Posted in Siêu đoản văn [Đam mỹ]

SĐV-20

@74 Chủ nợ.

B là chủ nợ của A. Vợ của A mượn B một số tiền rồi ôm tiền bỏ theo trai, để lại giấy nợ cho A với tiệm hoa tươi. B đến nhà A đòi nợ, A nói: “Giờ anh muốn đòi nợ tôi, tôi cũng không có tiền, cho tôi 3 tháng đi làm rồi sẽ có tiền trả nợ từ từ chứ.” B thấy A nói có lý liền cho A 3 tháng kì hạn, sau 3 tháng bắt đầu trả nợ.

Ba tháng sau, B quay lại nhà A, A lại nói như sau: “Có một mình tôi gánh vác cả tiệm hoa, tiền vốn tiền lời gì đều bù qua sớt lại hết rồi. Nếu như anh chịu phụ tôi không công, tôi đỡ việc mới nhanh kiếm được tiền mà trả anh chớ. Thấy tôi nói có sai chỗ nào không ?” B gật gù, chấp nhận làm phụ việc không công cho A.

Sau một tháng, tiệm hoa có khởi sắc hơn, B lại hỏi A về số nợ của cậu, A lại dây dưa: “Tiền tôi vừa mới kiếm được chưa thấm vào đâu, còn phải chăm lo cho bản thân tôi nữa. Chưa kể một mình tôi tự lo cho mình không tốt, không đủ sức khỏe thì sao làm ra tiền. Hay anh dọn qua nhà tôi rồi chăm sóc cho tôi đi ?” B suy đi tính lại thấy vậy cũng đúng, liền dọn qua sống chung với A.

Nửa năm trôi qua.

B hỏi: “Sao anh vẫn chưa trả nợ cho tôi ?”

A trả lời: “Tôi còn tổn thương tâm lý vì chuyện vợ tôi bỏ đi. Cần có người xoa dịu. Hay anh nghĩ cánh an ủi tôi đi ?”

B ngây ngô: “Cách gì ?”

A kéo tay B vô phòng: “Đây, tôi thấy có một cách hiệu quả lắm, chúng ta vào phòng từ từ an ủi nhé !!”

Mười năm sau…

B đập bàn: “Rốt cuộc ai là chủ nợ của ai hả !!?”

A ôm B cười cười: “Thì anh đã dùng cả đời trả nợ cho em rồi.”

@75

Cậu luôn ngoái đầu nhìn theo những “đôi cánh” trở về từ thế giới bên ngoài. Ao ước, khát khao một ngày được tung cánh bay ra khỏi những bức tường kia, thấy biển là gì, thấy thế giới là chi.

Nỗ lực phấn đấu biết bao, chờ mong cái ngày được đứng trong hàng ngũ quân trinh sát, khoác lên mình bộ cánh tự do và chiến thắng. Thế nhưng, họ nói cậu là một con quái vật.

Một con quái vật ăn thịt người, một kẻ vô nhân loại ăn thịt đồng loại mình, một cơn ác mộng đã đe dọa con người bao lâu nay, thứ ác mộng đã giết chết mẹ cậu.

Cái chết là không thể tránh khỏi.

Rồi hắn xuất hiện. Một ông chú chỉ câu đến gần vai cậu. Người đã đá cậu đến xịt máu miệng, luôn mắng nhiếc bằng những câu thô tục và phải làm công việc dọn dẹp cực khổ.

Nhưng ông chú ấy khi tới, đã đem cho cậu đôi cánh hắn ao ước. Choàng lên người cậu bộ cảnh phục đong đầy ước mơ và khát vọng. Đem lại cho cậu đôi cánh mà cậu luôn ao ước. Và cả hơi ấm bất ngờ.

“Hạ sĩ… Hạ sĩ… Tại sao, tôi càng ngày không muốn gọi ngài là Hạ sĩ ? Tại sao tôi luôn muốn cùng ngày dọn dẹp những thứ đồ đầy bụi bẩn đối với ngày, cùng uống loại trà đen đắt đỏ ngài thích, cùng ngài ngủ chung ? Hạ sĩ, hạ sĩ của tôi. Levi Heichou !!

Levi: “Vì nhà ngươi là đồ biến thái !”

@76

Thằng bạn thân nhìn thấy đống ảnh của nó trong máy tính của tôi. Nó nói: “Mày.. mày là…”

“Tao là gay, thì sao ? Mày ghê tởm lắm đúng không !!? Tao cũng nói luôn, tao thích mày lâu rồi. Anh em tốt con khỉ gì !!!” Tôi cười khinh khỉnh, tay giấu sau lưng bấu chặt vào cánh tay.

Nó im im, chắc là do tôi làm dữ quá. Chợt…

“Sao mày không nói sớm !!! Lãng phí ba năm bẻ cong trong thầm lặng của ông đây!!” Nó cười đen tối rồi đưa tay tôi kéo vào phòng.

