Posted in Deja Vu

[DJV] Chương 3

Cảnh sắc quen thuộc lướt qua ngoài cửa xe của Khúc Ngạn Minh.

-Công ty-

“Daniel, hôm qua cậu bị sao vậy hử?” Mới bước vào văn phòng, Khúc Ngạn Minh đã bị đồng nghiệp vây quanh lại.

“Bạn tôi bị bệnh nên phải chăm sóc cậu ta cả đêm.”  Khúc Ngạn Minh nói lách qua.

“Quào, bạn nào? Bạn gái à?” Có người cố ý chọc Khúc Ngạn Minh.

“Không phải. Được rồi! Về làm việc đi.” Khúc Ngạn Minh xua đuổi mấy người bâu xung quanh anh.

“Xì, tôi còn tưởng cậu chăm sóc cô kỹ sư Alice chứ, hôm qua cổ cũng không đi làm. Sao hử, không phải à?”

“Alice bệnh?” Khúc Ngạn Minh hỏi nhưng vẻ mặt lại không có chút kinh ngạc.

“Cậu không biết? Còn tiếc cho cậu đây là kẻ hái được đóa hoa kiêu kỳ không ai với tới kia nữa chứ.”

Khúc Ngạn Minh chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Về Alice, anh cảm thấy cực kỳ có lỗi. Theo lời đồng nghiệp nói thì anh là bạn trai của Alice nhưng mà Alice bệnh còn không biết.

“Daniel nè, cậu phải biết lúc trước hoa khôi bộ kế toán theo đuổi cậu, cậu lại đem cái vẻ đẹp trai lai láng lịch sự khiêm tốn ra mà từ chối nhiều lần, với lại cậu còn chưa có bạn gái nè, lý lịch sách sẽ thơm tho nữa nè. Khi đó không biết có tới bao nhiêu người nghĩ cậu là gay đó!”

Gay!?

Bất ngờ, cái từ kia như một ia sét đánh cái ầm thẳng trong lòng Khúc Ngạn Minh.

Vì sao khi nghe từ này anh lại có cảm giác đau đớn nặng nề?

“May là sau này cậu có Alice, cái tin đồn đó mới bị xóa sạch.

“Mấy người từng tung tin tôi là gay?

“Mấy cái tin vịt ba láp ba xàm ấy mà, nếu cậu không phải thì thôi ha!” Một người trong đó khoát tay.

“Lỡ phải thì mấy người sẽ đối xử với tôi ra sao?”

“Ấy, sao cậu có thể được! Lẽ nào Alice không thõa mãn được cậu à?

“Ừm…” Gật gật đầu, Khúc Ngạn Minh đem lời nói đặt trong lòng. “Được rồi, quay lại làm việc đi.” Khúc Ngạn Minh ra lệnh một tiếng mọi người trong phòng lập tức giải tán.


Khúc Ngạn Minh bước vô phòng làm việc của mình, mới ngồi xuống điện thoại lại vang lên.

“Khúc Ngạn Minh đây.” Anh nhấc điện thoại, tay cũng buông lỏng cà-vạt.

“Anh đây, Alice.”

“Ừm, có chuyện gì không?”

“Không có việc thì không thể tìm anh sao? Một giọng nữ tức giận ở đầu bên kia điện thoại.

“Không phải, nhưng anh đang ở công ty.” Khúc Ngạn Minh dùng tay phải đỡ trán.

“Hôm qua anh không đi làm, anh có biết em cũng nghỉ không?”

“Anh biết, vừa mời nghe nói.”

“Vậy anh có biết em bị cảm không? Vì sao anh không tới chỗ em?” Alice bắt đầu nổi giận, mặc dù cô cũng muốn thử Khúc Ngạn Minh một chút.

“Anh không biết hôm qua em bị cảm.” Khúc Ngạn Minh thở một hơi thật dài.

“Vậy sao anh không gọi điện thoại cho em? Em là bạn gái anh đó, anh phải quan tâm em chứ!?”

“Alice, đúng là anh không gọi điện giải thích cho em, nhưng bây giờ là giờ đi làm, em có thể cúp điện thoại không rồi khi nào chúng ta gặp lại nói tiếp ha?”  Khúc Ngạn Minh bỗng cảm thấy quá mệt mỏi, cũng nhớ tới lúc ở chung với  Cao Dịch Tề trước khi đi làm.

Khi ở chung với Cao Dịch Tề, không có một chút áp lực.

Anh có thể vứt bỏ mọi gò bó, cùng cậu ha ha cười, cùng cậu đùa giỡn.

Chỉ là vừa điện thoại với Alice xong đã phá toàn bộ tâm tình tốt đẹp của anh không còn lại bao nhiêu.

“Lúc trước là anh theo đuổi em, còn bây giờ? Người đuổi tới tay rồi nên muốn vứt bỏ em sao?”

“Anh không có.”

“Nếu không, vậy sao hôm qua anh không tới với em?”

“Alice, anh không biết em bị bệnh mà.” Trong đầu Khúc Ngạn Minh lúc nào thoát ra rất nhiều hình ảnh anh ở bên Alice.

“Anh còn dám nói– căn bản là anh không quan tâm em, không ra ngoài hẹn hò còn chưa tính mà ngay cả gọi điện một lần cũng không thèm!”

Đúng là lúc trước chính anh chủ động theo đuổi cô, nhưng không hề biết là cô lại nhiều chuyện như vậy, anh chỉ nhớ thời điểm theo đuổi cô thì cô là một người ngọt ngào đến động lòng người, nhưng hiện tại…

“Cái này rõ ràng là anh không quan tâm em.” Alice thực sự bùng nổ.

“Đừng như vậy, Alice.” Khúc Ngạn Minh chỉ có thể tận tình nói nhẹ nhàng cho đến khi cô nguôi giận bớt.

“Vậy anh muốn em làm sao?”

“Chờ anh tan sở, tan việc anh qua tìm em.”

“Chờ anh tan sở tới chỗ em?” Giọng cười bén nhọn của Alice truyền tới. “Anh giờ biết em đang ở đâu sao?”

“Không phải em ở nhà sao?” Anh không rõ vì sao Alice lại hỏi vậy.

“Không, em gọi để xin nghỉ phép, giờ em đang ở Nhật Bản.”  Alice bất ngờ nói cho Khúc Ngạn Minh.

“Nhật Bản?”

“Em đi mấy ngày sẽ trở về.”

“Nhưng em…” Sao Alice đi xa như vậy mới gọi về, chỉ vì muốn oán giận mình không quan tâm cổ thôi sao?

“Đó là gạt anh thôi!” Tiếng cười của Alice lần thứ hai truyền tới. “Alice…” Khúc Ngạn Minh thật sự không có cách nào chống chế. Hai người nếu mà còn ở tiếp tục ở bên nhau như vậy, sớm muộn cũng chia tay hai ngả.

“Được rồi, không thèm nghe anh nói nữa, em cúp điện thoại đây, giá cước là anh trả. Em muốn đi chơi, anh chờ em về!”

“Alice, từ từ đã!” Khúc Ngạn Minh vội ngăn Alice cúp máy.

“Còn có chuyện gì?”

“Không có gì, anh định chờ em về nói luôn.” Khúc Ngạn Minh bên đầu dây kia đợi một hồi vẫn không nghe Alice trả lời. “Alice, Alice?” Hình như có người bên cạnh nói chuyện với Alice nên anh kêu to vài tiếng.

“Ây… được rồi, chờ em về rồi nói.”

Hai người đã kết thúc cuộc gọi đường dài như thế.


Khúc Ngạn Minh cúp máy, thở dài một hơi thật mạnh.

Anh không biết cuộc sống trở nên rối loạn thành một đống như vậy từ lúc nào.. Mà những chuyện này có vẻ bắt đầu từ lúc anh về thăm ông bà. Đến khi anh trở lại Đài Bắc, gặp Alice, bắt đầu theo đuổi cô mãnh liệt mà đến giờ vì sự tùy hứng của Alice lại khiến anh cuối cùng cũng không chịu nổi.

Còn về Cao Dịch Tề…

Vừa nghĩ về Cao Dịch Tề, Khúc Ngạn Minh không khỏi cong miệng cười (♥)

Ở chung với cậu chưa tới một ngày lại có cảm giác thân thiết không hiểu vì sao với  Cao Dịch Tề.

Anh thực sự rất giống một đứa trẻ to xác đang yêu vậy.

Tuy là anh không biết  Cao Dịch Tề bao nhiêu tuổi nhưng đoán chắn là cậu không vượt qua 20.

Mà anh hơn cậu khoảng 5 tuối, có khi hơn nữa.

Cao Dịch Tề có thể làm anh cảm thấy vui vẻ.

Anh thích sợi tóc cậu, thích hai má khi tức giận của cậu. Thích hai tay của cậu, còn có khi cậu tựa vào bên cạnh người anh, truyền đến mùi hương nhè nhẹ.

Anh còn thích…

Khúc Ngạn Minh từ suy nghĩ của mình tỉnh táo lại.

Thích? Thế mà anh lại dùng từ “thích” này để hình dung  Cao Dịch Tề.

Anh làm sao vậy?

Cho dù anh ở bên cạnh  Cao Dịch Tề thấy rất thoải mái, nhưng làm sao có thể thích đàn ông được?

Tuy nãy giờ anh đều nhớ đến lúc cười thoải mái với  Cao Dịch Tề, nhưng mà anh có bạn gái rồi nha nha nha!

Chỉ là Alice không cho anh cảm giác hạnh phúc.

Tình yêu của anh không chỉ là bên ngoài đồng cảm mà còn là tâm hồn đồng lòng, nhưng anh và Alice lại thiếu mất cái sau.

Mà  Cao Dịch Tề lại bổ sung phần thiếu đó dễ dàng.

Dù cho trong lúc đùa giỡn đó, anh cũng có thể cảm giác được một chút hạnh phúc khi mình ở bên  Cao Dịch Tề  từ từ  nảy mầm trong lòng .

Nhưng chỉ xa nhau chưa tới một ngày nữa.

Còn cái vẻ mặt cười cười của  Cao Dịch Tề… Lúc trước Alice cũng rất dễ thương, nhưng vì sao cô lại không thể tiếp tục?

Khúc Ngạn Minh đang ngồi trên ghế da chợt nhảy dựng lên, anh lấy tấm ảnh chụp  Alice từ trong bóp da ra, đem hình ảnh  Cao Dịch Tề trong đầu ra tỉ mỉ so sánh.

Hai người họ có điểm giống nhau.

Cùng có đôi mắt to tròn, cái mũi nhỏ nhắn xinh đẹp cùng với đôi môi xinh xắn đỏ mọng, điểm khác duy nhất là mái tóc ha.

Tóc  Cao Dịch Tề là ngắn mà dày, còn của Alice là mái tóc dài theo mốt hiện nay.

Bọn có thật sự có điểm giống nhau.

Sao có thể trùng hợp như vậy?

Chẳng lẽ anh cho rằng họ giống nhau theo bản năng sao? Vì anh thích Alice nên mới thấy Cao Dịch Tề có nét giống Alice, hay là ngược lại?

Khúc Ngạn Minh bối rối gãi đầu.

Rốt cuộc chuyện này là gì?

Hay người mất trí nhớ không phải là Cao Dịch Tề mà là anh?

“Daniel.” Đột nhiên có người xông vào phòng Khúc Ngạn Minh. “Daniel?” Người mới xông vô nhìn anh nhíu mày lại gọi thêm vài tiếng.

“Chuyện gì?” Khó khăn lắm Khúc Ngạn Minh mới từ trong mờ mịt mà ngẩng đầu nhìn lại.

“Mọi người đang đợi cậu tới họp.”

“Được, tôi tới ngay.” Đứng lên duỗi người, Khúc Ngạn Minh tạm thời bỏ qua phiền não trong lòng, chuẩn bị cho tốt toàn bộ tài liệu khi họp, bước ra khỏi phòng.


“Anh về rồi.”

Khúc Ngạn Minh mới vừa mở cửa liền truyền tới tiếng Cao Dịch Tề.

Lúc này Cao Dịch Tề đang đứng ở thềm sau cửa (*) hào hứng nhìn Khúc Ngạn Minh.

“Aish, cậu làm tôi hết hồn.” Khúc Ngạn Minh chưa hồi hồn. Ngoài ý muốn là, toàn thân anh trên dưới mỏi mệt mà thấy Cao Dịch Tề liền bay sạch hết.

“Nhiêu đó cũng bị dọa cho hết hồn, nhát gan bỏ xừ!”  Cao Dịch Tề thè lưỡi.

Khúc Ngạn Minh thấy Cao Dịch Tề thực sự rất giống cún con, khi anh vào cửa liền chào anh, cứ như chuyện chờ cửa là hết sức bình thường.

“Sao lại không mở đèn?” Khúc Ngạn Minh giờ mới phát hiện trong nhà không có lấy một bóng đèn sáng.

“Tôi đang đọc sách nửa chừng thì không biết sao đèn lại tắt hết nữa.”  Cao Dịch Tề nhún nhún vai, một vẻ không biết gì hết.

