Posted in Deja Vu

[DJV] Chương 3

Cảnh sắc quen thuộc lướt qua ngoài cửa xe của Khúc Ngạn Minh.

-Công ty-

“Daniel, hôm qua cậu bị sao vậy hử?” Mới bước vào văn phòng, Khúc Ngạn Minh đã bị đồng nghiệp vây quanh lại.

“Bạn tôi bị bệnh nên phải chăm sóc cậu ta cả đêm.”  Khúc Ngạn Minh nói lách qua.

“Quào, bạn nào? Bạn gái à?” Có người cố ý chọc Khúc Ngạn Minh.

“Không phải. Được rồi! Về làm việc đi.” Khúc Ngạn Minh xua đuổi mấy người bâu xung quanh anh.

“Xì, tôi còn tưởng cậu chăm sóc cô kỹ sư Alice chứ, hôm qua cổ cũng không đi làm. Sao hử, không phải à?”

“Alice bệnh?” Khúc Ngạn Minh hỏi nhưng vẻ mặt lại không có chút kinh ngạc.

“Cậu không biết? Còn tiếc cho cậu đây là kẻ hái được đóa hoa kiêu kỳ không ai với tới kia nữa chứ.”

Khúc Ngạn Minh chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Về Alice, anh cảm thấy cực kỳ có lỗi. Theo lời đồng nghiệp nói thì anh là bạn trai của Alice nhưng mà Alice bệnh còn không biết.

“Daniel nè, cậu phải biết lúc trước hoa khôi bộ kế toán theo đuổi cậu, cậu lại đem cái vẻ đẹp trai lai láng lịch sự khiêm tốn ra mà từ chối nhiều lần, với lại cậu còn chưa có bạn gái nè, lý lịch sách sẽ thơm tho nữa nè. Khi đó không biết có tới bao nhiêu người nghĩ cậu là gay đó!”

Gay!?

Bất ngờ, cái từ kia như một ia sét đánh cái ầm thẳng trong lòng Khúc Ngạn Minh.

Vì sao khi nghe từ này anh lại có cảm giác đau đớn nặng nề?

“May là sau này cậu có Alice, cái tin đồn đó mới bị xóa sạch.

“Mấy người từng tung tin tôi là gay?

“Mấy cái tin vịt ba láp ba xàm ấy mà, nếu cậu không phải thì thôi ha!” Một người trong đó khoát tay.

“Lỡ phải thì mấy người sẽ đối xử với tôi ra sao?”

“Ấy, sao cậu có thể được! Lẽ nào Alice không thõa mãn được cậu à?

“Ừm…” Gật gật đầu, Khúc Ngạn Minh đem lời nói đặt trong lòng. “Được rồi, quay lại làm việc đi.” Khúc Ngạn Minh ra lệnh một tiếng mọi người trong phòng lập tức giải tán.


Khúc Ngạn Minh bước vô phòng làm việc của mình, mới ngồi xuống điện thoại lại vang lên.

“Khúc Ngạn Minh đây.” Anh nhấc điện thoại, tay cũng buông lỏng cà-vạt.

“Anh đây, Alice.”

“Ừm, có chuyện gì không?”

“Không có việc thì không thể tìm anh sao? Một giọng nữ tức giận ở đầu bên kia điện thoại.

“Không phải, nhưng anh đang ở công ty.” Khúc Ngạn Minh dùng tay phải đỡ trán.

“Hôm qua anh không đi làm, anh có biết em cũng nghỉ không?”

“Anh biết, vừa mời nghe nói.”

“Vậy anh có biết em bị cảm không? Vì sao anh không tới chỗ em?” Alice bắt đầu nổi giận, mặc dù cô cũng muốn thử Khúc Ngạn Minh một chút.

“Anh không biết hôm qua em bị cảm.” Khúc Ngạn Minh thở một hơi thật dài.

“Vậy sao anh không gọi điện thoại cho em? Em là bạn gái anh đó, anh phải quan tâm em chứ!?”

“Alice, đúng là anh không gọi điện giải thích cho em, nhưng bây giờ là giờ đi làm, em có thể cúp điện thoại không rồi khi nào chúng ta gặp lại nói tiếp ha?”  Khúc Ngạn Minh bỗng cảm thấy quá mệt mỏi, cũng nhớ tới lúc ở chung với  Cao Dịch Tề trước khi đi làm.

