Posted in Deja Vu

[DJV] Chương 4

Rầm một tiếng, đèn trong phòng đột nhiên sáng lên.

“Sao vậy? Bị vướng chân té hả? Có sao không?” Khúc Ngạn Minh chạy đến bên cạnh người Cao Dịch Tề, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía xem có gì ngáng chân Cao Dịch Tề làm cậu bị thương không.

“Không có gì.” Lúc này Cao Dịch Tề mới thấy rõ biểu cảm của Khúc Ngạn Minh. “Anh thực sự quan tâm tôi sao?” Cậu hỏi một câu kinh người.

“Sao lại hỏi vậy?” Khúc Ngạn Minh cả kinh, lộ ra nụ cười đểu.

“Anh chỉ cần trả lời tôi là được.”

“Cậu nằm trước cửa nhà tôi, hơn nữa có vẻ còn bị mất trí nhớ nữa.” Khúc Ngạn Minh đáp lại quanh co vòng vèo.

“Nếu tôi không mất trí nhớ, vậy anh sẽ đuổi tôi đi sao?”

“Tôi…” Anh không đoán được Cao Dịch Tề sẽ hỏi như vậy. “Mặc kệ cậu có bị mất trí nhớ hay không, tôi đều bằng lòng cho cậu ở lại mà.” Nói cũng kì, anh chỉ cảm thấy dù Cao Dịch Tề không mất trí nhớ, anh cũng khiến cậu ở lại.

“Vậy nếu có ngày tôi khôi phục trí nhớ thì anh sẽ làm sao?” Không hiểu sao Cao Dịch Tề bắt đầu hỏi một đống thứ linh ta linh tinh.

“Đó là chuyện sau này, giờ sao tôi trả lời cậu được?”

“Nói vậy anh chỉ đuổi tôi đi khi thấy phiền sao?”

“Đừng nói thế. Có khi sau này cậu nhớ lại, cậu muốn có cuộc sống  riêng vậy cuối cùng cậu là người đi trước khi tôi nói mà?” Khúc Ngạn Minh lắc đầu, anh tưởng tượng  cảnh Cao Dịch Tề sau khi nhớ lại liền muốn bỏ đi – thật  không mong ngày nào đó điều này trở thành sự thật.

Lúc này chỉ có sự trầm mặc bao trùm lên hai người.

Khúc Ngạn Minh chỉ có thể mặc kệ trí tưởng tượng vọt ra khỏi vũ trụ*.

(*từ gốc là “thiên mã hành không” (天马行空)  = suy nghĩ như ngựa thần tung vó lên trời không: trí tưởng tượng bay cao và xa.)

Nếu Cao Dịch Tề hồi phục trí nhớ, cậu sẽ rời khỏi cuộc sống của anh, anh không muốn lại chịu nỗi đau thấu tim, đau tận xương tủy này thêm lần nào nữa đâu!

Anh không muốn phải chịu một lần nữa?

Trong đầu Khúc Ngạn Minh hiện lên rất nhiều đoạn ngắn, nhưng như vậy cũng làm anh nhớ rõ về quá khứ.

Anh có người trong lòng sao? Hay là thực sự bị mất trí nhớ luôn rồi?

Khúc Ngạn Minh không thể tin chính mình lại đi suy đoán mấy chuyện này, quá hoang đường luôn.

Anh sao mất trí nhớ được? Chỉ là khi anh nhớ lại lần về thăm ông bà, ba mẹ và họ hàng lại có thái độ kỳ quái, sao có thể là suy đoán của mình được…

“Anh biết không? Hồi nãy khi anh kéo tay tôi dắt đi, trong đầu tôi tự dưng lại hiện lên mấy hình ảnh giống giống nhau…”  Cao Dịch Tề ngừng lại một chút “Giống như, tôi từng đi theo một người như vậy trong bóng tối, người ấy cũng kéo tay tôi như vậy. Nhưng khi ấy tối quá, tôi vẫn không thấy rõ được người phía trước là ai. Tôi muốn biết rốt cuộc chủ nhân của bàn tay ấm áp đã kéo tôi ấy là ai, ngay lúc đó chân tôi vấp trúng cái gì đó rồi anh quay lại đỡ tôi.”

“Nên, cậu vẫn không thấy được người kia trong trí nhớ của cậu?” Khúc Ngạn Minh có chút tiếc nuối cho Cao Dịch Tề, rồi lại âm thầm vui sướng khi cậu không nhớ ra người trong trí nhớ của cậu.