“Chắc là aptomat bị đứt.” Khúc Ngạn Minh bỏ đồ trên tay xuống “Tôi dẫn cậu đi xem aptomat.” Khúc Ngạn Minh đóng cửa, bỏ giày lên tủ giầy bằng gỗ.

“Được.”  Cao Dịch Tề lấy ra cái đèn pin cậu tìm được. “Anh cần cái này không?”

“Cậu từ ở chỗ nào chui ra đây?” Khúc Ngạn Minh nhíu nhẹ mày, anh không biết trong nhà mình còn có cây đèn pin xài được á!

“Phòng bếp.”

“Bếp?” Đúng là không thể tin được. “Không có đèn mà cậu còn có thể tới phòng bếp tìm đèn pin?” Cậu thật sự không đi xa, không khác gì cún con. Khúc Ngạn Minh cười thoải mái trong lòng.

“Ừm. Nó nằm ở mặt dưới tủ chén.”

“Ầy, cậu cứ giữ mà xài đi.”

“Anh không cần hả?”  Cao Dịch Tề mở ra đèn in rọi đường cho Khúc Ngạn Minh.

“Tôi không cần.” Ngoài miệng thì nói thế nhưng Khúc Ngạn Minh vẫn lấy một tay cầm đèn pin bước tới.

“Xì, còn nói không cần.”  Cao Dịch Tề hừ một tiếng trêu chọc.

“Tôi lấy để tắt.”  Nói xong Khúc Ngạn Minh tắt đi ánh sáng duy nhất trong phòng.

“Êm anh làm gì rứa! Anh ở mô!” Đèn pin bị cầm ở trước, Cao Dịch Tề bỗng hoảng hốt, ồn ào lên.

“Tôi… Ở… Trong… Này…” Khúc Ngạn Minh nghe tiếng, gác lên vai Cao Dịch Tề từ phía sau.

“Á!”  Cao Dịch Tề vừa quay đầu lại đã bị Khúc Ngạn Minh hù tới bay cả hồn vía.

“Anh giả ma giả quỷ làm giề! Biết vậy không đưa đèn pin cho anh!”

Chỉ thấy giờ phút này Khúc Ngạn Minh cầm đèn pin leo lét sáng chiếu từ dưới cằm mình lên.

“Kiểm tra xem gan cậu có lớn hay không thôi.” Khúc Ngạn Minh cười nhẹ. “Đi thôi, đi tìm aptomat.” Nói xong anh càng tắt mở đèn pin.

“Anh mà còn làm vậy nữa, tôi đập anh dẹp lép như con gián luôn đó!” Tên đáng ghét. “Tôi không dọa cậu nữa đâu.” Khúc Ngạn Minh cầm đèn rất tự nhiên mà lóe lên rồi tắt khi nhìn đến tay mình.

“Đừng nắm chặt thế, đau.”

“Tôi sợ làm cậu sợ.”

“Tôi thấy người sợ là anh mới đúng.”  Cao Dịch Tề vặn cổ tay mình “Thả lỏng ra chút đi ha?”

Khúc Ngạn Minh không nói gì nữa, theo lời Cao Dịch Tề thả lỏng ra chút.

Hai người một trước một sau tiêu sái bước vào bếp.

“Ê, anh nắm tôi như thế không thấy kỳ kỳ sao?”  Cao Dịch Tề giờ mới ý thức được người mình tay là một người đàn ông.

“Cậu thấy kỳ? Cảm thấy không chịu được?”  Từ lúc anh cầm tay Cao Dịch Tề rất tự nhiên, anh liền cảm thấy sợ hãi.

Cho tới giờ, anh không biết mình có thể nắm tay một người đàn ông tự nhiên như vậy.

Mà cái tay nằm trong lòng bàn tay mình, làm cho anh có cảm giác chân thật.

Anh hoàn toàn không bài xích cái bàn tay nhỏ nhỏ nằm trong mình.

Anh thực sự biết Cao Dịch Tề sao?

Anh thực sự gặp qua Cao Dịch Tề sao?

“Không. Nhưng mà ngoài ba tôi ra thì đây là lần đầu được đàn ông cầm tay mình.”

“Vậy chắc là cậu thường cầm tay phụ nữ sao?” Không hiểu sao anh lại bắt đầu ghen tị với những người phụ nữ đã được Cao Dịch Tề nắm tay.

“Không tính mẹ tôi, mẹ thường hay nắm tay tôi lắm! Nhưng mà họ, họ… A…” Đột nhiên, cả người Cao Dịch Tề khom xuống “Đầu tôi lại đau rồi.”

“Ngoan~ đừng nhớ nữa” Khúc Ngạn Minh nhớ mấy lần trước Cao Dịch Tề cũng nhớ về người nhà mình mà đầu lại đau lên.

Chẳng lẽ việc mất trí của Cao Dịch Tề có liên quan đến người nhà cậu?

“Không nhớ nữa.” Khúc Ngạn Minh luôn nỉ non bên tai Cao Dịch Tề mãi đến khi cậu bình tĩnh lại.

“Cảm ơn anh.”  Cao Dịch Tề theo phản xạ cầm chặt tay Khúc Ngạn Minh.

“Cậu có khỏe không? Trước hết ngồi ở đây đi, mình tôi đi bật aptomat là được.” Khúc Ngạn Minh đứng lên, thuận tiện buông tay Cao Dịch Tề.

“Khỏi đi, tôi đi theo anh.”  Cao Dịch Tề đứng lên theo “Đừng bỏ tôi lại một mình mà.” Lúc này, cậu không khác gì một chú cún đáng thương, hy vọng chủ nhân không bỏ rơi mình.

“Tôi sẽ không bỏ cậu lại một mình đâu, trừ khi cậu rời tôi đi trước.” Khúc Ngạn Minh sờ sờ đầu Cao Dịch Tề, những lời từ sâu trong lòng này nói ra thật tự nhiên.

Anh bị sao rứa? Ma nhập cmnr.

Anh có biết mình vừa nói chi với Cao Dịch Tề răng?

Những lời này có khác gì người yêu hứa hẹn với nhau đâu, mà ngay cả nói với Alice anh cũng chưa nói.

“Thiệt không? Sẽ không bỏ tôi lại?”  Cao Dịch Tề không nghĩ tới sẽ nghe Khúc Ngạn Minh nói như vậy.

Khúc Ngạn Minh bị Cao Dịch Tề hỏi dồn dập. Không nghĩ Cao Dịch Tề là phản ứng trực tiếp như thế, thật bạo, có lẽ vì cậu còn ngây thơ quá, hoặc là vì cậu chỉ coi câu nói kia như lời hứa giữa bạn bè với nhau thôi, anh nghĩ nhiều quá rồi.

“Thiệt mà.” Không đành lòng làm Cao Dịch Tề thất vọng, lại lười phủ nhận tâm tình của mình nên Khúc Ngạn Minh gật đầu rất chi nhiệt tình.

“May quá.”  Cao Dịch Tề chút nữa nhảy dựng lên vì mừng, nhưng bàn tay ở nơi không thể nhìn thấy rõ năm ngón, tay cậu nắm chặt tay áo Khúc Ngạn Minh.

“Sao vậy? Sợ tôi bỏ rơi cậu hả?” Tiếng cười của Khúc Ngạn Minh rơi thẳng vào tai Cao Dịch Tề.

“Không có, chỉ là tôi cảm thấy ở bên cạnh anh rất an toàn. Lúc anh đi làm, tôi rất mong anh mau về. Nhiều lúc tôi muốn ngủ, nhưng lại không dám vì muốn chờ anh về.”  Cao Dịch Tề đem toàn bộ tâm ý tuôn ra hết.

“Ở bên cạnh tôi thì có cảm giác an toàn sao?” Khúc Ngạn Minh cong nhẹ khóe miệng.

“Ừa. Ê nè, tám sau đi được không, đi bật đèn đi” Tuy cậu rất muốn tám cùng Khúc Ngạn Minh nhưng mà, mở đèn đi rồi tính ha!

“Được rồi.” Khúc Ngạn Minh dắt tay Cao Dịch Tề đến chỗ aptomat.

Khúc Ngạn Minh ngoài ý muốn nhận ra rằng, chỉ cần là yêu cầu Cao Dịch Tề đưa ra thì có vẻ anh đều chiều theo toàn bộ.

Không đoán ra được rốt cuộc Cao Dịch Tề có mị lực gì mà có thể khiến mình làm mọi thứ không oán không hận một câu?

Bởi vì cậu không mè nheo? Là do cậu giống cún con? Hay là vì, thích?

Khúc Ngạn Minh vừa đi vừa suy nghĩ. Cao Dịch Tề đi phía trước giật nảy một cái, rồi vọt tới trên người anh.

“Á!” Cao Dịch Tề la lên sợ hãi.

Đúng lúc Khúc Ngạn Minh xoay người lại mới tránh được cảnh bán mông cho trời.

“Cậu đứng vững đi đã.” Khúc Ngạn Minh nâng Cao Dịch Tề lên. “Tôi đi bật chốt, cậu chờ tôi một chút.” Anh buông tay Cao Dịch Tề ra rồi vội vàng chạy đến chỗ hộp aptomat.

(*) Thềm sau cửa (huyền quan) cái chỗ ngay sau cửa chính, thường là một cái bậc cấp như trong anime có thấy đó.
0329230_lit
——-
#Quỳnhh

Ngày đăng: 30.06.2016

Posted in Maze

[ζ] ZETA

Zeta là một bác sĩ pháp y có tiếng. Dù cho có đứng trước một thi thể bị xe cán nát bét, máu thịt nhầy nhụa kinh tởm hay trước hố xác chết tập thể bốc mùi kinh tởm, từng các xác trương phình lên, làn da tái nhợt nứt toát ra không rỉ ra máu thì anh vẫn thản nhiên làm công việc nghiệm chứng tử thi của mình.

“Hộp sọ bị vật nhọn hình trụ có đừng kính khoảng một centimet đâm xuyên thủng đến phần não bên trong, ngoài ra có dấu vết hộp sọ bị mở ra sau đó được… dùng keo dán lại. Vết mở đều, hơi nhám, có lẽ là dùng máy cưa để mở, phần da đầu được cắt xẻ tương đối tỉ mỉ. Não bộ bên trong bị bóp nát rồi trộn lẫn với bột sắt sau đó dùng bao nhựa bảo quản thực phẩm bao lại, đem nhét vào bên trong hộp sọ. Ngoài ra nhãn cầu trái bị cắt đi một phần hai, phần còn lại được đem lấp vào chỗ cũ.”

Toàn bộ nhân viên hỗ trợ khám nghiệm đều muốn nôn hết mọi thứ trong bao tử ra ngoài khi chứng kiến tử thi. Không phải là họ nhát gan,  họ đều đã là tay lão làng trong lĩnh vực này, thi thể kinh tởm nào mà chưa thấy qua. Vấn đề là thi thể này thật khiến người ta nôn mửa.

Nạn nhân là một cô gái độ từ 25 tuổi trở lên, da mặt bị cắt rời ra làm bốn rồi đem khâu lại tứ tung, chắp vá như một miếng giẻ rách. Phiến môi trên bị cắt mất, mắt trái bị cắt xén biến dạng. Kinh tởm hơn là nửa đầu trên khi đem về trong tình trạng hộp sợ bị cắt đôi rồi sau đó dùng keo dán ngược lại. Dịch não cùng não bị nghiền nát trộn lẫn với máu tanh, hỗn hợp mùi bốc lên khiến người khác nôn khan không ngớt. Zeta hai tay đeo bao tay y tế đưa tay lấy hỗn dịch não bị xay nát cùng bột sắt ra, chà xát hỗn dịch thì thu được một vật cứng. Đó là một miếng gỗ nhỏ khắc chữ E. Ngó quanh các nhân viên đều không chú ý, Zeta nhanh tay cất miếng gỗ vào túi áo. 

Dạo gần đây xuất hiện các vụ thảm sát ghê tởm và biến thái quanh khu vực. Nạn nhân đa phần là các thanh niên khoảng từ 20 trở lên, thường trở về nhà rất khuya tầm 1 đến 3 giờ sáng trong tình trạng say xỉn hoặc phê thuốc. Cô gái này là một con nghiện có tiếng tại “làng đen”, nơi tụ tập các tệ nạn, thú vui của lũ người sống dưới ánh trăng. Chơi gái, thuốc, cần sa tại nơi đây là một trong những cách hưởng thụ thú vui bình thường nhất ở đây rồi. Chẳng hạn như tuần trước, một nam thanh niên vốn rất khét tiếng tại “làng đen” nhờ tài đánh cắp nội tạng một cách thần không biết, quỷ không hay. Người này tổng cộng đã lấy gần mười hai quả thận, sáu quả gan, lá lách thậm chỉ cả tử cung cũng không sót.

