Posted in Đoản văn.

[Ngắn]Tình cảm không phải là thứ để đùa giỡn.

Tôi với nó là bạn thân từ thuở bé. Từ cái hồi vô tư vạch quần khoe chim nhỏ đến cái độ chim nhỏ cũng thành lớn. Tôi với nó thân lắm, đi đâu nó cũng kè kè theo tôi, trừ khi tôi về nhà. Nó nói, nó ghét người lớn lắm.
Năm tôi 7 tuổi, tôi bị một trận tai nạn va quẹt xe cộ khi đang băng qua đường. Kỳ tích là cả người tôi dù bị quẹt ra xa nhưng bị sưng một cục và trầy da. Nhưng trí nhớ tôi thì yếu đi dần. Tôi hay quên trước quên sau, mẹ tội nói là do tôi không tập trung. Tôi chả tin.
Ngày tôi bị tai nạn, là ngày nó chuyển nhà đi Sài Gòn. Nó không bảo cho tôi, làm tôi giận nó suốt một năm. 
Đằng đẵng hai năm trời, tôi lớn lên, đi học có thêm nhiều bạn bè nên tôi cũng quên dần đi, từng có một thằng nhóc luôn bám đuôi mình ngày xưa. Cho tới khi tôi được 12 tuổi.
“Sao tao nhìn mày quen quen ?!” Khi tôi ra Quảng trường trượt patin thì va phải một thằng nhóc.
“Ờ tao cũng vậy.” Thằng nhóc phủi áo, nheo nheo mắt nhìn tôi.
“Ủa mày dân ở đây hả ?” Tôi bắt chuyện với thằng nhóc.
Thằng nhóc cười cười: “Hồi nhỏ thôi, sau đó tao theo anh vô Sài Gòn sống rồi. Tao về đây tìm bạn.” 
Tôi cũng tò mò lắm, dù tôi sống cũng ở thành phố, nhưng so với cái Sài Gòn xa hoa nhộn nhịp thì nơi tôi sống buồn chán hơn nhiều.
“Bạn mày, gái hả ?? Đẹp không ?”
“Gái con mắt mày, người tao kiếm là thằng bạn khốn của tao. Tao bỏ đi năm tao 7 tuổi, hình như khi đó nó bị tai nạn hay sao ấy nhưng tao đang ở trên xe nên không tìm nó báo được.” 
“…” tôi im lặng một hồi “Thằng khỉ, mày quên ngày xưa có một thằng nhóc con mà mày hay chơi dại kéo ’em trai nhỏ’ của nói rồi nói muốn nói cái đó nó mau lớn không hả ?” Tôi vỗ cái đét vào vai nó.
“Mày đó hả, thảo nào tao nhìn cái mặt thộn của mày thấy quen quen.” Nó vỗ cái bốp vào mông tôi lại.
Thế là hành trình “như chưa hề có cuộc chia ly” của chúng tôi dã xảy ra như thế.
Tôi trao đổi nick facebook với nó, hay đứa chúng tôi nói đủ thứ qua facebook, hờn giận thuở bé nhanh chóng bị lãng quên.
Thế nhưng, tôi dần nhận ra có gì đó không bình thường. 
Nó thích tôi.
Một thằng trang bị shotgun dưới thân lại thích một thằng có vũ khí hạng nặng y chang mình. 
Tôi không thể tin được. Nhưng tôi chọn bỏ lơ, vì nó chưa bao giờ có một chút sơ hở gì về việc này. Tôi cũng lười nói.
Tôi chia sẻ việc tôi theo đuổi con gái nhà người ta ra sao, yêu nhay ngọt ngào thế nào. Tôi mong nó dẹp quách cái tình cảm điên rồ với tôi kia đi.
Rồi con nhỏ tôi thích nó chỉ muốn lấy oai với lũ bạn nó bằng thằng bạn trai hờ là tôi. Nó chán, nó đá tôi đi. Tôi dù sao khi ấy cũng chỉ là một thằng nhóc mười ba mười bốn tuổi đầu, trẻ trâu đầy mình liền diễn trò bi thương, lụy tình. Cốt yếu, chỉ là tôi muốn nó thấy rõ rằng “tôi thích con gái, chứ không phải một thằng có shotgun.”
Nó đối với chuyện này không có biểu lộ đau khổ nào, ít nhất là khi chat voice với nó. Nó còn ra sức an ủi tôi. Làm tôi cảm thấy vô cùng mơ hồ về chuyện này.
Rồi tôi nhanh chóng thích một cô gái khác, một người đầy khí chất, ôn nhu nhưng cũng lại lạnh lùng. Tôi như si như cuồng. Quãng thời gian ấy tôi như chỉ có chuyện liên quan đến cô ấy khi nói chuyện với nó.
Rồi,cô ấy chỉ nói một câu:” mình xem cậu như em trai mình thôi” rồi xách dép bỏ chạy mất hút. Tôi chán ghét cực độ lũ con gái ấy. Rồi tôi như đùa như thật nói với nó: “Ê, hay tao với mày quen nhau đi.” Và nó ừ.
Thật ra khoảng thời gian chúng tôi yêu đương không khác gì bình thường khi còn là bạn bè cả. Nó lãnh đạm đến mực tôi tưởng nó ghét tôi, nếu như không phải hằng năm tôi đều nhận được quà sinh nhật tự tay làm từ nó. Quen nhau yêu đương qua mạng cứ bình thường như vậy trôi qua một năm. Tôi luôn khoe mình có người yêu, không khác gì một đứa trẻ khoe mình có con gấu bông mắc tiền. Nhưng tôi chưa bao giờ tiết lộ giới tính của nó cả. 
Rồi một ngày nó bảo nó nhận được học bổng đi Nhật du học. Khoảng cách hơn mấy ngàn km giờ đã tăng lên thành giữa hai đất nước với nhau.
Tôi cũng rất hứng thú với trò yêu đương này nên chăm sóc nó rất tốt. Nhưng, tôi biết đó không phải tình yêu, mà chỉ là sự hứng thú.
Khi qua Nhật, số lượng liên lạc giữa chúng tôi ngày càng giảm và tất cả đều là nó liên lạc với tôi chứ tôi không thể tìm được nó. Rồi nó im hơi lặng tiếng suốt một tháng trời.
Tít tít. You have new messenger.
Từ số lạ.
[Em là bạn nó đúng không ? Nó chết rồi em ạ]
Tôi thấy số mã vùng không phải ở Việt Nam, liền nghĩ đến một người…
[Giỡn quài mày. Sống chết éo có đem ra đùa đâu nhá.]
Tít tít. You have new messenger.
Từ số lạ.
[Đây là giấy báo tử
Tệp đính kèm: abc-xyz.jpg]
Tôi như muốn đập nát điện thoại vì giận. Sao nó có thể đùa giỡn bằng cái chuyện thần kinh này chứ. Cách đây một tháng nó còn nói Tết này sẽ về mà.
Tôi không tin.

