Posted in Deja Vu

[DJV] Chương 1.

“Ây da… đau đầu quá… đau quá đi!”

Khúc Ngạn Minh vừa nghe được tiếng rên rỉ, buông xuống công việc trong tay rồi vụt đến bên cạnh kẻ muốn bước xuống giường.

“Cậu tỉnh rồi.”

“Anh là ai?” Lắc lắc cái đầu, sau khi xác định được bản thân không biết người trước mắt này, Cao Dịch Tề lên tiếng hỏi.

“Tên tôi là Khúc Ngạn Minh. Còn cậu?” Người này nhìn đáng yêu cực kỳ. Khúc Ngạn Minh nhìn người vừa mới rời giường lắc lắc cái đầu, trong nháy mắt anh nghĩ rằng anh đây là mới tắm xong cho cún con.

“Cao Dịch Tề.” Sau khi khẳng định mình không có bạn bè nào tên là Khúc Ngạn Minh, cậu tiếp tục hỏi anh vấn đề luôn muốn biết: “Tại sao tôi lại ở đây?” Cậu nghĩ không ra lý do gì mà chính mình lại ở lại nơi xa lạ này.

“Hỏi hay lắm.” Khúc Ngạn Minh nở nụ cười.

“Anh có ý gì?” Cao Dịch Tề cau mày. Sao lại có người nói chuyện không tí ti liên quan rứa!

“Bởi vì tôi cũng không biết vì sao cậu lại ở đây.” Khúc Ngạn Minh bất đắc dĩ công bố đáp án. “Tôi còn tưởng rằng sau khi cậu tỉnh lại có thể cho tôi đáp án chứ.”

“Cái gì?” Cao Dịch Tề hoài nghi mình nghe lầm.

Thời điểm cậu tỉnh đã phát hiện mình ở nơi đất khách này rồi, thế mà lại có kẻ đi hỏi cậu sao lại xuất hiện ở đây. “Đừng nghi ngờ tôi.” Khúc Ngạn Minh hướng Cao Dịch Tề cười lắc đầu. Vừa rồi cậu nhíu mày, vẫn còn in lại trong đầu anh, hóa ra cún con cũng có lúc bày ra vẻ mặt hoang mang nha.

“Cho tới giờ, tôi cũng chỉ biết cậu tên Cao Dịch Tề, còn những thứ khác thì bí tịt. Theo tôi biết, cậu ngã trước cửa nhà tôi đến giờ hơn 15 tiếng, cậu chiếm giường của tôi, làm tôi ngủ cũng ngủ không ngon, vì cậu mà tôi phải xin công ty nghỉ một ngày. Cho nên nếu bây giờ nếu cậu muốn tôi cho cậu một đáp án, thật xin lỗi, tôi không làm được rồi. Trên thực tế, tôi muốn chờ cậu tỉnh lại rồi hỏi cho rõ ràng.” Có phải anh rước về một cái phiền toái bự cho mình hay không hả?

Nghe xong lời của Khúc Ngạn Minh, Cao Dịch Tề nhất thời phản ứng không kịp. Trước mặt người xa lạ này, không quen không thuộc hoàn cảnh, cậu làm sao cũng không thể nào gom nổi một cái đáp án hoàn chỉnh.

“Anh biết tôi?” Trong trí nhớ của cậu, thật sự không nhớ nổi là có một người bạn nào tên Khúc Ngạn Minh hay không.

“Nếu như tính luôn việc biết tên, thì có lẽ tôi biết cậu.”

Nghe anh nói như vậy, Cao Dịch Tề sửng số một chút. Thật sự có người ưa nói lòng vòng như vậy sao hả?

“Tôi nói rồi, tôi không đem cậu tống ra ngoài chính là vì muốn chờ cậu tỉnh lại rồi nghiêm túc hỏi cậu một chút, cậu như thế nào lại ngã trước cửa nhà của tôi?”

“Ngã trước cửa nhà anh?” Cậu hoàn toàn không nhớ rõ có chuyện này.

“Đúng vậy, mười lăm tiếng trước đúng thật là thế.” Nếu không phải mình phải đi ra ngoài tìm chút đồ ăn vặt, có lẽ cũng không nhìn thấy Cao Dịch Tề đi!

“Tôi… Hôn mê lâu đến vậy sao?”  Cao Dịch Tề không tin. Nhưng điều lắm cậu khó tin nhất là, sao cậu lại ngã trước cửa nhà của một người mà mình không hề quen biết?

