Posted in On-going

[Manh thú] Chương 4

Dịch: Ramen

Beta: Du + Chá

Mạnh Tuyết ôm Bạch Duẫn Dương đi vào cửa kho có treo một lá cờ đen. Lồng sắt nằm ở cửa ra vào đã được bọn họ đem vào hết, chờ sau khi Mạnh Tuyết ôm Bạch Duẫn Dương đi vào cửa kho, Văn Bân vốn chờ ở cửa đóng rầm một tiếng cản lại ánh mắt tò mò của những kẻ ở ngoài.

Bạch Duẫn Dương tránh khỏi tay của Mạnh Tuyết, ung dung nhảy xuống đất. Mạnh Tuyết hết cả hồn, vội xoay người đuổi theo.

Văn Bân bực mình khoát tay: “Được rồi, để tâm làm chi cho mệt, trước sau gì cũng đem bán quách đi thôi. Cửa cũng đóng rồi, nó chạy đâu cho thoát.”

Bạch Duẫn Dương nhảy lên trên đất, ngẩng đầu mà quan sát. Kho hàng này trông ra còn to hơn cả sân bóng, tính sơ sơ một chút, trừ bỏ ba người Lâm Hoành Vĩ ra thì còn có tới gần hai mươi dị năng giả trong này.

Trong kho có tầm ba mươi cái lồng sắt, so với mấy tiểu đội khác hình như ít hơn rất nhiều. Nhưng nhóc cảm nhận được, động vật tiến hóa bên trong rất mạnh.

Nhìn mấy người vây quanh lồng sắt thầm thì, trong lòng cục bông sướng rơn cả lên.

Hoàn cảnh chẳng ra gì, sao mà tạo nên uy hiếp được.

Nếu mà không có mấy cái lồng này…..Trong chớp mắt, ánh mắt của Bạch Duẫn Dương chuyển sang màu xanh tro[xanh xám?].

Hai tai nhích nhích, ánh mắt chuyển hướng nhìn qua cái lồng sắt phủ miếng vải đen.

Đến lúc xốc miếng vải đen lên khỏi lồng sắt, hầu hết các dị năng giả đều phấn khích không thôi. Ngay cả Bạch Duẫn Dương cũng có một chút hứng thú.

Nhóc rề rà bước qua bên hông một cái lồng sắt, dễ dàng nhảy phốc lên. Từ trên cao nhìn xuống cái lồng sắt bị vây kín không kẽ hở.

(Truyện được dịch tại ramennoodle1100.wordpress.com – Vui lòng không re-up)

Trong lồng là một con sư tử con cả người trắng như tuyết, xem màu lông chắc là còn chưa tới nửa tuổi. Nhưng bản thân nó là động vật biến dị, thân hình lại to gần bằng một con sư tử trưởng thành.

Vết máu dính trên người nó cực kỳ nổi bật, trên nền lông trắng còn lưu lại vệt đen do bị bỏng. Dễ thấy là nó cực kỳ bất an, sau khi miếng vải đen được lật lên liền quơ móng vuốt vào thẳng mặt một dị năng giả.

Chẳng bất ngờ gì khi nó bị lồng sắt cản lại.

Móng vuốt khi va phải thanh sắt, tia lửa tung tóe lên, lực công kích không nhỏ.

“Đội trưởng, anh thật sự bắt được con sư tử con này về rồi, vậy thú mẹ đâu?”, một dị năng giả phấn khích nói.

“Đúng đó đội trưởng! Dù cho động vật biến dị trưởng thành không dễ thuần hóa, nhưng máu thịt của chúng có ẩn chứa năng lượng. Lần trước em đến thành S dò hỏi một chút, thịt động vật biến dị ở chợ đêm bán được một trăm phân một lạng* lận đó!”

*1 lạng bên Trung tầm 50g bên mình

Đắt đỏ ngang với thịt động vật cuồng bạo luôn!

Dị năng giả nói xong liền chép chép miệng, giọng điệu thèm khát biết bao.

Tuy răng căn cứ có văn bản quy định rõ ràng, không cho phép bắt giữ hoặc làm thịt động vật biến dị, chỉ cho phép ăn thịt động vật cuồng bạo và động vật bình thường.