Khúc Ngạn Minh bỗng dưng phát hiện mình lo sợ, chỉ có một ngày ở chung ngắn ngủn, anh lại lo sợ Cao Dịch Tề có thể rời bỏ mình bất cứ lúc nào. Anh cực kỳ muốn nắm bàn tay này thật chặt, mãi mãi không buông ra.

“Anh nắm đau tay tôi!”  Cao Dịch Tề kêu lên bên tai Khúc Ngạn Minh.

“Sorry.” Khúc Ngạn Minh buông tay Cao Dịch Tề ra, lại không biết trước được Cao Dịch Tề chủ động nắm ngược lại tay anh: “Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

“Ta nói chớ, không biết anh phát bệnh vì cái gì nữa.”  Cao Dịch Tề có chút buồn bực bộ dáng không yên lòng của Khúc Ngạn Minh.

“Có lỗi quá, quá quá luôn.” Đây là lỗi của anh.

“Tôi nói tôi không thấy được, là không thấy được người kia. Chỉ thấy mỗi anh.”

Cao Dịch Tề nói những lời này ra khỏi miệng, không khỏi làm trong lòng Khúc Ngạn Minh ngẩn ra.

Cái tình huống này mờ ám quá.

Ở thời khắc chỉ có hai người, sao chống lại được lời nói vô số tội này**?

Khúc Ngạn Minh bình ổn tâm tình, lâm vào tình huống giằng co trước mắt.

Mà sau khi Cao Dịch Tề hỏi anh, anh nhận ra rằng, một ngày nào đó cậu sẽ khôi phục trí nhớ. Mặc kệ ngày ấy tới nhanh hay chậm, cậu chắc chắn sẽ rời đi.

“Mấy lời mình nói ban nãy, ừm, thì, cậu đem vứt qua sau đầu đi nhé!” Khúc Ngạn Minh hít sâu một hơn, rồi mới hạ quyết định lớn như vậy.

“Vì sao?” Cao Dịch Tề còn cho rằng anh sẽ đồng ý ngay một mạch, không hiểu sao lại đổi ý ngay.

“Một ngày nào đó khi cậu khôi phục trí nhớ, tôi không hy vọng cậu sẽ đau khổ.”

“Vì sao vậy?” Cao Dịch Tề lắc đầu khó hiểu.

“Cõ khi cậu nhớ lại, rồi quên đi ngày chúng ta sống chung.”

“Không đâu.”

“Hơn nãy, hai người chúng ta ở chung hơi bị kỳ.” Rốt cuộc Khúc Ngạn Minh cũng nói ra trọng điểm.

“Hơi bị kỳ?”

“Hai ta đều là đàn ông, cậu không biết giữa đàn ông với nhau chỉ có tình bạn thôi sao?” Anh suy nghĩ vì hai người họ sau này.

“Ý anh nói tôi với anh giống người yêu là vì chúng ta sống chung?” Lời Cao Dịch Tề nói vừa truyền đến tai thì Khúc Ngạn Minh mới biết là suy nghĩ của anh và Cao Dịch Tề cũng na ná nhau.

Khúc Ngạn Minh gật gật đầu. Dù cho Cao Dịch Tề có nhận rõ được điều này hay không thì anh phải đem nhét cái suy nghĩ ấy quay lại nơi ta chưa bắt đầu.

“Nhưng mà tôi thích anh thật đó! Từ khi lần đầu gặp anh đã vậy rồi. Không hiểu vì sao, khi tôi đang ở trong phòng này thì trong đầu tôi luôn hiện lên những mẩu ký ức ngắn ngủi. Dù tôi có thể dựa vào đó tìm ra chút manh mối thế mà lại để vụt mất đi một cơ hội, nhưng tôi tin giữa tôi và anh có một mối quan hệ nào đó. Giống như tôi nói đó, tôi cứ như đã từng thấy anh trong mơ.

Sau đó tôi lại nghĩ, có khi không phải chỉ là thấy anh trong mơ mà đã thật sự gặp anh ngoài đời, nhưng là do tôi bị mất trí nhớ, chỉ có thể dựa vào từng đoạn cảm giác mơ hồ ngắn ngủi ấy. Chỉ là sau khi anh nói câu đó, tôi phát giác mình lại hạnh phúc đến muốn nhảy dựng lên, tôi cảm thấy những lời này tôi đã chờ rất lâu rồi,  phải không?” Cao Dịch Tề kích động bắt lấy tay áo của Khúc Ngạn Minh.

“Tôi…” Khúc Ngạn Minh trăm triệu lần không thể tin được là bằng thời gian không quá một ngày mà Cao Dịch Tề có thể xâu nối  việc cậu mất trí nhớ và những mẩu ký ức thành một chuỗi sự kiện. Hay là việc Cao Dịch Tề mất trí nhớ có liên quan đến anh sao?