Ngày hôm sau tôi phải gọi điện xin nghỉ phép. Nằm trên giường khẽ than: “Mịa nó, ông đây lẽ ra phải nằm trên!!!!”

Posted in Siêu đoản văn [Đam mỹ]

SĐv-19

@69 

“Bởi vì em, nên anh mới bẻ cong chính mình, để hai đường thẳng chạm nhau. Tại sao cuối cùng em vẫn rời đi ?!”
“Anh cũng nói, anh bẻ cong chính mình để hai đường thẳng chạm nhau có điểm chung, nhưng, anh không suy nghĩ xa hơn chút sao. Chúng ta là hai đường thẳng, mà đường thẳng là không có giới hạn tận cùng. Hai đường thẳng chạm nhau tại một điểm, một điểm cắt chứa đựng bao thăng trầm, và nó lại tiếp tục đi thẳng, chỉ là chúng cắt nhau ngay lúc đó, nhưng lại rời xa nhau mãi mãi.”
Vậy, chúng ta nên là hai đường thẳng song song nhau, hy vọng mỗi ngày xích gần lại rồi trùng lên nhau, hay trở thành hai đường thẳng giao nhau, một lận cạnh nhau lại rời xa mãi mãi ?

@70
Lặng lẽ quan sát anh từ xa.
Lặng lẽ quan tâm anh ngay cả khi bên cạnh.
Lặng lẽ vui thay cho anh.
Lặng lẽ rơi nước mắt cùng anh.
Lặng lẽ chúc phúc cho anh.
Lặng lẽ cùng anh mừng lên chức làm cha.
Lặng lẽ bên anh.
Đến cuối cùng, lặng lẽ chết đi.
Khi không để lại trong anh sự tồn tại nào của bản thân mình

Thiên sứ hỏi cậu: Có đáng không?
Cậu trả lời: Là yêu, sao không đáng ? Dù là đơn phương, chung quy vẫn là yêu.

@71
Có một đôi bạn thân.
Cùng nhau sinh ra.
Cùng nhau sống một khu phố.
Cùng nhau học chung một lớp. Cùng nhau ngồi chung một bàn.
Cùng nhau thi đậu vào một trường đại học.
Cùng nhau tốt nghiệp loại giỏi.
Cùng nhau làm việc chung một công ty.
Cùng nhau lấy vợ một ngày.
Cùng nhau giấu đi tình cảm sai trái của mình với người kia.

@72
Yêu là gì ?
Triết học nói: là mối quan hệ thân mật hơn mức bạn bè giữa một nam và một nữ.
Văn học lại trả lời: là sự kết nối giữa hai trái tim tương lân với nhau.
Toán học lại cho rằng: là giao giữa điểm chung hai cá thể và hợp giữa quan điểm hai cá thể đó.
Vật lý có ý kiến riêng: là sự tác động qua lại giữa hai vật thể trong thời gian dài.
Sinh học nói rằng: là sự đồng hóa ý nghĩa, cảm xúc theo nguyên tắc nguyên phân rồi được tổng hợp lại, tích lũy tạo thành.
Địa lý ngang bướng cãi: là sự hình thành lâu dài theo thời gian dưới các tác động của ngoại lực và nội lực.
Vậy yêu rốt cuộc là gì ?
Là cảm xúc thuần túy nhất của con người, chỉ thể hiện khi bạn biết cảm nhận và trân trọng.

——-
19:15
10.09.15
#Quỳnhh

 

Posted in Siêu đoản văn [Đam mỹ]

SĐV-18

@62

Khi nhặt được Death note, ta luôn nghĩ sẽ gây được chú ý với cậu ấy. Nhưng ta đã nhầm.
Khoan đã, ta vừa thấy có gì đó rơi xuống sân sau…

Không thể tin được !
Ta luôn chờ thứ này từ lâu rồi !
Giờ thì cậu ấy sẽ chú ý đến ta thôi!!

– trích “Nhật ký nhặt được Sex note của Raito” –

@63

Từng giọt nước lạnh buốt ào xuống trên đầu cậu.

Quần áo ướt đẫm.

Lạnh.
Như muốn xua đi sự bức bối trong cậu.

Bỗng, anh xoa nhẹ đầu cậu và cười:

“Xong chưa em ? Tốn mấy ký nước rồi, giá nước mới lên mà cứ xịt mãi như thế thì tiền đâu mà đóng hả ? Về mở cha cái máy lạnh lên đi !!!!”

@64

Tôi mở cửa phòng ngủ tối ôm, chỉ có một ngọn đèn leo lắt từ chiếc đèn ngủ.

Em nằm đó, yên bình như một thiên sứ, dù cho vết roi và máu trên người em cũng không che mờ đi điều đó.

Em của tôi, thật đẹp.

Tôi lại gần, ngồi bên giường nhìn xuống em, ngón tay khẽ di động trên làn da trắng nõn giờ đã chằng chịt vết thương.

Đột nhiên, em mở mắt nhìn tôi.