“Tin tôi đi.” Khúc Ngạn Minh ra sức gật đầu. “Vì cậu đó, chút nữa là tôi mất việc rồi.” Nếu không phải một đám đồng nghiệp cầu tình sếp dùm anh, thì anh có thể đã rơi vào khổ cảnh nghèo rớt mồng tơi, miếng đói miếng không no rồi.

“Vậy tại sao anh lại giúp tôi?”

“Chắc vì tôi là thánh nhân!” Khúc Ngạn Minh nhún nhún vai, muốn đem đề tài này đẩy đi.

“Cho nên?”

“Cho nên? Cậu còn có thể hỏi tôi ‘cho nên’!” Có lộn không, người hỏi cái này phải là anh mới phải.

“Vì cái gì mà anh phải giúp tôi?”

“Tôi nói, tôi là thánh nhân.” Khúc Ngạn Minh chìa tay, như là mình đây làm chuyện tốt. “Thế nên, nếu cậu cảm thấy cậu muốn đi, cậu cũng có thể bước ra khỏi phòng này, không ai ngăn cậu lại đâu. Chỉ là, trước khi muốn đi thì nhớ xem vì sao cậu lại ngã trước cửa nhà tôi?” Đây mới đúng là cái đáp án hai người bọn họ cực kỳ muốn biết đó!

“Vì sao tôi ngã trước cửa nhà anh?”  Cao Dịch Tề nghe lời anh, bắt đầu hồi tưởng từ từ.

“Cậu đáng yêu quá.” Khúc Ngạn Minh đưa bàn tay to sờ sờ mặt Cao Dịch Tề. “Quào, da không tệ nha!” Da tay của anh sờ lên thứ mềm mềm mịn mịn.

“Anh làm gì đó?” Ngay lúc Khúc Ngạn Minh đưa tay sờ cậu, toàn thân Cao Dịch Tề nổi lên một cảm giác khác thường, có vẻ như là bài xích, nhưng lại có cảm giác quen thuộc, giống như từng có người làm vậy với cậu.

“Không có gì. Chỉ là cảm thấy cậu thực đáng yêu.”  Cao Dịch Tề đáng yêu như cún con vậy. “Thế cậu có nghĩ giống vậy không?”

“Sao anh lại nói như vậy hả?”  Cao Dịch Tề rất nhanh đã bị anh làm cho hồ đồ.

“Cái gì cơ?” Khúc Ngạn Minh giương to mắt chờ câu tiếp của cậu.

“Chính là lời của anh trước sau bất nhất đó.”  Cao Dịch Tề lần đầu tiên gặp phải người như vậy. Trong ấn tượng của cậu, mọi người xung quanh mình đều rất lạnh nhạt. Luôn là giương cung bạt kiếm.

Trong ấn tượng?

“A…” Đầu của cậu đâu quá.  Cao Dịch Tề bất ngờ ôm lấy đầu mình, không ngừng la: “Đau quá, đầu tôi đau quá.”

Trong nháy mắt, Cao Dịch Tề nghĩ là mình nhớ ra cái gì đó, nhưng trong lòng luôn có một âm thanh muốn cậu thật nhanh quên hết chuyện này, tốt nhất là vĩnh viễn cũng không nhớ ra.

Cậu rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ là cậu đã quên cái gì sao?


“Làm sao vậy?” Khúc Ngạn Minh khẩn trương hỏi Cao Dịch Tề. “Đau đầu sao?” Nhìn bộ dạng đau đớn của cậu, anh thật sự không đành lòng. Khúc Ngạn Minh không chút nghĩ ngợi đã đem Cao Dịch Tề ôm vào trong ngực của mình.

“Đầu của tôi…” Nhất định là cậu đã quên mất chuyện gì, lại không muốn như tới.

“Cậu có khỏe không?” Nhìn Cao Dịch Tề cố nén vẻ đau đầu, tim của Khúc Ngạn Minh chợt nhói đau lên. Anh chỉ có thể đem Cao Dịch Tề gắt gao ôm vào lòng.

 Cao Dịch Tề tuy rằng không giống loại búp bê thủy tình chỉ để trưng (*), chỉ là dáng vẻ đau đớn của cậu khiến anh cũng không muốn nhìn thấy một chút nào. Bởi vì nhìn cậu như vậy, tim của anh hình như cũng đau theo.

Vẻ mặt Cao Dịch Tề cau lại, có vẻ như anh từng nhìn thấy ở đâu đó thế nhưng cậu lại không có ấn tượng gì. Nhưng mà nhất cử nhất động của Cao Dịch Tề không ngờ lại tác động đến cảm quan của anh.

