Posted in Maze

#8B0016#

Delta hoảng hốt đóng sập cánh cửa lại, bấm chốt cửa và kéo một cái chậu cây lại chặn ngay trước cửa. Sau khi xác nhận mình coi như đã an toàn, Delta tựa lưng vào bức tường bên cạnh cánh cửa rồi trượt xuống ngồi bệt trên đất. Cậu thu mình lại thật gọn, úp mặt vào giữa hai chân và run rẩy. Cậu rất sợ.

Tiếng đập cửa bên ngoài vang lên càng làm Delta hoảng loạn, môi cậu tái nhợt như xác chết cùng với hai tròng mắt đảo loạn liên hồi. Bên ngoài vẫn vang tới tiếng la hét và đập cửa dồn dập:

“Delta! Không được! Ra khỏi đó ngay!! Delta!!!” Delta bịt chăt hai tai mình để không phải nghe thấy giọng nói làm cậu rợn người kia. Giọng nói ấy rất quen, quen đến nỗi khiến cậu cảm thấy đây là một cơn ác mộng. Cái khuôn mặt bị biến dạng kia, máu vẫn còn đang túa ra từ những vết cắt dài, sâu hoắm, toàn thân vặn vẹo ướt đẫm máu là máu bỗng đuổi theo cậu khi cậu mới đặt chân tới đây. Hắn ta cứ liên mồm gọi tên cậu, đòi bắt lấy cậu. Thật may cậu trốn được vào đây, nếu lỡ để gã bắt được…! Delta bịt chặt miệng để ngăn mình ói ra khi nhớ đến cái bề ngoài tởm lợm của gã ngoài cửa.

Chợt cậu nghe có tiếng leng keng như tiếng kim loại va vào nhau cùng tiếng ổ khóa bị xoay kêu lịch kịch. Chết tiệt, mẹ nó tên này có chìa khóa sao!? Chả lẽ đây là nhà gã!? Delta rùng mình. Cậu nén cơn sợ hãi và cố gắng bình tĩnh đứng lên tìm cách thoát. Chợt cậu nhìn thấy phía đối diện có một cánh cửa màu đỏ sậm, Delta nhìn nó rồi chợt rùng cả mình. Nó nằm ở đây lúc nào!?

Bên ngoài vẫn vang lên tiếng kêu loảng xoảng vì tìm đúng chìa khóa để mở cửa vang vào tai Delta.

“Vẫn còn thời gian mà. Bình tĩnh! Mình phải thật bình tĩnh!!” Delta vuốt ngực hít thở đều đều, toàn thân bắt đầu trấn tĩnh lại. Cậu dợm bước từng bước một đến trước cửa, đưa tay vặn nắm đấm. Kịch! Cửa khóa. Delta điếng người.

Tiếng mở khóa bên càng lúc càng dồn dập khi nghe tiếng cậu vặn nắm đấm cửa. Delta cũng bị nó làm cho cuống cuồng lên. Cậu cắn tay: “Chìa khóa!! Chìa khóa nằm ở đâu mới được chứ!!?” Răng nanh găm vào thịt đau buốt lại khiến Delta bình tĩnh xuống. Lúc này cậu mới có thời gian đủ bình tĩnh để nhìn quanh căn phòng mình đang đứng. Căn phòng có cấu trúc hình vuông khá đều, diện tích hẹp, tường được sơn màu trắng sữa và đã bị bong tróc một nửa lớp sơn. Nội thất thì hầu như không có gì cả, trống rỗng. Mà tại sao lại nói là hầu như?! Vì ngay giữa sàn nhà có một cái bình hoa bằng sứ nhỏ màu đỏ sẫm và cả cái chậu cây mà Delta dùng để chặn cửa kia nữa.

Delta nhặt cái bình lên lắc lắc thử thì bên trong phát ra tiếng lách cách như tiếng kim loại va vào thành bình. Cậu mừng đến phát khóc. Trút vội thứ bên trong cái bình ra thì một cái kéo tỉa nhỏ và một mẩu giấy. Delta muốn văng tục.