Một tuần trôi qua tôi gần như quên mất chuyện này. Cho ddến khi một cô gái làm quen tôi trong một lễ hội hẹn hò của câu lạc bộ: “Anh có người yêu chưa?”
Theo bản năng tôi liền đáp lại: “Tôi có rồi.”
“Vậy người yêu anh đâu ?”
“…”
Phải rồi, nó đâu ?
Nó đâu rồi ? 
Nó đang ở Nhật mà phải không ?
Hay… nó chết rồi… ?
Nó chết rồi sao ?
Phải rồi, anh nó nói nó chết thiệt rồi.
Tôi trong lúc rối rắm lỡ tay đập bể ly nước ngọt, thu hút ánh nhìn của mọi người. Tôi sợ hãi, liền bỏ chạy.
Về tới nhà, mẹ tôi nói: “Có ai gửi bưu phẩm kìa con, không có tên người gửi. Hình như gửi cho con ấy ?”
Tôi xé mở bưu phẩm, bên trong là một cái hộp, bên ngoài có vẽ một dây thường xuân cách điệu. Đó là ký hiệu của tôi và nó.

Bên trong chiếc hộp là một quyển sổ giấy đen, được viết bằng bút trắng. Sổ chỉ được viết hai, ba trang đầu còn lại đầu trống.
“Gửi thằng bạn yêu dấu của tao,
Tao biết là mày sẽ không biết đến sự tồn tại của quyển sổ này đâu, hí hí hí. Nên tao bung lụa đây.