“Không đau.” Khúc Ngạn Minh không ngừng vỗ vỗ trán Cao Dịch Tề, một lần lại một lần. “Không đau.”

“A…”  Cao Dịch Tề vẫn giãy dụa không ngừng.

“Cậu có sao không?” Nhìn giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn từ trên trán Cao Dịch Tề xuống, Khúc Ngạn Minh không chút nghĩ ngợi kéo áo mình lau đi mồ hôi chuẩn bị rơi xuống đất.

Hình ảnh này quen thuộc vô cùng.  Cao Dịch Tề cảm thấy như vậy.

Nhưng chưa tới vài giây, Cao Dịch Tề liền phát hiện cái tay lau mồ hôi giúp cậu đã dừng lại bên môi cậu chưa tới nưa tấc.

“Anh… làm sao vậy?” Nhận ra Khúc Ngạn Minh không bình thường, Cao Dịch Tề đẩy tay anh ra, hai người nhất thời bốn mắt nhìn nhau.

“Không, không có gì.” Khúc Ngạn Minh cười trả lời cậu.

Khúc Ngạn Minh không thể hiểu được khi tay mình lưu lại bên môi Cao Dịch Tề, bỗng dưng có ý định, muốn lưu lại vết tính trên mặt Cao Dịch Tề. Theo giọt mồ hôi, tay anh một đường trượt đến bên môi cậu.

Bên môi…

Anh cảm thấy tay mình tường vuốt qua đôi môi giống vậy, từng trông thấy khuôn mặt này trong mơ. Nhưng trong hiện thực thì một chút ấn tượng anh cũng không có.

Tay anh liền rất muốn xoa xoa môi Cao Dịch Tề.

Nếu không phải anh còn lý trí, còn có Cao Dịch Tề ngăn cản đúng lúc, có lẽ tay anh thật sự đã xoa môi cậu một hồi.

Anh bật cười đánh rụng cái ý nghĩ vớ vẩn trong đầu.

Không thể nào. Anh căn bản không hề biết cậu, cũng không thể nào có cảm giác thân quen với một người đàn ông.

Anh thích phụ nữ, còn đang có một cô bạn gái tốt.

Cao Dịch Tề nhìn vẻ mặt suy tư của Khúc Ngạn Minh, cảm thấy mình bị chấn trụ (chấn động tại một điều gì đó).

Vẻ mặt này cậu từng thấy qua, nhất định đã thấy qua, giống như trong tiềm thức bất ngờ trồi lên một cảnh mộng. Hơn nữa cậu biết rất rõ biểu cảm này, thậm chí là yêu biểu cảm này.

Yêu?  Cao Dịch Tề bị suy nghĩ của mình làm cho hãi rồi.

Cậu yêu? Yêu biểu cảm của một người đàn ông?

Không, chuyện này quá hoang đường.

Cậu sống trong một gia đình hạnh phúc, có ba mẹ cùng anh trai yêu thương cậu, cậu sao lại…

“Không…”  Cao Dịch Tề đột nhiên ôm lấy đầu mình. Biểu cảm trên mặt cậu càng thêm vặn vẹo, nhíu mày chặt lại, hai mắt khổng mở ra nổi, ngay cả đôi môi đều hiện lên nỗi đau đớn của cậu.

Cậu không nhớ nữa. Không nhớ nữa.

“Tuy rằng tôi không biết vì sau cậu lại đau đầu, nhưng nếu bởi vì khi nhớ lại mà đau, vậy đừng nhớ nữa.” Tay Khúc Ngạn Minh vuốt vuốt tóc cậu. Anh thực sự không muốn thấy vẻ mặt đau đớn của cậu, anh chỉ biết là theo đó anh cũng nổi lên đau lòng.

Đau lòng Cao Dịch Tề.

Bạn gái từng nói anh là một tên lạnh lùng, nhưng không ngờ thế nhưng anh lại sinh ra yêu thương luyến tiếc với Cao Dịch Tề.

Nhìn Cao Dịch Tề dần bình tĩnh lại, Khúc Ngạn Minh buông cậu ra, đi đến phòng bếp pha cho cậu một ly ca cao.


“Khỏe hơn chút nào chưa?” Khúc Ngạn Minh pha ca cao xong đặt lên cái bàn nhỏ bên cạnh giường, ngồi xổm bên người Cao Dịch Tề hỏi.