Khi ở chung với Cao Dịch Tề, không có một chút áp lực.

Anh có thể vứt bỏ mọi gò bó, cùng cậu ha ha cười, cùng cậu đùa giỡn.

Chỉ là vừa điện thoại với Alice xong đã phá toàn bộ tâm tình tốt đẹp của anh không còn lại bao nhiêu.

“Lúc trước là anh theo đuổi em, còn bây giờ? Người đuổi tới tay rồi nên muốn vứt bỏ em sao?”

“Anh không có.”

“Nếu không, vậy sao hôm qua anh không tới với em?”

“Alice, anh không biết em bị bệnh mà.” Trong đầu Khúc Ngạn Minh lúc nào thoát ra rất nhiều hình ảnh anh ở bên Alice.

“Anh còn dám nói– căn bản là anh không quan tâm em, không ra ngoài hẹn hò còn chưa tính mà ngay cả gọi điện một lần cũng không thèm!”

Đúng là lúc trước chính anh chủ động theo đuổi cô, nhưng không hề biết là cô lại nhiều chuyện như vậy, anh chỉ nhớ thời điểm theo đuổi cô thì cô là một người ngọt ngào đến động lòng người, nhưng hiện tại…

“Cái này rõ ràng là anh không quan tâm em.” Alice thực sự bùng nổ.

“Đừng như vậy, Alice.” Khúc Ngạn Minh chỉ có thể tận tình nói nhẹ nhàng cho đến khi cô nguôi giận bớt.

“Vậy anh muốn em làm sao?”

“Chờ anh tan sở, tan việc anh qua tìm em.”

“Chờ anh tan sở tới chỗ em?” Giọng cười bén nhọn của Alice truyền tới. “Anh giờ biết em đang ở đâu sao?”

“Không phải em ở nhà sao?” Anh không rõ vì sao Alice lại hỏi vậy.

“Không, em gọi để xin nghỉ phép, giờ em đang ở Nhật Bản.”  Alice bất ngờ nói cho Khúc Ngạn Minh.

“Nhật Bản?”

“Em đi mấy ngày sẽ trở về.”

“Nhưng em…” Sao Alice đi xa như vậy mới gọi về, chỉ vì muốn oán giận mình không quan tâm cổ thôi sao?

“Đó là gạt anh thôi!” Tiếng cười của Alice lần thứ hai truyền tới. “Alice…” Khúc Ngạn Minh thật sự không có cách nào chống chế. Hai người nếu mà còn ở tiếp tục ở bên nhau như vậy, sớm muộn cũng chia tay hai ngả.

“Được rồi, không thèm nghe anh nói nữa, em cúp điện thoại đây, giá cước là anh trả. Em muốn đi chơi, anh chờ em về!”

“Alice, từ từ đã!” Khúc Ngạn Minh vội ngăn Alice cúp máy.

“Còn có chuyện gì?”

“Không có gì, anh định chờ em về nói luôn.” Khúc Ngạn Minh bên đầu dây kia đợi một hồi vẫn không nghe Alice trả lời. “Alice, Alice?” Hình như có người bên cạnh nói chuyện với Alice nên anh kêu to vài tiếng.

“Ây… được rồi, chờ em về rồi nói.”

Hai người đã kết thúc cuộc gọi đường dài như thế.


Khúc Ngạn Minh cúp máy, thở dài một hơi thật mạnh.

Anh không biết cuộc sống trở nên rối loạn thành một đống như vậy từ lúc nào.. Mà những chuyện này có vẻ bắt đầu từ lúc anh về thăm ông bà. Đến khi anh trở lại Đài Bắc, gặp Alice, bắt đầu theo đuổi cô mãnh liệt mà đến giờ vì sự tùy hứng của Alice lại khiến anh cuối cùng cũng không chịu nổi.

Còn về Cao Dịch Tề…

Vừa nghĩ về Cao Dịch Tề, Khúc Ngạn Minh không khỏi cong miệng cười (♥)

Ở chung với cậu chưa tới một ngày lại có cảm giác thân thiết không hiểu vì sao với  Cao Dịch Tề.

