Posted in On-going

[Manh thú] Chương 2

Dịch: Ramen

Edit: Du + Chá

“Đây là… báo tuyết?”

Vừa dứt lời, cả ba người ở đây đều cực kỳ nghi ngờ.

Báo tuyết?

Không thể nào!

Báo tuyết vốn không phải sống ở vùng cao nguyên cao hơn mặt nước biển sao? Vùng bình nguyên sao có thể xuất hiện loài này được?

Mạnh Tuyết thấy cục bông trong tay vô cùng ngoan ngoãn, cũng không tiếp tục nắm sau gáy nữa mà là ôm vào trong lồng ngực, nghi ngờ mà nói: “Sao có thể là báo tuyết được, trên người nó ngay cả vằn của báo tuyết cũng không có.” Lông toàn thân là một màu bạc được xoa đến suôn mượt. Quả thực cứ như tơ lụa cao cấp vậy, sờ lên làm cho lòng ả ta cũng mềm nhũn ra.

[Truyện được đăng tại ramennoodle1100.wordpress.com – Vui lòng không re-up]

Lâm Hoành Vĩ cũng có phần tin như vậy. Gã ta từ từ đánh giá cái cục bông nằm trong lồng ngực của Mạnh Tuyết mà hỏi: “Văn Bân, mày chắc không?”

Kẻ tên Văn Bân đẩy kính mắt, nhìn bé con trong lòng Mạnh Tuyết không có giãy dụa, tâm tình cũng tốt hơn một chút: “Chưa chắc lắm, mắt màu xanh thẳm, cái đuôi dày ngắn tráng kiện xem chừng là đặc trưng riêng của báo tuyết. Nhưng bề ngoài lại không giống, không có vằn, lỗ tai còn hơi quái lạ.”

Còn có cái vệt đỏ trên trán nó trông như là ấn ký hình ngọn lửa, nhìn kiểu nào cũng không bình thường.

Lâm Hoành Vĩ thấy vậy phất phất tay: “Có khi là giống biến dị. Kệ cha nó là cái gì cũng là chúng ta tìm được. Về rồi thí nghiệm một chút xem có phải động vật biến dị hay không.”

Mặt ngoài là cục bông vô cùng ngoan ngoãn nhưng thực ra lại dựng thẳng hai tai nghe người ta nói chuyện. Đối với nghi ngờ của đám người kia, tâm tình nhóc con ngược lại khá tốt, cái đuôi lông phe phẩy phe phẩy.

Nhóc biết bề ngoài của mình hiện tại cực kỳ mê hoặc. Những tên này chỉ đoán đúng phân nửa thôi.

Ba nhóc đứng đầu Khung Sơn tuy đúng là báo tuyết thật, cơ mà mẹ nhóc Thanh Hòa lại là đệ nhất mỹ nhân của hồ tộc.

Thuở Bạch Duẫn Dương còn khờ dại không ngừng phiền muộn, rằng tại sao mình lại hưởng toàn bộ huyết mạch di truyền từ ba. Khiến nhóc trước kia không khỏi bị gọi là đồ chân ngắn.

Mặc dù tên nào gọi nhóc là chân ngắn cũng bị nhóc đập gãy chân luôn rồi.

Nhóc chỉ có lông màu bạc cùng với cái tai là di truyền từ Thanh Hòa mama, còn lại nhìn thế nào cũng là đặc trưng của báo tuyết.

Sở dĩ Bạch Duẫn Dương thích sáp lại gần Thanh Hòa mama, là vì không thể thiếu chín cái đuôi lông mềm mềm kia, ôm vào trong ngực mà ngủ là sung sướng vô ngần.

Nhóc cực kỳ ghét bỏ nhìn cái đuôi xù hết cả lên của mình, buồn bực vô cùng.

Lần thứ 1979 Bạch Duẫn Dương thầm hận mình không được hưởng vẻ ngoài của mama.

May là nhóc đây hóa thành hình người thì dáng dấp cũng không tính là lùn, coi như là nỗi an ủi duy nhất cho chính mình.

Trong lòng chẳng hề nghĩ lệch đi rằng, hình người cao 1m75 mà nhóc con liều mạng tự an ủi, so về phần Thanh Hòa mama thân cao 1m7 thì bị nhóc coi như bỏ qua.