Tuy vậy động vật cuồng bạo sau mạt thế đều trở nên mất trí, năng lượng trong cơ thể vô cùng dữ dội, lực công kích cực kỳ mạnh bạo.

Trừ việc toàn thân bọn chúng sẽ không bị thối rữa, cũng không lây bệnh, ngoài mạng sống đặc trưng vốn có thì quả thực như bản sao của tang thi, khó bắt giữ vô cùng.

Động vật đã ít mà bình thường còn hay lẩn trốn, cung không đủ cầu.

Cho nên động vật biến dị ngoan ngoãn vẫn được chào đón hơn nhiều.

Lúc còn sống thì hỗ trợ chiến đấu, chết rồi còn có thịt ăn.

“Thói đời ngày nay, muốn ăn một miếng thịt còn khó hơn lên trời. Động vật cuồng bạo gần đây đều bị Bạch Bàn cùng đám tang thi khốn kiếp kia tóm sạch rồi. Động vật thường thì thưa thớt, động vật biến dị thì căn cứ không cho phép làm thịt, đúng là đệch mợ nó lũ phá hoại. Đội trưởng, chúng ta lâu lắm rồi chưa có khai trai đó.”, có người oán giận.

Lâm Hoành Vĩ ngồi trên ghế châm thuốc, sương khói lượn lờ: “Cút mẹ đi! Dị năng của con sư tử mẹ kia đã lên cấp bốn rồi, trong khi dị năng giả cao nhất mới là cấp ba, mày muốn tao chết hay gì!”

Hôm nay có thể bắt được con sư tử con này, hoàn toàn là dựa hết vào sự hiểu biết về đặt bẫy của Văn Bân. Bằng không, ba người bọn họ sợ là chẳng còn xác mà về.

Khói mờ che khuất đi độ cong cái nhếch mép trên mặt gã.

Chẳng qua, trong cái khó lại ló miếng cơm ngon*!

*câu gốc “trong nguy hiểm cầu được phú quý” là mình đổi cho nó hợp hoàn cảnh nha

Vốn là con của sư tư mẹ biến dị cấp 4, tương lai của con sư tử này đúng là không thể nhìn thấu được. Chỉ cần là người thông mình đều hiểu được giá trị của nó.

Lâm Hoành Vĩ dường như có thể thấy được sự sôi nổi khi ba ngày nữa khai trương rồi.

Bạch Duẫn Dương nghe thấy thì ngây người ra một hồi.

Hết sức khó hiểu vì sao chỉ riêng động vật thôi đã chia làm ba chủng loại rồi.

Động vật bình thường thì nhóc biết, trong vùng Vô Giới nhiều không đếm xuể.

Động vật biến dị thì là linh thú rồi, vậy còn động vật cuồng bạo là thứ gì thế?

Còn có Bạch Bàn với Hắc Bàn nữa. Cùng với cái Thái Cực Âm Dương Bàn lúc trước bọn họ nói đến kia. Trong lòng Bạch Duẫn Dương đại khái đã đoán được rồi.

Có phải Bạch Bàn cùng Hắc Bàn kia hợp lại vốn là Thái Cực Âm Dương Bàn ban đầu không?

Bạch thì xua đuổi tang thi, phù hộ nhân loại.

Hắc thì hấp dẫn tang thi với động vật cuồng bạo.

Cái này hay rồi đó nhà nhá nha!

“Mới đó trời đã tối đen rồi, dọn dẹp một chút rồi để hậu cần chuẩn bị cơm chiều đi.” Văn Bân phân phó: “Mạnh Tuyết, đem nó lại đây thử nghiệm.”

Mạnh Tuyết gật gật đầu, đến bên cạnh lồng sắt giơ tay lên: “Xuống dưới mau đi.”

Bạch Duẫn Dương ứ thèm quan tâm.

Tự chơi tự nghịch nhảy xuống bên cạnh người Văn Bân.

Cái tên đeo kính này thấy vậy, trong mắt xẹt qua một chút hứng thú không rõ ràng. Tuy vậy hắn chẳng nói gì thêm, chỉ quát một câu: “Tiểu La.”

Một thứ gì trông giống sợi dây leo sột soạt sột soạt uốn mình đi tới, bắt đầu cuốn quanh người Bạch Duẫn Dương.