Anh thực sự rất giống một đứa trẻ to xác đang yêu vậy.

Tuy là anh không biết  Cao Dịch Tề bao nhiêu tuổi nhưng đoán chắn là cậu không vượt qua 20.

Mà anh hơn cậu khoảng 5 tuối, có khi hơn nữa.

Cao Dịch Tề có thể làm anh cảm thấy vui vẻ.

Anh thích sợi tóc cậu, thích hai má khi tức giận của cậu. Thích hai tay của cậu, còn có khi cậu tựa vào bên cạnh người anh, truyền đến mùi hương nhè nhẹ.

Anh còn thích…

Khúc Ngạn Minh từ suy nghĩ của mình tỉnh táo lại.

Thích? Thế mà anh lại dùng từ “thích” này để hình dung  Cao Dịch Tề.

Anh làm sao vậy?

Cho dù anh ở bên cạnh  Cao Dịch Tề thấy rất thoải mái, nhưng làm sao có thể thích đàn ông được?

Tuy nãy giờ anh đều nhớ đến lúc cười thoải mái với  Cao Dịch Tề, nhưng mà anh có bạn gái rồi nha nha nha!

Chỉ là Alice không cho anh cảm giác hạnh phúc.

Tình yêu của anh không chỉ là bên ngoài đồng cảm mà còn là tâm hồn đồng lòng, nhưng anh và Alice lại thiếu mất cái sau.

Mà  Cao Dịch Tề lại bổ sung phần thiếu đó dễ dàng.

Dù cho trong lúc đùa giỡn đó, anh cũng có thể cảm giác được một chút hạnh phúc khi mình ở bên  Cao Dịch Tề  từ từ  nảy mầm trong lòng .

Nhưng chỉ xa nhau chưa tới một ngày nữa.

Còn cái vẻ mặt cười cười của  Cao Dịch Tề… Lúc trước Alice cũng rất dễ thương, nhưng vì sao cô lại không thể tiếp tục?

Khúc Ngạn Minh đang ngồi trên ghế da chợt nhảy dựng lên, anh lấy tấm ảnh chụp  Alice từ trong bóp da ra, đem hình ảnh  Cao Dịch Tề trong đầu ra tỉ mỉ so sánh.

Hai người họ có điểm giống nhau.

Cùng có đôi mắt to tròn, cái mũi nhỏ nhắn xinh đẹp cùng với đôi môi xinh xắn đỏ mọng, điểm khác duy nhất là mái tóc ha.

Tóc  Cao Dịch Tề là ngắn mà dày, còn của Alice là mái tóc dài theo mốt hiện nay.

Bọn có thật sự có điểm giống nhau.

Sao có thể trùng hợp như vậy?

Chẳng lẽ anh cho rằng họ giống nhau theo bản năng sao? Vì anh thích Alice nên mới thấy Cao Dịch Tề có nét giống Alice, hay là ngược lại?

Khúc Ngạn Minh bối rối gãi đầu.

Rốt cuộc chuyện này là gì?

Hay người mất trí nhớ không phải là Cao Dịch Tề mà là anh?

“Daniel.” Đột nhiên có người xông vào phòng Khúc Ngạn Minh. “Daniel?” Người mới xông vô nhìn anh nhíu mày lại gọi thêm vài tiếng.

“Chuyện gì?” Khó khăn lắm Khúc Ngạn Minh mới từ trong mờ mịt mà ngẩng đầu nhìn lại.

“Mọi người đang đợi cậu tới họp.”

“Được, tôi tới ngay.” Đứng lên duỗi người, Khúc Ngạn Minh tạm thời bỏ qua phiền não trong lòng, chuẩn bị cho tốt toàn bộ tài liệu khi họp, bước ra khỏi phòng.


“Anh về rồi.”

Khúc Ngạn Minh mới vừa mở cửa liền truyền tới tiếng Cao Dịch Tề.

Lúc này Cao Dịch Tề đang đứng ở thềm sau cửa (*) hào hứng nhìn Khúc Ngạn Minh.

“Aish, cậu làm tôi hết hồn.” Khúc Ngạn Minh chưa hồi hồn. Ngoài ý muốn là, toàn thân anh trên dưới mỏi mệt mà thấy Cao Dịch Tề liền bay sạch hết.