Có lẽ do bề ngoài vô hại của Bạch Duẫn Dương không khác chi nhóc tì 3 tuổi khiến ba người mất đi tâm thế cảnh giác. Mạnh Tuyết hoàn toàn xem Bạch Duẫn Dương như mèo cưng mà ôm lên xe.

[Truyện được đăng tại ramennoodle1100.wordpress.com – Vui lòng không re-up]

Lên xe rồi, thấy nhóc con ngồi ngoan trên ghế, bộ dáng không quậy không phá thực sự đáng yêu muốn chết luôn hà.

“Hoành Vĩ, tao muốn nuôi nó.” Mạnh Tuyết cúi đầu nhìn trực diện ánh mắt xanh thẳm của cục bông vài giây, trực tiếp rơi vào tay giặc.

Lâm Hoành Vĩ lái xe cũng không thèm quay đầu lại: “Không được. Nếu thử nghiệm ra đúng là động vật biến dị, bên phía thành phố S hẳn là sẽ có rất nhiều người ra giá mua nó.”

Nhớ đến cái vết màu đỏ trên trán nhóc con, Lâm Hoành Vĩ chắc đến tám chín phần nó là động vật biến dị.

Văn Bân nhắc nhở đầy lạnh lùng: “Có thể gặp phải dã thú con cũng chẳng dễ gì. Dã thú trưởng thành tính tình quá mạnh mẽ, không hợp để phục tùng. Chỉ có từ khi còn là thú con mới phục tùng. Mạnh Tuyết, nếu nó là động vật biến dị thật, tụi mình một năm cũng chẳng cần lo đến cơm ăn áo mặc.”

Dù cho không phải là động vật biến dị, công kích khi trưởng thành cũng không thấp. Thời khắc nguy hiểm cũng có thể cứu chủ. Còn sau đó sống hay chết, xem nó có hợp ý trời không đã.

Mạnh Tuyết thở dài một hơi, hiển nhiên là cũng hiểu được.

Mạt thế cũng được nửa năm rồi, lực lượng tang thi càng ngày càng mạnh. Tốc độ tiến hóa của nhóm dị năng giả so ra kém hơn tang thi, lộ rõ sự suy sụp lực bất tòng tâm. Chỉ có thể tìm kiếm viện trợ từ bên ngoài, mục tiêu hàng đầu là thực vật biến dị và động vật biến dị có năng lực cực mạnh.

Hoa cỏ hay thú cưng nuôi trong nhà trước mạt thế còn tạm chấp nhận, tiến hóa rồi cũng không bỏ rơi chủ nhân. Chẳng qua con người cũng ghét bỏ chúng nó vì sức chiến đấu không bằng động thực vật hoang dã biến dị.

Dị năng giả vì một loại thực vật hay một loài động vật biến dị có sức chiến đấu cường hãn này, thì cho dù có táng gia bại sản cũng chẳng mảy may đau lòng.

Nên mới nói, sẽ có vài tên dị năng giả bí quá hóa liều đi dã ngoại săn thú con biến dị.

Két——

Xe tải con hung hăng hất thẳng cẳng con tang thi phía trước. Bạch Duẫn Dương chân trước thì gác lên cửa kính xe bên cạnh, cái đuôi lắc trái lắc phải, đối với việc bọn họ sẽ bán mình đi chả thèm để tâm. Chẳng qua là mắt bám rịt lấy con tang thi lắc qua lắc lại đứng lên phía sau xe.

Không đâm chết được à, xem ra đầu là nhược điểm rồi.

Lâm Hoành Vĩ chửi thề một tiếng: “Phạm vi hoạt động của chúng nó lại mở rộng rồi. Một tháng trước còn chưa kéo tới nơi này.”

Tên đeo mắt kính dường như rất mệt, tựa vào ghế: “Chắc là nghiên cứu viên thành phố S lại lấy Bạch Bàn[1] ra nghiên cứu rồi. Chắc chắn tiêu hao không ít năng lượng.”

Nên vì phóng xạ của Bạch Bàn mới có thể làm giảm phạm vi.