Vẫn là cái nhìn đó, không có ngôn từ nào khắc họa được nỗi ghê tởm trong mắt em.

“Em cứ nhìn vậy, tôi sẽ không đảm bảo giữ được mình.” Em khiếp sợ nhìn tôi. Rồi bất ngờ em vùng dậy, chay ra ban công trong phòng, toan nhảy xuống.

“Em có thể, sao ?” Tôi đút hai tay vào túi và nhìn em.

Em mím môi không nói.

Tôi định bước đến và kéo em như mọi lần thì…

Em nhảy xuống.

Từ tầng 12 của chung cư nhảy xuống.

Tôi điếng người, vội lao tới chụp em, nhưng không kịp.

Và rồi…

“NGẠC NHIÊN CHƯA !?” Em lơ lửng trên không và cười với tôi, trong khi bản thân em đang xoay lưng lại.

@65

Vật thô ráp ấy từ từ tiến vào sâu trong cậu.

Dòng khoái cảm dâng lên tê liệt.

Rồi, “dòng điện” ấy tăng cao.

Nóng hổi.

Và bùng nổ trong cậu.
.
.
.
.
.
.
“Mẹ ơi, ổ điện nhà mình bị cháy rồi!!!”

———
13:26
25.09.15
#Quỳnhh

Nếu có ai là mem của page Nam Yêu Nam Thì Đã Sao ? sẽ thấy những đoản quen thuộc này.

Au là #QQ đó~~~~~~~~~

Posted in Siêu đoản văn [Đam mỹ]

SĐV-17

@59

“Một… hai… ba… Thầy ơi, khi nào hoa mẫu đơn nở hết cả vườn này thì em sẽ lấy thầy làm vợ nhé ?!!” Nam sinh chống cằm nhìn ra cửa sổ đếm, chốc lại ngẩng đầu lên hỏi.
Cốp. Một cây thước dài gõ thẳng vào đầu.
“Anh mà không giải xong bài này tôi bắt anh ra nhổ hết mẫu đơn để trồng lại đó. Có làm không ?”
Vị thầy giáo trẻ đẩy gọng kính, nghiêm mặt nhìn nam sinh.
“Thầy, em sai rồi ~”

——-
“Một… hai… ba… bốn… Em này, khi nào mẫu đơn nở hết chúng mình tổ chức lễ cưới đi. Anh không chỉ muốn có giấy kết hôn đâu.” Nam nhân hai tay chống má ngước nhìn người trước mặt.
“Anh làm ơn nộp bản thảo cho tôi đi. Nếu không ngay cả lá mẫu đơn anh cũng không có mà đếm đâu.”
“Vợ~ anh sai rồi ~”

——–
“Một… hai… Em này, anh không muốn mẫu đơn nở hết thì em mới tỉnh dậy đâu. Em ngủ lâu qía rồi đó.” Nam nhân ánh mắt ôn nhu nhìn người kia.

Đáp lại nam nhân chỉ là tiếng tít tít kéo dài của máy đo nhịp tim.

“BÁC SĨ, BÁC SĨ !!!”
Nam nhân nhận ra âm thanh của máy đo, vội vàng ấn nút gọi bác sĩ.

“Xin mời anh ra ngoài để chúng tôi kiểm tra.” Không lâu sau bác sĩ cùng các y tá hấp tấp chạy tới. Bệnh nhân của phòng nhanh chóng được chuyển sang phòng phẫu thuật.

Cửa phòng phẫu thuật liên tục được mở ra, các y tá ra vào nối tiếp nhau, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Chợt có tiếng hô gấp rút: “Chúng ta đã gần hết nhóm máu RO- dự trữ rồi. Nếu không đủ máu, e là khó có thể tiếp tục tiến hành phẫu thuật.”

“Tôi… tôi cùng nhóm máu này.” Nam nhân vẻ mặt lo sợ nhìn y tá.

“Thưa ngài, chúng ta không thể lấy máu của ngài. Ngài mắc chứng huyết áp thấp, việc lấy máu với số lượng lớn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe ngài…” Y ta chưa kịp nói xong đã bị ngắt lời “Tôi nói một lần nữa, tôi cùng nhóm máu với cậu ấy, chỉ có tôi mới cứu được cậu ấy.”
“Nhưng thưa ngài–“
“TÔI KHÔNG MUỐN NHẮC LẠI LẦN NỮA!”
“Vâng…” Y tá cũng bị khí thế của nam nhân làm hoảng hốt theo.

—–
“Hàn tổng, ngài tỉnh rồi. Ngài đã hôn mê sâu gần một tháng rồi.” Nam nhân nặng nề mở mắt, đã bị tiếng ồn xung quanh làm cho có chút khó chịu.

“Tiểu Đơn đâu ?” Nam nhân hỏi một câu làm cả phòng rơi vào tĩnh lặng.

“Tôi hỏi lần nữa, TIỂU ĐƠN ĐÂU !?” Nam nhân bực dọc gắt lên.