“Tôi thích cậu.” Anh không phủ nhận cảm giác của chính mình. “Nhưng tôi đã có bạn gái rồi.”

“Vậy anh có yêu cổ không? Anh thích tôi, nhưng anh có thể cùng một lúc mà yêu thêm một người khác sao?”

“Tôi…” Từng lời của Cao Dịch Tề đâm trúng tim đen anh.

“Anh không thương cổ, đúng không? Bằng không sao anh cứ nói ngập ngừng như vậy?” Cao Dịch Tề tự động phụ đề cho sự im lặng của Khúc Ngạn Minh.

“Thôi mà.” Khúc Ngạn Minh lắc lắc đầu. Anhkhông nên đối diện với một cậu nhóc hai mươi tuổi đầu mà bàn chuyện về anh và bạn gái.

“Sao vậy?” Cao Dịch Tề bước gần tới trước, cho tới khi khoảng cách giữa cậu và Khúc Ngạn Minh chỉ còn là con số không.

“Cho tôi một chút thời gian đi.” Khúc Ngạn Minh kéo dãn ra một chút khoảng cách giữa hai người.

“Anh bị thu hút bởi tôi.” Cao Dịch Tề dựa vào phía trước lần thứ hai.

“Thôi đi.”

“Tôi cho anh thời gian. Anh sẽ nhận rõ tình cảm của mình sao?”

Hai người kẻ lui người tới, từng bước một, mãi đến khi lưng Khúc Ngạn Minh chạm vào bờ tường.

“Cái đó có khi chỉ là mơ thôi.”

“Không, tôi tin tưởng bản thân minh.” Cao Dịch Tề bỗng bước lui lại, bảo trì khoảng cách độ 3 bước so với Khúc Ngạn Minh. “Cảm ơn đã thu lưu tôi. Nếu đây thực sự chỉ là mơ, tôi đành phải đi tìm người giúp nó trở thành sự thật vậy. Cảm ơn anh, tôi đi đây.” Cao Dịch Tề không hề ép buộc anh. Cậu đã ích kỷ mà cho rằng người trong mơ kia Khúc Ngạn Minh, nhưng lời nói của Khúc Ngạn Minh làm cậu không đi không được.

“Đừng đi!” Khúc Ngạn Minh chạy lên trước giữ chặt Cao Dịch Tề, hôn lên môi cậu.

“Đừng đi…”

Cao Dịch Tề mở to hai mình, cậu không tin là có một người đang hôn cậu ngay lúc này.

“Anh…”

“Đừng đi, đừng đi mà!” Khúc Ngạn Minh rời khỏi môi Cao Dịch Tề, ghé ra sau cắn cắn lên vành tai cậu.

Ngay tại lúc Cao Dịch Tề xoay người đi, tim của anh như bị bóp nghẹn. Anh thầm muốn giữ cậu thật chặt, không muốn làm cậu chạy trốn khỏi mình.

Anh đã mật cậu một lần. Khi cậu lại trở về bên cạnh anh, tất cả đều là phước đức mấy đời của anh.

Từng mất cậu một lần?

Cảm giác không thể tin được này lại nảy lên trong lòng Khúc Ngạn Minh lần thứ hai.

Rõ ràng là anh không biết Cao Dịch Tề, vì sao từ trong thâm tâm lại có một thanh âm khách nói anh phải giữ chặt cậu,  muốn anh tìm về những gì đã trôi đi mất của mình?

“Anh làm sao vậy?”

Khúc Ngạn Minh dựa vào vào Cao Dịch Tề, ngửi ngửi hương vị trên người cậu. “Em mới tắm à?” Anh nhận ra hương vị trên người cậu truyền đến là sữa tắm hương trầm mà mình hay dùng.

“Em chờ anh tới ngủ luôn, sau đó đứng lên mới cảm thấy như mình lâu rồi chưa tắm nên tự tiện xài đồ của anh luôn.” Cao Dịch Tề le lưỡi với Khúc Ngạn Minh.

“Không sao, anh thích trên người em có hương vị của anh.” Khúc Ngạn Minh cũng học cách le lưỡi với Cao Dịch Tề.

“Sao hồi nãy anh lại hôn em?” Cao Dịch Tề vừa hỏi vừa cúi đầu xấu hổ.

“Vì anh muốn hôn em.”

“Nhưng mà không phải anh nói anh có bạn gái rồi sao?”