Mạnh Tuyết có vẻ như nghĩ tới chuyện gì kinh khủng lắm, nhỏ giọng thét chói tai: “Đám ngu đần kia, rõ ràng biết năng lượng của Bạch Bàn phát ra có thể xua đuổi tang thi. Thế mà mỗi ngày còn đem Bạch Bàn ra nghiên cứu. Nếu có ngày Bạch Bàn hết sạch năng lượng, chúng ta đều sẽ chết sạch. Bọn họ rốt cuộc có biết không hả!?”

“Đương nhiên là bọn chúng biết. Nhưng trận mạt thế này là do Thái Cực Âm Dương Bàn[2] mang tới, bọn chúng vì muốn điều tra ngọn nguồn mà tiến hành thí nghiệm cũng chẳng có gì lạ.”

Lâm Hoành Vĩ lái xe liên tục nhìn về cái đuôi phẩy phần phật sau xe, cục bông nhàn nhã như mình đang đi dạo trong vườn hoa sau nhà vậy. Trong lòng có một chút tò mò: “Nó thật sự không phải là mèo nuôi trong nhà biến dị mà thành sao? Một chút sợ người cũng chẳng có. Dù là mèo hoang gặp người cũng biết nhe vuốt vậy.” Bề ngoài nó đúng là hoàn toàn không giống mèo ha.

Mạnh Tuyết cúi đầu nhìn nhóc con thong dong, không xác định được.

[Truyện được đăng tại ramennoodle1100.wordpress.com – Vui lòng không re-up]

Bạch Duẫn Dương nhìn như chẳng buồn quan tâm thứ gì, trên thực tế những lời bọn họ nói nãy giờ một chữ ghi chẳng sót trong lòng.

Động vật biến dị, dị năng giả, Bạch Bàn, Thái Cực Âm Dương Bàn… Nhóc buông cái chân bấu vào cửa kính xe, như rùa bò mà tiêu sái lết về chỗ ngồi ngồi ngoan. Chân trước khép lại, cái đuôi cong lại chống thân mình, dáng người đoan chính mà ngẩng đầu quét mắt về phía trước.

Vừa thấy bản thân, liền nhìn thẳng ra vấn đề rồi.

Nhóc tìm ra rồi, cái thứ trên trán đó một tí ti cũng không phải của nhóc.

Sau khi nhìn kỹ qua kính thì nhóc vẫn là mèo con vô hại, toàn thân lông bạc sáng bóng, thân mình tròn vo có thể làm cho tất cả các bạn gái đều thét chói tai. Bề ngoài đáng yêu đánh bại tâm cảnh giác của đại đa số người.

Nhưng nhóc thề, trên trán mình tuyệt đối không có cái ấn ký màu đỏ nhìn giống ngọn lửa!

Sao giống bút tích của ba thế nhỉ? Móng vuốt dày giơ lên, chọt chọt cái trán của mình.

Chà! Xem chừng là… hộ ấn?

Nhóc nhớ rõ, hồi nhỏ khi ba rời núi liền đánh dấu hai ấn ký này cho mẹ và nhóc. Vì phòng ngừa mẹ con bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Ném mình đi rồi, còn hạ hộ ấn…

Cái đuôi co lại bên người, chẳng vui vẻ gì ngồi trên ghế đong qua đưa lại, Bạch Duẫn Dương ra sức mà nhớ, cuối cùng cũng nhớ được một chút gì đó.

“Tiểu Dương à, con còn hai năm nữa là tròn một trăm tuổi rồi. Không thể nào cả ngày cứ nằm trong lòng mẹ được. Nên chuẩn bị đi trải nghiệm đi. Trẻ con trong Khung Sơn tròn một trăm tuổi phải ra ngoài trải nghiệm là quy định rồi. Con dù là con của người đứng đầu Khung Sơn cũng không thể ngoại lệ.”

Ba hôm trước baba nhìn cảnh nhóc ôm đuôi nằm trong lòng mẹ, đầu nổi gân xanh mà nói như trên.

Lúc ấy nhóc nói gì ấy nhỉ?

Cái đuôi xù mềm mềm như chìm trong suy nghĩ chẳng buồn động, cái đầu nhóc nghệch ra nhớ lại câu trả lời lúc ấy của mình là gì.