Xác hắn được phát hiện lúc khoảng 2 giờ rưỡi sáng cách đây một tuần hơn trong tình trạng: Vùng bụng được cắt nát bấy; thận được cắt lát rải quanh xác thanh niên, xương sống bị chặt đứt thành nhiều khúc và bị kéo hẳn ra bên ngoài; phế quản bị rất nhiều mũi kim đâm sâu vào trong. Chỉ là thanh niên được xác định vừa mới chết do mất máu khoảng nửa tiếng trước khi cảnh sát tìm thấy xác, có nghĩa là hắn vẫn còn sống, trong lúc nội tạng bị phá hủy, xương sống bị chặt, lồng ngực bị mở rộng cùng phế quản bị kim đâm. Lúc phẫu thuật, Zeta cũng tìm được một mảnh gỗ nhỏ trong phế quản.

Bước ra khỏi phòng khám nghiệm, Zeta xoa xoa hai mắt đầy mệt mỏi, toàn thân mệt mõi rã rời.

“Bộ cậu làm gì đen tối cả đêm hay sao thế ?” Đồng nghiệp bên cạnh huých khuỷu tay dò hỏi. 

“Tôi là thanh niên đứng đắn nghiêm túc, làm gì đen tối là làm gì hả ?” Đá tên đồng nghiệp một cái, Zeta thu dọn đồ đạc nhanh chóng ra về.

Mở cửa nhà tối mờ, anh đá cái máy cưa gần cưa sát vào trong, máy chưa đẩy trúng cuộn giấy bảo quản thực phẩm làm nó lăn một vòng trong đến khi va phải hộp kim may mới dừng lại. Đóng cưa lại, bật đèn lên, Zeta xoay xoay vai nhìn đồng hồ: “Chết tiệt, hơn mười hai giờ rưỡi rồi. Không biết có kịp không nữa.” Anh buông túi đồ xuống, lật đật mở cửa phòng ngủ, cười mỉm: “May thật! Cứ tưởng trễ rồi.”

Zeta mỉm cười nhìn thiếu nữ chỗ khuỷu tay hai bên trái phải trở xuống trơ xương trắng, máu từ chỗ bị lóc thịt chảy ra nhầy nhụa, mùi tanh tưởi ngập khắp căn phòng. Miệng bị xẻ rộng, cằm dưới bị cắt mất, cổ bị một cái ống sắt vuốt nhọn đầu đâm xuyên qua, ghim thẳng vào tường. 

Zeta thảy miếng gỗ nhỏ trong túi áo lên bàn, lấy điện thoại cài báo thức: “1 giờ lại phải đem mày quăng xuống kia. Lần này là bạo lực trẻ em nhỉ? Tụi mày làm cho tao ngay cả ngủ cũng không đủ giấc.” Phủi phủi hai chân, Zeta leo lên giường nhắm mắt.

Trên cái bàn là chi chít miếng gỗ nhỏ dính máu. Mỗi cái đều có khắc chữ, nhưng nhìn chung chỉ có bốn chữ: 

Z… E… T… A

-End-

 

[ξ] Xi

Posted in Deja Vu

[DJV] Chương 2

Khúc Ngạn mình nhìn biểu cảm của Cao Dịch Tề, tay lại không nhịn được đưa lên xoa xoa hai má của cậu.

“Sao anh cứ thích sờ mặt tôi thế?”  Cao Dịch Tề cảm thấy được trên mặt có chút nóng sốt.

“Vì sờ đã lắm” Khúc Ngạn Minh cười đến gian tà (*), miệng kéo cao like a boss.

“Nghiện rồi sao?”  Cao Dịch Tề trừng mắt với Khúc Ngạn Minh, trề môi thổi nhúm tóc rơi trước trán mình.

“Nghiện rồi.” Khúc Ngạn Minh vẫn giữ nguyên nụ cười không đổi.

“Vậy làm sao mới đập tan cái nghiện đến độ ấy của anh hả? Với lại… hai má tôi nóng quá rôi, anh đừng có sờ nữa được không?”  Cao Dịch Tề lắc lắc đầu, chỉ muốn vùng ra khỏi hai tay Khúc Ngạn Minh.

“Không phải do tay tôi mà!  Là do cậu bị tôi sờ nên xấu hổ, hai má mới nóng lên đó” Sau khi nói xong, Khúc Ngạn Minh liền buông hai tay mình ra, muốn chứng minh là mình nói đúng.

“Không phải!” Hai tay Cao Dịch Tề liền thay thể cho Khúc Ngạn Minh.

“Haha, tôi nói đúng mà.” Khúc Ngạn Minh cười thật đáng giận.

“Là do tay anh nóng quá thôi.” Cao Dịch Tề vẫn che lại hai má của mình.

“Vậy tại sao cậu lại lấy tay che mặt hửm” Khúc Ngạn Minh nói xong liền cầm tay Cao Dịch Tề kéo xuống.

“Vì nóng quá nên tôi cần hạ nhiệt thôi.” Đáng ghét, Cao Dịch Tề thầm mắt sâu trong lòng.

“Nhưng mà tay cậu cũng nóng mà.” Khúc Ngạn Minh cố tình đem hai tay mình úp lên tay Cao Dịch Tề. “Vậy có tốt hơn chút nào không?”

“Bỏ ra!”  Cao Dịch Tề khẩn trương kêu to, thuận tiện đem tay rút ra.

“Như vậy không tốt sao?” Khúc Ngạn Minh cười, buông hai tay dán trên má Cao Dịch Tề xuống.

“Xem tôi đỏ mặt anh vui lắm à?”

“Không, nhưng mà sao cậu không cho tôi biết lý do cậu đỏ mặt vậy?”  Khúc Ngạn Minh quỳ trên đất, bắt đầu một bước lại một bước tiến tới dựa lên Cao Dịch Tề.

“Không vì cái gì cả.”  Cao Dịch Tề thấy Khúc Ngạn Minh tới gần, vốn đang ngồi ở mép giường thì giờ chỉ có thể lui về phía sau, gắt gao dựa một chỗ cùng với nệm và gối.

“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”  Cao Dịch Tề giờ mới biết được Khúc Ngạn Minh đánh trống lảng siêu phàm ra sao.

“Câu hỏi gì?” Khúc Ngạn Minh cố ý lộ ra vẻ mặt hoang mang.

“Loại gì? Loại hình gì mới có thể dập tắt cái tính nghiện sờ mặt tôi của anh hả?”

“Hỏi khó thế, khi tôi đã nghiện thứ gì, trừ phi lên nóc tủ ngồi hoặc là không kháng cự được tác động từ bên ngoài thì không có khả năng dập tắt đâu.” Để chứng minh, Khúc Ngạn Minh sờ sờ hai má của Cao Dịch Tề thêm mấy cái.

“Đừng có sờ nữa, nếu không tôi sẽ coi như anh đang quấy rối tôi đó.”  Cao Dịch Tề dùng sức hất bay tay của Khúc Ngạn Minh. “Haha, tôi còn tưởng như vậy cậu mới cảm thấy được tôi đang quấy rối, hay là chưa tới giới hạn của cậu?” Khúc Ngạn Minh đong đầy ý cười trong mắt, lóe lên mười phần gian xảo.

“Tôi đây sờ lại không được sao.” Nói xong, Cao Dịch Tề hai tay vừa sờ lung tung trên mặt Khúc Ngạn Minh, đầu vừa thông suốt.

“Cài này thì không được.” Khúc Ngạn Minh né tránh hai tay Cao Dịch Tề.

“Vì sao không được hử?”  Cao Dịch Tề cảm thấy bất bình. “Tôi dừa vạo cái mặt này kiếm cơm, lỡ trong tay cậu có ám khi, loay hoay sao làm tổn hại bát cơm của tôi thì sao hả?”

“Tôi muốn là tôi sờ!”  Cao Dịch Tề mặc kệ Khúc Ngạn Minh nói cái gì, bắn một phát lên người Khúc Ngạn Minh.

Khúc Ngạn Minh không kịp phản ứng đã bị xô té trên mặt đất, anh chỉ có thể cực kỳ bất đắc dĩ mà đỡ Cao Dịch Tề té trên người anh.

“Cậu tính SMLT sao!” Khúc Ngạn Minh lộ ra nụ cười mong manh dễ vỡ buồn nôn, hai mắt lập tức nhìn chằm chằm vào Cao Dịch Tề. “Giờ mới la bài hải lên hử? Tôi còn cho vậy là quấy rối rồi, hóa ra còn chưa rờ tới giới hạn của anh ha!”  Cao Dịch Tề ăn miếng trả miếng, đem toàn bộ lời ban nãy vứt trả lại cho Khúc Ngạn Minh.

Chỉ là trong chớp mắt, mặt Cao Dịch Tề bỗng đỏ lên.

“Sao lại đỏ mặt?” Anh thích nhìn cái dáng vẻ đỏ mặt của Cao Dịch Tề. “Anh…. Anh…” Bị hỏi như vậy, trái lại Cao Dịch Tề còn xấu hổ trả lời, bởi vì nửa người dưới của cậu bị cái gì gì đó vươn mình chọc lấy.

“Tôi bị sao vậy?” Khúc Ngạn Minh bày ra vẻ ngây thơ vô tội.

“Của anh…” Tuy cùng là đàn ông, nhưng cậu vẫn có chút mắc cỡ khi nói ra.

“Cái gì của tôi?” Khúc Ngạn Minh một lòng muốn thấy Cao Dịch Tề thẹn thùng, nên cứ mờ mờ ám ám chậm rãi nói.

“Chỗ đó… của anh…”  Cao Dịch Tề ngập ngừng trả lời vòng vèo Khúc Ngạn Minh.

“Của tôi làm sao?”

“Cái mà tôi với anh đều có đó.”

“Cậu có, tôi cũng có mà!”

“Anh…”  Cao Dịch Tề bùng cháy, mặt biến thành màu gan heo.

“Xem mặt màu gan heo cũng không tệ nha~!” Khúc Ngạn Minh bây giờ cũng không quên chọc ghẹo Cao Dịch Tề.

“Anh… chỗ đó của anh cứ chọc chọc tôi!”  Cao Dịch Tề hét to một tiếng, gấp rút muốn tách ra khỏi người Khúc Ngạn Minh, nhưng hai tay Khúc Ngạn Minh lại ôm chặt thắt lưng cậu.

“Cậu nói cái súng điện của tôi chọc trúng cậu sao?”

Khúc Ngạn Minh buông Cao Dịch Tề ra, lấy một cái súng điện đồ chơi.  Cao Dịch Tề giờ mới biết hóa ra mình bị Khúc Ngạn Minh chơi xỏ.

“Rõ ràng là anh muốn tôi tự trát trấu lên mặt!”  Cao Dịch Tề giống như không tin lời Khúc Ngạn Minh, nhìn xung quanh hai người, cả cái món đồ chơi bằng điện rơi chết đất nữa.

“Chỗ này chỉ có tôi với cậu, trấu của cậu chỉ có tôi mới xem được.” Khúc Ngạn Minh buông món đồ chơi, vươn tay hất sợi tóc trên trán Cao Dịch Tề.

Bất ngờ, đầu Khúc Ngạn Minh từ từ ngẩng lên dựa vào Cao Dịch Tề, sau đó thở ra một hơi ở sát bên tai cậu nói: “Hiện tại cậu có thể cùng tôi quậy phá thì chắc là không sao nhỉ.” Rồi đứng dậy, ngồi lại bên cạnh Cao Dịch Tề.

“Này…”  Cao Dịch Tề còn tưởng Khúc Ngạn Minh tới gần để uy hiếp mình, mà tim của cậu cũng rất bùng cháy mà đập thình thịch.

Bọn họ là cùng giới đó, sao cậu có thể động tâm với người cùng giới được?

Cho đến khi nghe câu sau của anh, cậu mới biết là nãy giờ tên kia muốn chọc cho cậu vui vẻ một chút.

Nhưng Khúc Ngạn Minh trêu chọc cũng rất ác.

“Sao vậy?” Thấy Cao Dịch Tề im lặng, Khúc Ngạn Minh quay đầu nhìn cậu.

Trùng hợp sao Cao Dịch Tề cũng đồng thời quay sang nhìn Khúc Ngạn Minh.

Hai người mắt đối mắt, trong mắt cả hai đều thấy được đối phương.

 Cao Dịch Tề lắc đầu, bỏ qua toàn bộ tranh cãi ầm ĩ ban nãy. “Tôi… vẫn cảm thấy từng gặp anh ở đâu rồi.”

“Không phải đã nói là mơ rồi sao?” Khúc Ngạn Minh không để ý tơi Cao Dịch Tề, đứng lên bắt đầu dọn dẹp đồ chơi rớt trên sàn nhà.

“Anh tính đi đâu?”  Cao Dịch Tề hốt hoảng hỏi.

“Đi làm. Vì cậu mà tôi xin nghỉ một ngày, nếu hôm này không lò mặt ra thì ghế đá công viên có thể chào đón tôi ra đó ngủ.” Khúc Ngạn Minh vừa thu dọn đồ đạc vừa trả lời Cao Dịch Tề.

“Thật hay giả vậy?” Chẳng lẽ trên đời này có người đối tốt với người lạ như vậy?

 “Cậu nói thử xem?” Khúc Ngạn Minh đảo mắt quanh phòng một vòng.

 Cao Dịch Tề nhìn Khúc Ngạn Minh chăm chú, muốn đọc đem cái vẻ cười cười kia của anh là thật hay giỡn. “Là giả ha.” Sau một lúc, cậu kết luận.

