Posted in Deja Vu

[DJV] Chương 2

Khúc Ngạn mình nhìn biểu cảm của Cao Dịch Tề, tay lại không nhịn được đưa lên xoa xoa hai má của cậu.

“Sao anh cứ thích sờ mặt tôi thế?”  Cao Dịch Tề cảm thấy được trên mặt có chút nóng sốt.

“Vì sờ đã lắm” Khúc Ngạn Minh cười đến gian tà (*), miệng kéo cao like a boss.

“Nghiện rồi sao?”  Cao Dịch Tề trừng mắt với Khúc Ngạn Minh, trề môi thổi nhúm tóc rơi trước trán mình.

“Nghiện rồi.” Khúc Ngạn Minh vẫn giữ nguyên nụ cười không đổi.

“Vậy làm sao mới đập tan cái nghiện đến độ ấy của anh hả? Với lại… hai má tôi nóng quá rôi, anh đừng có sờ nữa được không?”  Cao Dịch Tề lắc lắc đầu, chỉ muốn vùng ra khỏi hai tay Khúc Ngạn Minh.

“Không phải do tay tôi mà!  Là do cậu bị tôi sờ nên xấu hổ, hai má mới nóng lên đó” Sau khi nói xong, Khúc Ngạn Minh liền buông hai tay mình ra, muốn chứng minh là mình nói đúng.

“Không phải!” Hai tay Cao Dịch Tề liền thay thể cho Khúc Ngạn Minh.

“Haha, tôi nói đúng mà.” Khúc Ngạn Minh cười thật đáng giận.

“Là do tay anh nóng quá thôi.” Cao Dịch Tề vẫn che lại hai má của mình.

“Vậy tại sao cậu lại lấy tay che mặt hửm” Khúc Ngạn Minh nói xong liền cầm tay Cao Dịch Tề kéo xuống.

“Vì nóng quá nên tôi cần hạ nhiệt thôi.” Đáng ghét, Cao Dịch Tề thầm mắt sâu trong lòng.

“Nhưng mà tay cậu cũng nóng mà.” Khúc Ngạn Minh cố tình đem hai tay mình úp lên tay Cao Dịch Tề. “Vậy có tốt hơn chút nào không?”

“Bỏ ra!”  Cao Dịch Tề khẩn trương kêu to, thuận tiện đem tay rút ra.

“Như vậy không tốt sao?” Khúc Ngạn Minh cười, buông hai tay dán trên má Cao Dịch Tề xuống.

“Xem tôi đỏ mặt anh vui lắm à?”

“Không, nhưng mà sao cậu không cho tôi biết lý do cậu đỏ mặt vậy?”  Khúc Ngạn Minh quỳ trên đất, bắt đầu một bước lại một bước tiến tới dựa lên Cao Dịch Tề.

“Không vì cái gì cả.”  Cao Dịch Tề thấy Khúc Ngạn Minh tới gần, vốn đang ngồi ở mép giường thì giờ chỉ có thể lui về phía sau, gắt gao dựa một chỗ cùng với nệm và gối.

“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”  Cao Dịch Tề giờ mới biết được Khúc Ngạn Minh đánh trống lảng siêu phàm ra sao.

“Câu hỏi gì?” Khúc Ngạn Minh cố ý lộ ra vẻ mặt hoang mang.

“Loại gì? Loại hình gì mới có thể dập tắt cái tính nghiện sờ mặt tôi của anh hả?”

“Hỏi khó thế, khi tôi đã nghiện thứ gì, trừ phi lên nóc tủ ngồi hoặc là không kháng cự được tác động từ bên ngoài thì không có khả năng dập tắt đâu.” Để chứng minh, Khúc Ngạn Minh sờ sờ hai má của Cao Dịch Tề thêm mấy cái.

“Đừng có sờ nữa, nếu không tôi sẽ coi như anh đang quấy rối tôi đó.”  Cao Dịch Tề dùng sức hất bay tay của Khúc Ngạn Minh. “Haha, tôi còn tưởng như vậy cậu mới cảm thấy được tôi đang quấy rối, hay là chưa tới giới hạn của cậu?” Khúc Ngạn Minh đong đầy ý cười trong mắt, lóe lên mười phần gian xảo.

“Tôi đây sờ lại không được sao.” Nói xong, Cao Dịch Tề hai tay vừa sờ lung tung trên mặt Khúc Ngạn Minh, đầu vừa thông suốt.

