Posted in Siêu đoản văn [Đam mỹ]

SĐV-20

@74 Chủ nợ.

B là chủ nợ của A. Vợ của A mượn B một số tiền rồi ôm tiền bỏ theo trai, để lại giấy nợ cho A với tiệm hoa tươi. B đến nhà A đòi nợ, A nói: “Giờ anh muốn đòi nợ tôi, tôi cũng không có tiền, cho tôi 3 tháng đi làm rồi sẽ có tiền trả nợ từ từ chứ.” B thấy A nói có lý liền cho A 3 tháng kì hạn, sau 3 tháng bắt đầu trả nợ.

Ba tháng sau, B quay lại nhà A, A lại nói như sau: “Có một mình tôi gánh vác cả tiệm hoa, tiền vốn tiền lời gì đều bù qua sớt lại hết rồi. Nếu như anh chịu phụ tôi không công, tôi đỡ việc mới nhanh kiếm được tiền mà trả anh chớ. Thấy tôi nói có sai chỗ nào không ?” B gật gù, chấp nhận làm phụ việc không công cho A.

Sau một tháng, tiệm hoa có khởi sắc hơn, B lại hỏi A về số nợ của cậu, A lại dây dưa: “Tiền tôi vừa mới kiếm được chưa thấm vào đâu, còn phải chăm lo cho bản thân tôi nữa. Chưa kể một mình tôi tự lo cho mình không tốt, không đủ sức khỏe thì sao làm ra tiền. Hay anh dọn qua nhà tôi rồi chăm sóc cho tôi đi ?” B suy đi tính lại thấy vậy cũng đúng, liền dọn qua sống chung với A.

Nửa năm trôi qua.

B hỏi: “Sao anh vẫn chưa trả nợ cho tôi ?”

A trả lời: “Tôi còn tổn thương tâm lý vì chuyện vợ tôi bỏ đi. Cần có người xoa dịu. Hay anh nghĩ cánh an ủi tôi đi ?”

B ngây ngô: “Cách gì ?”

A kéo tay B vô phòng: “Đây, tôi thấy có một cách hiệu quả lắm, chúng ta vào phòng từ từ an ủi nhé !!”

Mười năm sau…

B đập bàn: “Rốt cuộc ai là chủ nợ của ai hả !!?”

A ôm B cười cười: “Thì anh đã dùng cả đời trả nợ cho em rồi.”

@75

Cậu luôn ngoái đầu nhìn theo những “đôi cánh” trở về từ thế giới bên ngoài. Ao ước, khát khao một ngày được tung cánh bay ra khỏi những bức tường kia, thấy biển là gì, thấy thế giới là chi.

Nỗ lực phấn đấu biết bao, chờ mong cái ngày được đứng trong hàng ngũ quân trinh sát, khoác lên mình bộ cánh tự do và chiến thắng. Thế nhưng, họ nói cậu là một con quái vật.

Một con quái vật ăn thịt người, một kẻ vô nhân loại ăn thịt đồng loại mình, một cơn ác mộng đã đe dọa con người bao lâu nay, thứ ác mộng đã giết chết mẹ cậu.

Cái chết là không thể tránh khỏi.

Rồi hắn xuất hiện. Một ông chú chỉ câu đến gần vai cậu. Người đã đá cậu đến xịt máu miệng, luôn mắng nhiếc bằng những câu thô tục và phải làm công việc dọn dẹp cực khổ.

Nhưng ông chú ấy khi tới, đã đem cho cậu đôi cánh hắn ao ước. Choàng lên người cậu bộ cảnh phục đong đầy ước mơ và khát vọng. Đem lại cho cậu đôi cánh mà cậu luôn ao ước. Và cả hơi ấm bất ngờ.

“Hạ sĩ… Hạ sĩ… Tại sao, tôi càng ngày không muốn gọi ngài là Hạ sĩ ? Tại sao tôi luôn muốn cùng ngày dọn dẹp những thứ đồ đầy bụi bẩn đối với ngày, cùng uống loại trà đen đắt đỏ ngài thích, cùng ngài ngủ chung ? Hạ sĩ, hạ sĩ của tôi. Levi Heichou !!

Levi: “Vì nhà ngươi là đồ biến thái !”

@76

Thằng bạn thân nhìn thấy đống ảnh của nó trong máy tính của tôi. Nó nói: “Mày.. mày là…”

“Tao là gay, thì sao ? Mày ghê tởm lắm đúng không !!? Tao cũng nói luôn, tao thích mày lâu rồi. Anh em tốt con khỉ gì !!!” Tôi cười khinh khỉnh, tay giấu sau lưng bấu chặt vào cánh tay.

Nó im im, chắc là do tôi làm dữ quá. Chợt…

“Sao mày không nói sớm !!! Lãng phí ba năm bẻ cong trong thầm lặng của ông đây!!” Nó cười đen tối rồi đưa tay tôi kéo vào phòng.

Ngày hôm sau tôi phải gọi điện xin nghỉ phép. Nằm trên giường khẽ than: “Mịa nó, ông đây lẽ ra phải nằm trên!!!!”