“Hôm nay… gần tròn một tháng..
từ ngày mất của Tiểu Đơn.” Một người trong phòng không chịu được khí thế của nam nhân vội lên tiếng.

Xoảng-
Chiếc tách nhỏ rơi xuống sàn.
Vỡ tan.

“Không thể nào… KHÔNG THỂ NÀO!!!! CÁC NGƯỜI NÓI DỐI!! TIỂU ĐƠN KHÔNG CHẾT!!! EM ẤY ĐANG ĐỢI TÔI… đúng rồi, em ấy đang đợi tôi. Tôi phải đi tìm em ấy.” Nam nhân nhãn thần trống rỗng, tự nhủ với bản thân liền lao xuống giường, tông cửa chạy ra ngoài.

“Hàn tổng!! Hàn tổng!! Ngài đứng lại a!! Tiểu Đơn đã chết rồi!!”

“Tôi không tin. Các người lừa tôi. Tôi phải đi tìm em ấy-“
“Hàn tổng coi chừng!!!!”

Két–
Rầm!

——-
“Mấy người thấy người ở tầng 4 không ?”

“Nghe đâu hắn vì người yêu chết nghĩ quẩn nên đâm đầu vào xe chở hàng tự tử đó.”

“Thiệt hả !? Có phải người mà là giám đốc công ty gì đó không !?”

“Hắn chứ ai.”

—-
“Tiểu Đơn, anh không chờ mẫu đơn nở nữa. Em về với anh đi.” Nam nhân bó gối nhìn hàng mẫu đơn trên ban công cười ngây ngô.

Xoạt.

Bỗng một cành mẫu đơn bị gãy, cánh hoa theo cơn gió mạnh thổi đến vòng quanh người nam nhân.

Tiểu Đơn, là em sao ?

———
22:42
15.09.15

#Quỳnhh

Posted in Siêu đoản văn [Đam mỹ]

SĐV-16

@56
“Nếu một ngày em quên mất anh thì sao ? Kiểu quên như mất trí nhớ ở trong phim ấy.” Cậu bâng quơ hỏi anh, hai mắt hướng lên tầng mây trắng, thẫn thờ nhìn.
“Thì anh sẽ không sống nổi chứ sao.” Anh xoa đầu cậu, híp mắt cười nhẹ.
—-
“Chia tay đi.” Cậu hờ hững thốt ra một câu.
“Tại sao ?” Anh vẫn rất điềm tĩnh, hỏi ngược lại cậu.
“Chán.”
Nói rồi, cậu xoay người rời khỏi quán cafe, hai tay đút trong túi áo khoác bông dày cộm nắm chặt lại, vò nát tờ giấy khám bệnh.

“Azhimers giai đoạn đầu, giờ thi đã gần qua giai đoạn hai rồi, có điều trị thì chỉ kéo dài được thời gian thôi.”
Tiếng bác sĩ văng vẳng bên tai cậu.
Đi được một đoạn khá xa, cậu nép mình vào tiệm hoa gần đó, nhìn người đàn ông đứng trước cửa quán cafe gọi điện thoại. Bỗng nhiên, xuất hiện một người phụ nữ quý phái, cô thong thả choàng tay người kia, tạo nên bức tranh trai tài gái sắc tuyệt đẹp.
Cậu cười khổ. Hay, cười nhạo chính bản thân mình.
Sở dĩ có thể lựa chọn điều trị, kéo dài thêm một thời gian bên người kia, rồi tìm cơ hội nói.
Nhưng, nói cho cùng, cậu không nỡ dập tắt đi hy vọng nhỏ nhoi của mình. Cho dù, hy vọng ấy là cậu tự xây nên.

@57
“Anh tính dọn đi đâu ?” Hắn thấy bạn cùng phòng của mình xếp đồ đạc, điệu bộ chuẩn bị rời đi thì lo lắng không thôi.
“Dọn đi du lịch với vợ sắp cưới, nhân tiện chuyển qua ở chung luôn.” Bạn cùng phòng chỉ lo xếp đồ, không nhìn thấy biểu tình mất mát, cố nén bi thương của hắn.
“À.” Hắn chỉ thốt ra một tiếng vậy thôi, nếu không hắn sợ mình sẽ kiềm được nước mắt.
Bạn cùng phòng nhìn hắn đang thờ, tốt bụng nhắc một câu: “Đứng nhìn gì vậy ? Sao không xếp đồ đi, sắp đến giờ bay rồi. Vé này không đổi giờ được đâu.”
Hắn: . . . . . . . . .

@58
“Thế giới này, đơn giản là ta muốn hủy diệt nó thôi.”

Katsura một chân đá hắn, hét lớn: “Takasugi, cậu có lo đi rửa chén không hả ?? Tí nữa Gintoki với bà xã Hijikata của hắn qua thì lấy gì mà ăn hả ?!! Có tin tối nay cậu ngủ ở sofa không !!?”

Katsura: “Ta nói, vợ là cả thế giới, có ngon thì diệt vợ đi.”