“Em không dễ dàng tha thứ cho sự phản bội của người khác sao?”

“Cái này…”

Cậu thổ lộ với Khúc Ngạn Minh, chỉ là không có nghĩa quan hệ của họ sẽ tiền thêm được một bước mà có lẽ là vì không muốn cậu đi thôi.

“Anh muốn em ở lại sao?”

“Anh không muốn mất em.” Khúc Ngạn Minh gật đầu, anh thật sự không muốn mất Cao Dịch Tề.

“Nhưng mà anh không sợ nó sẽ xảy ra sao? Không phải chính anh nói, nếu có một ngày em nhớ lại thì có khi sẽ rời đi khỏi anh sao.”

“Nếu em nhớ lại, xác định người trong mơ kia không phải anh rồi rời khỏi anh thì anh cũng không thể nói gì hơn. Nhưng ít nhất trong khoảng thời gian này, chúng ta đã từng sống chung với nhau.

“Anh hy vọng em nhớ lại sao?” Cao Dịch Tề ngẩng đầu nhìn Khúc Ngạn Minh.

“Nói có là dối lòng. Nhưng anh có tài cán gì mà vì sự ích kỷ của mình phải cắt đứt đi tương lai của em?”

“Chúng ta cứ như đã quen nhau rất lâu, rất lâu rồi.”

“Ừm.”

“Nếu em nhớ lại, nhất định em sẽ không quên anh.”

“Đừng nói như thế, chỉ khiến anh ôm thêm hy vọng thôi.”

“Không, em nhất định sẽ không quên anh! Hơn nữa, em tin tưởng vào trực giác của mình, người trong mơ của em chính là anh.” Nói xong, Cao Dịch Tề lao thẳng vào lòng Khúc Ngạn Minh.

“Khúc Ngạn Minh ôm nhẹ Cao Dịch Tề, vì sự cố chấp của cậu mà đau lòng.

Anh cũng hy vọng người đó chính là mình. Anh cũng muốn biết, nếu như mình từng quen biết Cao Dịch Tề thì có phải mấu chốt nằm ở đoạn ký ức cậu làm mất kia hay không?

“Sao vậy? Anh đang nghĩ gì vậy?” Cao Dịch Tề bị Khúc Ngạn Minh ôm đến suýt ngạt thở.

“Không có gì. Chỉ mong ngày nào đó em nhớ lại, thật sự còn nhớ rõ về anh!”

“Em sẽ nhớ!” Cao Dịch Tề bỗng kích động lên. “Em sẽ nhớ, em nói em sẽ nhớ mà!”

“Hơn nữa, anh cũng hy vọng mình là người kia của em.” Khúc Ngạn Minh nói ra ý niệm của mình.

Anh có cảm giác với Cao Dịch Tề, không đơn thuần chỉ là những mẩu ký ức kia, thậm chí anh thấy quan hệ của hai người thuộc phần ký ức mà anh hay Cao Dịch Tề đánh mất.

Có lẽ trước kia bọn họ chính là người yêu, nên từng lời từng chứ hôm nay giống như là lời hứa hẹn chân thành tự trong tim vậy.

Bằng  không bọn họ sao có thể thu hút lẫn nhau? Sao có thể nhận ra nhau ngay trong bóng tối khi nãy?

“Nếu em không nhớ lại, có phải là kết quả tốt nhất hay không không?”

“Anh…” Cái này thật sự rất mâu thuẫn. “Anh không muốn thấy em khổ sở, nhưng anh lại muốn là người đem đến hạnh phúc cho em.”

“Không sao, chuyện này tính sau, sau này nói.” Cao Dịch Tề lắc đầu . Bất luận sau này có phát sinh chuyện gì, cậu cũng không quan tâm. “Chỉ cần hai ta ở bên nhau như giờ là tốt rồi.”

Khúc Ngạn Minh đem mọi chuyện suy tính nhanh một lần. Anh tính sáng mai đi làm hỏi từng đồng nghiệp một là mình có phải từng xảy ra chuyện gì hay không.

“Em đói không?” Khúc Ngạn Minh mớn trón mái tóc của Cao Dịch Tề, không muốn buông cậu ra.

“Có một chút.” Cao Dịch Tề dựa trong lồng ngực Khúc Ngạn Minh, gật nhẹ đầu.

“Anh dẫn em ra ngoài ăn. Em muốn ăn cái gì?”

“Anh  chọn là ok hết.”