“Đừng rời khỏi tôi.”  Cao Dịch Tề đột nhiên ôm lấy Khúc Ngạn Minh.

Cậu sợ hãi, chán ghét cái cảm giác đơn độc, nhất là khi Khúc Ngạn Minh bên cạnh cậu rời đi. Cậu cảm nhận được cảm giác có người chờ đợi cậu, chờ cùng cậu về nhà.

Về nhà? Vì sao lại là về nhà? Chẳng lẽ cậu luôn không ở trong nhà sao? Ký ức thân thuộc về ba mẹ của cậu đâu? Hết lần này đến lần khác cậu cũng không nhớ ra.

Cậu hi vọng Khúc Ngạn Minh ở bên cạnh mình, như vậy cậu mới có cảm giác an toàn.

“Tôi ở đây. Tôi không bỏ cậu đi đâu.” Nhưng lời như vậy cứ tự nhiên thoát ra khỏi miệng Khúc Ngạn Minh. “Cậu không cần sợ hãi.” Anh lần thứ hai ôm Cao Dịch Tề vào trong lòng.

“Tôi vẫn cảm thấy tôi quên cái gì đó.” Dựa vào lòng Khúc Ngạn Minh, cứ như là chuyện vô cùng hiển nhiên, không có bài xích, không có cảm giác không quen. Thật giống như cậu đã quen được ôm ấp. “Ngực anh ấm thật đó.”

“Vẫn là lần đầu có người nói vậy với tôi.” Khúc Ngạn Minh không tự giác nở nụ cười. Anh phát hiện chuyện anh thể khiến Cao Dịch Tề cảm thấy ấm áp này thiệt làm cho toàn thân phấn chấn.

“Tôi rất muốn nhớ lại những điều này, nhưng trong đầu như có một bức tường ngăn không cho tôi nhớ lại vậy.”

“Lẽ nào cậu mất trí nhớ sao?” Trên mặt Khúc Ngạn Minh hiện rõ vẻ không thể tin được.

“Tôi không rõ lắm. Nhưng tôi nhớ rõ tên mình.”

“Trừ điều đó ra?” Khúc Ngạn Minh nghĩ đến dáng vẻ đau đầu của Cao Dịch Tề lúc nãy, có lẽ cậu nhớ ra được gì đó, nhưng lại có nguyên nhân khiến cậu không muốn nhớ tới. “Ví dụ như cậu đang ở đâu? Trong nhà có ai? Bây giờ bao nhiêu tuổi?” Thực sự thì, anh không chút nào tin được chuyện chỉ có trong tiểu thuyết này lại phát sinh trong đời sống của anh.

“Tôi tên Cao Dịch Tề. Sống ở đâu…”  Cao Dịch Tề cố gắng nhớ lại những nơi cậu từng sống qua. Cậu rốt cuộc đang sống ở đâu? “A… Đau quá.” Đầu của cậu đột nhiên đau lên. Vì cái gì? Vì cái gì chỉ cần nhớ lại một chút sẽ đau đầu như vậy?

“Được rồi, cậu đừng cố quá.” Nếu anh không nhớ rằng khi nhớ lại đau đớn, đừng cố cưỡng ép cậu nhớ lại nữa!

“Có thể cho tôi mượn ngực anh dựa vào một chút không?”  Cao Dịch Tề sau khi đã bớt đau, ngẩng đầu lên hỏi Khúc Ngạn Minh.

“Nếu cậu không chê.” Khúc Ngạn Minh nở một nụ cười chân thành với Cao Dịch Tề.

Cao Dịch Tề trước mắt làm cho Khúc Ngạn Minh lần đầu thấy rằng cảm giác người khác cần mình thật là tốt. Nhưng tức cười là, bạn gái đã từng hỏi anh, vì sao lại không thể nhiệt tình với cô ấy một chút?

“Không đâu.”  Cao Dịch Tề liền chui vào trong lòng Khúc Ngạn Minh. “Sao tôi lại cảm thấy lồng ngực anh thật quen thuộc?” Còn có hương vị quen thuộc. “Cậu không thì tôi làm sao biết?” Có phải vì mất đi trí nhớ cũng làm cho cậu thất lạc đi rất nhiều điều khác hay không?

“Tôi không biết cậu có biết tôi hay không, tôi chỉ có thể nói cậu biết, tôi chưa bao giờ gặp cậu cho tới giờ. Cậu lại nói tôi quen, lẽ nào là từng nằm mơ về tôi thế.” Khúc Ngạn Minh nhìn không được đùa giỡn Cao Dịch Tề.