Á! Nhớ rồi.

Khi ấy mình còn khinh bỉ mà liếc baba một cái, bảo rằng hai năm lận, sớm chán!

Thế là, ông ấy liền trực tiếp ném mình đi luôn!

Nói vậy cái ấn ký này chính là của baba rồi, để tránh cho mình gặp phải nguy hiểm.

[Truyện được đăng tại ramennoodle1100.wordpress.com – Vui lòng không re-up]

Xoẹt roẹt—

Ghế ngồi bị nhóc không kìm được mà lỡ vuốt cào ra ba đường, lộ cả bông xốp bên trong.

Mạnh Tuyết ngồi bên cạnh cảnh giác, sợ nhóc phát rồ làm đau người.

Văn Bân ngồi trước lấy sợi dây thừng trong túi tiền ném ra sau: “Trói chặt nó đi, tránh chạy mất.”

Mạnh Tuyết bắt lấy, có chút do dự.

Trói chặt? Đừng làm bậy được không hả?

Nhóc chỉ lỡ mất kiểm soát móng vuốt thôi mà. Bạch Duẫn Dương mở to hai mắt, ánh mắt xanh thẳm như biển rộng mênh mông, mang nét ngây thơ mà nhìn ả.

Mạnh Tuyết trầm mặc một hồi, thử lấy tay đặt trên đầu nhóc mà xoa nhè nhẹ: “Đừng phá, ngoan đi nào.”

Bạch Duẫn Dương cố hết sức nhịn xuống ham muốn lấy vuốt gạt ra. Oán trách để Mạnh Tuyết tùy ý đặt tay lên.

May sao loại tra tấn này cũng lập tức kết thúc, rừng rậm từ từ tụt lại ở sau xe họ, hai bên đường bắt đầu lộ ra, xuất hiện một vài toà nhà phủ đầy vết đen.

Rác thải ven đường bị tuyết lấp đi mùi tanh tưởi, một căn xưởng dần dần hiện ra trong tầm nhìn của Bạch Duẫn Dương.

Nhà xưởng rất lớn, bên trong còn có mười kho hàng to ụ. Giờ này giữa trời tuyết nặng hạt, có người đang bê lồng sắt bên ngoài vào trong kho.

Lồng sắt có cái lớn cái nhỏ, bên trong mỗi cái đều nhốt một con vật. Mèo, thỏ, chó là nhiều nhất. Còn có một số con vật trông như rắn hay thằn lằn này nọ.

Xe bán tải dừng lại trước cổng xưởng, bóp kèn ra hiệu.

Cổng lớn mở ra chầm chậm, một người đi ra từ phòng bảo vệ, cười ha ha: “Hóa ra là Lâm tiên sinh, chuyến này đi thu hoạch thế nào rồi?”

Ông ta ý từ mà chỉ cái lồng sắt phủ miếng vải đen sau xe tải: “Xem ra thu hoạch không tệ đấy, không thì cũng chẳng dùng tới loại lồng sắt này đâu.”

Lồng sắt có trộn lẫn bột phấn của Bạch Bàn, chỉ có động vật biến dị mới có đãi ngộ này.

Lâm Hoành Vĩ chẳng thèm trả lời, mở cửa xuống xe.

Chợt lóe lên một bóng trắng, chẳng thấy bóng dáng bé con sau ghế đâu nữa. Mà phía chân cửa phòng bảo vệ có một bé thú lồng xù đang liếm móng vuốt.

Dị năng giả nghe được động tĩnh ở cửa chạy tới xem thử liền choáng váng cả lên.

[Truyện được đăng tại ramennoodle1100.wordpress.com – Vui lòng không re-up]


CHÚ THÍCH:

[1] Bạch Bàn: Cái dĩa trắng (Nghe kỳ cục quá)

[2] Thái Cực Âm Dương Bàn: Cái dĩa Thái cực trắng đen (Nghe kỳ cục x2)

 

Tác giả:

🙂 Tui là cọng mì nhỏ nhỏ trôi lềnh phềnh trong nồi nước lèo to to

/ (•ㅅ•)\ chip chip

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s