Mày biết tại sao hồi còn nhỏ tao không thích về nhà mày chơi không? Vì tao ghét người lớn, tao ghét thấy cảnh gia đình người ta hạnh phúc. Khi đó, tao cảm thấy mình như một thứ thừa thãi và họ đang cười trên nỗi đau khổ của tao. Tao có ích kỷ quá không mày?

Mẹ tao bị kẻ đó lừa bỏ nhà đi, bị ba mẹ mình cắt đứt quan hệ. Bà không chỉ bị lừa tình, bị lừa đi tiền bạc, sức khỏe mà cả mạng sống của mình. Tên đáng chết đó ôm tiền mẹ tao đi lấy vợ, để bà vì quá sốc mà tự sát cuối cùng sinh non tao. Tao ra đời trong cái chết của mẹ mình, trong cái sự hất hủi của nhà ngoại, trong cái sự phản bội của cái kẻ mình gọi là cha và cả những cái nhìn thương hại.

Lẽ ra tao phải sống vất vưởng đầu đường xó chợ như những thằng ăn mày kia rồi, nhưng tao được con trai của kẻ đó cưu mang. Hóa ra anh tao cũng chỉ là con của một người phụ nữ giống mẹ tôi. Nhưng anh ta may mắn hơn vì mẹ anh ta mạnh mẽ hơn mẹ tôi nhiều, bà ta không tự sát mà còn nỗ lực kiếm tiền nuôi lớn anh ta và còn đòi được một khoản tiền bên nhà kẻ kia. Anh ta có một người mẹ thương mình từ nhỏ đến lớn. Tao sống với họ mãi đến năm lên 7 mới vào Sài Gòn ở.

Trong khoảng thời gian chưa chuyển nhà, tao quen biết mày.

Mày biết cái dáng vẻ của một thằng xi cà que giơ hai tay chắn trước mặt một thằng ngu người như tao, ngăn cho đám kia đánh tao, mày biết lúc đó mày nhìn ngu lắm không hả? Nhưng tao cũng là một thằng ngu mà, tao ngu ngu bị mày hớp hồn mất cmnr. Lúc đó tao chỉ nghĩ không muốn ai động vào mày nữa thôi, không muốn mày vì tao mà bị người ta đánh. Rồi tao cũng nhào vô tát tụi nó bép bép. Cảm giác lấy dép đánh người sướng vl.

Sau khi dứt ra khỏi cái đám đó, tao với mày trốn ra bãi cỏ sau trường ngồi. Mày đập cái bép vào mặt tao rồi nói: “Sao không nhào vô sớm, bị đánh xệ má rồi.” Tao bị mày làm cho yêu chết rồi.

Cuối cùng hai đứa lại dính nhau từ lúc đó.”

Nhìn mấy chữ bị nhòe mặt đi, tôi đưa tay chạm lên mặt mình. Tôi khóc mất rồi. Ký ức năm 6 tuổi với tôi rất mơ hồ, nhưng nó vẫn còn nhớ. Nó nhớ như in từng câu từng chữ. Nó nhớ hết.

Có mấy trang bị xé rách, tôi không đọc được. Tôi lật qua hai trang có chữ còn lại:

“Mày nhớ ngày sinh nhật của mày không, thật ra tao có về. Nhưng tao chỉ dám đứng xa xa nhìn mày đi chơi với bạn. Tao, tao không muốn người ta biết mày có một thằng bạn bệnh hoạn như tao. Tao không muốn người ta dè bỉu mày. Tao sợ thấy mày đau khổ. Nên tao chỉ dám để quà vào giỏ xe mày. Ôi má nó, thằng khốn nào lấy mất bà quà của tao tặng mày rồi? Ôi đờ mờ nó!! Cuối cùng tao vẫn không tặng được quà cho mày, tao biết mày giận tao nhưng mày không nói.”

Tôi bịt kín hai mắt, tôi muốn gào lên: Không, mày không phải là thằng bệnh hoạn, tao mới là thằng khốn khi để mày nghĩ như vậy. Mày không bệnh hoạn!!

Nhưng, khi đó tôi đang vui vẻ với đám bạn tôi không hề thân, khoác lên cái vẻ giả tạo tươi cười mà đi chơi với nó. Nếu có thể, tôi thà đi uống nước mía với nó còn hơn.

Tôi lật tới trang cuối cùng.