Takasugi: ” . . . Chén đâu, đưa anh rửa ? Để anh dọn nhà luôn cho.”

——
15:16
21.08.15
#BTV
Đừng trách tác giả hủy hình tượng của Sama, tác giả chỉ muốn thấy bộ dạng chân chó của Sama với vợ thôi ˊ ▽ ˋ̀

Posted in Siêu đoản văn [Đam mỹ]

SĐV-15

@53
– Tôi không muốn đứng, bởi vì tôi mỏi chân. Chân đứng lâu sẽ khuỵu xuống, tay chống mãi yếu dần. Thà nằm im nhắm mắt vùi sâu trong giấc ngủ, ít ra khi mở mắt sẽ không thấy bóng đêm vô hạn.

– Đàn ông phải mạnh mẽ lên chứ, em chỉ đi mổ mắt thôi mà. Có cần lo lắng thế không ? Vào trong đó với em còn có anh mà. Đừng lo.
Kết quả, phẫu thuật thành công, cậu với đôi mắt sáng đi tìm anh. Hóa ra, ra khỏi phòng mổ, chỉ có một.

@54
Cậu ghét hắn, vì hắn là kẻ đã gây tai nạn hại chết bố mẹ cậu.
Cậu ghét hắn, vì hắn có tiền, thuê luật sư giỏi nhất. Hắn trắng án, vi phạm thuộc về người chết.
Cậu khi ấy chỉ là một thanh niên, nhìn kẻ sát nhân là hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cậu hận, hận kẻ có tiền, hận luật pháp, hận ông trời không có mắt.

Vì trả thù, cậu tiếp cận hắn, làm hắn say mê cậu.

Cậu biết, nếu cột một con chó vào chân bàn thì lâu ngày khi tháo xích ra thì con chó sẽ luôn quanh quẩn bên cái bàn. Còn nếu thả con chó vào cái phòng tối thì lâu ngày khi thả ra, con chó sẽ luôn sống trong lo sợ.
Hắn là con chó, sa vào tình yêu của cậu là bóng tối.
Kế hoạch xảy ra hoàn hảo, cho đến khi cậu nhận ra mình cũng yêu kẻ đó.

Nhìn người đàn ông bị mình chà đạp bấy lâu thoi thóp trên giường bệnh, cậu mới biết mình đã làm sai điều gì.

Hối hận ? Sao không chứ.

Căm hận ? Luôn tồn tại.

Tuy thế, hắn vẫn chờ ngày kẻ kia tỉnh dậy.

1 tháng, hắn chờ.
5 tháng, hắn chờ.
3 năm, hắn vẫn chờ.

Kì tích xuất hiện. Hắn từ giấc ngủ tròn 3 năm tỉnh dậy.

Cậu thề sẽ không buông tay lần nữa, không để con người này phải chịu tổn thương gì nữa. 3 năm qua, cậu đã thấu được bao nhiêu cảm xúc từ người này.

“Tôi thề, sẽ không để anh biếy mất lần nào nữa.”

Đó là câu đầu tiên cậu nói với hắn khi hắn tỉnh dậy.

Hạnh phúc đến với cậu đã khó khăn, nay cậu phải giữ chặt nó.
Mọi điều tốt đẹp cuối cùng cũng xảy ra, cho đến khi…
Hắn tự sát.
(To be cont…)

@55
Giờ Mĩ thuật, cô cho đề tài vẽ về ước mơ tương lai của em.
Cô giáo hỏi Tiểu Ca: “Tiểu Ca, sao em không vẽ gì vào tranh ?”
Tiểu Tà trả lời: “em sau này muốn lấy Ngô Tà làm vợ, nhưng không biết vẽ thế nào ?”
Cô giáo: . . .
——-
21:42
02.08.15
#Quỳnhh.

Posted in Siêu đoản văn [Đam mỹ]

SĐV-14

@ 50

Sư tử vốn đã định là chúa sơn lâm, nhưng trong khu rừng nọ thì lại không phải như thế.

Sư tử: (gào thét) Ta trời định làm vương, cớ sao một con hổ như ngươi lấy đâu tư cách giành ngôi vị của ta !!?

Hổ Vương (xoa mi tâm): Tiểu Sư, ngươi nghĩ ngươi chỉ cần có sức mạnh là có thể làm Vương sao ? Ngươi có biết phân chia lãnh thổ hòa bình êm ấm cho hai tộc không ? Ngươi biết tính toán lương thực cho toàn bộ tộc nhân không ? Ngươi biết thủ đoạn làm Vương khi kẻ khác xấm chiếm lãnh thổ không ???

Sư tử: . . .

Hổ Vương: Ngươi cứ ngoan ngoãn làm Vương Hậu đi…

@51

Cô giáo: Xin chào các em, cô là chủ nhiệm của các em. Lần đầu gặp mặt, có em nào muốn tự giới thiệu bản thân không ?

Nam sinh nhỏ nhắn ngồi bàn đầu tự giác giơ tay.