“Nhiêu đó cũng bị dọa cho hết hồn, nhát gan bỏ xừ!”  Cao Dịch Tề thè lưỡi.

Khúc Ngạn Minh thấy Cao Dịch Tề thực sự rất giống cún con, khi anh vào cửa liền chào anh, cứ như chuyện chờ cửa là hết sức bình thường.

“Sao lại không mở đèn?” Khúc Ngạn Minh giờ mới phát hiện trong nhà không có lấy một bóng đèn sáng.

“Tôi đang đọc sách nửa chừng thì không biết sao đèn lại tắt hết nữa.”  Cao Dịch Tề nhún nhún vai, một vẻ không biết gì hết.

“Chắc là aptomat bị đứt.” Khúc Ngạn Minh bỏ đồ trên tay xuống “Tôi dẫn cậu đi xem aptomat.” Khúc Ngạn Minh đóng cửa, bỏ giày lên tủ giầy bằng gỗ.

“Được.”  Cao Dịch Tề lấy ra cái đèn pin cậu tìm được. “Anh cần cái này không?”

“Cậu từ ở chỗ nào chui ra đây?” Khúc Ngạn Minh nhíu nhẹ mày, anh không biết trong nhà mình còn có cây đèn pin xài được á!

“Phòng bếp.”

“Bếp?” Đúng là không thể tin được. “Không có đèn mà cậu còn có thể tới phòng bếp tìm đèn pin?” Cậu thật sự không đi xa, không khác gì cún con. Khúc Ngạn Minh cười thoải mái trong lòng.

“Ừm. Nó nằm ở mặt dưới tủ chén.”

“Ầy, cậu cứ giữ mà xài đi.”

“Anh không cần hả?”  Cao Dịch Tề mở ra đèn in rọi đường cho Khúc Ngạn Minh.

“Tôi không cần.” Ngoài miệng thì nói thế nhưng Khúc Ngạn Minh vẫn lấy một tay cầm đèn pin bước tới.

“Xì, còn nói không cần.”  Cao Dịch Tề hừ một tiếng trêu chọc.

“Tôi lấy để tắt.”  Nói xong Khúc Ngạn Minh tắt đi ánh sáng duy nhất trong phòng.

“Êm anh làm gì rứa! Anh ở mô!” Đèn pin bị cầm ở trước, Cao Dịch Tề bỗng hoảng hốt, ồn ào lên.

“Tôi… Ở… Trong… Này…” Khúc Ngạn Minh nghe tiếng, gác lên vai Cao Dịch Tề từ phía sau.

“Á!”  Cao Dịch Tề vừa quay đầu lại đã bị Khúc Ngạn Minh hù tới bay cả hồn vía.

“Anh giả ma giả quỷ làm giề! Biết vậy không đưa đèn pin cho anh!”

Chỉ thấy giờ phút này Khúc Ngạn Minh cầm đèn pin leo lét sáng chiếu từ dưới cằm mình lên.

“Kiểm tra xem gan cậu có lớn hay không thôi.” Khúc Ngạn Minh cười nhẹ. “Đi thôi, đi tìm aptomat.” Nói xong anh càng tắt mở đèn pin.

“Anh mà còn làm vậy nữa, tôi đập anh dẹp lép như con gián luôn đó!” Tên đáng ghét. “Tôi không dọa cậu nữa đâu.” Khúc Ngạn Minh cầm đèn rất tự nhiên mà lóe lên rồi tắt khi nhìn đến tay mình.

“Đừng nắm chặt thế, đau.”

“Tôi sợ làm cậu sợ.”

“Tôi thấy người sợ là anh mới đúng.”  Cao Dịch Tề vặn cổ tay mình “Thả lỏng ra chút đi ha?”

Khúc Ngạn Minh không nói gì nữa, theo lời Cao Dịch Tề thả lỏng ra chút.

Hai người một trước một sau tiêu sái bước vào bếp.

“Ê, anh nắm tôi như thế không thấy kỳ kỳ sao?”  Cao Dịch Tề giờ mới ý thức được người mình tay là một người đàn ông.

“Cậu thấy kỳ? Cảm thấy không chịu được?”  Từ lúc anh cầm tay Cao Dịch Tề rất tự nhiên, anh liền cảm thấy sợ hãi.