Gã đàn ông bên ngoài tra không ra chìa khóa liền dồn hết sức để đạp cửa. Tiếng đạp cửa bình bịch dội vào lòng Delta, cậu nuốt một ngụm nước miếng vì sợ hãi đang lan dần ra toàn thân cậu. Tay cậu run lên khi mở mẩu giấy.

Không có gì trong này đâu.

Delta đá văng cái bình vào tường, cái bình đập mạnh một phát rồi bể tan. Mảnh vỡ nhỏ li ti màu đỏ sẫm đổ tràn ra đất làm Delta liên tưởng tới máu.

Cậu như phát điên lên. Khốn kiếp, cứ tưởng là đã tìm được đường thoát! Cách cửa chính liên tục bị tung vào rất mạnh đã có dấu hiệu bung bản lề ra. Bên ngoài vẫn vang lên tiếng là: “Delta!! Đừng mở cửa!! Không được mở cửa!”

Không mở cửa để mày vào bắt tao sao, tao đâu có ngu – Delta nghĩ thầm.

Cậu cậu cúi xuống định nhặt lại mảnh giấy và cái kéo, thế nhưng: “Cái quái gì vậy… cái kéo… đâu mất rồi!?” Delta hoảng hốt. Cậu nhìn về phía mảnh vỡ của cái bình thì kinh hoàng phát hiện chỗ đó chỉ còn sàn nhà sạch bóng, mảnh vụn vỡ ban nãy không còn sót lại một chút gì. Mọi thứ trong căn phòng này như bị nuốt chửng. Hoặc, là nó không hề tồn tại.

Không hề tồn tại!? – một ý nghĩa vụt qua trong đầu Delta. Cậu nhớ lại những gì trong mảnh giấy có ghi: Không có gì trong này đâu. Không có gì!? Nghĩa là tất cả là do cậu tưởng tượng ra sao?! Vậy còn cái cảnh cửa kia, lẽ nào nó không khóa!?

Delta nhìn về phía cánh cửa.

“Cái quái gì đang diễn ra đây!!?” Cánh cửa ban nãy đóng chặt nay lại hé ra một khoảng nhỏ lộ ra một mảng tối om phía sau nó nhưng cũng đủ chứng minh cho Delta thấy: Nó không có bị khóa.

Như người đuối nước vớ được cái phao, Delta không suy nghĩ đẩy cửa bước vào và không quên đóng chặt cửa. Khi cậu vừa chốt cửa liền nghe rầm một tiếng và cả tiếng loảng xoảng do đồ thủy tinh bị đập vỡ. Tên kia đã vào được bên trong.

Mày sẽ không tìm được chìa khóa của cánh cửa này đâu – Delta gục đầu vào cửa vừa nghĩ vừa thở hổn hển vì mệt. Cậu xoay người nhìn vào trong.

Vẫn là một căn phòng khác nhưng có vẻ rộng hơn rất nhiều. Tường và sàn nhà chỉ độc một màu đỏ sẫm, trong căn phòng có một cây đèn bàn, ánh đèn màu vàng sậm hắt lên ánh sáng leo lét càng làm cho căn phòng thêm u tối. Nhưng ánh đèn cũng đủ để Delta nhìn khá rõ mọi thứ phía trong.

Những sợi dây thừng to bản và chắc chắn bị lấm lem bởi một thứ chất lỏng màu đỏ. Có lẽ là máu. Những miếng vải rách nát vứt đầy trên sàn nhà, nếu kê mắt sát vào sẽ có thể lờ mờ nhận ra đây là đồ cho trẻ con khoảng 7 đến 8 tuổi. Trên sàn nhà ướt nhèm nhẹp, một khó chịu và khai khai lan ra khắp căn phòng. Sau lưng Delta bỗng vang lên mấy tiếng thút thít nho nhỏ. Cậu quay lại.

