Cậu biết mình ở nhà một mình rất cô đơn, chỉ mong là Khúc Ngạn Minh có thể về sớm một chút mà chơi với cậu. Thật ra, cậu giận cũng chỉ vì muốn gây chú ý của bản thân với Khúc Ngạn Minh mà thôi.

“Vừa nãy…”

“Ừm thì, xin lỗi chuyện ban nãy nha.”

 Cao Dịch Tề và Khúc Ngạn Minh cùng lúc mở miệng.

“Hahaha…” Hai người lại cùng bật cười lên.

“Trong lòng cậu thấy khá hơn chút nào chưa?” Khúc Ngạn Minh quan tâm mà hỏi.

“À, cảm ơn. Vừa rồi thật xin lỗi, tôi không có cố ý gây nhau với anh.”  Cao Dịch Tề cúi đầu ngượng ngùng một chút,  có chút hối hận vì tính khí trẻ con của mình.

“Không sao. Thật ra tôi cũng có phần không đúng. Nếu tôi có thể lui một bước sẽ không xảy ra như vậy.” Khúc Ngạn Minh quay đầu nhìn  Cao Dịch Tề.

“Ừ, tôi cũng không nên canh lúc anh bận rộn mà còn giở tính trẻ con đùa giỡn. Tôi biết anh bận lắm, tôi cũng chỉ là kẻ ở nhờ thôi, tôi…” Đột nhiên,  Cao Dịch Tề có lẽ bắt được ánh mắt của Khúc Ngạn Minh, cũng quay đầu nhìn về Khúc Ngạn Minh.

“Sao vậy? Trên mặt tôi dính gì sao?” Khúc Ngạn Minh bị  Cao Dịch Tề nhìn chòng chọc vào có chút xấu hổ.

“Nếu cậu thật sự hối lỗi, có thể để tôi hôn cậu sao?”  Anh cảm thấy những lời nói với  Cao Dịch Tề này thoát ra khỏi miệng quá đỗi hiển nhiên.

“Hôn?”  Cao Dịch Tề há hốc miệng. Cậu không có cách nào nghĩ được tại sao Khúc Ngạn Minh đưa ra yêu cầu như thế.

Kỳ thật mấy ngày nay đều ngủ chung với Khúc Ngạn Minh ở cùng trên một cái giường, cậu luôn nhắm nghiền hai mắt, thở ra đều đặn, rồi trộm mở mắt ra.

Bởi vì cậu muốn nhìn anh.

Trong một ngày,  Cao Dịch Tề cũng chỉ có thể tranh thủ lúc cả hai đi ngủ thì lén nhìn ngắm anh. Cậu phát hiện mình rất thích khuôn mặt của Khúc Ngạn Minh, thậm chí thích cả cảm giác anh ôm cậu mà ngủ. Bời vì, như thế sẽ khiến cậu cảm thấy rất ấm áp, ấm áp vô cùng.

Có đôi khi, cậu thậm chí còn lấy tay sờ môi của Khúc Ngạn Minh, đè nhẹ xuống hoặc chạm khẽ. Cậu không chỉ không bài xích tiếp xúc với Khúc Ngạn Minh, càng muốn trực tiếp sở người này.

Cậu cực kỳ tin tưởng người trong giấc mơ kia là Khúc Ngạn Minh, cũng chỉ có anh, mới khiến mình tự nguyện được hôn.

Khúc Ngạn Minh nhìn thấy  Cao Dịch Tề há hốc miệng, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đùa cợt. Xe bị kiệt giữa vô vàn xe khác, vì thế tạo cho hai người một cơ hội không thể tốt hơn. Khúc Ngạn Minh bất người tập kích  Cao Dịch Tề. Anh thừa biết trong mấy ngày ở chung vừa qua, mỗi đêm,  Cao Dịch Tề như chú cún con lén sờ mó mình. Anh cảm thấy cậu thật sự rất là đáng eo~

Ở chung với  Cao Dịch Tề hoàn toàn không có chút gánh nặng hay áp lực gì.  Khúc Ngạn Minh mân mê đôi môi cánh hoa của  Cao Dịch Tề, mà  Cao Dịch Tề cứ như đã chuẩn bị mọi lúc vì anh, chờ đón anh bình thường, phối hợp nhắm hai mắt lại.