“50:50” Khúc Ngạn Minh đem đồ đạc linh tinh về vị trí cũ, bước theo hướng của chính. Sau đó có vẻ như nghĩ tới cái gì mà quay lại đến trước mặt Cao Dịch Tề, xoa xoa tóc cậu. “Chỉ là giờ tôi muốn đi làm là thật.”

“Nhưng mà… nhưng mà…”  Cao Dịch Tề quanh co nửa ngày không nói ra lời – cậu phải làm sao đây hả?

“Cậu muốn hỏi cậu nên làm gì giờ sao?” Khúc Ngạn Minh cong miệng cười.

“Ừm.”  Cao Dịch Tề gật đầu. Sao Khúc Ngạn Minh luôn có thể đoán được cậu đang nghĩ tới cái gì, làm gì?

“Nếu cậu không sợ Sói Xám vậy ở tạm lại đây đi.” Khúc Ngạn Minh nháy mắt vài cái với Cao Dịch Tề.

“Anh không sợ tôi cuỗm hết đồ nhà anh đi sao?” Khúc Ngạn Minh tin người vl!

“Tôi coi cậu như Cô bé choàng khăn đỏ có nghĩa là cậu không đáng phòng. Nếu cậu muốn bôi xấu cô bé choàng khăn đỏ, tôi không ngại đâu hen.” Khúc Ngạn Minh không đợi Cao Dịch Tề trả lời liền xách cặp táp mở cửa đi.

“Khi nào anh về?”  Cao Dịch Tề đuổi theo sau Khúc Ngạn Minh hỏi.

“Tối.”

Mãi đến khi không thấy được bóng Khúc Ngạn Minh nữa, Cao Dịch Tề mới quay vào trong nhà.


Cao Dịch Tề leo lên giường nằm lại, ôm lấy cái gối trắng trắng mềm mề, hồi tưởng lại tình cảnh thân cận với Khúc Ngạn Minh mới nãy.

Cậu nhận thấy mặt người kia rất có cá tính.

Mày kiếm không giận mà uy, không giống lông mi “mong manh” của mình chút nào; hai mắt anh hẹp dài lại sắc bén, thực sự là một trời một vực với hai mắt anime của cậu; mũi anh vừa thẳng lại vừa cao, Cao Dịch Tề trong lòng khóc thầm vì răng mà mũi mình không thẳng được một chút như vậy? Đôi môi mỏng khẽ mím, mà miệng mình là vừa cong lại vểnh; Khúc Ngạn Minh có cái cằm cương nghị làm răng, trên đời này còn có công lý nữa răng?

 Cao Dịch Tề hít sâu một hơi, bắt đầu ngược đãi gối đầu, đánh đánh, cậu liền nhận ra mình thặc giống mấy kẻ mới trả từ trên trển xuống. “A!” Bơ luôn cái gối, hét to một tiếng cậu lại trèo xuống giường đi.

Lê lết khắp phòng một vòng, vì hấy không có việc gì làm được nên mở TV.

“Quào!” Cậu không khỏi trầm trồ khen ngợi.

Dàn máy nhà Khúc Ngạn Minh đem so với rạp phim mini còn được.

Dàn loa 360 độ làm cậu phải ngẩng đầu nhìn các góc, thậm chí cả cái loa trên đất cũng không tha. Giờ cậu mới hiểu vì răng mà Khúc Ngạn Minh nói 50:50.

 Cao Dịch Tề chợt cảm thấy bên góc trái cái loa để sàn giống như có cái gì đó mời gọi cậu, nên cậu không tự chủ được mà lần theo đến cái góc đó.

Trong ấn tượng, giống như cậu thường hay đứng ở cái góc kia, nhất là những lúc Khúc Ngạn Minh không ở nhà. Bởi vì nơi này có bí mật, cứ như cậu giấu cái gì đó bên trong loa.

 Cao Dịch Tề dùng cờ-lê từ từ tháo phía sau loa xuống.

Một nùi dây điện đập vào mắt cậu, còn có cái gì mô?

Rõ ràng đâu là lần đầu tiên cậu đến nhà Khúc Ngạn Minh, sao có thể giấu này giấu nọ trong loa nhà anh cơ chứ?

 Cao Dịch Tề cười tự giễu.

Chắc là cậu bị mơ và thật làm cho rối lên một đống rồi, nên mới xảy ra loại chuyện này.

 Cao Dịch Tề lui về trước TV, trong lòng rối bời, tay lại chuyển lại chuyển lại chuyển N kênh khi không có kênh cậu muốn coi. Cậu thấy nghe nhạc thì ồn ào, chính trị thì nghiêm túc quá còn kịch thì thôi, bỏ đi, không có hứng.

 Cao Dịch Tề tắt TV đi, lai lăn vòng vòng trong phòng.

Kiếm một căn rộng rãi ở Đài Bắc không dễ dàng gì, nhưng phòng ở của Khúc Ngạn Minh đã lên gần tới 150m2 (*). Dù là thuê hay là mua đều là một khoảng tiền lớn, chưa nói đến toàn bộ dàn máy xa hoa kia.

Bàn về nội thất, tuy cậu không hiểu thiết kế là cái chi nhưng cũng nhìn ra được Khúc Ngạn Minh rất biết thưởng thức.

Cả phòng sách dùng giá sách tạo bởi các tầng chồng lên nhau cố định sát trên tường, phía trên ngoại trừ sách ra còn có PC, laptop ở ngoài, TV âm tủ và máy game đời mới nhất.

 Cao Dịch Tề mò đến phòng bếp lục tung lên, không nghĩ tới bên trong có đầy đủ nồi niêu xoong chảo (*nguyên văn là: 锅碗瓢盆: oa (nồi) oản (chén) biều (muỗng) bồn (chậu) )

Mục tiêu kế tiếp là tủ lạnh.

Lúc nhìn vào trong tử lạnh, trong đầu cậu hiện lên một vài hình ảnh.

Hình ảnh ấy rất quen, như là cậu rất thích nhìn người kia ra khỏi phòng tắm đến trước tủ lạnh mở ra, khom người xuống xem tủ lạnh còn… sữa hay không.

Why cậu có cái ký ức này?

Đây là lần thứ hai rồi.

Vậy lần này cậu có thể nhìn thất một lọ + một lọ + N lọ sữa ở trong ni?

 Cao Dịch Tề tò mò không nhịn được, thêm lần này hình ảnh xuất hiện liền mạch không bị ngắt nên cậu đem hai tay run run mở cửa tủ từ từ.

Sữa.

Toàn bộ đều là sữa.

Bên trong tủ lạnh, chỗ nào mắt Cao Dịch Tề có thể lia tới thì nơi đó chỉ thấy toàn là sữa.

Nà ní?

Vậy là cậu từng gặp Khúc Ngạn Minh? Hơn nữa không phải là vì nằm mơ?

Chỉ vì mấy chai sữa cùng một vài đoạn ngắn, suy nghĩ trong đầu Cao Dịch Tề loạn thành một mớ len rối.

Quây sờ ma?

Cậu từng quen biết Khúc Ngạn Minh? Nếu thực sự biết, vì cái chi mà cậu không nhớ ra rứa?

Nếu cậu mất trí nhớ, nhớ không nổi Khúc Ngạn Minh thì còn cái quá khứ mà, nhưng những đoạn nhỏ này chỉ xuất hiện trong mơ thôi sao?

Rốt cuộc ai mới có thể giải đáp được cho cậu?

Cơn đau đầu lần thứ hai bùng lên. Cậu kinh ngạc phát hiện mình cùng Khúc Ngạn Minh thực sự có quan hệ, nếu không thì tại sao cậu là có cảm giác từng gặp Khúc Ngạn Minh ở đâu đó, sao cậu lại bước trong tủ lạnh người này chỉ toàn sữa với sữa.

Những cái khác nhớ không ra thì kệ tía nó đi, nhưng những gì liên quan đến Khúc Ngạn Minh không nhớ ra lại khiến cậu không cam tâm? Với lại thái độ của Khúc Ngạn Minh cũng là chưa hề quen biết mình mà.

 Cao Dịch Tề lấy hai tay ôm đầu, nhắm mắt lại, trượt theo mặt kính tủ lạnh ngồi bệt xuống đất.

Đầu của cậu đau quá, thật mong Khúc Ngạn Minh mau mau quay về, cậu có rất nhiều cái muốn hỏi anh.
(*) chỗ này là 15 bình, mà 1 bình = 36 thước vuông, 1 thước vuông = 20m2 => 15 bình = 10800m2 @_@ hư cấu à, nên mình giảm xuống còn 150m2, chém cmn luôn

***

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cơn đau đầu cũng giảm bớt theo thời gian. Cậu mở mắt nhìn đồng hồ trên tường, hóa ra đã tám giờ rồi, sắc trời ngoài cửa cũng đã tối đen.

 Cao Dịch Tề vịn vào tủ lạnh chậm rãi đứng lên, bước đến phòng tắm phía trước. Cậu cần rửa mặt cho tỉnh táo một chút.

Đứng trước cửa phòng tắm, cậu mới phát hiện cửa phòng bằng thủy tinh này gần như trong suốt.

Nhưng cậu cũng không quản nhiều. Đẩy cửa ra, mở vòi nước làm nước trong vòi ào ào phun xuống.

 Cao Dịch Tề liên vuốt nước lên mặt, mãi đến khi cậu cảm thấy mình đủ tỉnh táo.

Ra khỏi phòng tắm, Cao Dịch Tề tiện thay cầm sách trên giá.

Cậu không biết mình muốn đi đâu, cũng không biết mình nên đi đâu, với lại cái đoạn trí nhớ ngắn ngủi mới nãy nữa, cuối cùng cậu cảm thấy mình nên ở nhà chờ Khúc Ngạn Minh về.

Cậu có thể dựa vào Khúc Ngạn Minh để biết một tí chuyện ha, nên, chọn vài cuốn sách giết thời gian chờ Khúc Ngạn Minh về vậy.


Khúc Ngạn Minh vội ra khỏi cửa, nhân lúc thang máy đang xuống tầng ngầm chen vào.

Anh nên bình tĩnh suy nghĩ một chúng.

Không phải là anh lần đầu thấy Cao Dịch Tề sao? Nhưng khuôn mặt của Cao Dịch Tề lại làm anh có cảm giác quen thuộc.

Tuy là đùa với Cao Dịch Tề nhưng chính mình cũng cảm thấy được cả hai đã cùng gặp nhau trong mơ?

Còn có tay mình…

Anh cảm giác được tay mình phát nhiệt khi chạm vào từng đường cong trên mặt Cao Dịch Tề.

Tay lần theo trán chạm đến xương gò má, lướt qua hai má gầy gầy của cậu rồi thẳng tới cái cằm nhỏ. Từng vân da trên mặt Cao Dịch Tề cứ như từng xuất hiện trong trí nhớ anh.

 Cao Dịch Tề có hàng lông mày vừa phải, hai mắt to tròn như cún con, cái mũi nhỏ nhỏ xinh xắn, cánh môi mượt mà thanh tú như hoa, còn cái trán bóng loáng và mái tóc đen mượt nghịch ngợm kia nữa. Thậm chí trên người cậu có khi còn thoảng qua mùi sữa tắm.

Khi Cao Dịch Tề ngã vào ngực anh mà đùa giỡn, cậu cọ qua cọ lại trên người mình cả một lúc mà anh thế íu nào nổi lên phản ứng sinh lý. Nếu không phải trùng hợp có cái đó cứu vớt thân xác anh chắc đã lấy mo cau che mặt khi đối mặt Cao Dịch Tề rồi.

Đàn ông nổi hứng với đàn ông, vớ va vớ vẩn, chỉ là cái sự thực này không thể ăn sạch được.

Mới có một ngày mà anh đã mê muôi Cao Dịch Tề rồi?

Vì sao ngoài trừ việc từng thấy Cao Dịch Tề, anh lại từng mơ thấy Cao Dịch Tề?

Làm cho cả hai đều khó hiểu chính là bọn họ đều nói không có tí ti trí nhớ về người kia.

Nếu Cao Dịch Tề mất trí nhớ, chẳng lẽ anh cũng bị luôn hả?

Mấy năm nay anh vẫn ở Đài Bắc, không đến nỗi tứ cố vô thân, ba mẹ còn ở nhà từ đường mà anh đến Đài Bắc để công tác.

Khúc Ngạn Minh chợt nhớ tới ngày mà mình quay về nhà thì ba mẹ cùng họ hàng đều rất kinh ngạc. Mà mẹ thì vẫn luôn miệng nói thầm: trở về là tốt rồi, về là tốt rồi.

Anh từng làm gì xấu khi ra ở riêng sao? Nếu không thì sao mẹ lại nói vậy? Mà mặt của ba vẫn xanh lét làm anh nghĩ là mình đã phạm tội tày trời.

Anh không hay về thăm ông bà sao? Nếu không thì sao họ hàng đều kêu Anh nhanh đi giải thích cho ba mẹ?

Tuy anh đã nhận lỗi nhưng lại quên hỏi lý do.

Chẳng lẽ anh từng mất một đoạn trí nhớ sao? Nếu không thì sao lại nhận lỗi?