“Cài này thì không được.” Khúc Ngạn Minh né tránh hai tay Cao Dịch Tề.

“Vì sao không được hử?”  Cao Dịch Tề cảm thấy bất bình. “Tôi dừa vạo cái mặt này kiếm cơm, lỡ trong tay cậu có ám khi, loay hoay sao làm tổn hại bát cơm của tôi thì sao hả?”

“Tôi muốn là tôi sờ!”  Cao Dịch Tề mặc kệ Khúc Ngạn Minh nói cái gì, bắn một phát lên người Khúc Ngạn Minh.

Khúc Ngạn Minh không kịp phản ứng đã bị xô té trên mặt đất, anh chỉ có thể cực kỳ bất đắc dĩ mà đỡ Cao Dịch Tề té trên người anh.

“Cậu tính SMLT sao!” Khúc Ngạn Minh lộ ra nụ cười mong manh dễ vỡ buồn nôn, hai mắt lập tức nhìn chằm chằm vào Cao Dịch Tề. “Giờ mới la bài hải lên hử? Tôi còn cho vậy là quấy rối rồi, hóa ra còn chưa rờ tới giới hạn của anh ha!”  Cao Dịch Tề ăn miếng trả miếng, đem toàn bộ lời ban nãy vứt trả lại cho Khúc Ngạn Minh.

Chỉ là trong chớp mắt, mặt Cao Dịch Tề bỗng đỏ lên.

“Sao lại đỏ mặt?” Anh thích nhìn cái dáng vẻ đỏ mặt của Cao Dịch Tề. “Anh…. Anh…” Bị hỏi như vậy, trái lại Cao Dịch Tề còn xấu hổ trả lời, bởi vì nửa người dưới của cậu bị cái gì gì đó vươn mình chọc lấy.

“Tôi bị sao vậy?” Khúc Ngạn Minh bày ra vẻ ngây thơ vô tội.

“Của anh…” Tuy cùng là đàn ông, nhưng cậu vẫn có chút mắc cỡ khi nói ra.

“Cái gì của tôi?” Khúc Ngạn Minh một lòng muốn thấy Cao Dịch Tề thẹn thùng, nên cứ mờ mờ ám ám chậm rãi nói.

“Chỗ đó… của anh…”  Cao Dịch Tề ngập ngừng trả lời vòng vèo Khúc Ngạn Minh.

“Của tôi làm sao?”

“Cái mà tôi với anh đều có đó.”

“Cậu có, tôi cũng có mà!”

“Anh…”  Cao Dịch Tề bùng cháy, mặt biến thành màu gan heo.

“Xem mặt màu gan heo cũng không tệ nha~!” Khúc Ngạn Minh bây giờ cũng không quên chọc ghẹo Cao Dịch Tề.

“Anh… chỗ đó của anh cứ chọc chọc tôi!”  Cao Dịch Tề hét to một tiếng, gấp rút muốn tách ra khỏi người Khúc Ngạn Minh, nhưng hai tay Khúc Ngạn Minh lại ôm chặt thắt lưng cậu.

“Cậu nói cái súng điện của tôi chọc trúng cậu sao?”

Khúc Ngạn Minh buông Cao Dịch Tề ra, lấy một cái súng điện đồ chơi.  Cao Dịch Tề giờ mới biết hóa ra mình bị Khúc Ngạn Minh chơi xỏ.

“Rõ ràng là anh muốn tôi tự trát trấu lên mặt!”  Cao Dịch Tề giống như không tin lời Khúc Ngạn Minh, nhìn xung quanh hai người, cả cái món đồ chơi bằng điện rơi chết đất nữa.

“Chỗ này chỉ có tôi với cậu, trấu của cậu chỉ có tôi mới xem được.” Khúc Ngạn Minh buông món đồ chơi, vươn tay hất sợi tóc trên trán Cao Dịch Tề.

Bất ngờ, đầu Khúc Ngạn Minh từ từ ngẩng lên dựa vào Cao Dịch Tề, sau đó thở ra một hơi ở sát bên tai cậu nói: “Hiện tại cậu có thể cùng tôi quậy phá thì chắc là không sao nhỉ.” Rồi đứng dậy, ngồi lại bên cạnh Cao Dịch Tề.