Lưỡi Khúc Ngạn Minh quét qua hàm răng của  Cao Dịch Tề, răng nanh cắn nhẹ lên môi trên của cậu.

“Ưm…”  trong miệng  Cao Dịch Tề thi thoảng phát ra tiếng thở dốc nồng đậm. Anh nghĩ nên đem  Cao Dịch Tề trong ngực mình hôn đến hoàn tan mới được.  Cao Dịch Tề tiếp nhận  Khúc Ngạn Minh,chẳng qua cậu phát hiện càng muốn càng nhiều, rất nhiều, không chỉ là Khúc Ngạn Minh chủ động, mà cậu cũng muốn chủ động với Khúc Ngạn Minh điều gì đó.

 Cao Dịch Tề vươn đầu lưỡi, học thương cách hôn của Khúc Ngạn Minh, bắt đầu hôn người lại Khúc Ngạn Minh. Bất ngờ với sự chủ động của cậu, Khúc Ngạn Minh buông xuống tiến công, tuy không nhàn rỗi gì mà vẫn ung dung tận tình giúp  Cao Dịch Tề phát huy. Môi của hai người dính sát nhau, âm thành cùng lưỡi quấn quít, không hề bài xích da thịt của đối phương thân cận. Bởi vì sâu trong lòng họ đều xem người mà mình bỏ quên trong ký ức, là người vô cùng quan trọng.

 Brừm brừm.

Dòng lũ xe phía trước bắt đầu nhúc nhích, xe sau chờ không nổi liền bắt đầu nhấn kèn. Khúc Ngạn Minh buông  Cao Dịch Tề ra, điều khiển xe chầm chậm đi tới phía trước.  Cao Dịch Tề còn chưa mở hai mắt ra, cậu còn muốn vòi vĩnh thêm một chút ấm áp và dịu dàng của Khúc Ngạn Minh. Đầu của cậu ngước về trước tìm môi của Khúc Ngạn Minh, chẳng qua bị Khúc Ngạn Minh vươn tay vò rối đầu tóc của mình.

“Còn muốn sao?!” Khúc Ngạn Minh cười như muốn chết trôi.  Cao Dịch Tề đúng thật là một bé cún đáng yêu.

“Ghét anh quá!!”  Cao Dịch Tề trừng to mắt, lấy tay chỉnh lại tóc mình. Khúc Ngạn Minh hôn giỏi quá, làm cho cậu chưa hết thèm. Dù sao chúng ta cũng có cả tá thời gian ở bên nhau, giờ quan trọng nhất là đi lấp đầy bụng đã. Tiếng cười xấu xa của Khúc Ngạn Minh tràn ngập ở trong xe.

“Chúng ta đi đâu ăn đây?!” Bực mình quá! Cậu muốn vọt qua bịt cái miệng đang cười này quá!

“Đi ăn đồ Pháp đi.”

“Ừm, miễn là cho em ăn ốc sên!”

“Hahaha…” Tiếng cười của Khúc Ngạn Minh càng thêm chói tai.

***

Hai người cùng đi tới một con phố của nhà hàng Pháp nổi danh tại Đài Bắc. Trên đường vưa rồi, chỉ cần đến những đoạn không người, Khúc Ngạn Minh sẽ không quên bắt lấy đôi môi của Cao Dịch Tề.

Cho nên bây giờ, hai gò má của Cao Dịch Tề vẫn đỏ hồng như người say.

“Em có thể không đó mặt được không?” Đi tới trước nhà ăn, Khúc Ngạn Minh có lòng tốt đề nghị với Cao Dịch Tề.

“Cùng không phải do em cố ý đỏ mặt! Anh còn không nghĩ là do ai làm sao!!” Cao Dịch Tề tức giận phồng má.

“Em cứ thế sẽ sẽ bị người khác phát hiện đó!” Khúc Ngạn Minh cố ý dùng âm điệu và ánh mắt vô (số) tội  nhìn Cao Dịch Tề.

“Anh bận tâm à?!” Cao Dịch Tề mếu máo hỏi.