Sau đó anh có hỏi mẹ, mẹ lại nói chuyện qua rồi, không bao giờ… nhắc lại nữa. Hỏi thăm họ hàng thì ai cũng nói họ không biết cụ thể tình hình.

Nên anh ở nhà chính một thời gian ngắn đến lúc không chịu được cảnh mẹ mình mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, ba thì lạnh lùng không nói, thậm chí cả họ hàng, hàng xóm chỉ trỏ thì mới thu thập hành lý quay về Đài Bắc.

Khi anh nhớ rằng đã từng mơ thấy Cao Dịch Tề tự nhiên liên kết lại với chuyện đã xảy ra với ông bà.

Hay là anh thực sự quen Cao Dịch Tề? Mà hành động kỳ lạ của ba mẹ khi anh về nhắc lẽ nào cũng liên quan đến Cao Dịch Tề?

Lẽ nào anh và Cao Dịch Tề cùng mất trí nhớ?

Khúc Ngạn Minh ngẩy đầu bật cười.

Dù cho anh có mất đi ký ức hay không thì toàn bộ đều vô cùng hoang đường.

Một ngày nào đó anh sẽ tìm ra đáp án.

Anh thật sự không mất trí nhớ?

Khúc Ngạn Minh lấy chìa khóa trong bóp tiền ra. Anh không thể nghĩ vậy được nữa, dù cho có kỳ lạ thì anh cũng không nghĩ ra khả năng nào khác được?

Vì vậy Khúc Ngạn Minh phóng nhanh xe ra khỏi tầng hầm của tòa nhà.


#Quỳnhh

Chỉnh sửa lần cuối: 27.06.15 lúc 11:13.

Posted in Maze

[ɛ] EPSILON

Epsilon là hộ sĩ tại một bệnh viện tâm thần. Bệnh nhân của cô dưới sự chăm sóc của cô đều khá hơn và có khả năng xuất viện. Epsilon rất tự hào về điều đó, vì cô luôn nằm trong top 3 hộ sĩ giỏi nhất tại bệnh viện.

Lần này, Epsilon được bàn giao một ca khó. Bệnh nhân lần này của cô mắc chứng hoang tưởng ảo giác, có khả năng mắc chứng đa nhân cách. Khi không một hộ sĩ nào dám đứng ra nhận việc chăm sóc người ngày, chỉ có Epsilon. Cô tin mình sẽ giúp người này hồi phục.

“Lato ikari fujisá ijpto. Fatio rusbaka kitod.” Trong căn phòng nằm ở góc khuất của lầu một, truyền ra tiếng cười cùng với thứ ngôn ngữ quái dị. Các bác sĩ và mọi người đều không giải thích được đó là thứ ngôn ngữ gì, nhưng những ai nghe nó đều cảm thấy buồn nôn, chóng mặt. Căn phòng này được nằm riêng biệt trên một hành lang, cách biệt với các phòng còn lại trên cùng tầng lầu. Phía trước được che phủ bởi tán liễu rộng, rũ xuống khuất đi ánh sáng chiếu rọi vào phòng. Mọi người đó có tránh đi qua căn phòng này, mà dù sao nó cũng nằm ở khu tách biệt chỉ trừ bác sĩ phụ trách và hộ sĩ mới đến.

Epsilon đúng giờ đến trò chuyện với bệnh nhân này. Không ai biết bệnh nhân này tên gì, từ đâu đến. Người ta thấy hắn một thân nhếch nhác, mặt dính đầy vết máu thì đem vào, lúc hỏi thông tin các nhân thì hắn chỉ ngồi cười khùng khục bằng tiếng cười ghê tởm của hắn. Không ai không thu thập được thông tin gì, bèn gọi hắn là A.

Epsilon vào phòng. Không giống những phòng của bệnh nhân khác luôn bị quấy tung lên, phòng bệnh của A gần như không bị xê dịch hay thay đổi gì so với lúc hắn chưa vào. Sạch sẽ, tươm tất. Mọi thứ đều tắp, trắng tinh tươm lại không làm người thấy gọn gàng mà chỉ thấy từng trận ớn lạnh quái dị. Cảm giác kinh tởm cứ như mọi thứ xung quanh đang im lặng, không động đậy, lặng lẽ từ góc tối quan sát mình. Epsilon hoàn toàn không cảm nhận được.

A ngồi xếp bằng trên giường, miệng cười khùng khục với chất giọng đục ngầu, lặp đi lặp lại thứ ngôn ngữ quái dị: “Lato ikari fujisá ijpto. Fatio rusbaka kitod.” Hắn rất ngoan, không cần sử dụng thuốc an thần, xiềng xích, hay bất cứ thứ gì để khống chế cả. Epsilon cảm thấy hắn tốt hơn những bệnh nhân trước kia của cô nhiều.

“A, tôi lại tới nghe anh kể chuyện đây.” Chỉ khi cô nói mình muốn nghe kể chuyện thì A mới có phản ứng với thế giới bên ngoài. Hắn ngưng không cười nữa mà quay sang nhìn chòng chọc vào Epsilon: “Tới nghe kể chuyện sao? Kể tới đâu rồi… kể tới đâu rồi…” A lầm bầm.

Epsilon ngoài A cũng không còn bệnh nhân khác nữa, côn kiên nhẫn ngồi nghe A.

“À, nhớ rồi… Kể tới cánh cửa màu đỏ, quý bà màu đỏ, cặp sinh đôi đáng thương…”

Ram và Doo là chị em sinh đôi. Họ sống trong một ngôi nhà có cánh cửa màu đỏ cùng với quý bà màu đỏ. Qúy bà màu đỏ rất hay đưa Ram và Doo đến ao nước lộn ngược, hai chị em chơi rất vui. Bên trong có một con ong lớn màu đen, con ong này dùng chiếc kim dưới đuôi mình chích những vết nhỏ xíu vào người hai cô bé. Nó nói: “Cái này rất vui.”  Ram và Doo cũng thấy vậy.

Từ ao nước lộn ngược bước ra, hai cô bé thấy trước mắt ngập tràn màu sắc. Có những đàn bướm dây bay xung quanh mình, đáp lên làn da của hai cô. Hai cô bé chơi đùa cùng đàn bướm dây, nhuộm lên sắc đỏ cho đàn bướm ấy. Quý bà màu đó rất hài lòng, bà nói nếu hai cô nhuộm đỏ đàn bướm dây, sẽ đưa hai cô bước qua chiếc của màu đỏ…

Ram và Doo rất háo hức, hai cô ra sức nhuộm đỏ đàn bướm dây. Quý bà màu đỏ và con ong đen rất hài lòng. Ram và Doo được đưa ra ngoài. Bên ngoài thật là đẹp, những sợi dây lấp lánh phủ đầy trần nhà, va vào nhau một cách nặng nề. Hai cô được đeo cho mỗi người hai chiếc vòng bạc vào tay và hai chiếc vòng bạc vào chân. Đây là trang sức mà quý bà màu đỏ tặng hai cô, nó dùng đế khiến hai cô bay lên cao. Quý bà màu đỏ gọi là: vũ điệu con rối.

Nhạc nổi lên, toàn thân các cô được nâng lên cao thiêu điệu nhạc. Những chú thú nhỏ ngồi dưới sôi nổi hẳn lên. Hai cô nghe quý bà nói, làm cho những con thú nhỏ ấy sôi nổi là rất giỏi, phải ra sức bay. Hai cô liền dùng toàn sức để bay thật cao. Bay cao đến nỗi, toàn thân giật mạnh, miệng trào ra lớp sữa trắng. Bên dưới những con thú chợt hỗn loạn, quý bà màu đỏ cũng không cho hai cô bay nữa, bà ấy đem các cô xuống dưới mặt đất, nói rằng: “Ăn kẹo nào.” 

Quý bà màu đỏ cầm một cái vật có một lỗ nhỏ chỉ vào miệng Ram. 

Pằng. Viên kẹo màu đỏ vỡ tan trong miệng Ram. Doo rất hào hứng muốn thử. 

Pằng. Viên kẹo màu đỏ vỡ tan trong miệng Doo. Cả hai cô ăn kẹo đỏ rất ngon.

Epsilon ớn lạnh. A nói: “Quý bà màu đỏ ấy đáng phải xử lý như thế nào ?” Epsilon đáp: “Chết.”

A cười khằng khặc: “Đúng! Giờ nghe kể tiếp nè. Sau khi thấy quý bà màu đỏ cho kẹo hai cô bé. Thiên thần nổi giận. Thiên thần đem treo quý bà lên, hai tay bị đâm xuyên kín các cọc nhọn. Quý bà màu đỏ hát khúc ca tuyệt vọng. Thiên thần dùng mảnh vỡ khoét đi đôi mắt của quý bà. Thiên thần nói: ‘Mắt đẹp như vậy, dùng để bồi thường cho những đứa bé kia đi’. Nhãn cầu theo mảnh vỡ bị khoét ra, đem theo tơ máu cùng những sợi dây thần kinh níu lại. Khúc ca mỗi lúc một lớn. Thiên thần dùng ngón tay thuần khiết nắm chặt nhãn cầu dựt mạnh. Dây thần kinh theo đó mà đứt. Quý bà tuyệt vọng. Thiên thần cười: ‘Lấy hết hai con mắt thì sao bà chứng kiến được.’ Thiên thần dùng dao rạch từng đường dài trên lớp da trắng nõn, vết nào vết ấy sâu vào trong. sợi máu dưới da bị phã vỡ mà trào ra nhuộm đỏ bàn tay trắng nõn của thiên sứ. Dùng đôi tay nhuốm đỏ mà xé to từng vết rạch, thiên thần cười lớn đưa tay sâu vào trong khám phá bên trong quý bà. Kết quả, thiên sứ thu hoạch được rất nhiều. Một quả tim bị xé ra khỏi lồng ngực vừa ngưng đập, bao tử cũng được lôi ra theo, xương sườn cũng bị bẻ trật ra. Quý bà thì khi nào đã im lặng rồi.”

Epsilon không thấy ghê tởm. Ngược lại lại làm cho toàn thân cô sôi sục lên hưng phấn.

Rengggg. Chuông báo nghỉ ngơi cho bệnh nhân vang lên, Epsilon theo đó mà dọn dẹp vài thứ ra về. Cô trở về phòng nghỉ dành cho hộ lý. Bạn cùng phòng nhìn cô khó hiểu: “Cậu lại đi đâu nữa vậy ? Đêm nào cũng thấy cậu ra ngoài đến sát giờ nghỉ mới về.”

“Đi qua thăm bệnh nhân chứ đâu.”

“Tôi nhớ bên quản lý bệnh nhân đã kêu cậu không cần qua bên đó chăm sóc nữa mà.”

Epsilon không nói gì, lẳng lặng đi ngủ. Đêm ấy, cô ngủ rất sâu, sáng dậy không những không mệt mỏi mà càng ngày càng thoải mái, sức khỏe căng tràn. Chỉ là, ánh mắt đồng nghiệp nhìn cô càng lúc càng quái dị. Không ai chịu ngồi chung với cô khi ăn trưa, không ai nói chuyện với cô. Tựa như bị cô lập. Epsilon không quá bận tâm. Bệnh viện tâm thần là thế, tâm lý mọi người ai cũng bài xích những ai quái dị, cho dù là hộ lý đi chăng nữa. Cô vẫn đều đặn đến phòng bệnh của A nghe kể chuyện. Chỉ là lần này khác lạ hơn. A vừa thấy cô vào liền cười sằng sặc, tiếng cười quái dị như ngày nào. Epsilon đã quen: “Hôm nay có câu chuyện nào không ?”

“Có. Chuyện về một thiên thần trừng phạt những kẻ tọc mạch.”

Ở nhân gian có một lũ người quái dị. Họ không làm việc kiếm cái ăn, không lao động mà chỉ túm tụm lại bàn luận về người khác. Thiên thần vì thấy họ quá mức rảnh rỗi, bèn rủ họ chơi một trò chơi. Trò chơi mang tên ‘nối tiếp’. Người đầu tiên phải nói một thông tin liên quan đến một người nào đó, người tiếp theo phải nói thông tin khác cũng liên quan người đó, rồi người tiếp, người tiếp nữa cũng phải làm vậy. Bất kì ai nói thông tin lặp lại, nói không được đầu bị cắt một phần lưỡi. Sau ba lượt chơi, đám người miệng đầy máu,  ú ớ phát ra âm thanh quái dị. Từ đó, không còn lũ người nào dám ở không rảnh rỗi bàn luận chuyện người khác.

Epsilon cảm thấy mẩu chuyện này rất thú vị.

Đêm đó, quay về phòng hơi trễ liền thấy bạn cùng phòng chỉ nhìn cô quái dị rồi không nói lời nào chuyển qua phòng khác ngủ. Epsilon không quan tâm vẫn ngủ bình thường, giấc ngủ khoan khoái, dễ chịu. Ngày hôm sau, cô không nghe ai xì xầm xung quanh mình nữa, mọi thứ yên tĩnh. Cô rất thích bầu không khí này.

