Posted in Đoản văn.

[Ngắn] Trân trọng.

Có người nói với tôi, hãy trân trọng những gì mình đang có, hãy bảo vệ những thứ trong tay mình, đừng nhìn ra xa, sẽ mỏi mắt.

Khi ấy, tôi rất phiền khi nghe những câu này.

Facebook, Zalo, Twitter,… đi đâu thì những câu này luôn đầy ắp trên mạng.

Tôi bỏ qua nó.

Và tôi hối hận.

——

[Minh, tối nay anh có về không ? Em đã nấu bữa tối.] Trong điện thoại vọng ra tiếng nói mềm mại của một thanh niên [Tôi đã nói cậu không được gọi trong thời gian làm việc của tôi mà] đáp lại sự ân cần ấy, là những câu nói lạnh băng giả dối.

“Minh, ai vậy ?” Thiếu niên xinh đẹp dụi mắt tựa vào lòng tôi, ngọt ngào hỏi.

“Giúp việc thôi. Thật phiền phức.” Tôi không chú tâm gì nhiều.


“A… ha…” Tiếng rên rỉ mị hoặc vang lên trong căn phòng, tôi vùi sâu vào thân thể người bên dưới, miệng không ngừng gọi cái tên đã khắc sâu vào tim mình “Vọng Nguyệt… Vọng Nguyệt, đừng bỏ anh.”

Nếu tôi chịu để ý, sẽ thấy người bên dưới tôi đang vùi đầu vào gối, che đi những giọt nước mắt chua xót.

Nếu tôi để ý…

Tiếc thay, tôi lại không quan tâm, tiếp tục thỏa mãn dục vọng của mình trên thân thể của người kia.

——
Lần đầu tiên tôi gặp Trịnh Thiên Nguyệt là sau cái chết của bạn gái tôi một tuần – Trịnh Vọng Nguyệt.

Họ là chị em sinh đôi.

Khi thấy nam nhân, tôi luôn huyễn hoặc mình, à hóa ra Vọng Nguyệt vẫn còn đây.

Tôi luôn tự huyễn tưởng như vậy, chỉ khi tôi phát tiết lên con người ấy, tôi mới nhận ra: “Đây chỉ là một nam nhân dơ bẩn mang khuôn mặt của Vọng Nguyệt.”

Tôi khinh thường điều đó.

Tôi căm ghét điều đó.

Em biết.

Nên một buổi chiều tan sở, em chào đón tôi với một vết sẹo dữ tợn trên mặt.

Tôi biết em nghĩ gì, nhưng khi biết thì đã muộn.

—–
Nhìn vết sẹo trên mặt em, tôi không chút lưu tình giáng cho em một cái tát mạnh.

“ĐỪNG CÓ TỰ MÌNH LÀM HƯ KHUÔN MẶT CỦA VỌNG NGUYỆT. CẬU KHÔNG ĐÁNG!”

Buông cho em một câu tàn nhẫn, tôi bỏ đi.

Tôi đi, đi suốt ba ngày.

Em chờ, chờ suốt đời.

——
Khi tôi quay về, chỉ thấy trong nhà tĩnh lặng.

Lạnh lẽo.

Giờ này, lẽ ra căn nhà phải tràn ngập hương thơm của đồ ăn, phải có chút náo nhiệt.

Thay vào đó, tĩnh lặng.

Lặng im, đến ghê sợ.
—–
Tôi tung cửa vào phòng ngủ, thấy đồ đạc của em vẫn còn không khỏi thở hắt ra.

Khi nhận ra mình đang lo sợ, tôi tự cho mình một bạt tay để tỉnh táo: mày không được mềm lòng, cậu ta chỉ là thứ để tiết dục thôi.

Cho rằng em chỉ đi đâu đó, tôi cũng không bận tâm gì nhiều bèn thay đồ tắm rửa rồi đi ngủ.

Khi giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng nhưng bóng dáng em lại không có, sự lo sợ trong lòng tôi tăng cao.

Reng- reng-

“Alo ?!”
“Anh có phải người nhà của bệnh nhân Trịnh Thiên Nguyệt ?”
“Phải…”
“Bệnh nhân Thiên Nguyệt đang hấp hối, sẽ không qua khỏi rạng sáng nay đâu. Chúng tôi cần người nhà đến làm một số thủ tục cần thiết… alo… alo ?! Anh còn giữ máy không ?”

Cạch. Điện thoại rơi xuống đất.

Tôi sững sờ.

Thì ra, tôi sợ mất em đến chừng nào

——
[Trong bệnh viện]

“Thiên Nguyệt ?! Thiên Nguyệt ?! Em tỉnh dậy đi, anh tới rồi.”

Thiên Nguyệt hé mở đôi mắt đã từng khiến tôi xao xuyến, nay lại trống rỗng nhìn tôi.

“Anh tới rồi… Thật may…”

“Phải, anh tới rồi đây.” Tôi nắm chặt tay em, nước mắt nóng hổi rơi lên mu bàn tay gầy gò, xanh xao vì kim truyền dịch.

“Thật tốt… nhìn anh khổ sở … thật tốt…” em mỉm cười nhìn tôi.

Tôi sững người.

Em… đang nói gì… ?

“Anh có biết tại sao tôi quay về đây không ?” Em thở dốc “Anh có biết, vì muốn đạt được mục đích, tôi đã phải… hy sinh bao nhiêu chỉ để thấy anh đau khổ thế này không ? Anh có biết, vì anh không chỉ tôi, mà còn có chị tôi, phải đánh đổi mạng mình không ?”

Tôi bàng hoàng.

—–
Khi Vọng Nguyệt bị tai nạn xe mà mất, tôi đang vui vầy tại hộp đêm. Cô ấy vì muốn báo cho tôi tin vui mà nửa đêm chạy đi tìm tôi để rồi xảy ra tai nạn. Tôi mấy cô ấy, mất cả đứa nhỏ.

Vẻ lụy tình, đau đớn tại lễ tang chỉ là một màn kịch để làm động lòng người cha giàu sụ của cô.

Khi gặp Thiên Nguyệt, bản tính đê tiện của tôi trỗi dậy, muốn bắt em phải nằm xuống mà phục vụ mình.

Tôi không biết đau thương.

Hay hối hận.

Hay bất kì một tia thương xót gì cả.

——-
“Vì anh, tôi mấy đi người chị tôi yêu quý nhất, mất đi đứa cháu chưa thành hình, mất đi cả gia sản… và mất cả trái tim mình.”

“Khi nhận ra mình có tình cảm với anh, tôi liền muốn kết thúc sự trả thù này, mục đích chỉ để anh phải cảm thấy một chút đau đớn vì mấy đi người anh yêu. Thật may, tôi đã làm được.”

Tim tôi như ngừng đập.

——-
Sau cái chết của em, tôi bỏ cả sự nghiệp, dành hết số tiền đi khắp nơi.

Và một người phụ nữ đang bồng đứa bé nhìn tôi đang đứng trước cửa tiệm của cô ta, liền nở nụ cười nói: “Năm năm, đủ để mọi thứ kết thúc.”

Xuyên qua tấm kính, tôi thấy em.

Em nhìn tôi, nở một nụ cười nhẹ.

Thật tốt.

Tác giả:

🙂 Tui là cọng mì nhỏ nhỏ trôi lềnh phềnh trong nồi nước lèo to to

/ (•ㅅ•)\ chip chip

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s