Dây leo này xấu xí cực độ, lá cây thì khô cằn, nhìn màu như khô héo cả rồi, có vẻ như là bị suy dinh dưỡng.

Chẳng qua nó thế mà nghe lời lắm, Văn Bân kêu nó làm cái gì nó liền làm cái đó.

Bạch Duẫn Dương cố ý nén hơi thở lại, ngồi ở đó nhàn rỗi để tùy ý nó vòng lấy. Mãi đến khi dây leo vòng quanh nhóc hơn mười vòng, Bạch Duẫn Dương không kiên nhẫn mà nâng cái móng dày đập bộp lên.

Dây leo bị nhóc đập hơn một mét, đau đớn lăn lộn trên mặt đất.

Mà Văn Bân chẳng ngó ngàng gì đến thực vật biến dị của mình, lại sáng rực hai mắt nhìn Bạch Duẫn Dương.

Trong kho, nhóm dị năng giả đang chú tâm đến tình huống bên này liền choáng hết cả mặt.

“Nếu tao nhớ không lầm, Tiểu La của phó đội trưởng là thực vật biến dị cấp hai đúng không?”, có kẻ thì thào tự nói.

“Đúng rồi, là cấp hai đó. Trước có con Hỏa Lộc đã bị Tiểu La xiết đầu tới chết đó.”

“Mày có thể nói tao nghe thử xem, nhãi con lông xù đó là cái giống gì không. Đếch ngờ là có thể vỗ bay được Tiểu La luôn!”

Lâm Hoành Vĩ hút thuốc một bên cũng nghe thấy được, điếu thuốc cầm trong tay dừng lại bên miệng, cho đến khi đầu lửa đốt phải ngón tay mới hoàn hồn.

Gã ta một bên thì sửng sốt với Mạnh Tuyết: “Ngu người làm cái gì, còn không gỡ Tiểu La ra đi, lỡ đâu làm nó bị thương rồi sao mà bán đi thuận lợi được.”

Này là bảo bối đó, nếu có chút xíu thương tổn gì cũng khiến gã đau lòng muốn chết.

Mạnh Tuyết vội vàng làm theo.

Văn Bân vốn là chủ nhân của Tiểu La, dây leo bị hất bay ra sau, hắn không chỉ không tiến lên xem xét tình hình mà ngược lại còn ghét bỏ nói: “Quá nhiên thứ nuôi trong nhà không so được với loài ở dã ngoại[hoang dã bên ngoài?], dù cho là thực vật hay là động vật.”

Dây leo đang quằn quại trên đất rõ ràng là nghe hiểu được lời của Văn Bân, liền ngay đơ ngay tại chỗ. Lá cây co quắp lại dựng đứng lên, buồn rũ rượi. (đm thương =((( )

Bạch Duẫn Dương cúi đầu ngăn không cho người khác thấy được sự khác thường, ánh mắt ẩn chứa lệ khí.

Nhóc ghét lũ người này đến cùng cực!

Cũng đáng ghét không khác gì đám tu sĩ đến Khung Sơn tìm khế ước thú mạnh mẽ để ký khế ước vậy!

Mạnh Tuyết sau khi gỡ được Tiểu La ra, thấy Bạch Duẫn Dương cúi đầu thì nghĩ rằng cậu nhóc đói bụng, vội vàng đi ra sau lấy theo một cái đĩa nhỏ.

Lâm Hoành Vĩ phân phó: “Dùng đồ ăn cho chó mèo mà chúng ta đổi được lần trước ấy, lấy loại tốt nhất cho nó.” Không để bị đói được, đây chính là cây rụng tiền đó nha.

Mạnh Tuyết cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, mở một túi phân hóa học to ra, một luồng hương chẳng nói rõ được phân tán khắp cả kho hàng.

Động vật biến dị trong lồng sắt ngửi được mùi hương này đều xôn xao đứng lên, bấu lồng nhìn Mạnh Tuyết đầy thèm thuồng.

“Nó ngoan như vậy, chắc không cần phải đem nhốt vào lồng đâu nhỉ?” Mạnh Tuyết thử nói.