“Này…”  Cao Dịch Tề còn tưởng Khúc Ngạn Minh tới gần để uy hiếp mình, mà tim của cậu cũng rất bùng cháy mà đập thình thịch.

Bọn họ là cùng giới đó, sao cậu có thể động tâm với người cùng giới được?

Cho đến khi nghe câu sau của anh, cậu mới biết là nãy giờ tên kia muốn chọc cho cậu vui vẻ một chút.

Nhưng Khúc Ngạn Minh trêu chọc cũng rất ác.

“Sao vậy?” Thấy Cao Dịch Tề im lặng, Khúc Ngạn Minh quay đầu nhìn cậu.

Trùng hợp sao Cao Dịch Tề cũng đồng thời quay sang nhìn Khúc Ngạn Minh.

Hai người mắt đối mắt, trong mắt cả hai đều thấy được đối phương.

 Cao Dịch Tề lắc đầu, bỏ qua toàn bộ tranh cãi ầm ĩ ban nãy. “Tôi… vẫn cảm thấy từng gặp anh ở đâu rồi.”

“Không phải đã nói là mơ rồi sao?” Khúc Ngạn Minh không để ý tơi Cao Dịch Tề, đứng lên bắt đầu dọn dẹp đồ chơi rớt trên sàn nhà.

“Anh tính đi đâu?”  Cao Dịch Tề hốt hoảng hỏi.

“Đi làm. Vì cậu mà tôi xin nghỉ một ngày, nếu hôm này không lò mặt ra thì ghế đá công viên có thể chào đón tôi ra đó ngủ.” Khúc Ngạn Minh vừa thu dọn đồ đạc vừa trả lời Cao Dịch Tề.

“Thật hay giả vậy?” Chẳng lẽ trên đời này có người đối tốt với người lạ như vậy?

 “Cậu nói thử xem?” Khúc Ngạn Minh đảo mắt quanh phòng một vòng.

 Cao Dịch Tề nhìn Khúc Ngạn Minh chăm chú, muốn đọc đem cái vẻ cười cười kia của anh là thật hay giỡn. “Là giả ha.” Sau một lúc, cậu kết luận.

“50:50” Khúc Ngạn Minh đem đồ đạc linh tinh về vị trí cũ, bước theo hướng của chính. Sau đó có vẻ như nghĩ tới cái gì mà quay lại đến trước mặt Cao Dịch Tề, xoa xoa tóc cậu. “Chỉ là giờ tôi muốn đi làm là thật.”

“Nhưng mà… nhưng mà…”  Cao Dịch Tề quanh co nửa ngày không nói ra lời – cậu phải làm sao đây hả?

“Cậu muốn hỏi cậu nên làm gì giờ sao?” Khúc Ngạn Minh cong miệng cười.

“Ừm.”  Cao Dịch Tề gật đầu. Sao Khúc Ngạn Minh luôn có thể đoán được cậu đang nghĩ tới cái gì, làm gì?

“Nếu cậu không sợ Sói Xám vậy ở tạm lại đây đi.” Khúc Ngạn Minh nháy mắt vài cái với Cao Dịch Tề.

“Anh không sợ tôi cuỗm hết đồ nhà anh đi sao?” Khúc Ngạn Minh tin người vl!

“Tôi coi cậu như Cô bé choàng khăn đỏ có nghĩa là cậu không đáng phòng. Nếu cậu muốn bôi xấu cô bé choàng khăn đỏ, tôi không ngại đâu hen.” Khúc Ngạn Minh không đợi Cao Dịch Tề trả lời liền xách cặp táp mở cửa đi.

“Khi nào anh về?”  Cao Dịch Tề đuổi theo sau Khúc Ngạn Minh hỏi.

“Tối.”

Mãi đến khi không thấy được bóng Khúc Ngạn Minh nữa, Cao Dịch Tề mới quay vào trong nhà.


Cao Dịch Tề leo lên giường nằm lại, ôm lấy cái gối trắng trắng mềm mề, hồi tưởng lại tình cảnh thân cận với Khúc Ngạn Minh mới nãy.

Cậu nhận thấy mặt người kia rất có cá tính.