“Cũng có thể, ngực của anh ấm áp như vậy, có lẽ anh là thiên thần trong mơ của tôi.”

“Thật sao?” Khúc Ngạn Minh còn không biết là anh được coi như thiên thần đấy. “Cậu chắc là đỡ hơn nhiều rồi.”

“Ừm, cảm anh anh. A!”  Cao Dịch Tề đột nhiên nhớ lại sau khi cậu tỉnh dậy thì người này đang đùa giỡn cậu.

“Sao vậy? Đầu lại đau sao?” Khúc Ngạn Minh đặt tay lên trán cậu, áp sát vào trán cậu.

“Không, không có.”  Cao Dịch Tề cà lăm. Khúc Ngạn Minh dựa vào cậu thật gần, cứ như người yêu thân mật ấy. Bất chợt, mặt cậu nóng lên, còn có màu hồng mà cậu không thể tin được.

Khúc Ngạn Minh kéo dãn chút khoảng cách với Cao Dịch Tề. “Cậu sốt sao? Mặt lại đỏ như vậy.” Tay anh từ trên trán rê xuống hai gò má của cậu.

“Không có. Chỉ là cảm thấy hơi nóng thôi.”  Cao Dịch Tề tránh đi ánh mắt quan tâm của Khúc Ngạn Minh, sợ Khúc Ngạn Minh phát hiện được suy nghĩ của cậu trong chớp mắt đó.

Vừa nãy hai mắt chăm chăm nhìn đôi môi khép mở của Khúc Ngạn Minh, cậu chỉ cảm thấy rất quen, quen đến nối cậu cảm thấy như đã từng hôn qua.

Không phải kiểu chuồn chuồn lướt nước kia, mà chính là hôn sâu. Giống như hai người họ lúc đó tình nồng ý mật, sinh lý hỗn loạn dâng lên xúc động, ở trong cậu dâng lên từng đợt run rẩy.

Đây không phải là chán ghét, cậu chắc chắn.

Chỉ là, vì sao cậu lại có cảm giác này? Cậu và Khúc Ngạn Minh là con trai đó nha!

“Ây da, chắc là do hệ thống sưởi mở hơi mạnh đi.” Chỉ là anh không thấy nóng chút nào đâu nha! Khúc Ngạn Minh buông lỏng khoảng cách giữa anh và Cao Dịch Tề ra một chút, nhưng tay thì không rời khỏi hai má Cao Dịch Tề. “Vậy giờ sao rồi.” Hay là do mình ôm cậu chặt quá?

“Đỡ, đỡ hơn chút rồi.”  Cao Dịch Tề gật gật đầu, tầm mắt rốt cuộc không đối nghịch lại Khúc Ngạn Minh. Thế nào vừa nào cậu lại mong Khúc Ngạn Minh hôn mình hả! Cậu tám phần là do mất trí nhớ rất nghiêm trọng. Cứ như người đuối nước quơ được thứ gì đó liền ra sức giữ không buông, mà Khúc Ngạn Minh vừa hay là chỗ dựa tạm thời khi cậu không nơi nương tựa.

“Vậy là tốt rồi.” Tay Khúc Ngạn Minh vẫn không buông hai má Cao Dịch Tề ra.

“Chỉ là, tay của anh…”  Cao Dịch Tề nhỏ giọng nhắc nhở Khúc Ngạn Minh. Cậu không bài xích vuốt ve của Khúc Ngạn Minh. Hơn nữa cậu vẫn cảm thấy chính mình muốn hòa tan trong tay anh như vậy.

“Ấy, xấu hổ quá.” Khúc Ngạn Minh nhanh tay buông ra, cũng xin lỗi mình vô lễ.

Chỉ vì xúc cảm da thịt của Cao Dịch Tề làm cho anh không muốn buông tay. Hơn nữa đường nét khuôn mặt kia cậu cũng thấy rất quen rất rất quen… Gay rồi, lẽ nào anh cũng mất trí nhớ sao?

Nghĩ như vậy, Khúc Ngạn Minh không khỏi bật cười.

“Anh cười cái gì?”  Cao Dịch Tề nhìn Khúc Ngạn Minh bất ngờ cười ra tiếng, chút nữa bị dọa rồi.

“Nói cậu cũng không tin đâu.” Khúc Ngạn Minh muốn đem lý do mình bật cười giấu đi.

