Posted in Đoản văn.

[Ngắn] Cái gọi là nhân tình ấm lạnh

Chương 1:

Vương gia hắn một phút bị tham vọng quyền thế che mờ lý trí, dấy binh tạo phản. Thiên hạ theo đó máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, khốn khổ trăm bề. Hai năm thế cục giằng co bị một tên xuyên tim mà bại trận.

Toàn thân như hóa thành làn sương trắng mờ mịt, khung cảnh chém giết xung quanh như dừng lại một khắc đó. Bên tai không còn nghe tiếng hô to của binh lính triều đình, không còn thấy quân mình bại trận. Trước khi khuỵu xuống liền ngã vào một vòng tay rắn chắc. Hắn muốn nhìn, nhìn xem là ai đến phút cuối vẫn ở bên hắn. Nhưng cuối cùng không thể, hắn chìm vào hôn mê.

Trong mê mang, hắn thấy mình lạc đến một nơi lạ lẫm, xung quanh chỉ độc mỗi sắc tìm từ rừng tử trúc. Hắn theo lối mòn đi mãi, đi mãi. Chỉ thấy đi tới đâu, tử trúc bốc cháy dữ dội đến đó. Hai chân như bị gông xiềng mà lê bước nặng nề, làm hắn cảm thấy như mình là một tên tội phạm đang thị chúng, rừng lửa tử trúc xung quanh chính là lòng căm phẫn mà mọi người dành cho hắn. Lê từng bước khó nhọc, trước mắt xuất hiện một quầng sáng. Một người toàn thân bạch y tọa trên đài sen, chu sa tại mi tâm đỏ thẫm như máu. Toàn thân người toát ra vẻ thoát tục không vương chút bụi trần. Hai tay một cầm nhành liễu, một cầm bình ngọc.

“Quan Thế Âm Bồ Tát…”

“Dạ vương Dạ Hàn Liễu, ngươi có biết vì sao ngươi lại đến đây thay vì bị Hắc Bạch vô thường đem đến Âm tỳ địa phủ hay không ?”

“…” Hắn một mực im lặng, đầu hơi cúi xuống. Hắn không dám nhìn thẳng luồng tiên khí thanh cao trong sạch  kia. Nó làm hắn cảm thấy bản thân mình nhơ nhuốc khôn cùng.

“Ngươi tham quyền uy, tham địa thế mà dùng máu thịt con dân tế ngôi vua của mình, lẽ ra ngươi có thể giành được ngôi cửu ngũ chí tôn, lại bị một tên từ người thân cận hại chết. Ngươi chết, dù xuống mười tám tầng địa ngục làm sao rửa hết tội. Nhưng có kẻ thay ngươi cầu tình, dùng mạng mình đổi một mạng của ngươi, mới kéo ngươi từ Quỷ Môn Quan đến đây. Để người trùng sinh là quá nhân từ với ngươi, sao có thể an lòng sinh linh đã mất. Nay ta cho ngươi trùng sinh sống lại, thấu hiểu được cái gì gọi là nhân tình ấm lạnh.” Hắn nghe có người thay mình cầu tình, trong lòng lại nghĩ đến cơ thiếp mình sủng ái nhất, trong lòng mừng rỡ không ngừng. Không uổng công hắn sủng ái nàng như vậy.

Lửa đỏ bỗng bừng cháy dữ dội, cắn nuốt thân ảnh của hắn…

Bên tai có tiếng động, là tiếng của một người nào đó:

“Vương gia đã tai qua nạn khỏi sống sót trở về, nhưng đời này chỉ sợ…”

“Sợ cái gì? Nói mau đi!” Giọng nữ bén nhọn vang lên, là cơ thiếp mà hắn sủng ái nhất từ trước đến giờ. Hóa ra nàng thật sự lo lắng cho hắn.

“Sợ… từ nay về sau chỉ là một phế nhân nằm im một chỗ, không có cách nào tỉnh dậy được nữa.”

Choang. Tiếng vỡ nát vang lên sắc bén.

“Ngươi… nhà ngươi nói cái gì? Phế nhân!? Ngươi nói hắn sau này chỉ còn là một phế nhân!? Ngươi có còn là đại phu không vậy!? Người đâu, đem hắn lôi ra.” Tiếng người phụ nữ run run như không tin vào tai mình. Hắn cũng không tin được.

Phế nhân, từ nay về sau hắn chỉ còn là một phế nhân!? Hắn không tin. Nhưng dù hắn cố gắng mở mắt hay nhúc nhích một chút cũng không thể, hắn chỉ có thể nằm im đó, không thể cử động, không thể nói chuyện, không thể nhìn thấy điều gì. Điều hắn có thể, đó là lắng nghe.