Ngày hôm đó, cô nói chuyện với một người: “Cậu thấy A khi nào có khả năng xuất viện ?” Người đó nhìn cô khó hiểu và quái lạ, không trả lời mà lủi đi mất. Epsilon rất khó chịu, người này bất lịch sự quá rồi. Rồi Epsilon nhận ra có gì khác lạ quanh mình, đồng nghiệp thân thiết trước kia xa lánh, mọi người luôn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn mình, đồng nghiệp xung quanh dần dần biến mất. Cho đến ngày cô đọc được trên báo một mẩu tin.

[Hàng loạt vụ giết người thảm thiết xảy ra tại bệnh viện tâm thần X. Hung thủ được nhận dạng là một nữ hộ sĩ]

Mới đây, người ta phát hiện tại một căn phòng ở góc khuất lầu một của bệnh viện tâm thần thường xuyên xuất hiện các thi thể bị thảm sát ghê rợn. Nạn nhân ban đầu được xác định là một phụ nữ chuyên môi giới các vụ lạm dụng tình dụng với trẻ chưa vị thành niên với một bên nhãn cầu bị khoét mất, nội tạng bị phá vỡ. Tiếp theo là nhóm một số hộ sĩ của bệnh viện với tình trạng bị cắt mất lưỡi. Hung thủ nghi vấn là một hộ sĩ có tiền sử mắc chứng hoang tưởng.

Epsilon cầm tờ báo run rẩy. Cô vội vàng chạy tới phòng bệnh của A. A vẫn ngồi xếp bằng trên giường, cười quái dị nhìn cô.

“Bọn họ biết rồi. Lũ chó săn địa ngục đã biết rồi.” A cười sằng sặc.

“Giờ sao ?” Epsilon run rẩy.

“Trốn thôi nào.”

Epsilon cắn chặt môi, đau đớn làm cô tỉnh táo để tiếp tục chạy. Toàn thân bị cành cây quẹt chảy máu. Cô không thể để bị bọn họ bắt được. Epsilon chạy mãi, hai mắt trước mờ mịt, trước khi ngã xuống thì cô thấy mình gắng gượng chạy tới trước một nơi, trên bức tường khắc dòng chữ…

Bệnh viện tâm thần X…

Epsilon tỉnh dậy trong căn phòng trắng xóa, cô thấy mình đã trốn thoát được lũ chó săn địa ngục liền cười sằng sặc không ngừng. Miệng lẩm bẩm câu nói của A: “Lato ikari fujisá ijpto. Fatio rusbaka kitod.” Nó có nghĩa là ‘Ta thắng rồi. Lũ chó ngu ngốc.’

Một người đẩy cửa bước vào, là một cô gái mặc đồ hộ sĩ…

“E, tôi đến nghe kể chuyện.”

-End-

ZETA

Posted in Maze

[M]

Một thể loại mới.

Không hài hước dí dỏm.

Không sầu não nặng nề.

Một hành trình không thấy điểm kết.

Một chuyến đi săn những con mồi tò mò.

Trốn đi, và chúng tôi sẽ tìm.

Chúng tôi đã từng như bạn.

Có gia đình.

Có nghề nghiệp.

Có hạnh phúc.

Chúng tôi đã từng có mọi thứ.

Nhưng, chỉ là “đã từng”

Bây giờ, chúng tôi chỉ có nhiệm vụ.

Đó là đi tìm kẻ trốn.

-EPSILON-

Posted in Maze

MAZE – Mê Cung

Tác giả: Ramen_Noodle [#Quỳnhh]

Tình trạng bản thảo: Hoàn thành 4 phần [M][A][Z][E]

Tình trạng đăng: Up định kỳ thứ 5 hàng tuần.

Thể loại: Kinh dị, Tâm lý, Bí ẩn.

Giới hạn độ tuổi: 16+

Giới thiệu:

Bạn là kẻ trốn và chúng tôi tìm. Tốt nhất nên cầu nguyện đừng để chúng tôi tìm ra. Hãy nhớ, sự tò mò có thể giết chết mèo. Bạn là mèo, và chúng tôi là mãnh thú. Cuộc đi săn bắt đầu.

MAZE



Messiah

[M]



[A]



[Z]



 [E]




 

Posted in Deja Vu

[DJV] Chương 1.

“Ây da… đau đầu quá… đau quá đi!”

Khúc Ngạn Minh vừa nghe được tiếng rên rỉ, buông xuống công việc trong tay rồi vụt đến bên cạnh kẻ muốn bước xuống giường.

“Cậu tỉnh rồi.”

“Anh là ai?” Lắc lắc cái đầu, sau khi xác định được bản thân không biết người trước mắt này, Cao Dịch Tề lên tiếng hỏi.

“Tên tôi là Khúc Ngạn Minh. Còn cậu?” Người này nhìn đáng yêu cực kỳ. Khúc Ngạn Minh nhìn người vừa mới rời giường lắc lắc cái đầu, trong nháy mắt anh nghĩ rằng anh đây là mới tắm xong cho cún con.

“Cao Dịch Tề.” Sau khi khẳng định mình không có bạn bè nào tên là Khúc Ngạn Minh, cậu tiếp tục hỏi anh vấn đề luôn muốn biết: “Tại sao tôi lại ở đây?” Cậu nghĩ không ra lý do gì mà chính mình lại ở lại nơi xa lạ này.

“Hỏi hay lắm.” Khúc Ngạn Minh nở nụ cười.

“Anh có ý gì?” Cao Dịch Tề cau mày. Sao lại có người nói chuyện không tí ti liên quan rứa!

“Bởi vì tôi cũng không biết vì sao cậu lại ở đây.” Khúc Ngạn Minh bất đắc dĩ công bố đáp án. “Tôi còn tưởng rằng sau khi cậu tỉnh lại có thể cho tôi đáp án chứ.”

“Cái gì?” Cao Dịch Tề hoài nghi mình nghe lầm.

Thời điểm cậu tỉnh đã phát hiện mình ở nơi đất khách này rồi, thế mà lại có kẻ đi hỏi cậu sao lại xuất hiện ở đây. “Đừng nghi ngờ tôi.” Khúc Ngạn Minh hướng Cao Dịch Tề cười lắc đầu. Vừa rồi cậu nhíu mày, vẫn còn in lại trong đầu anh, hóa ra cún con cũng có lúc bày ra vẻ mặt hoang mang nha.

“Cho tới giờ, tôi cũng chỉ biết cậu tên Cao Dịch Tề, còn những thứ khác thì bí tịt. Theo tôi biết, cậu ngã trước cửa nhà tôi đến giờ hơn 15 tiếng, cậu chiếm giường của tôi, làm tôi ngủ cũng ngủ không ngon, vì cậu mà tôi phải xin công ty nghỉ một ngày. Cho nên nếu bây giờ nếu cậu muốn tôi cho cậu một đáp án, thật xin lỗi, tôi không làm được rồi. Trên thực tế, tôi muốn chờ cậu tỉnh lại rồi hỏi cho rõ ràng.” Có phải anh rước về một cái phiền toái bự cho mình hay không hả?

Nghe xong lời của Khúc Ngạn Minh, Cao Dịch Tề nhất thời phản ứng không kịp. Trước mặt người xa lạ này, không quen không thuộc hoàn cảnh, cậu làm sao cũng không thể nào gom nổi một cái đáp án hoàn chỉnh.

“Anh biết tôi?” Trong trí nhớ của cậu, thật sự không nhớ nổi là có một người bạn nào tên Khúc Ngạn Minh hay không.

“Nếu như tính luôn việc biết tên, thì có lẽ tôi biết cậu.”

Nghe anh nói như vậy, Cao Dịch Tề sửng số một chút. Thật sự có người ưa nói lòng vòng như vậy sao hả?

“Tôi nói rồi, tôi không đem cậu tống ra ngoài chính là vì muốn chờ cậu tỉnh lại rồi nghiêm túc hỏi cậu một chút, cậu như thế nào lại ngã trước cửa nhà của tôi?”

“Ngã trước cửa nhà anh?” Cậu hoàn toàn không nhớ rõ có chuyện này.

“Đúng vậy, mười lăm tiếng trước đúng thật là thế.” Nếu không phải mình phải đi ra ngoài tìm chút đồ ăn vặt, có lẽ cũng không nhìn thấy Cao Dịch Tề đi!

“Tôi… Hôn mê lâu đến vậy sao?”  Cao Dịch Tề không tin. Nhưng điều lắm cậu khó tin nhất là, sao cậu lại ngã trước cửa nhà của một người mà mình không hề quen biết?

“Tin tôi đi.” Khúc Ngạn Minh ra sức gật đầu. “Vì cậu đó, chút nữa là tôi mất việc rồi.” Nếu không phải một đám đồng nghiệp cầu tình sếp dùm anh, thì anh có thể đã rơi vào khổ cảnh nghèo rớt mồng tơi, miếng đói miếng không no rồi.

“Vậy tại sao anh lại giúp tôi?”

“Chắc vì tôi là thánh nhân!” Khúc Ngạn Minh nhún nhún vai, muốn đem đề tài này đẩy đi.

“Cho nên?”

“Cho nên? Cậu còn có thể hỏi tôi ‘cho nên’!” Có lộn không, người hỏi cái này phải là anh mới phải.

“Vì cái gì mà anh phải giúp tôi?”

“Tôi nói, tôi là thánh nhân.” Khúc Ngạn Minh chìa tay, như là mình đây làm chuyện tốt. “Thế nên, nếu cậu cảm thấy cậu muốn đi, cậu cũng có thể bước ra khỏi phòng này, không ai ngăn cậu lại đâu. Chỉ là, trước khi muốn đi thì nhớ xem vì sao cậu lại ngã trước cửa nhà tôi?” Đây mới đúng là cái đáp án hai người bọn họ cực kỳ muốn biết đó!

“Vì sao tôi ngã trước cửa nhà anh?”  Cao Dịch Tề nghe lời anh, bắt đầu hồi tưởng từ từ.

“Cậu đáng yêu quá.” Khúc Ngạn Minh đưa bàn tay to sờ sờ mặt Cao Dịch Tề. “Quào, da không tệ nha!” Da tay của anh sờ lên thứ mềm mềm mịn mịn.

“Anh làm gì đó?” Ngay lúc Khúc Ngạn Minh đưa tay sờ cậu, toàn thân Cao Dịch Tề nổi lên một cảm giác khác thường, có vẻ như là bài xích, nhưng lại có cảm giác quen thuộc, giống như từng có người làm vậy với cậu.

“Không có gì. Chỉ là cảm thấy cậu thực đáng yêu.”  Cao Dịch Tề đáng yêu như cún con vậy. “Thế cậu có nghĩ giống vậy không?”

“Sao anh lại nói như vậy hả?”  Cao Dịch Tề rất nhanh đã bị anh làm cho hồ đồ.

“Cái gì cơ?” Khúc Ngạn Minh giương to mắt chờ câu tiếp của cậu.

“Chính là lời của anh trước sau bất nhất đó.”  Cao Dịch Tề lần đầu tiên gặp phải người như vậy. Trong ấn tượng của cậu, mọi người xung quanh mình đều rất lạnh nhạt. Luôn là giương cung bạt kiếm.

Trong ấn tượng?

“A…” Đầu của cậu đâu quá.  Cao Dịch Tề bất ngờ ôm lấy đầu mình, không ngừng la: “Đau quá, đầu tôi đau quá.”

Trong nháy mắt, Cao Dịch Tề nghĩ là mình nhớ ra cái gì đó, nhưng trong lòng luôn có một âm thanh muốn cậu thật nhanh quên hết chuyện này, tốt nhất là vĩnh viễn cũng không nhớ ra.

Cậu rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ là cậu đã quên cái gì sao?


“Làm sao vậy?” Khúc Ngạn Minh khẩn trương hỏi Cao Dịch Tề. “Đau đầu sao?” Nhìn bộ dạng đau đớn của cậu, anh thật sự không đành lòng. Khúc Ngạn Minh không chút nghĩ ngợi đã đem Cao Dịch Tề ôm vào trong ngực của mình.

“Đầu của tôi…” Nhất định là cậu đã quên mất chuyện gì, lại không muốn như tới.

“Cậu có khỏe không?” Nhìn Cao Dịch Tề cố nén vẻ đau đầu, tim của Khúc Ngạn Minh chợt nhói đau lên. Anh chỉ có thể đem Cao Dịch Tề gắt gao ôm vào lòng.

 Cao Dịch Tề tuy rằng không giống loại búp bê thủy tình chỉ để trưng (*), chỉ là dáng vẻ đau đớn của cậu khiến anh cũng không muốn nhìn thấy một chút nào. Bởi vì nhìn cậu như vậy, tim của anh hình như cũng đau theo.

Vẻ mặt Cao Dịch Tề cau lại, có vẻ như anh từng nhìn thấy ở đâu đó thế nhưng cậu lại không có ấn tượng gì. Nhưng mà nhất cử nhất động của Cao Dịch Tề không ngờ lại tác động đến cảm quan của anh.

“Không đau.” Khúc Ngạn Minh không ngừng vỗ vỗ trán Cao Dịch Tề, một lần lại một lần. “Không đau.”

“A…”  Cao Dịch Tề vẫn giãy dụa không ngừng.