Cho tới giờ, anh không biết mình có thể nắm tay một người đàn ông tự nhiên như vậy.

Mà cái tay nằm trong lòng bàn tay mình, làm cho anh có cảm giác chân thật.

Anh hoàn toàn không bài xích cái bàn tay nhỏ nhỏ nằm trong mình.

Anh thực sự biết Cao Dịch Tề sao?

Anh thực sự gặp qua Cao Dịch Tề sao?

“Không. Nhưng mà ngoài ba tôi ra thì đây là lần đầu được đàn ông cầm tay mình.”

“Vậy chắc là cậu thường cầm tay phụ nữ sao?” Không hiểu sao anh lại bắt đầu ghen tị với những người phụ nữ đã được Cao Dịch Tề nắm tay.

“Không tính mẹ tôi, mẹ thường hay nắm tay tôi lắm! Nhưng mà họ, họ… A…” Đột nhiên, cả người Cao Dịch Tề khom xuống “Đầu tôi lại đau rồi.”

“Ngoan~ đừng nhớ nữa” Khúc Ngạn Minh nhớ mấy lần trước Cao Dịch Tề cũng nhớ về người nhà mình mà đầu lại đau lên.

Chẳng lẽ việc mất trí của Cao Dịch Tề có liên quan đến người nhà cậu?

“Không nhớ nữa.” Khúc Ngạn Minh luôn nỉ non bên tai Cao Dịch Tề mãi đến khi cậu bình tĩnh lại.

“Cảm ơn anh.”  Cao Dịch Tề theo phản xạ cầm chặt tay Khúc Ngạn Minh.

“Cậu có khỏe không? Trước hết ngồi ở đây đi, mình tôi đi bật aptomat là được.” Khúc Ngạn Minh đứng lên, thuận tiện buông tay Cao Dịch Tề.

“Khỏi đi, tôi đi theo anh.”  Cao Dịch Tề đứng lên theo “Đừng bỏ tôi lại một mình mà.” Lúc này, cậu không khác gì một chú cún đáng thương, hy vọng chủ nhân không bỏ rơi mình.

“Tôi sẽ không bỏ cậu lại một mình đâu, trừ khi cậu rời tôi đi trước.” Khúc Ngạn Minh sờ sờ đầu Cao Dịch Tề, những lời từ sâu trong lòng này nói ra thật tự nhiên.

Anh bị sao rứa? Ma nhập cmnr.

Anh có biết mình vừa nói chi với Cao Dịch Tề răng?

Những lời này có khác gì người yêu hứa hẹn với nhau đâu, mà ngay cả nói với Alice anh cũng chưa nói.

“Thiệt không? Sẽ không bỏ tôi lại?”  Cao Dịch Tề không nghĩ tới sẽ nghe Khúc Ngạn Minh nói như vậy.

Khúc Ngạn Minh bị Cao Dịch Tề hỏi dồn dập. Không nghĩ Cao Dịch Tề là phản ứng trực tiếp như thế, thật bạo, có lẽ vì cậu còn ngây thơ quá, hoặc là vì cậu chỉ coi câu nói kia như lời hứa giữa bạn bè với nhau thôi, anh nghĩ nhiều quá rồi.

“Thiệt mà.” Không đành lòng làm Cao Dịch Tề thất vọng, lại lười phủ nhận tâm tình của mình nên Khúc Ngạn Minh gật đầu rất chi nhiệt tình.

“May quá.”  Cao Dịch Tề chút nữa nhảy dựng lên vì mừng, nhưng bàn tay ở nơi không thể nhìn thấy rõ năm ngón, tay cậu nắm chặt tay áo Khúc Ngạn Minh.

“Sao vậy? Sợ tôi bỏ rơi cậu hả?” Tiếng cười của Khúc Ngạn Minh rơi thẳng vào tai Cao Dịch Tề.

“Không có, chỉ là tôi cảm thấy ở bên cạnh anh rất an toàn. Lúc anh đi làm, tôi rất mong anh mau về. Nhiều lúc tôi muốn ngủ, nhưng lại không dám vì muốn chờ anh về.”  Cao Dịch Tề đem toàn bộ tâm ý tuôn ra hết.