Mày kiếm không giận mà uy, không giống lông mi “mong manh” của mình chút nào; hai mắt anh hẹp dài lại sắc bén, thực sự là một trời một vực với hai mắt anime của cậu; mũi anh vừa thẳng lại vừa cao, Cao Dịch Tề trong lòng khóc thầm vì răng mà mũi mình không thẳng được một chút như vậy? Đôi môi mỏng khẽ mím, mà miệng mình là vừa cong lại vểnh; Khúc Ngạn Minh có cái cằm cương nghị làm răng, trên đời này còn có công lý nữa răng?

 Cao Dịch Tề hít sâu một hơi, bắt đầu ngược đãi gối đầu, đánh đánh, cậu liền nhận ra mình thặc giống mấy kẻ mới trả từ trên trển xuống. “A!” Bơ luôn cái gối, hét to một tiếng cậu lại trèo xuống giường đi.

Lê lết khắp phòng một vòng, vì hấy không có việc gì làm được nên mở TV.

“Quào!” Cậu không khỏi trầm trồ khen ngợi.

Dàn máy nhà Khúc Ngạn Minh đem so với rạp phim mini còn được.

Dàn loa 360 độ làm cậu phải ngẩng đầu nhìn các góc, thậm chí cả cái loa trên đất cũng không tha. Giờ cậu mới hiểu vì răng mà Khúc Ngạn Minh nói 50:50.

 Cao Dịch Tề chợt cảm thấy bên góc trái cái loa để sàn giống như có cái gì đó mời gọi cậu, nên cậu không tự chủ được mà lần theo đến cái góc đó.

Trong ấn tượng, giống như cậu thường hay đứng ở cái góc kia, nhất là những lúc Khúc Ngạn Minh không ở nhà. Bởi vì nơi này có bí mật, cứ như cậu giấu cái gì đó bên trong loa.

 Cao Dịch Tề dùng cờ-lê từ từ tháo phía sau loa xuống.

Một nùi dây điện đập vào mắt cậu, còn có cái gì mô?

Rõ ràng đâu là lần đầu tiên cậu đến nhà Khúc Ngạn Minh, sao có thể giấu này giấu nọ trong loa nhà anh cơ chứ?

 Cao Dịch Tề cười tự giễu.

Chắc là cậu bị mơ và thật làm cho rối lên một đống rồi, nên mới xảy ra loại chuyện này.

 Cao Dịch Tề lui về trước TV, trong lòng rối bời, tay lại chuyển lại chuyển lại chuyển N kênh khi không có kênh cậu muốn coi. Cậu thấy nghe nhạc thì ồn ào, chính trị thì nghiêm túc quá còn kịch thì thôi, bỏ đi, không có hứng.

 Cao Dịch Tề tắt TV đi, lai lăn vòng vòng trong phòng.

Kiếm một căn rộng rãi ở Đài Bắc không dễ dàng gì, nhưng phòng ở của Khúc Ngạn Minh đã lên gần tới 150m2 (*). Dù là thuê hay là mua đều là một khoảng tiền lớn, chưa nói đến toàn bộ dàn máy xa hoa kia.

Bàn về nội thất, tuy cậu không hiểu thiết kế là cái chi nhưng cũng nhìn ra được Khúc Ngạn Minh rất biết thưởng thức.

Cả phòng sách dùng giá sách tạo bởi các tầng chồng lên nhau cố định sát trên tường, phía trên ngoại trừ sách ra còn có PC, laptop ở ngoài, TV âm tủ và máy game đời mới nhất.

 Cao Dịch Tề mò đến phòng bếp lục tung lên, không nghĩ tới bên trong có đầy đủ nồi niêu xoong chảo (*nguyên văn là: 锅碗瓢盆: oa (nồi) oản (chén) biều (muỗng) bồn (chậu) )

Mục tiêu kế tiếp là tủ lạnh.

Lúc nhìn vào trong tử lạnh, trong đầu cậu hiện lên một vài hình ảnh.

Hình ảnh ấy rất quen, như là cậu rất thích nhìn người kia ra khỏi phòng tắm đến trước tủ lạnh mở ra, khom người xuống xem tủ lạnh còn… sữa hay không.

Why cậu có cái ký ức này?

Đây là lần thứ hai rồi.

Vậy lần này cậu có thể nhìn thất một lọ + một lọ + N lọ sữa ở trong ni?

 Cao Dịch Tề tò mò không nhịn được, thêm lần này hình ảnh xuất hiện liền mạch không bị ngắt nên cậu đem hai tay run run mở cửa tủ từ từ.

Sữa.