“Đợi lúc đi ngủ rồi cũng phải đem nhốt vào, tránh cho không chú ý lại giẫm phải nó.” Trong phòng bếp truyền đến một mùi hương, Văn Bân đi theo một dị năng giả khác bước ra phía sau.

Bạch Duẫn Dương cúi đầu dòm dòm cái đĩa nhỏ trước mặt, trong mắt hiện lên một chút ghét bỏ. Thấy đám người này đều đi ra phòng bếp ở sau ăn cơm, chỉ có hai tên dị năng giả ở lại giữ cửa, còn chẳng thèm quan tâm đến nhóc, liền gạt cái đĩa qua một bên.

Trong cái lồng sắt cách Bạch Duẫn Dương không xa là một con khỉ nhỏ cao cỡ nửa thân người đang vươn tay qua khe hở, kêu khẹt khẹt loạn cả lên, thanh âm đầy sự cầu xin.

Dù cho có bị những thanh sắt quấn quanh lồng vạch ra từng nhát vết thương cũng không thu tay lại. Một khỉ một báo nhìn chằm chằm nhau thật lau, sau gần nửa chén trà Bạch Duẫn Dương liền chịu thua, dùng móng vuốt đẩy cái dĩa qua một bên.

Khỉ con vội vàng cào rồi cấu liên tục, khi rút tay về bởi vì động tác quá gấp lại làm trên tay có thêm vài đường thương tích.

Ái chà chà xem ra là đói bụng lâu lắm rồi, Bạch Duẫn Dương quay đầu qua.

Giam lại rồi không cho ăn cơm để chúng bị đói đúng không? Mợ nó phương pháp thuần thú hạ đẳng quá vậy.

Nhóc giờ phải đi làm vài chuyện, chính là tìm một cái lồng trống, ngoan ngoãn nằm trong đó đợi. Đợi đến đêm khuya khi mọi người ngủ say rồi, mới là thời cơ tốt nhất cho nhóc hành động.

Nhìn thấy những con thú này, nhóc thật sự sợ lúc tiếp xúc với đám cặn bã đó, mình sẽ không nhịn nổi mà quào một vuốt chết tươi hết mất.

Mạnh Tuyết ôm Bạch Duẫn Dương đi vào cửa kho có treo một lá cờ đen. Lồng sắt nằm ở cửa ra vào đã được bọn họ đem vào hết, chờ sau khi Mạnh Tuyết ôm Bạch Duẫn Dương đi vào cửa kho, Văn Bân vốn chờ ở cửa đóng rầm một tiếng cản lại ánh mắt tò mò của những kẻ ở ngoài.

Bạch Duẫn Dương tránh khỏi tay của Mạnh Tuyết, ung dung nhảy xuống đất. Mạnh Tuyết hết cả hồn, vội xoay người đuổi theo.

Văn Bân bực mình khoát tay: “Được rồi, để tâm làm chi cho mệt, trước sau gì cũng đem bán quách đi thôi. Cửa cũng đóng rồi, nó chạy đâu cho thoát.”

Bạch Duẫn Dương nhảy lên trên đất, ngẩng đầu mà quan sát. Kho hàng này trông ra còn to hơn cả sân bóng, tính sơ sơ một chút, trừ bỏ ba người Lâm Hoành Vĩ ra thì còn có tới gần hai mươi dị năng giả trong này.

Trong kho có tầm ba mươi cái lồng sắt, so với mấy tiểu đội khác hình như ít hơn rất nhiều. Nhưng nhóc cảm nhận được, động vật tiến hóa bên trong rất mạnh.

Nhìn mấy người vây quanh lồng sắt thầm thì, trong lòng cục bông sướng rơn cả lên.

Hoàn cảnh chẳng ra gì, sao mà tạo nên uy hiếp được.

Nếu mà không có mấy cái lồng này…..Trong chớp mắt, ánh mắt của Bạch Duẫn Dương chuyển sang màu xanh tro[xanh xám?].

Hai tai nhích nhích, ánh mắt chuyển hướng nhìn qua cái lồng sắt phủ miếng vải đen.

Đến lúc xốc miếng vải đen lên khỏi lồng sắt, hầu hết các dị năng giả đều phấn khích không thôi. Ngay cả Bạch Duẫn Dương cũng có một chút hứng thú.