“Cậu có sao không?” Nhìn giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn từ trên trán Cao Dịch Tề xuống, Khúc Ngạn Minh không chút nghĩ ngợi kéo áo mình lau đi mồ hôi chuẩn bị rơi xuống đất.

Hình ảnh này quen thuộc vô cùng.  Cao Dịch Tề cảm thấy như vậy.

Nhưng chưa tới vài giây, Cao Dịch Tề liền phát hiện cái tay lau mồ hôi giúp cậu đã dừng lại bên môi cậu chưa tới nưa tấc.

“Anh… làm sao vậy?” Nhận ra Khúc Ngạn Minh không bình thường, Cao Dịch Tề đẩy tay anh ra, hai người nhất thời bốn mắt nhìn nhau.

“Không, không có gì.” Khúc Ngạn Minh cười trả lời cậu.

Khúc Ngạn Minh không thể hiểu được khi tay mình lưu lại bên môi Cao Dịch Tề, bỗng dưng có ý định, muốn lưu lại vết tính trên mặt Cao Dịch Tề. Theo giọt mồ hôi, tay anh một đường trượt đến bên môi cậu.

Bên môi…

Anh cảm thấy tay mình tường vuốt qua đôi môi giống vậy, từng trông thấy khuôn mặt này trong mơ. Nhưng trong hiện thực thì một chút ấn tượng anh cũng không có.

Tay anh liền rất muốn xoa xoa môi Cao Dịch Tề.

Nếu không phải anh còn lý trí, còn có Cao Dịch Tề ngăn cản đúng lúc, có lẽ tay anh thật sự đã xoa môi cậu một hồi.

Anh bật cười đánh rụng cái ý nghĩ vớ vẩn trong đầu.

Không thể nào. Anh căn bản không hề biết cậu, cũng không thể nào có cảm giác thân quen với một người đàn ông.

Anh thích phụ nữ, còn đang có một cô bạn gái tốt.

Cao Dịch Tề nhìn vẻ mặt suy tư của Khúc Ngạn Minh, cảm thấy mình bị chấn trụ (chấn động tại một điều gì đó).

Vẻ mặt này cậu từng thấy qua, nhất định đã thấy qua, giống như trong tiềm thức bất ngờ trồi lên một cảnh mộng. Hơn nữa cậu biết rất rõ biểu cảm này, thậm chí là yêu biểu cảm này.

Yêu?  Cao Dịch Tề bị suy nghĩ của mình làm cho hãi rồi.

Cậu yêu? Yêu biểu cảm của một người đàn ông?

Không, chuyện này quá hoang đường.

Cậu sống trong một gia đình hạnh phúc, có ba mẹ cùng anh trai yêu thương cậu, cậu sao lại…

“Không…”  Cao Dịch Tề đột nhiên ôm lấy đầu mình. Biểu cảm trên mặt cậu càng thêm vặn vẹo, nhíu mày chặt lại, hai mắt khổng mở ra nổi, ngay cả đôi môi đều hiện lên nỗi đau đớn của cậu.

Cậu không nhớ nữa. Không nhớ nữa.

“Tuy rằng tôi không biết vì sau cậu lại đau đầu, nhưng nếu bởi vì khi nhớ lại mà đau, vậy đừng nhớ nữa.” Tay Khúc Ngạn Minh vuốt vuốt tóc cậu. Anh thực sự không muốn thấy vẻ mặt đau đớn của cậu, anh chỉ biết là theo đó anh cũng nổi lên đau lòng.

Đau lòng Cao Dịch Tề.

Bạn gái từng nói anh là một tên lạnh lùng, nhưng không ngờ thế nhưng anh lại sinh ra yêu thương luyến tiếc với Cao Dịch Tề.

Nhìn Cao Dịch Tề dần bình tĩnh lại, Khúc Ngạn Minh buông cậu ra, đi đến phòng bếp pha cho cậu một ly ca cao.


“Khỏe hơn chút nào chưa?” Khúc Ngạn Minh pha ca cao xong đặt lên cái bàn nhỏ bên cạnh giường, ngồi xổm bên người Cao Dịch Tề hỏi.

“Đừng rời khỏi tôi.”  Cao Dịch Tề đột nhiên ôm lấy Khúc Ngạn Minh.

Cậu sợ hãi, chán ghét cái cảm giác đơn độc, nhất là khi Khúc Ngạn Minh bên cạnh cậu rời đi. Cậu cảm nhận được cảm giác có người chờ đợi cậu, chờ cùng cậu về nhà.

Về nhà? Vì sao lại là về nhà? Chẳng lẽ cậu luôn không ở trong nhà sao? Ký ức thân thuộc về ba mẹ của cậu đâu? Hết lần này đến lần khác cậu cũng không nhớ ra.

Cậu hi vọng Khúc Ngạn Minh ở bên cạnh mình, như vậy cậu mới có cảm giác an toàn.

“Tôi ở đây. Tôi không bỏ cậu đi đâu.” Nhưng lời như vậy cứ tự nhiên thoát ra khỏi miệng Khúc Ngạn Minh. “Cậu không cần sợ hãi.” Anh lần thứ hai ôm Cao Dịch Tề vào trong lòng.

“Tôi vẫn cảm thấy tôi quên cái gì đó.” Dựa vào lòng Khúc Ngạn Minh, cứ như là chuyện vô cùng hiển nhiên, không có bài xích, không có cảm giác không quen. Thật giống như cậu đã quen được ôm ấp. “Ngực anh ấm thật đó.”

“Vẫn là lần đầu có người nói vậy với tôi.” Khúc Ngạn Minh không tự giác nở nụ cười. Anh phát hiện chuyện anh thể khiến Cao Dịch Tề cảm thấy ấm áp này thiệt làm cho toàn thân phấn chấn.

“Tôi rất muốn nhớ lại những điều này, nhưng trong đầu như có một bức tường ngăn không cho tôi nhớ lại vậy.”

“Lẽ nào cậu mất trí nhớ sao?” Trên mặt Khúc Ngạn Minh hiện rõ vẻ không thể tin được.

“Tôi không rõ lắm. Nhưng tôi nhớ rõ tên mình.”

“Trừ điều đó ra?” Khúc Ngạn Minh nghĩ đến dáng vẻ đau đầu của Cao Dịch Tề lúc nãy, có lẽ cậu nhớ ra được gì đó, nhưng lại có nguyên nhân khiến cậu không muốn nhớ tới. “Ví dụ như cậu đang ở đâu? Trong nhà có ai? Bây giờ bao nhiêu tuổi?” Thực sự thì, anh không chút nào tin được chuyện chỉ có trong tiểu thuyết này lại phát sinh trong đời sống của anh.

“Tôi tên Cao Dịch Tề. Sống ở đâu…”  Cao Dịch Tề cố gắng nhớ lại những nơi cậu từng sống qua. Cậu rốt cuộc đang sống ở đâu? “A… Đau quá.” Đầu của cậu đột nhiên đau lên. Vì cái gì? Vì cái gì chỉ cần nhớ lại một chút sẽ đau đầu như vậy?

“Được rồi, cậu đừng cố quá.” Nếu anh không nhớ rằng khi nhớ lại đau đớn, đừng cố cưỡng ép cậu nhớ lại nữa!

“Có thể cho tôi mượn ngực anh dựa vào một chút không?”  Cao Dịch Tề sau khi đã bớt đau, ngẩng đầu lên hỏi Khúc Ngạn Minh.

“Nếu cậu không chê.” Khúc Ngạn Minh nở một nụ cười chân thành với Cao Dịch Tề.

Cao Dịch Tề trước mắt làm cho Khúc Ngạn Minh lần đầu thấy rằng cảm giác người khác cần mình thật là tốt. Nhưng tức cười là, bạn gái đã từng hỏi anh, vì sao lại không thể nhiệt tình với cô ấy một chút?

“Không đâu.”  Cao Dịch Tề liền chui vào trong lòng Khúc Ngạn Minh. “Sao tôi lại cảm thấy lồng ngực anh thật quen thuộc?” Còn có hương vị quen thuộc. “Cậu không thì tôi làm sao biết?” Có phải vì mất đi trí nhớ cũng làm cho cậu thất lạc đi rất nhiều điều khác hay không?

“Tôi không biết cậu có biết tôi hay không, tôi chỉ có thể nói cậu biết, tôi chưa bao giờ gặp cậu cho tới giờ. Cậu lại nói tôi quen, lẽ nào là từng nằm mơ về tôi thế.” Khúc Ngạn Minh nhìn không được đùa giỡn Cao Dịch Tề.

“Cũng có thể, ngực của anh ấm áp như vậy, có lẽ anh là thiên thần trong mơ của tôi.”

“Thật sao?” Khúc Ngạn Minh còn không biết là anh được coi như thiên thần đấy. “Cậu chắc là đỡ hơn nhiều rồi.”

“Ừm, cảm anh anh. A!”  Cao Dịch Tề đột nhiên nhớ lại sau khi cậu tỉnh dậy thì người này đang đùa giỡn cậu.

“Sao vậy? Đầu lại đau sao?” Khúc Ngạn Minh đặt tay lên trán cậu, áp sát vào trán cậu.

“Không, không có.”  Cao Dịch Tề cà lăm. Khúc Ngạn Minh dựa vào cậu thật gần, cứ như người yêu thân mật ấy. Bất chợt, mặt cậu nóng lên, còn có màu hồng mà cậu không thể tin được.

Khúc Ngạn Minh kéo dãn chút khoảng cách với Cao Dịch Tề. “Cậu sốt sao? Mặt lại đỏ như vậy.” Tay anh từ trên trán rê xuống hai gò má của cậu.

“Không có. Chỉ là cảm thấy hơi nóng thôi.”  Cao Dịch Tề tránh đi ánh mắt quan tâm của Khúc Ngạn Minh, sợ Khúc Ngạn Minh phát hiện được suy nghĩ của cậu trong chớp mắt đó.

Vừa nãy hai mắt chăm chăm nhìn đôi môi khép mở của Khúc Ngạn Minh, cậu chỉ cảm thấy rất quen, quen đến nối cậu cảm thấy như đã từng hôn qua.

Không phải kiểu chuồn chuồn lướt nước kia, mà chính là hôn sâu. Giống như hai người họ lúc đó tình nồng ý mật, sinh lý hỗn loạn dâng lên xúc động, ở trong cậu dâng lên từng đợt run rẩy.

Đây không phải là chán ghét, cậu chắc chắn.

Chỉ là, vì sao cậu lại có cảm giác này? Cậu và Khúc Ngạn Minh là con trai đó nha!

“Ây da, chắc là do hệ thống sưởi mở hơi mạnh đi.” Chỉ là anh không thấy nóng chút nào đâu nha! Khúc Ngạn Minh buông lỏng khoảng cách giữa anh và Cao Dịch Tề ra một chút, nhưng tay thì không rời khỏi hai má Cao Dịch Tề. “Vậy giờ sao rồi.” Hay là do mình ôm cậu chặt quá?

“Đỡ, đỡ hơn chút rồi.”  Cao Dịch Tề gật gật đầu, tầm mắt rốt cuộc không đối nghịch lại Khúc Ngạn Minh. Thế nào vừa nào cậu lại mong Khúc Ngạn Minh hôn mình hả! Cậu tám phần là do mất trí nhớ rất nghiêm trọng. Cứ như người đuối nước quơ được thứ gì đó liền ra sức giữ không buông, mà Khúc Ngạn Minh vừa hay là chỗ dựa tạm thời khi cậu không nơi nương tựa.

“Vậy là tốt rồi.” Tay Khúc Ngạn Minh vẫn không buông hai má Cao Dịch Tề ra.

“Chỉ là, tay của anh…”  Cao Dịch Tề nhỏ giọng nhắc nhở Khúc Ngạn Minh. Cậu không bài xích vuốt ve của Khúc Ngạn Minh. Hơn nữa cậu vẫn cảm thấy chính mình muốn hòa tan trong tay anh như vậy.

“Ấy, xấu hổ quá.” Khúc Ngạn Minh nhanh tay buông ra, cũng xin lỗi mình vô lễ.

Chỉ vì xúc cảm da thịt của Cao Dịch Tề làm cho anh không muốn buông tay. Hơn nữa đường nét khuôn mặt kia cậu cũng thấy rất quen rất rất quen… Gay rồi, lẽ nào anh cũng mất trí nhớ sao?

Nghĩ như vậy, Khúc Ngạn Minh không khỏi bật cười.

“Anh cười cái gì?”  Cao Dịch Tề nhìn Khúc Ngạn Minh bất ngờ cười ra tiếng, chút nữa bị dọa rồi.

“Nói cậu cũng không tin đâu.” Khúc Ngạn Minh muốn đem lý do mình bật cười giấu đi.

“Vì sao? Tôi muốn nghe.”  Cao Dịch Tề đột nhiên cao giọng, cứ như là ở trước mặt Khúc Ngạn Minh, tất cả mọi điều đều là hiển nhiên.