Cơ thiếp đã rời đi, không có ai vào phòng dọn dẹp mảnh vỡ, trả lại cho hắn không gian yên tĩnh. Hắn nằm đó, yên tĩnh.

Đêm có lẽ buông xuống rồi, tiếng dế rít vang vọng xung quanh. Hôm nay là đêm rằm đầu hè, chắc ánh trăng tròn mà sáng lắm. Đêm nay, lẽ ra phải như những năm trước. Dưới trăng phẩm rượu cùng mỹ nhân, hương gió mùa hè dẫn theo hương hoa thơm ngát ngọt lành, tiếng dế rít đều đều như một khúc nhạc.

Nay chỉ có thể nằm đây, tưởng niệm.

Két một tiếng, có người mở cửa. Có lẽ cảm thấy hắn đã ngủ, người kia liền nhẹ nhàng bước đến gần. Bên cạnh truyền đến mùi hương thanh khiết làm nỗi buồn bực, xót xa của hắn như được an tĩnh lại. Ám sát sao ? Có loại sát thủ nào đi ám sát lại để lại hương thơm sao?

Trong lúc hắn miên man suy đoán, thì có một giọt nước ấm nóng rơi bên khóe mắt hắn, rất nhanh liền bị người kia lau đi nhẹ nhàng. Là ai? Là ai đã rơi lệ vì hắn ?

Ngón tay mềm mại vuốt nhẹ trên khuôn mặt hắn, đầu ngón tay trên da thịt run nhẹ lại hữu lực, như muốn xác nhận việc hắn nằm đây là sự thật. Va chạm nhẹ ấy truyền đến tim hắn một trận đau nhói khó hiểu.

Mọi thứ chìm vào im lặng, không một tiếng nói, không một âm thanh. Mãi cho đến lúc cửa kêu két một tiếng mới biết người kia đi rồi.

Là ai…?


Chương 2:

Tiếng chim ngoài cửa ríu rít không ngừng làm hắn tỉnh giấc, lắng nghe xung quanh một hồi mới biết trời đã sáng. Có người mở cửa phòng hắn.

“Ngươi, từ nay về sau chăm sóc cho tên phế nhân này. Không có chuyện thật sự nguy cấp đừng đến tìm bổn cung và Hàn Kỳ.” Là tiếng cơ thiếp của hắn. Từ khi nào hắn thú nàng làm Vương phi thì lấy đâu ra một tiếng ‘bổn cung? Còn nữa… Hàn Kỳ, không phải là tên của hoàng huynh hắn sao? Gọi thân thiết như vậy…

“Vâng thưa Vương phi.” Giọng một nam nhân vang lên. Giọng nói mềm nhưng không ẻo lả, lại khiến người ta cảm nhận đây là một người ôn nhu nhưng không phải dạng hiền lành gì.

“Ngươi ra ngoài trước đi.”

“Vâng, thưa Vương phi.” Cánh cửa khép lại.

Mùi ngọt nị ngày nào hắn mê luyến nay chỉ cảm thấy gay mũi ngày càng nồng, hắn biết người này đang đến gần hắn. Hắn bỗng thấy quyến luyến hương thơm thanh thuần đêm qua.

Cơ thiếp đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn: “Vốn tưởng ngươi sẽ giành được vị trí cửu ngũ chí tôn kia mới phó thác cho ngươi. Nhưng cũng chỉ là một tên vô dụng, tại sao một tên ta bắn lúc đó ngươi không chết luôn đi. Đỡ nhọc công Hàn Kỳ phải tìm cách đem ngươi che giấu. Phế nhân.” Giọng nói mềm mại như tơ lụa ngày nào nay lại đanh thép, chói tai vô cùng. Hắn toàn thân rét lạnh. Nhưng hắn không cảm thấy đau lòng, vì hắn chưa từng tin tưởng nàng, yêu thương nàng. Hắn chỉ thấy rét lạnh, ghê tởm vì trước kia cận kề nàng.

Cánh cửa khép lại, bỏ mặc hắn.

Một lát sau có người lại vào phòng hắn. Thanh âm nhẹ nhàng, như không muốn kinh động đến hắn. Làm vệ sinh, thay y phục, cho hắn ăn. Mọi hành động đều rất linh hoạt nhưng vẫn mang theo ý tứ kính trọng, chu đáo nên không làm hắn phản cảm với việc có một nam nhân khác chạm vào người.

Một ngày buồn chán trong tĩnh lặng cứ như vậy trôi qua, đêm chìm xuống. Cánh cửa lại lần nữa bật mở, không giống với tiếng chân buổi sáng, lần này bước chân như đạm như khinh mà đén gần hắn. Lần này người này không khóc nữa, chỉ im lặng ở bên cạnh hắn.