Nhóc rề rà bước qua bên hông một cái lồng sắt, dễ dàng nhảy phốc lên. Từ trên cao nhìn xuống cái lồng sắt bị vây kín không kẽ hở.

(Truyện được dịch tại ramennoodle1100.wordpress.com – Vui lòng không re-up)

Trong lồng là một con sư tử con cả người trắng như tuyết, xem màu lông chắc là còn chưa tới nửa tuổi. Nhưng bản thân nó là động vật biến dị, thân hình lại to gần bằng một con sư tử trưởng thành.

Vết máu dính trên người nó cực kỳ nổi bật, trên nền lông trắng còn lưu lại vệt đen do bị bỏng. Dễ thấy là nó cực kỳ bất an, sau khi miếng vải đen được lật lên liền quơ móng vuốt vào thẳng mặt một dị năng giả.

Chẳng bất ngờ gì khi nó bị lồng sắt cản lại.

Móng vuốt khi va phải thanh sắt, tia lửa tung tóe lên, lực công kích không nhỏ.

“Đội trưởng, anh thật sự bắt được con sư tử con này về rồi, vậy thú mẹ đâu?”, một dị năng giả phấn khích nói.

“Đúng đó đội trưởng! Dù cho động vật biến dị trưởng thành không dễ thuần hóa, nhưng máu thịt của chúng có ẩn chứa năng lượng. Lần trước em đến thành S dò hỏi một chút, thịt động vật biến dị ở chợ đêm bán được một trăm phân một lạng* lận đó!”

*1 lạng bên Trung tầm 50g bên mình

Đắt đỏ ngang với thịt động vật cuồng bạo luôn!

Dị năng giả nói xong liền chép chép miệng, giọng điệu thèm khát biết bao.

Tuy răng căn cứ có văn bản quy định rõ ràng, không cho phép bắt giữ hoặc làm thịt động vật biến dị, chỉ cho phép ăn thịt động vật cuồng bạo và động vật bình thường.

Tuy vậy động vật cuồng bạo sau mạt thế đều trở nên mất trí, năng lượng trong cơ thể vô cùng dữ dội, lực công kích cực kỳ mạnh bạo.

Trừ việc toàn thân bọn chúng sẽ không bị thối rữa, cũng không lây bệnh, ngoài mạng sống đặc trưng vốn có thì quả thực như bản sao của tang thi, khó bắt giữ vô cùng.

Động vật đã ít mà bình thường còn hay lẩn trốn, cung không đủ cầu.

Cho nên động vật biến dị ngoan ngoãn vẫn được chào đón hơn nhiều.

Lúc còn sống thì hỗ trợ chiến đấu, chết rồi còn có thịt ăn.

“Thói đời ngày nay, muốn ăn một miếng thịt còn khó hơn lên trời. Động vật cuồng bạo gần đây đều bị Bạch Bàn cùng đám tang thi khốn kiếp kia tóm sạch rồi. Động vật thường thì thưa thớt, động vật biến dị thì căn cứ không cho phép làm thịt, đúng là đệch mợ nó lũ phá hoại. Đội trưởng, chúng ta lâu lắm rồi chưa có khai trai đó.”, có người oán giận.

Lâm Hoành Vĩ ngồi trên ghế châm thuốc, sương khói lượn lờ: “Cút mẹ đi! Dị năng của con sư tử mẹ kia đã lên cấp bốn rồi, trong khi dị năng giả cao nhất mới là cấp ba, mày muốn tao chết hay gì!”

Hôm nay có thể bắt được con sư tử con này, hoàn toàn là dựa hết vào sự hiểu biết về đặt bẫy của Văn Bân. Bằng không, ba người bọn họ sợ là chẳng còn xác mà về.

Khói mờ che khuất đi độ cong cái nhếch mép trên mặt gã.

Chẳng qua, trong cái khó lại ló miếng cơm ngon*!

*câu gốc “trong nguy hiểm cầu được phú quý” là mình đổi cho nó hợp hoàn cảnh nha

Vốn là con của sư tư mẹ biến dị cấp 4, tương lai của con sư tử này đúng là không thể nhìn thấu được. Chỉ cần là người thông mình đều hiểu được giá trị của nó.