“Vì sao? Tôi muốn nghe.”  Cao Dịch Tề đột nhiên cao giọng, cứ như là ở trước mặt Khúc Ngạn Minh, tất cả mọi điều đều là hiển nhiên.

“Được rồi.” Khúc Ngạn Minh nghĩ nghĩ, nói ra dù sao cũng bị cười. “Tôi cảm thấy tôi đã từng gặp cậu đâu đó. Vì khuôn mặt cậu làm tôi có một luồng quen thuộc. Nhưng mà cậu nói, cậu không có chút ấn tượng gì về tôi, mà tôi cũng không. Nên tôi nghi là mình có phải cũng bị mất trí nhớ giống cậu hay không?” Sau khi Khúc Ngạn Minh nói xong, hướng đến Cao Dịch Tề trong trạng thái hai mắt ngu ra mà ngoắc ngoắc.

“Đừng có nhìn tôi như vậy.” Chớp mắt, Cao Dịch Tề bị Khúc Ngạn Minh nhìn đến ngượng.

“Cậu bị đàn ông nhìn mà cũng mắc cỡ?” Anh còn tưởng đại đa số đàn ông còn không biết mắc cỡ là cái giống gì chứ.

“Không có.”  Cao Dịch Tề lắc đầu. Nhưng cố tình là mỗi lần Khúc Ngạn Minh nhìn cậu, mặt cậu lại không tự chủ mà đỏ lên.

“Cũng chỉ có tôi nhìn cậu thì cậu mới mắc cỡ như vậy?” Khúc Ngạn Minh cười trong lòng. Cậu đáng yêu quá đó.

“Làm gì có!”  Cao Dịch Tề đẩy cái đầu đang sáp lại đây ra. “Làm sao có…”

“Phủ nhận nhanh như vậy, vậy chắc chắn là có rồi.”  Cao Dịch Tề thật sự đáng yêu, như là bộ dáng đỏ mặt như rứa.

“Tôi đã nói không là không.”  Cao Dịch Tề dùng sức đẩy ra thân mình của Khúc Ngạn Minh đang muốn dựa tới để đứng lên.

“Này cẩn thận.” Khúc Ngạn Minh nhanh tay đỡ được toàn thân Cao Dịch Tề bị té.

“Tôi… Không sao. Vừa rồi đứng lên quá nhanh.” Đẩy Khúc Ngạn Minh ra, cậu sẽ không đến gần anh nữa.

“Aish. Chỉ là, tôi nghĩ tôi nói trúng tim đen cậu rồi.” Khúc Ngạn Minh không buông tha cứ tiếp tục đùa Cao Dịch Tề.

“Đã nói không phải mà!”  Cao Dịch Tề tức giận, lè lè làm mặt quỷ với Khúc Ngạn Minh.

Khúc Ngạn Minh lại đắm chìm vào trong biểu cảm của Cao Dịch Tề.

Cậu đúng là một con cún moe moe.

-Hết chương 1-


Editor: #Quỳnhh

16.06.16

Thật muốn có beta….

Tác giả:

🙂 Tui là cọng mì nhỏ nhỏ trôi lềnh phềnh trong nồi nước lèo to to

2 thoughts on “[DJV] Chương 1.

  1. Tôi nghĩ mấy đoạn sau là thế này:

    1. “Vẻ mặt Cao Dịch Tề cau lại, có vẻ như hắn từng nhìn thấy ở đâu đó thế nhưng hắn lại không có ấn tượng gì. Nhưng mà nhất cử nhất động của Cao Dịch Tề không ngờ lại tác động đến cảm quan của hắn” => “Dường như hắn đã thấy vẻ mặt nhăn nhó này của CDT ở đâu đó, nhưng không thể nhớ ra là ở đâu. Nhưng dù thế nào thì rõ ràng là từng cử chỉ vụn vặt của cậu đều tác động đến hắn.”

    2. 玻璃娃娃般易碎 – búp bê thủy tinh đáng khinh phiền phức: ý là búp bê thủy tinh mong manh dễ vỡ, kiểu nhìn thấy đã phiền không muốn động vào ấy. Chỉ kiểu người ẻo lả yếu ớt, I think so =))

    Hờ chẳng lẽ hai người này cùng mất trí nhớ sao LOL
    Cô muốn tìm beta kiểu gì =)) Cô thử lên hỏi page Raw Đam mỸ xem, có khi có người nhận đó ❤

    Liked by 1 person

/ (•ㅅ•)\ chip chip

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s