Cô giáo: Nào, mời bạn nhỏ ngồi bàn đầu nào.

Nam sinh: Chào các bạn, mình tên là Ngô Tà, mọi người hay gọi mình là Ngô tiểu ngốc. Mình sau này muốn được làm cảnh sát.

Cô giáo: Cảm ơn tiểu Tà đã xung phong. Còm bàn nào nữa không ?

Nam sinh mặt than ngồi cạnh tiểu Tà vụt đứng dậy: Mình là Trương Khởi Limh, Ngô tiểu ngốc hay gọi mình là Tiểu Ca. Mình sau này muốn là kẻ trộm.

Cô giáo: Kẻ…kẻ trộm ? Sao em lại muốn làm công việc này cơ chứ ??

Mặt than: Chứ cô không thấy kẻ trộm và cảnh sát là trời sinh một cặp sao ? Cứ như minh chủ võ lâm cùng ma giáo giáo chủ đấy. Chị gái nhà bên có nói vậy.

Cô giáo: . . . . . . . .

@52.

Y là một tiên sinh bị mù hay mắt, ngày thường rãnh rỗi thường giúp người trong thôn viết vài chữ. Mắt y tuy bị mù, nhưng chữ y viết rất đẹp, thôn dân thấy y tôi nghiệp liền ủng hộ mua vài ba câu chữ hay một bức họa đơn giản để giúp y trang trải cuộc sống. Chật vật nhưng có phần thanh nhàn.

Y bị mù, nghĩ mình có lẽ cả đời một mình, cô đơn rồi chết già trong sự hiu quạnh, nhưng lại có người sẵn lòng giúp y, cận kề bên y, chăm sóc y, thủ thỉ bên tai y. Cô dơn lâu như vậy, sao lại không động tâm ?

Y hỏi hắn:

“Mắt ta không thấy, rõ ràng không có hình bóng ngươi trong mắt. Ngươi lại nguyện bên cạnh kẻ không thấy mình ?”

Người đó nhàn nhạt đáp: “Trong tim ngươi có ta là được.”

Y và người đó trải qua ngày tháng êm đềm trong thôn trang.

Rồi y biết được người đó là thái tử đương triều.

Hoàng thượng bệnh nặng, thân là thái tử như hắn không thể trốn tránh để tìm cuộc đời tiêu dao. Ngày hắn đi, y không có gì là tín vật, bèn đưa ngọc bội giắt theo mình trong suốt ba mươi năm qua. Y nói:

“Ta không thấy ngươi. Nhưng tim ta có ngươi”

—–

Hoàng thượng băng hà, Thái tử chấp chưởng ngôi vị đế vương, trở thành kẻ trên vạn người.

—–

Năm năm sau, Hoàng thượng đương triều sắc phong khuê nữ của Thừa tướng thành Hoàng Hậu. Tổ chức đại lễ tân hôn ròng rã bảy ngày.

—–

Y ở thôn trong nhìn thứ trong tay mình. người đang nằm dưới mặt đất lạnh lẽo, ôn nhu nói:

“Ta không thấy ngươi. Nhưng tim ta có ngươi. Nay tim cũng không còn rồi.”

Nhẹ nhàng bước đi trên đôi chân vô hình, để lại một người nằm dưới đất nắm trong tay một trái tim đẫm máu tanh.

—–

Hắn nhìn ngọc bội đỏ như máu trong tay mình. Thầm nghĩ năm đó nếu như có thứ này sớm, hắn sẽ không vất vả hạ độc tên vua cha vô dụng kia. Ai ngờ hắn lại tự mình uống độc dược. Nay thứ này không cần rồi.

Huyết ngọc bội trong tay bị bóp vụn, từng miếng vỡ trào khỏi tay, như tim vỡ máu tràn.

——–

Posted in Siêu đoản văn [Đam mỹ]

SĐV-13

@46

Blue Mountain và Bánh quy bơ

• Cậu chủ có sở thích thật kỳ lạ.

• Luôn bẻ bánh quy bơ rồi bỏ vào ly cà phê Blue Mountain của mình.

Blue cực kỳ không thích việc này.

Bánh quy chỉ biết nhắm mắt (?) làm ngơ.

• • •

Sở thích ấy kéo dài ba năm.

• • •

• Blue khó chịu:

– Mùi bơ ngậy gay mũi của cậu lấn hết hương thơm của tôi!

• Bánh quy bình tĩnh trả lời:

– Xin lỗi.

• Blue giận đến nguội cà phê.

• • •

• Blue càu nhàu:

– Đống bột của cậu nhão ra làm mất vị ngon của tôi !!

• Bánh quy đang nhão ra khong lên tiếng.

• Hai lần xấu mặt làm Blue cũng hậm hực im lặng theo.

• • •

Một lần in lặng, kéo dài hai năm.

• • •

Cậu chủ bỗng dưng học được cách không bỏ bánh quy vào cà phê nữa.