“Ở bên cạnh tôi thì có cảm giác an toàn sao?” Khúc Ngạn Minh cong nhẹ khóe miệng.

“Ừa. Ê nè, tám sau đi được không, đi bật đèn đi” Tuy cậu rất muốn tám cùng Khúc Ngạn Minh nhưng mà, mở đèn đi rồi tính ha!

“Được rồi.” Khúc Ngạn Minh dắt tay Cao Dịch Tề đến chỗ aptomat.

Khúc Ngạn Minh ngoài ý muốn nhận ra rằng, chỉ cần là yêu cầu Cao Dịch Tề đưa ra thì có vẻ anh đều chiều theo toàn bộ.

Không đoán ra được rốt cuộc Cao Dịch Tề có mị lực gì mà có thể khiến mình làm mọi thứ không oán không hận một câu?

Bởi vì cậu không mè nheo? Là do cậu giống cún con? Hay là vì, thích?

Khúc Ngạn Minh vừa đi vừa suy nghĩ. Cao Dịch Tề đi phía trước giật nảy một cái, rồi vọt tới trên người anh.

“Á!” Cao Dịch Tề la lên sợ hãi.

Đúng lúc Khúc Ngạn Minh xoay người lại mới tránh được cảnh bán mông cho trời.

“Cậu đứng vững đi đã.” Khúc Ngạn Minh nâng Cao Dịch Tề lên. “Tôi đi bật chốt, cậu chờ tôi một chút.” Anh buông tay Cao Dịch Tề ra rồi vội vàng chạy đến chỗ hộp aptomat.

(*) Thềm sau cửa (huyền quan) cái chỗ ngay sau cửa chính, thường là một cái bậc cấp như trong anime có thấy đó.
0329230_lit
——-
#Quỳnhh

Ngày đăng: 30.06.2016

Posted in Maze

[ζ] ZETA

Zeta là một bác sĩ pháp y có tiếng. Dù cho có đứng trước một thi thể bị xe cán nát bét, máu thịt nhầy nhụa kinh tởm hay trước hố xác chết tập thể bốc mùi kinh tởm, từng các xác trương phình lên, làn da tái nhợt nứt toát ra không rỉ ra máu thì anh vẫn thản nhiên làm công việc nghiệm chứng tử thi của mình.

“Hộp sọ bị vật nhọn hình trụ có đừng kính khoảng một centimet đâm xuyên thủng đến phần não bên trong, ngoài ra có dấu vết hộp sọ bị mở ra sau đó được… dùng keo dán lại. Vết mở đều, hơi nhám, có lẽ là dùng máy cưa để mở, phần da đầu được cắt xẻ tương đối tỉ mỉ. Não bộ bên trong bị bóp nát rồi trộn lẫn với bột sắt sau đó dùng bao nhựa bảo quản thực phẩm bao lại, đem nhét vào bên trong hộp sọ. Ngoài ra nhãn cầu trái bị cắt đi một phần hai, phần còn lại được đem lấp vào chỗ cũ.”

Toàn bộ nhân viên hỗ trợ khám nghiệm đều muốn nôn hết mọi thứ trong bao tử ra ngoài khi chứng kiến tử thi. Không phải là họ nhát gan,  họ đều đã là tay lão làng trong lĩnh vực này, thi thể kinh tởm nào mà chưa thấy qua. Vấn đề là thi thể này thật khiến người ta nôn mửa.

Nạn nhân là một cô gái độ từ 25 tuổi trở lên, da mặt bị cắt rời ra làm bốn rồi đem khâu lại tứ tung, chắp vá như một miếng giẻ rách. Phiến môi trên bị cắt mất, mắt trái bị cắt xén biến dạng. Kinh tởm hơn là nửa đầu trên khi đem về trong tình trạng hộp sợ bị cắt đôi rồi sau đó dùng keo dán ngược lại. Dịch não cùng não bị nghiền nát trộn lẫn với máu tanh, hỗn hợp mùi bốc lên khiến người khác nôn khan không ngớt. Zeta hai tay đeo bao tay y tế đưa tay lấy hỗn dịch não bị xay nát cùng bột sắt ra, chà xát hỗn dịch thì thu được một vật cứng. Đó là một miếng gỗ nhỏ khắc chữ E. Ngó quanh các nhân viên đều không chú ý, Zeta nhanh tay cất miếng gỗ vào túi áo. 