Toàn bộ đều là sữa.

Bên trong tủ lạnh, chỗ nào mắt Cao Dịch Tề có thể lia tới thì nơi đó chỉ thấy toàn là sữa.

Nà ní?

Vậy là cậu từng gặp Khúc Ngạn Minh? Hơn nữa không phải là vì nằm mơ?

Chỉ vì mấy chai sữa cùng một vài đoạn ngắn, suy nghĩ trong đầu Cao Dịch Tề loạn thành một mớ len rối.

Quây sờ ma?

Cậu từng quen biết Khúc Ngạn Minh? Nếu thực sự biết, vì cái chi mà cậu không nhớ ra rứa?

Nếu cậu mất trí nhớ, nhớ không nổi Khúc Ngạn Minh thì còn cái quá khứ mà, nhưng những đoạn nhỏ này chỉ xuất hiện trong mơ thôi sao?

Rốt cuộc ai mới có thể giải đáp được cho cậu?

Cơn đau đầu lần thứ hai bùng lên. Cậu kinh ngạc phát hiện mình cùng Khúc Ngạn Minh thực sự có quan hệ, nếu không thì tại sao cậu là có cảm giác từng gặp Khúc Ngạn Minh ở đâu đó, sao cậu lại bước trong tủ lạnh người này chỉ toàn sữa với sữa.

Những cái khác nhớ không ra thì kệ tía nó đi, nhưng những gì liên quan đến Khúc Ngạn Minh không nhớ ra lại khiến cậu không cam tâm? Với lại thái độ của Khúc Ngạn Minh cũng là chưa hề quen biết mình mà.

 Cao Dịch Tề lấy hai tay ôm đầu, nhắm mắt lại, trượt theo mặt kính tủ lạnh ngồi bệt xuống đất.

Đầu của cậu đau quá, thật mong Khúc Ngạn Minh mau mau quay về, cậu có rất nhiều cái muốn hỏi anh.
(*) chỗ này là 15 bình, mà 1 bình = 36 thước vuông, 1 thước vuông = 20m2 => 15 bình = 10800m2 @_@ hư cấu à, nên mình giảm xuống còn 150m2, chém cmn luôn

***

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cơn đau đầu cũng giảm bớt theo thời gian. Cậu mở mắt nhìn đồng hồ trên tường, hóa ra đã tám giờ rồi, sắc trời ngoài cửa cũng đã tối đen.

 Cao Dịch Tề vịn vào tủ lạnh chậm rãi đứng lên, bước đến phòng tắm phía trước. Cậu cần rửa mặt cho tỉnh táo một chút.

Đứng trước cửa phòng tắm, cậu mới phát hiện cửa phòng bằng thủy tinh này gần như trong suốt.

Nhưng cậu cũng không quản nhiều. Đẩy cửa ra, mở vòi nước làm nước trong vòi ào ào phun xuống.

 Cao Dịch Tề liên vuốt nước lên mặt, mãi đến khi cậu cảm thấy mình đủ tỉnh táo.

Ra khỏi phòng tắm, Cao Dịch Tề tiện thay cầm sách trên giá.

Cậu không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết mình nên đi đâu, với lại cái đoạn trí nhớ ngắn ngủi mới nãy nữa, cuối cùng cậu cảm thấy mình nên ở nhà chờ Khúc Ngạn Minh về.

Cậu có thể dựa vào Khúc Ngạn Minh để biết một tí chuyện ha, nên, chọn vài cuốn sách giết thời gian chờ Khúc Ngạn Minh về vậy.


Khúc Ngạn Minh vội ra khỏi cửa, nhân lúc thang máy đang xuống tầng ngầm chen vào.

Anh nên bình tĩnh suy nghĩ một chúng.

Không phải là anh lần đầu thấy Cao Dịch Tề sao? Nhưng khuôn mặt của Cao Dịch Tề lại làm anh có cảm giác quen thuộc.

Tuy là đùa với Cao Dịch Tề nhưng chính mình cũng cảm thấy được cả hai đã cùng gặp nhau trong mơ?

Còn có tay mình…

Anh cảm giác được tay mình phát nhiệt khi chạm vào từng đường cong trên mặt Cao Dịch Tề.

Tay lần theo trán chạm đến xương gò má, lướt qua hai má gầy gầy của cậu rồi thẳng tới cái cằm nhỏ. Từng vân da trên mặt Cao Dịch Tề cứ như từng xuất hiện trong trí nhớ anh.