Bạn trai cậu bảo:

– Vị thật kinh! Bỏ đi!

Cậu chủ liền bỏ.

• Blue rất vui – Cuối cùng mình cũng thoát được đống bánh quy đang ghét ấy.

• Bánh quy vẫn im lặng không quan tâm.

• • •

Ngày một, Blue rất thoải mái.

[. . .]

Ngày hai, Blue cảm thấy thoải mái.

[. . .]

Ngày năm, Blue cảm thấy khá thoải mái.

[. . .]

Ngày bảy, blue rốt cuộc cũng nhận ra mình khác thường.

• Trước giờ, luôn có bánh quy bơ béo ngậy cho vào cà phê làm dịu đi vị đắng.

•Cậu chủ thích vị này.

• Blue đã quen như thế.

• • •

“Thói quen là thứ đáng sợ. Từ bỏ thói quen còn đáng sợ hơn”.

• Blue cuối cùng cũng hiểu câu này.

Nó buồn, làm cà phê nhạt hương, vị đắng chát tăng thêm vài phần.

Cậu chủ nhăn mặt:

– Thật khó uống.

Thế là cậu bỏ Blue vào tủ. Thay thế cậu là White Chocolate.

• • •

Trong góc tủ, nó gặp lại bánh quy.

• Vui – Blue chỉ kịp phản ứng như vậy khi gặp Bánh quy, mặc dù nó không hiểu tại sao mình lại vui.

– Cậu… sao lại ở đây ?

Blue hớn hở hỏi.

– Cậu nghĩ xem… !?

Bánh quy vẫn lạnh lùng, còn có phần hơn trước. Có lẽ góc tủ ẩm ướt, nấm mốc làm bánh quy của nó mốc hơn một nữa. Tâm tình thật xấu.

• Blue trầm ngâm – có phải do nó đâu mà.

• • •

Blue ngây ngốc nằm cạnh Bánh quy gần một năm. Nó là cà phê tốt nên có thể để gần một năm, nhưng bánh quy thì không, nó mốc gần hết rồi.

• • •

Lạ qua một năm nữa.

• • •

Dọn nhà, cậu chủ mở tủ bếp bị mình bỏ quên, chợt thấy hai hộp nhỏ trong góc tủ.

Bụi chung quanh chúng mơ hồ xếp thành một vòng tròn nhỏ, tỏ rõ giới hạn, giới hạn của một thế giới chị có bọn chúng, Blue và Bánh quy.

@47

“Hôm nay chúng ta học về tính chất bắc cầu. Giả sử ta có một số a bằng số b, số b bằng số c thì ta có số a bằng với số c…”

“Cô ơi…” Học sinh A giơ tay thắc mắc ” Cô có thể cho ví dụ thực tế không ?”

“Được thôi. Tính chất bắc cầu đơn giản là bạn nam B thích bạn nữ C, bạn nữ C thích bạn nam D vậy ta có theo tính chất thì bạn nam B thích bạn nam D.”

Cả lớp: (⊙ o ⊙) à— ……

@48

Cô dùng cái chết của mình để nguyện rủa anh và cậu ấy mãi mãi không tới được với nhau.

Vì thương xót cho sự lụy tình của cô, thiên sứ cho cô một lựa chọn: “Cô có thể được chuyển thế sống tiếp trong một quyển tiểu thuyết với hai lựa chọn: một là nữ chính ngôn tình, hai là nữ phụ đam mỹ”

Tất nhiên là cô chọn nữ chính ngôn tình.

Nhưng, cái kết của truyện là cô sống cô độc một mình vì nam chính và nam phụ đã lựa chon sống bên nhau.

Cái này chúng hủ gọi là: “Do ăn ở thôi. Cứ tưởng mình là nữ chính ngôn tình nhưng ai ngờ cuối cũng vẫn là nữ phụ đam mỹ. Số phận bánh bèo!”

@49

Đề tập làm văn cô giáo cho: Hãy viết một câu chuyện với phần đầu kịch tính, phần giữa lãng mạn, kết thúc bi thương.

Bài làm học sinh:

“Anh và cô gặp nhau trong một trận đánh bom tự sát ở Li-bi. Người cô chỉ toàn vết thương.

Như trúng tiếng sét ái tình, anh và cô ngay từ cái nhìn đầu tiên đã yêu nhau.

Ai ngờ, người anh nhìn là anh lính đang đứng sau lưng cô. Hai người vừa gặp đã mặt đỏ tim đập liền nắm tay nhau bỏ chạy. Cô vì quá sốc do ảo tưởng nên chết vì mất máu”

——-

17:40

10.01.15

#Quỳnhh.

Đoản hôm nay có vẻ hơi phũ với phận nữ nhi :v

Posted in Siêu đoản văn [Đam mỹ]

SĐV-12

@43

“Ngươi còn muốn đè ta đến khi nào đây ah~~ !!?” Uốt ức.

“Ngươi tưởng ta muốn sao !!?” Mặt than.