Hắn từng nghĩ mình sẽ trải qua nửa cuộc đời này trong tĩnh lặng. Hắn muốn phát điên, nhưng hắn không thể. Hắn muốn gào khóc, nhưng hắn không thể. Từ thở bé hắn đã sợ sự tĩnh lặng cùng cô độc, nay tưởng tượng đến cảnh hắn một mình nằm đó, cô độc đến chết làm hắn khổ sở vô cùng. Đây có lẽ là trừng phát của hắn.

Nhưng người này lại đến bên cạnh hắn, tuy người này một lời cũng không nói, như tận lực xóa bỏ sự tộn tại của mình nhưng mùi hương thuần khiết từ người người đó truyền đến làm hắn an tâm dị thường.

Một đêm không ngủ, miên man suy nghĩ.

Ngày qua ngày, người được phân phó chăm sóc hắn làm rất tốt phận sự được giao, còn làm rất chu đáo. Người đó thỉnh thoảng kể cho hắn nghe một số câu chuyện kỳ lạ mà người đó nghe ngóng được. Ngày qua ngày không buồn chán.

Đêm qua đêm, người kia như cũ lại đến phòng hắn, một mự yên tĩnh ở bên cạnh hắn. Sự hiện diện của người đó lại làm cho hắn hình thành một sự ỷ lại, một thói quen. Hắn chưa từng có một giấc ngủ bình yên nào. Trước đây luôn phải đề phòng bất kỳ mọi thứ, dù cho uống say đến hồ đồ thì chỉ một chút động tĩnh cũng khiến hắn khôi phục phần nào thanh tỉnh. Chỉ là ở bên người này, hắn có thể an tâm chìm sâu vào giấc ngủ. Đem qua đêm không tịch mịch.

Hắn bất tri bất giác, chìm vào vào ôn nhu của người ban sáng.

Hắn bất tri bất giác, lún sâu vào sự bình yên của người ban tối.

Đây đã là ngày thứ mười lăm từ lúc hắn tỉnh lại. Mười lăm ngày mà hắn tưởng mình sẽ không chịu nổi lại là mười lăm ngày bình yên và đẹp đẽ nhất hắn từng trải qua. Không có hương son phấn gay mũi, chỉ có hương thơm nhẹ dịu. Không có tứ thu ngũ kinh, chỉ có những mẩu chuyện kỳ diệu. Không có ngươi tranh ta đấu, chỉ có sự yên bình. Hóa ra hắn cũng có thể sống bình yên như vậy.

Đêm nay người kia tới phòng hắn. Lấn át hương thơm ngày nào là mùi máu tươi tanh nồng. Người kia đến gần hắn, cầm lên bàn tay đã không có thể còn cử động của hắn mà ôm chặt vào lòng. Rồi người kia cúi sát xuống, in lên môi hắn một nụ hôn nhẹ. Xuyên qua mùi máu tanh, hắn cảm nhận được mùi hương làm hắn an lòng kia. Mùi hương đó, làm hắn say. Đêm ngay người kia rời đi rất sớm, như không muốn hắn phải ngửi mùi máu kia thêm một khắc nào nữa.

Từ sau đêm thứ hai kia, hắn lại mất ngủ một lần nữa.

Sáng hôm sau người đến chăm sóc hắn không phải người của những ngày trước, hắn cảm nhận được. Hắn ghê tởm động chạm của kẻ kia, hắn bài xích kẻ thay thế đó nhưng hắn không thể làm gì hơn là im lặng.

Liên tiếp mấy ngày sau đó, người đó không tới chăm sóc hắn.

Mấy đêm đó, người kia cũng không tới.

Hắn mơ hồ nhận ra, hai người đó là một.

Đêm nay, một người không ngủ, một người lặng lẽ rơi lệ.

Những ngày tiếp theo vì đã phá vỡ phân cách ngày đêm, người kia có vẻ vui vẻ hơn, thường xuyên cầm thật chặt tay hắn. Nhưng chỉ như vậy, không có thêm một hành động quá mức nào làm hắn thất vọng. Thiệt tình, sao lại thành thật như thế!

Đêm ấy hắn nằm mơ. Trong mơ, người tọa trên tòa sen kia đến nói với hắn:

“Thời hạn của ngươi sắp hết rồi.”

Hắn hoảng hốt: “Thời hạn gì cơ ?”

“Thời hạn trùng sinh của người, ba mươi ngày.”

“Vì… vì cái gì!!? Không phải nói đã trừng phạt ta sao!? Vì cái gì lại muốn đem ta đi!?” Hắn kích động, không để ý mình đã vô tình thất lễ.