 Cao Dịch Tề có hàng lông mày vừa phải, hai mắt to tròn như cún con, cái mũi nhỏ nhỏ xinh xắn, cánh môi mượt mà thanh tú như hoa, còn cái trán bóng loáng và mái tóc đen mượt nghịch ngợm kia nữa. Thậm chí trên người cậu có khi còn thoảng qua mùi sữa tắm.

Khi Cao Dịch Tề ngã vào ngực anh mà đùa giỡn, cậu cọ qua cọ lại trên người mình cả một lúc mà anh thế íu nào nổi lên phản ứng sinh lý. Nếu không phải trùng hợp có cái đó cứu vớt thân xác anh chắc đã lấy mo cau che mặt khi đối mặt Cao Dịch Tề rồi.

Đàn ông nổi hứng với đàn ông, vớ va vớ vẩn, chỉ là cái sự thực này không thể ăn sạch được.

Mới có một ngày mà anh đã mê muôi Cao Dịch Tề rồi?

Vì sao ngoài trừ việc từng thấy Cao Dịch Tề, anh lại từng mơ thấy Cao Dịch Tề?

Làm cho cả hai đều khó hiểu chính là bọn họ đều nói không có tí ti trí nhớ về người kia.

Nếu Cao Dịch Tề mất trí nhớ, chẳng lẽ anh cũng bị luôn hả?

Mấy năm nay anh vẫn ở Đài Bắc, không đến nỗi tứ cố vô thân, ba mẹ còn ở nhà từ đường mà anh đến Đài Bắc để công tác.

Khúc Ngạn Minh chợt nhớ tới ngày mà mình quay về nhà thì ba mẹ cùng họ hàng đều rất kinh ngạc. Mà mẹ thì vẫn luôn miệng nói thầm: trở về là tốt rồi, về là tốt rồi.

Anh từng làm gì xấu khi ra ở riêng sao? Nếu không thì sao mẹ lại nói vậy? Mà mặt của ba vẫn xanh lét làm anh nghĩ là mình đã phạm tội tày trời.

Anh không hay về thăm ông bà sao? Nếu không thì sao họ hàng đều kêu Anh nhanh đi giải thích cho ba mẹ?

Tuy anh đã nhận lỗi nhưng lại quên hỏi lý do.

Chẳng lẽ anh từng mất một đoạn trí nhớ sao? Nếu không thì sao lại nhận lỗi?

Sau đó anh có hỏi mẹ, mẹ lại nói chuyện qua rồi, không bao giờ… nhắc lại nữa. Hỏi thăm họ hàng thì ai cũng nói họ không biết cụ thể tình hình.

Nên anh ở nhà chính một thời gian ngắn đến lúc không chịu được cảnh mẹ mình mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, ba thì lạnh lùng không nói, thậm chí cả họ hàng, hàng xóm chỉ trỏ thì mới thu thập hành lý quay về Đài Bắc.

Khi anh nhớ rằng đã từng mơ thấy Cao Dịch Tề tự nhiên liên kết lại với chuyện đã xảy ra với ông bà.

Hay là anh thực sự quen Cao Dịch Tề? Mà hành động kỳ lạ của ba mẹ khi anh về nhắc lẽ nào cũng liên quan đến Cao Dịch Tề?

Lẽ nào anh và Cao Dịch Tề cùng mất trí nhớ?

Khúc Ngạn Minh ngẩy đầu bật cười.

Dù cho anh có mất đi ký ức hay không thì toàn bộ đều vô cùng hoang đường.

Một ngày nào đó anh sẽ tìm ra đáp án.

Anh thật sự không mất trí nhớ?

Khúc Ngạn Minh lấy chìa khóa trong bóp tiền ra. Anh không thể nghĩ vậy được nữa, dù cho có kỳ lạ thì anh cũng không nghĩ ra khả năng nào khác được?

Vì vậy Khúc Ngạn Minh phóng nhanh xe ra khỏi tầng hầm của tòa nhà.


#Quỳnhh

Chỉnh sửa lần cuối: 27.06.15 lúc 11:13.

Tác giả:

🙂 Tui là cọng mì nhỏ nhỏ trôi lềnh phềnh trong nồi nước lèo to to

/ (•ㅅ•)\ chip chip

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s