“Mày biết không, năm chú mày mất vì bị ung thư máu, mày đã khóc rất nhiều. Mày khóc với tao, mày suy sụp. Tao đau lòng lắm. Tao không muốn mày phải vì sự mất mát của người thân cận như vậy làm mày suy sụp nên tao luôn tìm mọi cách an ủi để mày có thể vượt qua mất mát này. Nhưng cuối cùng, tao cũng phải xa mày.” Trên sổ có một vài chỗ bị thâm lại. Đó là… máu.

“Tao chảy máu mũi rất nhiều, còn ngất đi nữa. Anh tao đưa tao đi khám, bác sĩ nói, tao bị ung thư máu. Khi đó tao đã xé rách đi giấy khám bệnh. Sao có thể? Tao sao bị ung thư được? Đây có phải phim Hàn đâu!! Tao trốn trong phòng, cắt đứt liên lạc với mọi người bên ngoài, trừ mày. Nhưng tao không dám nói nhiều với mày như xưa nữa. Tao sợ lỡ đâu mày quen ỷ lại vào tao rồi khi không có tao mày sẽ sao đây? Tao nhìn mày đăng status oán trách, tao biết mày nói tao. Nhưng tao sợ. Nên tao không dám. 

Tao không biết mình đi khi nào nữa nên tao viết lại cuốn sổ này, tao chỉ mong có một ngày nào đó mày sẽ đọc được. Nhưng chỉ là hy vọng thôi. Sao mày xem được, tao giấu kín lắm. Tao muốn hỏi mày một câu thôi: mày có từng, thật sự có một chút tình cảm nào với tao không?”

Nét chữ run run đập vào lòng tôi tê tái.

Sao lại không. Không chỉ một chút tình cảm mà là rất nhiều rất nhiều.

Tôi vớ lấy cái điện thoại, bấm một dãy số rồi gọi. Tôi lặp đi lặp lại cả chục lần như một thằng điên. Tôi chỉ muốn nghe cái giọng vừa nhay vừa muốn ném dép vào mặt của nó thôi, không cái giọng nữ này.

Tôi ôm chặt quyển sổ vào lòng, cười ha ha mấy cái.

Ngày hôm sau, tôi đem quyển số đến bãi cỏ sau trường tiểu học cũ. Nơi nay giờ bị san lấp gần hết rồi, chỉ còn một phần nhỏ thôi. Tao đào một cái hố bỏ cái hộp xuống, lại nhét một cái hạt quýt lên trên. Nó thích ăn quýt nhất mà. Lấp lấp đất lại, phủi tay vài cái tôi nhìn lại chỗ mình mới chôn cái hộp. Ngồi phịch xuống bên cạnh đó, tao lấy cái tay tát cái bép vào mặt mình, lầm bầm: “Sao không nói cho tao sớm hơn, tao chờ tới nước mắt đàn ông cũng rơi rồi.”

Rất nhiều năm sau, tôi vẫn có thói quen quay về chỗ cái cây quýt đã cao hơn tôi, ngồi dưới tán cây nhìn mông lung, mặc kệ đám con nít nhìn tôi như đồ bị tâm thần. Khi tôi đang ngồi chợt nghe có tiếng ồn ào, lần theo ra phía sau dãy nhà năng khiếu thấy có mấy đứa nhóc, một thằng nhóc bị một đám bu lại quánh, một thằng khác cầm dép quơ loạn vô mấy đứa đang đánh người kia. Cuối cùng hai đứa cũng kéo nhau chạy thoát đám trẻ kia, cái thằng nhóc cầm dép còn ném dép vô mặt một đứa trong đám.

Tôi nhìn đến ngây ngẩn.

“Quân, năm đó… mày cũng ném dép vậy sao? Hèn gì, từ bữa đó về sau thấy mày không mang đôi đó nữa. Mất bà nó một chiếc rồi mà.”

 

Posted in Maze

[ξ] Xi

Xi hài lòng nhìn bảng hiệu nhà hàng vừa được bật sáng. Đây là nhà hàng thứ năm trong chuỗi các nhà hàng cao cấp trải khắp các quốc gia lớn mà do chính đôi tay của cô gầy dựng. Chữ “Devil” bằng đèn neon sáng rực rỡ một cách chói mắt trên nền trời đêm tối sẫm. Bây giờ là 12 giờ.