“Được rồi. Nhưng mà trước tiên anh đưa em đi mua ít đồ dùng cá nhân đã. Mà thấy em đói muốn chết rồi, muốn ăn gì trước không?” anh không biết Cao Dịch Tề có khám phá qua tủ lạnh nhà mình chưa. Nhưng mà cho là có đi, bên trong cũng chỉ là chăm phần sữa (mẹ là thức ăn tốt nhất và an toàn nhất cho trẻ nhỏ :”> ), sao mà lấp bụng được.

“Đi ăn cái gì trước đi.” Bụng cậu thật sự đã vác trống ra gõ hồi tan học nãy giờ rồi nè. (troll trans nhóe :* đừng để ý )

***

“Sao vậy, đầy bụng rồi hả?” Sau khi ăn cơm no có uống chút rượu, Khúc Ngạn Minh hỏi Cao Dịch Tề.

“Ừm, nhưng mà sao anh biết em thích ăn cái gì được?” Cao Dịch Tề quả thược không thể tin được, những gì cậu vừa tống vào bụng toàn là món mình thích, Khúc Ngạn Minh gọi toàn đồ chay.

“Trực giác.” Khúc Ngạn Minh cười một cái với Cao Dịch Tề.

Anh cảm giác được mình cùng Cao Dịch Tề có quan hệ. Nếu không thì sao dựa vào trực giác mà biết Cao Dịch Tề thích đồ chay được.”

Hơn nữa vô cùng tự nhiên!

“Trực giác thiệt hả? Nhưng mà em vẫn anh chắc chắn  là người kia.”  Chắn chắn chăm phần chăm luôn.

“Phải hay không không quan trọng, chỉ cần em vui là được. Chuyện này về sau rồi nói!”

Cao Dịch Tề hiểu ý của Khúc Ngạn Minh là gì.

“Sao anh cảm thấy em không tin anh gì cả?”

“Đâu có.”

Cao Dịch Tề cũng không  cãi cọ với Khúc Ngạn Minh thêm nữa. Cậu đã nói không thì  là không, sao lại để phiền não của mình đi phiền người khác làm chi.

“No rồi, anh với em đi dạo phố thôi!” Khúc Ngạn Minh không chút để ý tới cái nhìn trăn trối của người ở bên, nắm tay Cao Dịch Tề kéo thẳng ra ngoài.

“Bỏ ra!”

“Sao thế, ngại hả?” Khúc Ngạn Minh cười gian tà.

“Không có, chỉ là anh không sợ bị người ta chỉ trỏ sao?”

“Anh chỉ sợ người ta nghĩ em là con anh thôi.” Khúc Ngạn Minh cười càng lúc càng sâu.

“Dẹp đi! Em cũng đã 20 rồi, với lại anh không có già tới mức đó!”

20 tuổi? Không nghĩ mình lại đoán không trật 1 li.

“Anh là lớn đầu chứ không lớn xác.”

“Hừ, em thấy cái gì cũng già thôi!”

“Đuợc rồi, không cãi với em nữa. Em cần ít quần áo, mình đi mua thôi!”

“Anh chịu cho em ở lại hả?” Cao Dịch Tề ngẩng đầu hỏi Khúc Ngạn Minh.

“Em nằm trước của nhà tôi, hơn nữa còn nói tôi giống người trong mộng, với lại em còn mất trí nhớ. Nếu không ở cùng với tôi thì em ở đâu đây?”

Vừa nói xong, hai người đã tới bãi giữ xe.

“Cảm ơn anh.”

“Giờ thì nói cảm ơn làm gì?” Khúc Ngạn Minh nghịch yêu tóc của Cao Dịch Tề.

“Đi thôi. Nếu không quán đóng cửa mất.”

“Sao, thoả mãn rồi hả?” Khúc Ngạn Minh cười hỏi.

“Anh thì có.” Cao Dịch Tề tức giận nhìn Khúc Ngạn Minh. “Có mấy thứ em đâu dùng nhiều như vậy, đừng có phí tiền thế.”

“Không sao. Em có thể xài từ từ, rồi cũng hết thôi, Thế nào, còn muốn mua cái gì hả?”

Cao Dịch Tề nhìn bao lớn bao nhỏ trên tay Khúc Ngạn Minh: “Anh còn muốn mua nữa?”

“Tùy em quyết định.”

“Chúng ta về nhà đi.”

“Tuân lệnh vương tử điện hạ.”

Ngay sau đó, hai người liền vui vẻ lái xe về nhà.

___

#Quỳnhh

Ngày đăng: 17.09.16

Tác giả:

🙂 Tui là cọng mì nhỏ nhỏ trôi lềnh phềnh trong nồi nước lèo to to

/ (•ㅅ•)\ chip chip

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s