“Nên nhớ, không có gì là vĩnh viễn. Tại một khắc mũi tên kia đâm xuyên tim ngươi, ngươi đã sớm chết rồi.”

Cõi lòng hắn tan nát. Vì đêm nay, là đêm thứ hai mươi chín.

Sáng hôm sau, người kia có vẻ phấn khích lạ thường. Lật đật đến bên cạnh hắn, đeo vào cổ tay hắn một cái gì đó.

“Vương gia người xem cái bùa này có đẹp không? Thuộc hạ vừa tự tay xin được ở miếu Quan Âm đó. Nghe nói bùa bình an ở nơi đây rất linh nghiệm. Vương gia nhất định sẽ khỏe lại.” Người này tự xưng là thuộc hạ, nhưng hắn không nhớ mình có một thuộc hạ như vậy.

“Vương gia người phải rất nhanh khỏe lại.” Trong giọng người đó lộ ra một cỗ chờ mong nồng đậm làm lòng hắn đau xót. Khóe mắt hắn ẩm ướt, có gì đó nóng ấm trào ra.

“Vương gia… người, người đừng khóc.” Là nước mắt sao? Đã bao lâu rồi hắn chưa rợi một giọt lệ nào ?

Hắn rất muốn mở mắt nhìn người này. Hắn dùng hết sức lực cố mở mắt ra. Hắn mừng rỡ, mí mắt có vẻ nhúc nhích, ngay lúc đó, tim hắn ngừng đập.

Hắn không cam lòng. Hắn không muốn chết. Chưa lúc nào hắn khát cầu sự sống như bây giờ. Hắn chỉ muốn một lần thôi, nhìn thấy người này.

Khôi phục ý thức, nhận ra mình đứng giữa rừng tử trúc lần trước thì hắn liền cố gàng chạy về phía trước. Những nơi hắn chạy qua, tử trúc liền héo rũ, khi chạy đến nới lần trước thì nơi đây không còn người kia cùng tòa sen mà chỉ còn lại một cái giếng. Hắn bước đến gần, mặt nước trong giếng rất cao, trong suốt như gương. Một lá trúc đáp xuống mặt nước, mặt nước khẽ rung động.

Hắn lờ mờ nhận ra được cảnh trong mặt nước ấy.

Chiến trường khói lửa, một nam nhân toàn thân mặc chiến giáp vung gươm chém giết. Bất thình lình một mũi tên vọt tới đâm xuyên qua lồng ngực nam nhân. Nam nhân ngã xuống, nhưng không ngã xuống đất mà rơi vào vòng tay một thanh niên mặc thanh y. Mặt nước nhòe đi khi hắn muốn nhìn rõ mặt người thanh niên ấy.

Lá trúc lại rơi xuống mặt nước, thanh niên mặc thanh y quỳ trước tượng Phật Quan Âm. Hắn cảm thấy chính mình có thể nghe được thanh niên kia đang cầu nguyện điều gì:

“Xin Người… cứu Vương gia…”

Một lá trúc khác nữa rơi xuống giếng. Lúc này là khung cảnh một nam nhân toàn thân bất động nằm trên giường, thanh niên mặc thanh y kia mước đến gần giường khẽ rơi lệ. Cảnh chuyển, dừng lại cảnh thanh niên ấy cúi xuống in nhẹ lên môi người nằm trên giường.

Mặt nước lại rung động.

Kì này, không phải la lá trúc rơi xuống nữa. Mặt nước rung động dữ dội, dâng lên lại hạ xuống. Một lát sau mặt nước an tĩnh lại, hắn thấy cảnh thanh niên ôm lấy nam nhân trên giường, cổ tay nam nhân có đeo một chiếc bùa đỏ. Thanh niên ngồi im như một pho tượng. Hắn kề sát khuôn mặt muốn nhìn rõ nhưng nước lúc này rút xuống rất nhanh. Giếng cạn.

Hắn ngã ngồi dưới đất, vẻ mặt ngẩn ngơ.

Tại sao, ngay khắc cuối ấy, hắn vẫn không biết người này là ai ?

Tại sao, không thể để cho hắn in sâu bóng hình người này vào tim?

Hóa ra, đây mới là hình phạt chân chính cho một tội đồ như hắn.

Thì ra, hắn cũng có thể biết cái gì là tình người ấm lạnh….

Tác giả:

🙂 Tui là cọng mì nhỏ nhỏ trôi lềnh phềnh trong nồi nước lèo to to

7 thoughts on “[Ngắn] Cái gọi là nhân tình ấm lạnh

/ (•ㅅ•)\ chip chip

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s