“Hừ! Ta không phải thấy ngươi đè ta rất thoải mái hay sao!! Ah~ Đau~”

“Ta nói với ngươi rồi. Ta là bị ép!!” Khổ sở.

“Ta phi! Ngũ Chỉ Sơn, ngươi nghĩ là tay của Phật Tổ thì oai lắm sao!!?”

“Con khỉ chết tiệt!!?”

@44

“Tiểu Như ~ tiểu Như ~ không hay rồi! Dưới nhân gian có kẻ đang làm loạn ah~ Mau giúp ta ah~”

“Tiểu ngọc đừng sợ, để ta xem thử”

[. . .]

“Ngươi xem, quá là ngông cuồng rồi! Rồi sau này hắn được nước lấn tới, một bước lên thiên đình, náo loạn thiên cung, lại còn muốn xưng Tề Thiên Đại Thánh. Quá-ngông-cuồng-rồi. Tiểu Như ah~” chớp chớp mắt, mặt long lanh “Người ta sợ ~”

“Được rồi, tiểu Ngọc đừng sợ mà”

Tác giả: hai cái trên là ta lấy lời thoại rồi biên sửa chút ít từ phim “Vạn vạn không ngờ tới”. Ta không nói là của ta nha. nên xem phim này, rất bựa nha~ *cười e thẹn*

@46

“Yêu ta không ?”

“…Không”

“Thật sự không yêu ?”

“Không.”

Quay lưng.

“Phải rồi. Chỉ vì ta là con trai…” ủy khuất

Ôm nhẹ người trước mắt vào lòng.

“Ngốc, không phải ngươi biết ta vĩnh viễn đời này không thể nói thật vì hy sinh để cứu ngươi sao? Phải biết đảo ngược chứ.”

“Ta biết… chỉ sợ rằng đó là sự thật…”

“Đừng lo, ta có cái này cho ngươi”

Nói rồi, anh chìa tờ giấy được cắt phẳng phia, trên đó có ba chữ “Anh yêu em”

“Không nói nhưng viết thì được mà, ngốc ạ”

Phải rồi, yêu không nhất thiết phải lặp lại nhiều lần, nói một lần thôi, chỉ cần khắc trong tim mãi mãi.

Posted in Siêu đoản văn [Đam mỹ]

SĐV-11

@40

Anh có nhớ cơn mưa ngày ấy không ?

Cơn mưa đầu hè mang theo hơi đất nồng đậm xông lên làm mắt em cay.

Cay, vì hơi đất.

Cay, vì anh.

Cay, vì đau.

Anh nói anh yêu em dù cho em là nam hay nữ, đối với anh là phù dù. Em không tin, em biết anh là Bi. Và em rất ghét Bi. Họ không sạch sẽ, nhất là đối với kẻ bị khiết phích nặng như em. Nhưng em vẫn chấp nhận đặt anh vào tim thử một lần.

1 tháng, thật ngọt ngào. Anh và em như kẹo sữa dính lấy nhau.

2 tháng, thật nồng đậm. Chúng ta như sữa và cà phê vậy.

3 tháng.

Rồi 5 tháng.

Cà phê, nay chỉ còn riêng lẻ. Sữa đã hết thì cà phê cũng mất hương.

Bỏ lại câu “Người ấy là con gái”. Anh quay lưng đi.

Em đau. Không phải vì anh bỏ đi. Không phải vì anh thích con gái. Không phải vì mình là con trai. Em đau, vì tại sao lại từ bỏ nguyên tắc của mình.

Anh bỏ em lại dưới con mưa rả rích không ngớt. Nay em lại bỏ anh nằm trong vũng máu trên mặt đường dưới con mưa rào mùa hạ.

Anh nói em vô tâm cũng được. Độc ác cũng được. Nhưng tại sao anh lại nói như vậy.

“Thật may, người bị đâm không phải là em.”

@41

Tôi vừa chia tay bạn trai mình.

Lý do ư ?

Đây, tôi kể cho nghe.

Chuyện là hôm ấy tôi đang đi mua sắm trong Plaza thì gặp anh ấy và bạn thân như của ảnh đang uống cà phê. Tôi ship họ lâu rồi *e thẹn*

Tôi muốn đùa một chút nên nhảy bổ vào quán cà phê và hét lên:

” ANH LÀ ĐỒ NẰM DƯỚI”

Chúng tôi hay đùa như vậy.

Chẳng hiểu tại sao anh ấy đập bàn đứng lên:

“CÔ MỚI LÀ THỤ. CẢ ĐỜI LÀ THỤ. ÔNG ĐÂY LÀ CÔNG! LÀ CÔNG ! HẮN ĐÂY MỚI LÀ THỤ!”

– nói rồi nắm cổ áo bạn thân lôi đi.

Và thế là chúng tôi chia tay.

@42

[Nguyên lý công thụ]

Nguyên lý 1: Đường cong của tiểu thụ đựng lên đường thẳng của tiểu công.

[To be cont…]