Năm, sáu đứa bé bị trói chung lại với nhau đang ngồi co lại thành một cụm nhỏ, trai có gái có. Mặt đứa nào cũng đầy vẻ hoảng sợ, khủng hoảng. Toàn thân thì đầy vết trói, vết roi và có cả vết kim mờ nhạt. Delta mở to mắt ra nhìn, cậu có thể lờ mờ đoán ra được chuyện này là gì, chỉ là… cậu không cảm thấy thương tiếc cho những đứa bé này cả.

Delta đứng đó nhìn, có vẻ như không ai thấy cậu.

Một người đàn bà bước tới gần đám trẻ. Thân hình mụ sồ sề, to béo, mụ khoác lên mình một bộ đồ lông thú màu đỏ rực, khuôn mặt bị cái mũ rộng vành che khuất gần hết, chỉ lộ ra cái miệng tô son đỏ choét. Mụ khom xuống, bóp mặt một bé gái lắc qua lắc lại rồi mở miệng nói: “Lôi nó đi.” Một gã đàn ông mặt đồ da màu đen bó sát từ đâu xuất hiện, gã nắm tóc con bé kéo đi. Mụ béo còn nói: “À khoan, còn con em nó nữa. Bữa nay sinh đôi chắc khách sẽ thích.” Gã mặc đồ da tay trái nắm đầu con bé ban nãy quay lại đưa tay phải nắm tóc luôn một con từ trong đám trẻ. Hai đứa bé đó chết lặng, chúng không khóc thút thít như đám trẻ kia, không run rẩy sợ hãi. Khuôn mặt non nớt của chúng chết lặng, đôi mắt trong trẻo của những thiên thần nhỏ chỉ còn lại màu đen mờ mịt.

Chết rồi sao? – Delta nhìn hai đứa bé – À, ngực còn phập phồng, còn thở mà.

Gã mặc đồ da treo ngược hai con bé lên, đầu chúng nhúng vào trong một thùng nước, vài giây trôi qua chúng mới có chút vùng vẫy. Có lẽ là tỉnh rồi. Mụ béo ra lệnh kéo cao tụi nó lên, khuôn mặt tụi nó giờ có chút phản ứng với thế giới bên ngoài, mụ ngoắc ngoắc gã kia, gã như hiểu lệnh cầm một kim tiêm chứa chất lỏng màu đục đục bước tới gần.

“Bữa nay bên kia gửi qua thuốc mới, thử xem sao. Cùng lắm sốc thuốc thì bắn chết cũng được.” Mụ béo thì thầm với gã mặc đồ da, kỳ lạ sao Delta đứng cách hơi xa vẫn nghe rõ từng chữ.

Gã kia cầm cánh tay bầm tím của hai đứa nó tiêm vào. Sau vài giây thì biểu cảm trên mặt chúng nó có sự thay đổi. Mắt chúng dại ra, miệng nở nụ cười quái dị, khuôn mặt hiện lên vẻ hưng phấn kỳ dị. Mụ béo cầm cái roi da màu đen quất chát chát vào người chúng nó, thế nhưng tụi nó không rên lên vì đau mà rên lên vì… thỏa mãn.

Phê thuốc rồi – Delta xoa xoa cằm. Cậu vẫn thản nhiên đứng đó xem, không chút thương tiếc hai đứa bé, không chút căm thù mụ đàn bà kia tàn nhẫn, chỉ cảm thấy có chút… hứng thú.

Mụ béo vừa lòng nhìn vết roi trên người tụi nó, sai gã kia vác tụi nó đến chỗ kia. Gã lôi hai con bé trên sàn nhà, kéo ra phía sau lưng Delta. Cậu nhìn theo hướng gã đàn ông kia đi thì phát hiện sau lưng mình có một cái sân khấu nhỏ đang buông rèm. Cậu cũng không quá ngạc nhiên nữa.