“Đương nhiên là bận tâm!” Khúc Ngạn Minh đùa với Cao Dịch Tề. Nhìn đến vẻ mặt biến sắc của Cao Dịch Tề, trong mắt có phiếm lệ, anh lập tức sửa miệng: “ Anh bận tâm là  người ta còn không biết quan hệ của mình, được chưa nào?” Khúc Ngạn Minh nhéo nhẹ mũi Cao Dịch Tề.

Thật ra, căn bản là anh không để tâm; nếu để tâm, anh sẽ không vừa đi dọc theo đường vừa hôn cậu không ngừng, sẽ không chịu ôm chặt cậu vào lòng mình thật gắt gao.

Nhìn Cao Dịch Tề nín khóc rồi mỉm cười, Khúc Ngạn Minh thở dài moojt hơi nhẹ nhõm. Nhận thấy được tâm tình của mình thay đổi tốt hay xấu ảnh hưởng từ cảm xúc vui buồn của Cao Dịch Tề, anh không thể không thừa nhận rằng chính mình rất để ý Cao Dịch Tề.

“Em đói bụng.” Cao Dịch Tề lau nước mắt còn đọng trên khóe. Cậu không thích cảm giác này, giống như là cậu sẽ mất Khúc Ngạn Minh bất cứ khi nào.

Cậu rất để tâm anh, rất rất để tâm tới anh đó!

Bây giờ cậu mới nhận rõ,  kỳ thật việc Khúc Ngạn Minh có không phải là người trong giấc mơ kia của cậu đi nữa cũng không quan trọng, cậu thích chính là thích người đang đứng trước mắt cậu bây giờ, Khúc Ngạn Minh.

Khi trước cậu hy vọng Khúc Ngạn Minh chính là “người ấy” cũng không phải là không có lý do. Cậu chỉ muốn giữ anh lại, tự nhủ với mình là vì anh rất giống “người ấy” nên cậu mới thích Khúc Ngạn Minh.. Chẳng qua bây giờ anh hôn cậu, mà cậu đã thầm cảm nhận sự tồn tại chân thực vô cùng của con người Khúc Ngạn Minh.

“Chúng ta đi vào thôi” Nghe giọng Cao Dịch Tề có chút lạnh đi, nhìn mặt cậu sụ xuống, Khúc Ngạn Minh mới biết mình đã đùa hơi quá trớn: “Em không vui sao?”

“Không có.” Cao Dịch Tề lắc đầu. Đúng vậy, cậu thích Khúc Ngạn Minh, nhưng cậu làm gì có tư cách hờn giận, hướng chi anh ấy đã sớm nói anh có bạn gái.

“Đừng có mà gạt anh!” Khúc Ngạn Minh thu dù, bùng cùng cậu vào phòng ăn.

***

“Được rồi, đừng giận nữa.” Vừa ngồi ăn cơm, Cao Dịch Tề nhìn rất xuống tinh thần. Khúc Ngạn Minh muốn kể chuyện cười, nhưng lại bị lườm một cái.

“Em không có. Chẳng qua cảm thấy mình không đáng một xu.”

“Không đáng một xu?”

“Anh nói anh có bạn gái, cho nên em đối với anh không có chút phân lượng nào.” Cao Dịch Tề cảm thấy uể oải vạn phần.

Khúc Ngạn Minh vỗn tưởng đã lay tỉnh Cao Dịch Tề, chẳng lẽ những hành động vừa rồi của anh không đủ để chứng minh anh thích cậu sao?

Sự săn sóc này giờ của anh thiếu chút nữa đã làm bạn gái cặp đôi cách vách xé áo bạn trai mình (vì ghen tị ấy). Anh không chỉ đem tôm đã lột sẵn  chờ cậu ăn, nhìn thấy Cao Dịch Tề chưa động đũa thì anh đã đem rau dâng tận miệng cậu rồi.

Anh còn ngó tới ngó lui, trái một câu ăn no không, phải một câu muốn uống cái gì không. Sợ Cao Dịch Tề vì giận mà bị đói. Hành động của anh khiến một cô gái bạn khác ghen tị mà nhìn đến một thủng hai cái lỗ trên người Cao Dịch Tề.