Dạo gần đây xuất hiện các vụ thảm sát ghê tởm và biến thái quanh khu vực. Nạn nhân đa phần là các thanh niên khoảng từ 20 trở lên, thường trở về nhà rất khuya tầm 1 đến 3 giờ sáng trong tình trạng say xỉn hoặc phê thuốc. Cô gái này là một con nghiện có tiếng tại “làng đen”, nơi tụ tập các tệ nạn, thú vui của lũ người sống dưới ánh trăng. Chơi gái, thuốc, cần sa tại nơi đây là một trong những cách hưởng thụ thú vui bình thường nhất ở đây rồi. Chẳng hạn như tuần trước, một nam thanh niên vốn rất khét tiếng tại “làng đen” nhờ tài đánh cắp nội tạng một cách thần không biết, quỷ không hay. Người này tổng cộng đã lấy gần mười hai quả thận, sáu quả gan, lá lách thậm chỉ cả tử cung cũng không sót.

Xác hắn được phát hiện lúc khoảng 2 giờ rưỡi sáng cách đây một tuần hơn trong tình trạng: Vùng bụng được cắt nát bấy; thận được cắt lát rải quanh xác thanh niên, xương sống bị chặt đứt thành nhiều khúc và bị kéo hẳn ra bên ngoài; phế quản bị rất nhiều mũi kim đâm sâu vào trong. Chỉ là thanh niên được xác định vừa mới chết do mất máu khoảng nửa tiếng trước khi cảnh sát tìm thấy xác, có nghĩa là hắn vẫn còn sống, trong lúc nội tạng bị phá hủy, xương sống bị chặt, lồng ngực bị mở rộng cùng phế quản bị kim đâm. Lúc phẫu thuật, Zeta cũng tìm được một mảnh gỗ nhỏ trong phế quản.

Bước ra khỏi phòng khám nghiệm, Zeta xoa xoa hai mắt đầy mệt mỏi, toàn thân mệt mõi rã rời.

“Bộ cậu làm gì đen tối cả đêm hay sao thế ?” Đồng nghiệp bên cạnh huých khuỷu tay dò hỏi. 

“Tôi là thanh niên đứng đắn nghiêm túc, làm gì đen tối là làm gì hả ?” Đá tên đồng nghiệp một cái, Zeta thu dọn đồ đạc nhanh chóng ra về.

Mở cửa nhà tối mờ, anh đá cái máy cưa gần cưa sát vào trong, máy chưa đẩy trúng cuộn giấy bảo quản thực phẩm làm nó lăn một vòng trong đến khi va phải hộp kim may mới dừng lại. Đóng cưa lại, bật đèn lên, Zeta xoay xoay vai nhìn đồng hồ: “Chết tiệt, hơn mười hai giờ rưỡi rồi. Không biết có kịp không nữa.” Anh buông túi đồ xuống, lật đật mở cửa phòng ngủ, cười mỉm: “May thật! Cứ tưởng trễ rồi.”

Zeta mỉm cười nhìn thiếu nữ chỗ khuỷu tay hai bên trái phải trở xuống trơ xương trắng, máu từ chỗ bị lóc thịt chảy ra nhầy nhụa, mùi tanh tưởi ngập khắp căn phòng. Miệng bị xẻ rộng, cằm dưới bị cắt mất, cổ bị một cái ống sắt vuốt nhọn đầu đâm xuyên qua, ghim thẳng vào tường. 

Zeta thảy miếng gỗ nhỏ trong túi áo lên bàn, lấy điện thoại cài báo thức: “1 giờ lại phải đem mày quăng xuống kia. Lần này là bạo lực trẻ em nhỉ? Tụi mày làm cho tao ngay cả ngủ cũng không đủ giấc.” Phủi phủi hai chân, Zeta leo lên giường nhắm mắt.

Trên cái bàn là chi chít miếng gỗ nhỏ dính máu. Mỗi cái đều có khắc chữ, nhưng nhìn chung chỉ có bốn chữ: 

Z… E… T… A

-End-

 

[ξ] Xi