Lâm Hoành Vĩ dường như có thể thấy được sự sôi nổi khi ba ngày nữa khai trương rồi.

Bạch Duẫn Dương nghe thấy thì ngây người ra một hồi.

Hết sức khó hiểu vì sao chỉ riêng động vật thôi đã chia làm ba chủng loại rồi.

Động vật bình thường thì nhóc biết, trong vùng Vô Giới nhiều không đếm xuể.

Động vật biến dị thì là linh thú rồi, vậy còn động vật cuồng bạo là thứ gì thế?

Còn có Bạch Bàn với Hắc Bàn nữa. Cùng với cái Thái Cực Âm Dương Bàn lúc trước bọn họ nói đến kia. Trong lòng Bạch Duẫn Dương đại khái đã đoán được rồi.

Có phải Bạch Bàn cùng Hắc Bàn kia hợp lại vốn là Thái Cực Âm Dương Bàn ban đầu không?

Bạch thì xua đuổi tang thi, phù hộ nhân loại.

Hắc thì hấp dẫn tang thi với động vật cuồng bạo.

Cái này hay rồi đó nhà nhá nha!

“Mới đó trời đã tối đen rồi, dọn dẹp một chút rồi để hậu cần chuẩn bị cơm chiều đi.” Văn Bân phân phó: “Mạnh Tuyết, đem nó lại đây thử nghiệm.”

Mạnh Tuyết gật gật đầu, đến bên cạnh lồng sắt giơ tay lên: “Xuống dưới mau đi.”

Bạch Duẫn Dương ứ thèm quan tâm.

Tự chơi tự nghịch nhảy xuống bên cạnh người Văn Bân.

Cái tên đeo kính này thấy vậy, trong mắt xẹt qua một chút hứng thú không rõ ràng. Tuy vậy hắn chẳng nói gì thêm, chỉ quát một câu: “Tiểu La.”

Một thứ gì trông giống sợi dây leo sột soạt sột soạt uốn mình đi tới, bắt đầu cuốn quanh người Bạch Duẫn Dương.

Dây leo này xấu xí cực độ, lá cây thì khô cằn, nhìn màu như khô héo cả rồi, có vẻ như là bị suy dinh dưỡng.

Chẳng qua nó thế mà nghe lời lắm, Văn Bân kêu nó làm cái gì nó liền làm cái đó.

Bạch Duẫn Dương cố ý nén hơi thở lại, ngồi ở đó nhàn rỗi để tùy ý nó vòng lấy. Mãi đến khi dây leo vòng quanh nhóc hơn mười vòng, Bạch Duẫn Dương không kiên nhẫn mà nâng cái móng dày đập bộp lên.

Dây leo bị nhóc đập hơn một mét, đau đớn lăn lộn trên mặt đất.

Mà Văn Bân chẳng ngó ngàng gì đến thực vật biến dị của mình, lại sáng rực hai mắt nhìn Bạch Duẫn Dương.

Trong kho, nhóm dị năng giả đang chú tâm đến tình huống bên này liền choáng hết cả mặt.

“Nếu tao nhớ không lầm, Tiểu La của phó đội trưởng là thực vật biến dị cấp hai đúng không?”, có kẻ thì thào tự nói.

“Đúng rồi, là cấp hai đó. Trước có con Hỏa Lộc đã bị Tiểu La xiết đầu tới chết đó.”

“Mày có thể nói tao nghe thử xem, nhãi con lông xù đó là cái giống gì không. Đếch ngờ là có thể vỗ bay được Tiểu La luôn!”

Lâm Hoành Vĩ hút thuốc một bên cũng nghe thấy được, điếu thuốc cầm trong tay dừng lại bên miệng, cho đến khi đầu lửa đốt phải ngón tay mới hoàn hồn.

Gã ta một bên thì sửng sốt với Mạnh Tuyết: “Ngu người làm cái gì, còn không gỡ Tiểu La ra đi, lỡ đâu làm nó bị thương rồi sao mà bán đi thuận lợi được.”

Này là bảo bối đó, nếu có chút xíu thương tổn gì cũng khiến gã đau lòng muốn chết.