Gã đàn ông đem những cái xích sắt nặng xích vào tay, chân và bụng tụi nó rồi gã qua bên cánh gà kéo cần xoay đưa chúng lên cao. Tiếng nhạc méo mó, kinh tởm vang lên, cái rèm đỏ từ từ kéo ra. Bên ngoài vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm.

Bên dưới khán đài là những gã đàn ông đeo mặt nạ, mặc những bồ trang phục hóa trang kì dị, có kẻ còn không mặc đồ. Bọn chúng hưng phấn nhìn hai đứa bé bị xích và điều khiến như hai con rối. Bọn chúng vỗ tay khi thấy tụi nó bị giựt lên cao, bọn chúng trầm trò khen ngợi khi nhìn những vết roi trên người tụi nó.

Rồi bỗng cả người hai con bé run rẩy mạnh mẽ, hai mắt nó giựt giựt, miệng trào bọt mép màu trắng. Mụ béo hoảng hồn liền sai người buông rèm hạ màn kết thúc. Lúc này tụi nó đã được thả xuống nằm bệt trên sàn nhà, người càng lúc càng giựt mạnh hơn. Sốc thuốc rồi. Nhưng ánh mắt tụi nó vẫn dại ra khi thấy họng súng đen ngòm nhét vào miệng mình.

Bằng. Bằng.

Tụi nó giờ chỉ còn là hai cái xác với phần hòng bị bắn nát, máu từ tụi nó lan rộng ra sàn nhà làm sàn nhà ướt nhèm nhẹp, máu bắn lên đống dây thừng làm chúng bị lấm lem toàn máu là máu.

Ngay cái phút hai đứa bé bị bắn vào hòng thì Delta bỗng ôm cổ mình rồi hét lên. Nhưng cậu hét không ra tiếng.

Cổ hòng cậu đau như bị cái gì đó nỏ tung, nóng rát, trào ra máu. Delta nằm vật xuống sàn nhà ôm chặt lấy cổ họng. Máu không ngừng trào ra khỏi cổ họng của cậu, chảy ra ướt cả sàn nhà, ngấm vào trong dây thừng. Cậu thấy một con bé từ trong đám người kia bò đến chỗ cậu. Nó nhìn cậu với đôi mắt như một con thú, nó muốn xé xác cậu ra, nó muốn cắn nát cổ họng cậu. Trong mắt nó là hận thù, ghê tởm. Nó cúi xuống thì thầm vào tai cậu: “Đó là cái giá của sự vô tâm.” Nó cười khằng khặc bằng giọng cười quái dị. Nó lại thì thầm: “Vì những kẻ như mày, mà Ram của tao, Doo của tao và cả em trai của tao đều phải chết!! Là bị chúng mày hại chết!!”

Delta mở to mắt nhìn nó, nhưng con bé đã biến mất, thay vào đó là một cô gái mặc bồ váy hồng của y tá. Cậu cảm thấy nội tạng mình bị xé ra, mắc bị móc đi. Toàn thân bị tra tấn dữ dội. Xung quanh không còn là căn phòng màu đỏ như ban nãy, mọi thứ xung quanh đều toi om, mù mịt. Mình cậu nằm bệt trên nền nhà lạnh ngắt.

Delta đưa mắt nhìn về phía bên trái, cậu thấy có một cánh cửa màu xanh biển nhạt.

Kéo cái thân xác lê lết từng chút một đến cánh cửa, vừa đẩy được cảnh cửa lết vào trong thì cậu bất tỉnh.

Trước lúc mê man, cậu nghe thấy tiếng máy cưa.

Rèee–

-end-

Tác giả:

🙂 Tui là cọng mì nhỏ nhỏ trôi lềnh phềnh trong nồi nước lèo to to

One thought on “#8B0016#

/ (•ㅅ•)\ chip chip

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s