Thực khách đến đây luôn được phục vụ chu đáo bất kể mọi thời điểm họ muốn. 5 giờ sáng, 10 giờ tối hoặc 12 giờ khuya, thậm chí có thể ở suốt một ngày trong đó. Cũng không ai quan tâm làm sao mà nhà hàng này có thể mở thâu đêm như vậy, họ chỉ quan tâm họ có phải là “người được chọn” hay không ?

“Đêm nay khai trưởng phải không, Xi ? Tôi rất chờ mong xem nhà hàng lần này của cô có như ‘Of’ hay không ?”

“Tôi cũng mong sẽ khiến ngài hài lòng với nơi này.” Xi nhìn một người khách của mình cười nhẹ rồi kín đáo cài một nhành hoa loa kèn nhỏ lên áo ông ta.

“Điều này có nghĩa…”

“Phải, ông là kẻ được chọn.” Lưu lại một câu nói khiến máu người khách sôi trào, Xi xoay người bước vào trong cùng với một nụ cười nhẹ.

Người khách đó được nhân viên phục vụ dẫn đến trước một phòng ăn riêng dành cho những thực khách muốn tổ chức tiệc hay cần không gian yên tĩnh, trước cửa phòng có buộc một cành hoa loa kèn y như trên áo người khách. Hắn hứng chí đi vào cùng với một cái vali đen mà người phục vụ đã bí mật đưa cho hắn.

Nhà hàng của Xi trên danh nghĩa chỉ là một nhà hàng kinh doanh thông thường, nhưng nó là cái lốt che dấu cho một địa ngục, nơi chỉ toàn sự thối nát của giới chính trị. Rửa tiền, tham nhũng, hối lộ, các cuộc giao dịch phi pháp vì quyền lợi chính trị hay là mua bán chức quyền, các công văn mật liên quan đến đất nước, tất cả đều diễn ra trong những căn phòng có treo một cành hoa loa kèn trước cửa. Và kẻ được trao hoa loa kèn chính là người được “Tối cao” lựa chọn để thực hiện các phi vụ này.

Khi người khách bước vào là 12 giờ 10 phút, đến 7 giờ 20 phút thì chiếc vali đen bên nãy được đẩy ra bên ngoài một cách kín đáo. Người phục vụ đã chờ sẵn đó liền đem chiếc vali về cho Xi, khi mở ra bên trong chỉ có một cành hoa loa kèn héo úa. Xi nở một nụ cười nhẹ.

Hết ngày sau đó, căn phòng đó không có ai bước ra cả.

Gần đây người dân toàn thành phố cùng dư luận đang rất xôn xao vụ việc những nhà chức trách đứng đầu bộ máy nhà nước liên tục bị sát hại và treo trước Tòa án Thành phố để thị chúng, cùng với việc tung ra hàng loạt lời khai cùng bằng chứng cho những việc phi pháp mà những kẻ này đã thực hiện. Mới hôm qua là Bô trưởng bộ Giao thông vận tải bị treo cổ trước cổng tòa án, xung quanh là hàng loạt giấy tờ chỉ rõ việc ông có liên quan đến các vụ bòn rút công quỹ, nhận hối lộ và giao dịch ăn chia với các tổ chức buôn lậu vận chuyển hàng cấm vào nội địa. Người dân kẻ tung hô người đã thay trời hành đạo giết sạch những kẻ cặn bã trong xã hội này, người thì lên tiếng chê trách đây là một kẻ điên cuồng sát và sự phân luồng ý kiến này đã làm xảy ra rất nhiều cuộc ẩu đả vô lý để bảo vệ chính kiến bản thân dẫn đến thương vong vô số.

Việc này đã làm cho toàn thành phố loạn lên suốt ba tháng. Cầm trên tay tờ báo với dòng tít to ngay giữa trang bìa: “Borrachero – là thần hay là quỷ?” Xi nở một nụ cười nhẹ.

Cô vừa bay một chuyến ra nước ngoài xử lý một số việc vụn vặt tại nhà hàng bên đó của mình ba tháng trước, nay trở về lại thấy được vụ việc khôi hài này. Cô lẩm bẩm: “Là thần hay là quỷ quan trọng sao ? Quan trọng là kẻ đó chính là người phán xét lũ cặn bã này.” Vứt tờ báo vào thùng rác, Xi dậm gót bỏ đi thẳng.