“Anh rút lại lời giới thiệu vậy.” Khúc Ngạn Minh mình thiếu chút nữa đã quên rằng mình còn có một người bạn gái. “Mấy ngày nữa anh sẽ nói rõ ràng với cô ấy, người anh thích chính là em.” Khúc Ngạn Minh kéo tay Cao Dịch Tề, người chung quan ai nấy đều nhìn Cao Dịch Tề mà hâm mộ muốn chết.

“Có bạn trai biết chăm sóc sướng quá đi!”  Có người nhịn không được phát ra một tiếng hâm mộ nho nhỏ.

Mà Khúc Ngạn Minh lại cười một cái đáp lại.

“Em nghe rồi đúng không?” Khúc Ngạn Minh nâng mặt Cao Dịch Tề lên. Anh không nghĩ rằng nhìn bộ dạng cúi đầu của cậu kia sẽ khiến cho anh cảm thấy mình làm tốn thương cậu thật sâu.

“Nghe rồi.” Cao Dịch Tề thuận thế ngẩng đầu.

“Tin anh, nếu anh không thích em, thì đã không hôn em rồi.” Khi hôn cậu ở trên xe, anh cũng đã quyết định. Anh thật sự thích Cao Dịch Tề, hơn nữa mấy nụ hôn ấy lại dễ dàng chọc tỉnh dục vọng của anh. Nếu khồn phải là đang ở giữa quần chúng nhân dân, thì có lẽ anh đã tiến công Cao Dịch Tề tại chỗ.

“Ừm.”

“Cô bé, phải đối với bạn trại mình thật tốt đó!” Một đôi vợ chồng già sau khi ăn xong đã nói vậy khi đi ngang qua chỗ họ.

“Cô bé!?” Cao Dịch Tề mở to mắt.

Cậu nhìn giống con gái lắm sao!!!?

Hèn chi mấy người bên cạnh cậu đều cho rằng bọn cậu là một cặp trai gái.

“Em bị nhận diện sai, anh vui lắm sao?!!” Khúc Ngạn Minh cười đến không thấy trời trăng đã vô tình đả kích Cao Dịch Tề.

“Anh có thế đâu, với lại anh đã nói là anh không lưu tâm mà.” Khúc Ngạn Minh vẫn còn cười.

Vì sao mà cả cái phòng ăn này đều nghĩ Cao Dịch Tề là một cô gái như vậy!?

Cứ cho là người cậu hơi nhỏ nhắn, bộ dáng đáng thương như cún con, nhưng cũng không tới nỗi bị nhận nhầm như thế!!! Hay là cái mái đầu đen thùi lùi làm cho người khác nhìn nhầm?!

“Ừa!” Cao Dịch Tề tin anh, vì cậu biết cậu mà cãi cọ với Khúc Ngạn Minh thì chẳng đi đến kết quả gì.

“Ăn nhanh lên đi! Nãy giờ toàn dựa anh đút cho em, chứ em cũng chưa có gì nhiều đó. Ăn xong rồi nếu em muốn đi mua sắm thì mình còn có thời gian đi chơi.”

“Đã rõ!” Nhất thời, Cao Dịch Tề liền ăn cấp tốc.

Có một số chuyện đừng nghĩ quá nhiều, chỉ tổ làm mình thêm mày cau mi có mà thôi. Nếu có một ngày cậu thực sự ra đi theo lời Khúc Ngạn Minh, vậy thì phải nắm chắc hiện tại này mà sống thôi!

Sau khi ăn một bữa cơm vui vẻ thoải mái, hai người quyết định là về nhà nghỉ người vẫn hơn.

Cả hai không chút phát hiện, có một đôi mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn bọn họ chằm chằm.

 

——
#QQ: 🙂 tui đã sống lại rồi đây.

Coi chương này tui rút ra, mấy chị đừng có nghe lời ngon tiếng ngọt và vài cái hun là đồng ý liền nha =.= đây là truyện chứ ngoài đời là không đáng tin đâu, nhất là loại đã có người eoo mà còn đi thả thính mình thì chém cmn đi!

/ (•ㅅ•)\ chip chip