Mạnh Tuyết vội vàng làm theo.

Văn Bân vốn là chủ nhân của Tiểu La, dây leo bị hất bay ra sau, hắn không chỉ không tiến lên xem xét tình hình mà ngược lại còn ghét bỏ nói: “Quá nhiên thứ nuôi trong nhà không so được với loài ở dã ngoại[hoang dã bên ngoài?], dù cho là thực vật hay là động vật.”

Dây leo đang quằn quại trên đất rõ ràng là nghe hiểu được lời của Văn Bân, liền ngay đơ ngay tại chỗ. Lá cây co quắp lại dựng đứng lên, buồn rũ rượi. (đm thương =((( )

Bạch Duẫn Dương cúi đầu ngăn không cho người khác thấy được sự khác thường, ánh mắt ẩn chứa lệ khí.

Nhóc ghét lũ người này đến cùng cực!

Cũng đáng ghét không khác gì đám tu sĩ đến Khung Sơn tìm khế ước thú mạnh mẽ để ký khế ước vậy!

Mạnh Tuyết sau khi gỡ được Tiểu La ra, thấy Bạch Duẫn Dương cúi đầu thì nghĩ rằng cậu nhóc đói bụng, vội vàng đi ra sau lấy theo một cái đĩa nhỏ.

Lâm Hoành Vĩ phân phó: “Dùng đồ ăn cho chó mèo mà chúng ta đổi được lần trước ấy, lấy loại tốt nhất cho nó.” Không để bị đói được, đây chính là cây rụng tiền đó nha.

Mạnh Tuyết cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, mở một túi phân hóa học to ra, một luồng hương chẳng nói rõ được phân tán khắp cả kho hàng.

Động vật biến dị trong lồng sắt ngửi được mùi hương này đều xôn xao đứng lên, bấu lồng nhìn Mạnh Tuyết đầy thèm thuồng.

“Nó ngoan như vậy, chắc không cần phải đem nhốt vào lồng đâu nhỉ?” Mạnh Tuyết thử nói.

“Đợi lúc đi ngủ rồi cũng phải đem nhốt vào, tránh cho không chú ý lại giẫm phải nó.” Trong phòng bếp truyền đến một mùi hương, Văn Bân đi theo một dị năng giả khác bước ra phía sau.

Bạch Duẫn Dương cúi đầu dòm dòm cái đĩa nhỏ trước mặt, trong mắt hiện lên một chút ghét bỏ. Thấy đám người này đều đi ra phòng bếp ở sau ăn cơm, chỉ có hai tên dị năng giả ở lại giữ cửa, còn chẳng thèm quan tâm đến nhóc, liền gạt cái đĩa qua một bên.

Trong cái lồng sắt cách Bạch Duẫn Dương không xa là một con khỉ nhỏ cao cỡ nửa thân người đang vươn tay qua khe hở, kêu khẹt khẹt loạn cả lên, thanh âm đầy sự cầu xin.

Dù cho có bị những thanh sắt quấn quanh lồng vạch ra từng nhát vết thương cũng không thu tay lại. Một khỉ một báo nhìn chằm chằm nhau thật lau, sau gần nửa chén trà Bạch Duẫn Dương liền chịu thua, dùng móng vuốt đẩy cái dĩa qua một bên.

Khỉ con vội vàng cào rồi cấu liên tục, khi rút tay về bởi vì động tác quá gấp lại làm trên tay có thêm vài đường thương tích.

Ái chà chà xem ra là đói bụng lâu lắm rồi, Bạch Duẫn Dương quay đầu qua.

Giam lại rồi không cho ăn cơm để chúng bị đói đúng không? Mợ nó phương pháp thuần thú hạ đẳng quá vậy.

Nhóc giờ phải đi làm vài chuyện, chính là tìm một cái lồng trống, ngoan ngoãn nằm trong đó đợi. Đợi đến đêm khuya khi mọi người ngủ say rồi, mới là thời cơ tốt nhất cho nhóc hành động.

Nhìn thấy những con thú này, nhóc thật sự sợ lúc tiếp xúc với đám cặn bã đó, mình sẽ không nhịn nổi mà quào một vuốt chết tươi hết mất.

/ (•ㅅ•)\ chip chip

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s