“Được rồi.” Khúc Ngạn Minh nghĩ nghĩ, nói ra dù sao cũng bị cười. “Tôi cảm thấy tôi đã từng gặp cậu đâu đó. Vì khuôn mặt cậu làm tôi có một luồng quen thuộc. Nhưng mà cậu nói, cậu không có chút ấn tượng gì về tôi, mà tôi cũng không. Nên tôi nghi là mình có phải cũng bị mất trí nhớ giống cậu hay không?” Sau khi Khúc Ngạn Minh nói xong, hướng đến Cao Dịch Tề trong trạng thái hai mắt ngu ra mà ngoắc ngoắc.

“Đừng có nhìn tôi như vậy.” Chớp mắt, Cao Dịch Tề bị Khúc Ngạn Minh nhìn đến ngượng.

“Cậu bị đàn ông nhìn mà cũng mắc cỡ?” Anh còn tưởng đại đa số đàn ông còn không biết mắc cỡ là cái giống gì chứ.

“Không có.”  Cao Dịch Tề lắc đầu. Nhưng cố tình là mỗi lần Khúc Ngạn Minh nhìn cậu, mặt cậu lại không tự chủ mà đỏ lên.

“Cũng chỉ có tôi nhìn cậu thì cậu mới mắc cỡ như vậy?” Khúc Ngạn Minh cười trong lòng. Cậu đáng yêu quá đó.

“Làm gì có!”  Cao Dịch Tề đẩy cái đầu đang sáp lại đây ra. “Làm sao có…”

“Phủ nhận nhanh như vậy, vậy chắc chắn là có rồi.”  Cao Dịch Tề thật sự đáng yêu, như là bộ dáng đỏ mặt như rứa.

“Tôi đã nói không là không.”  Cao Dịch Tề dùng sức đẩy ra thân mình của Khúc Ngạn Minh đang muốn dựa tới để đứng lên.

“Này cẩn thận.” Khúc Ngạn Minh nhanh tay đỡ được toàn thân Cao Dịch Tề bị té.

“Tôi… Không sao. Vừa rồi đứng lên quá nhanh.” Đẩy Khúc Ngạn Minh ra, cậu sẽ không đến gần anh nữa.

“Aish. Chỉ là, tôi nghĩ tôi nói trúng tim đen cậu rồi.” Khúc Ngạn Minh không buông tha cứ tiếp tục đùa Cao Dịch Tề.

“Đã nói không phải mà!”  Cao Dịch Tề tức giận, lè lè làm mặt quỷ với Khúc Ngạn Minh.

Khúc Ngạn Minh lại đắm chìm vào trong biểu cảm của Cao Dịch Tề.

Cậu đúng là một con cún moe moe.

-Hết chương 1-


Editor: #Quỳnhh

16.06.16

Thật muốn có beta….

Posted in nhạc

Ngộ Kinh Trập – Miêu Phạn.

200791217462912577804

Soạn nhạc/phổ nhạc/thiết kế poster nhân vật: Quế Chấn Vũ (Mễ Tử).

Lời: Diễm 31.

Biểu diễn: Miêu Phạn.

Diễn tấu cổ tranh: Mãnh Hổ Sắc Vi.

Hậu kỳ: Tiểu Điền Lão Thi.

Thiết kế poster: Mặc Thôn Kỳ Phong.

Poster nhân vật cùng phụ kiện: A Phác.

Chuyển ngữ: #Quỳnhh

[Vietsub]

Lời:

Lần 1:

Cuối cùng vẫn cất bước trên chính con đường này.

Số mệnh nan vi lại sớm luân chuyển ngay trước mắt.

Nét cười mỉm đong đầy nơi khóe môi.

Vùi lấp đi bụi hồng trần vương vấn trùng điệp.

 

Mái chùa xưa khua một tiếng thanh xướng từ bi.

Bỗng nhiên cũng hiểu ra được giọt lệ tiền kiếp.

Nếu đời này không ngộ ra, cũng phụng bồi một tiếng.

 

Trên đường này vướng bụi gai dày đặc thất thường.

Trên đường này, phiễn não đong đầy thay hành trang.

Mãi đến ngày nào đó, ngươi biến thành bộ dạng của hắn.

 Lại phát giác Linh sơn nơi xa kia thì ra nằm ngay trong lòng.

 

Quyển kinh rơi mất, hương triện quẩn quanh.

Giới định tuệ trì lại là ngày kinh trập.

Lúm đồng tiền của ngươi kia lại mông lung mờ mịt.

 

Đã từng ôm nỗi đau thống khổ, đã từng trải qua khoái hoạt.

Là bởi lời thổ lộ quả quyết treo trên môi.

Cố chấp mãi bóng hình vốn chỉ là hư ảo(*).

Lần 2:

Con đường này, cuối cùng cũng phải đi.

Số mệnh nan vi trước mắt đã luân hồi từ lâu.

Trên môi đong đầy nét cười mỉm.

Chôn vùi bụi hồng trần vấn vương chồng chất.

 

Mái chùa xưa kia khua một tiếng thanh xướng từ bi.

Chợt ngộ ra được giọt lệ lưu kiếp trước.

Nếu đời này vẫn không ngộ ra được, cũng đành phụng bồi một tiếng.

 

Trên đường này, vướng phải bụi gai khi không ngờ tới.

Trên đường này, hành trang lại thay bằng phiền não chất chứa.

Cho đến ngày nào đó, ngươi biến trở thành hắn.

Mới phát giác Linh sơn xa xa nằm ngay tại trong lòng.

 

Đệ tử Thanh sơn lại vọng tưởng quy thuận Giang Hà.

Sông chảy xiết có bao nhiêu khắc là chính mình hay không.

Niêm Hoa kinh qua một kiếp, mỉm cười ngắm phồn hoa suy sụp.

Mõ gõ đều đặn, ngộ ra kinh trập.

Nửa đời theo Phật, sao có thể quay lưng.

Nay ca chuyện tiền trần, rồi lại ngâm xướng.

[Pinyin]

1:

Zuìhòu háishì yībù bù tà shàng zhè lù

sùmìng nán wéi zǎo kèxià zhège lúnhuí

zuǐjiǎo xiě mǎn wéixiào

mái xià hóngchén qiānguà chóngchóng de huī

 

sìyuàn gǔ zhōng yīshēng shēng chàngzhe cíbēi

mòrán huíwèi jìng liú xià qiánshì de lèi

ruò cǐshēng bù wù yě dào shēng fèngpéi

 

zhè yī lùshàng jīngjí kèzhe wúcháng

zhè yī lùshàng fánnǎo bàzhàn xíngnáng

zhídào mǒu tiān nǐ biàn chéng tā de múyàng

huì fāxiàn yáoyáo língshān jiù zàixīn shàng

 

jīng juǎn sànluòzhe zhuàn xiāng huídàngzhe

jièdìng huì chízhe yòu shì jīngzhé

nà yīmǒ méng ménglóng lóng nǐ de xiào wō

tòng yǐn tòngkǔguò qiǎncháng kuàilèguò

chún biān shì yīnguǒ tǔlùzhe

zhízhuó shì jìnghuāshuǐyuè yǐng er yīgè

 

2:

Zuìhòu háishì yībù bù tà shàng zhè lù

sùmìng nán wéi zǎo kèxià zhège lúnhuí

zuǐjiǎo xiě mǎn wéixiào

mái xià hóngchén qiānguà chóngchóng de huī

 

sìyuàn gǔ zhōng yīshēng shēng chàngzhe cíbēi

mòrán huíwèi jìng liú xià qiánshì de lèi

ruò cǐshēng bù wù yě dào shēng fèngpéi

 

zhè yī lùshàng jīngjí kèzhe wúcháng

zhè yī lùshàng fánnǎo bàzhàn xíngnáng

zhídào mǒu tiān nǐ biàn chéng tā de múyàng

huì fāxiàn yáoyáo língshān jiù zàixīn shàng

 

qīngshān zhǒng yībō wàngxiǎng suí jiānghé

bēnliú yǒu jǐ kè shì wǒ fēi wǒ

yī jiéguò niān huā wéixiào kàn fánhuá luò

mùyú réng qiāozhe zài yī wù jīngzhé

bànshēng jiā fūzuò yòu rúhé

zhè gē qiánchén wǎngshì fǎnfù yínchàngguò

(*) Nguyên gốc từ này là: “hoa trong gương, trăng trong nước”

Posted in Siêu đoản văn [Đam mỹ]

SĐV-20

@74 Chủ nợ.

B là chủ nợ của A. Vợ của A mượn B một số tiền rồi ôm tiền bỏ theo trai, để lại giấy nợ cho A với tiệm hoa tươi. B đến nhà A đòi nợ, A nói: “Giờ anh muốn đòi nợ tôi, tôi cũng không có tiền, cho tôi 3 tháng đi làm rồi sẽ có tiền trả nợ từ từ chứ.” B thấy A nói có lý liền cho A 3 tháng kì hạn, sau 3 tháng bắt đầu trả nợ.

Ba tháng sau, B quay lại nhà A, A lại nói như sau: “Có một mình tôi gánh vác cả tiệm hoa, tiền vốn tiền lời gì đều bù qua sớt lại hết rồi. Nếu như anh chịu phụ tôi không công, tôi đỡ việc mới nhanh kiếm được tiền mà trả anh chớ. Thấy tôi nói có sai chỗ nào không ?” B gật gù, chấp nhận làm phụ việc không công cho A.

Sau một tháng, tiệm hoa có khởi sắc hơn, B lại hỏi A về số nợ của cậu, A lại dây dưa: “Tiền tôi vừa mới kiếm được chưa thấm vào đâu, còn phải chăm lo cho bản thân tôi nữa. Chưa kể một mình tôi tự lo cho mình không tốt, không đủ sức khỏe thì sao làm ra tiền. Hay anh dọn qua nhà tôi rồi chăm sóc cho tôi đi ?” B suy đi tính lại thấy vậy cũng đúng, liền dọn qua sống chung với A.

Nửa năm trôi qua.

B hỏi: “Sao anh vẫn chưa trả nợ cho tôi ?”

A trả lời: “Tôi còn tổn thương tâm lý vì chuyện vợ tôi bỏ đi. Cần có người xoa dịu. Hay anh nghĩ cánh an ủi tôi đi ?”

B ngây ngô: “Cách gì ?”

A kéo tay B vô phòng: “Đây, tôi thấy có một cách hiệu quả lắm, chúng ta vào phòng từ từ an ủi nhé !!”

Mười năm sau…

B đập bàn: “Rốt cuộc ai là chủ nợ của ai hả !!?”

A ôm B cười cười: “Thì anh đã dùng cả đời trả nợ cho em rồi.”

@75

Cậu luôn ngoái đầu nhìn theo những “đôi cánh” trở về từ thế giới bên ngoài. Ao ước, khát khao một ngày được tung cánh bay ra khỏi những bức tường kia, thấy biển là gì, thấy thế giới là chi.

Nỗ lực phấn đấu biết bao, chờ mong cái ngày được đứng trong hàng ngũ quân trinh sát, khoác lên mình bộ cánh tự do và chiến thắng. Thế nhưng, họ nói cậu là một con quái vật.

Một con quái vật ăn thịt người, một kẻ vô nhân loại ăn thịt đồng loại mình, một cơn ác mộng đã đe dọa con người bao lâu nay, thứ ác mộng đã giết chết mẹ cậu.

Cái chết là không thể tránh khỏi.

Rồi hắn xuất hiện. Một ông chú chỉ câu đến gần vai cậu. Người đã đá cậu đến xịt máu miệng, luôn mắng nhiếc bằng những câu thô tục và phải làm công việc dọn dẹp cực khổ.

Nhưng ông chú ấy khi tới, đã đem cho cậu đôi cánh hắn ao ước. Choàng lên người cậu bộ cảnh phục đong đầy ước mơ và khát vọng. Đem lại cho cậu đôi cánh mà cậu luôn ao ước. Và cả hơi ấm bất ngờ.

“Hạ sĩ… Hạ sĩ… Tại sao, tôi càng ngày không muốn gọi ngài là Hạ sĩ ? Tại sao tôi luôn muốn cùng ngày dọn dẹp những thứ đồ đầy bụi bẩn đối với ngày, cùng uống loại trà đen đắt đỏ ngài thích, cùng ngài ngủ chung ? Hạ sĩ, hạ sĩ của tôi. Levi Heichou !!

Levi: “Vì nhà ngươi là đồ biến thái !”

@76

Thằng bạn thân nhìn thấy đống ảnh của nó trong máy tính của tôi. Nó nói: “Mày.. mày là…”

“Tao là gay, thì sao ? Mày ghê tởm lắm đúng không !!? Tao cũng nói luôn, tao thích mày lâu rồi. Anh em tốt con khỉ gì !!!” Tôi cười khinh khỉnh, tay giấu sau lưng bấu chặt vào cánh tay.

Nó im im, chắc là do tôi làm dữ quá. Chợt…

“Sao mày không nói sớm !!! Lãng phí ba năm bẻ cong trong thầm lặng của ông đây!!” Nó cười đen tối rồi đưa tay tôi kéo vào phòng.

Ngày hôm sau tôi phải gọi điện xin nghỉ phép. Nằm trên giường khẽ than: “Mịa nó, ông đây lẽ ra phải nằm trên!!!!”