Cầm trên tay ly rượu đỏ sóng sánh, ngửa đầu nhìn những chậu hoa loa kèn treo kín trên tường và bày đầy ra dưới đất, Xi cười lớn. Lắc lắc ly rượu đỏ thẫm như máu, Xi nhìn sâu qua những bông hoa đó, nơi có một khung ảnh cũ kĩ bị vô số chậu hoa che lại.

Kéo tà váy đỏ lướt nhẹ trên đất, Xi bước gần đến khung ảnh rồi nhẹ tay đẩy những bông hoa dạt qua hai bên để lộ khung ảnh. Nhắc khung ảnh trên tường xuống và quay về ghế dựa, Xi nở một nụ cười điên loạn: “Bộ trưởng Bộ Giáo Dục, Phó Bộ trưởng bộ Tài chính, Thủ tướng đương nhiệm, mấy người chờ đủ lâu rồi nhỉ ?”

Kéo dài suốt bảy tháng liên tiếp là các thi thể của ba người vốn có tiếng kín là chuột đục khoét công quỹ lần lượt bị treo cổ ngay tại cổng Tòa Án lại một lần nữa dấy lên làn sóng dư luận chỉ vừa mới lặng. Lực lượng cảnh sát cùng đặc công liên tục lần theo dấu vết để truy ra nguồn gốc cùng với kẻ đã làm những chuyện này. Giới chính trị thấp tỏm lo âu luôn bày ra hàng loạt các điều luật vô lý và thực thi ngay lập tức để trấn áp các cuộc biểu tình phản động muốn làm rõ vụ này. Người dân và chính quyền, hai đẳng cấp vốn chưa bao giờ hòa thuận nay chân chính nảy ra rất nhiều cuộc biểu tình, phản loạn hay nội chiến. Đi đôi với đó là việc phơi bày rất nhiều sổ đen công quỹ nhà nước, vô số các cuộc làm ăn phi pháp và những hàng loạt các cuộc thí nghiệm vô nhân đạo dưới cái danh chính phủ -phi chính phủ.

Đất nước trở nên hỗn loạn bởi nội chiến. Bên chính phủ liên tiếp cho rằng các bằng chứng này là giả trong khi người dân đã tự tìm cách lén khám nghiệm tử thi để biết rằng, những kẻ này chết do Scopolamine, một chất độc trong cây hoa loa kèn. Khi dùng với một lượng rất nhỏ scopolamine thì người đó sẽ gặp ảo giác, mất tri giác và trở thành một con rối vô tri vô giác, người khác dựa vào đó lấy các thông tin cần thiết vì bây giờ ngượi dùng scopolamine không thể suy nghĩ hay trốn tránh, tức là những gì họ nói đều là sự thật. Nói cách khác, những bằng chứng đó chính là lời khai chân thực của kẻ phạm tội này.

Lực lượng trinh sát qua bốn tháng mới tìm được chút đầu mối liên quan đến những vụ ám sát này. Những nhà chính trị này trước khi ám sát đều bí mật đến một trong năm nhà hàng thuộc một chuỗi nhà hàng cao cấp quốc tế. Đó là: “The” – “Breath” – “Of” – “The” – “Devil”. Liên kết lại, ta có chuỗi nhà hàng này có tên là: “Hơi thở của quỷ.” Tuy nhiên lực lượng trinh sát không tìm được chủ sở hữu của chuối nhà hàng này, Borrachero. Hay những kẻ đi đến địa ngục thường gọi người này là Xi.

Nhìn tử thi chết vặn vẹo trên bàn khám, đồng tử bị giãn, toàn thân nổi mẩn đỏ, khoang miệng khô ráp, bác sĩ pháp y cười nhẹ nhàng.

“Scopolamine, thông minh lắm Borrachero. Tao thật sự rất muốn gặp mày đó.”

Cùng lúc đó, một người vừa nghe tin tức phong tỏa chuối nhà hàng “Hơi thở cửa quỷ” liền cười sằng sặc: “Borrachero. Borrachero đã quay trở lại.”Tiếng cười kinh tởm vang vọng khắp hành lang vắng bóng người.

-End-

Mới đi chơi về nên… :v trả hàng từ từ nhé :v 

[λ] LAMBDA