Posted in Đoản văn.

[Ngắn] Tình…

 

“Yểu điệu thục nữ, quân tử… quân tử…”
“Quân tử hảo cầu.” Ngươi cốc ta một cái, hai mắt đăm đăm nhìn ta “Học lại đi.” Ngươi nói, ta chỉ có thể nghe theo.
~~~
Ta và ngươi thật xứng với cái danh thanh mai trúc mã… bậy rồi, phải là trúc mã trúc mã.

Ta nhớ, khi ta bắt đầu nhận thức đã thấy ngươi ngồi trước mắt ta nhìn đăm đăm, rồi sau đó đập một cái bẹp lên mặt ta.
Ta òa lên khóc thật lớn. Thấy vậy, ngươi liền ôm má ta xoa xoa, cái miệng nhỏ thổi phù phù vào má, ta liền hết đau.
Ta và ngươi dính nhau từ đó.
~~
Đến tuổi đi học ngươi vẫn còn dính ta, ngươi học rất giỏi. Phu tử khen ngươi hết mực, người rất hài lòng với ngươi nhưng lại nhìn ta với ánh mắt chán ghét. Ta thở dài. Người vì thấy ta với ngươi dính nhau như sam liền đâm ra lòng đố kị với ta, ta sao không hiểu ánh mắt ấy. Vì ta cũng từng nhìn ngươi như vậy.

~~
Ngươi rất ngốc. Luôn nghĩ đến kẻ khác trước rồi mới nghĩ đến mình.
Ngươi cũng ác lắm, chỉ nghĩ đến người ta trước, mình sau, nhưng lại không nghĩ đến ta.

Năm ấy, ngươi xung quân đi đánh giặc.
Ta ở nhà dõi bóng ngươi đi, lòng nơm nớp sợ.
Ta sợ, lỡ ngươi đi, rồi không về thì sao ?
Ta nói, ngươi ác lắm.

~~
Thật may, ngươi cũng trở về.
3 năm chính chiến sa trường khiến trên người ngươi tỏa ra khí chất thu hút người người. Ta cũng vậy. Nếu không xét đến thiếu nữ nhu nhược bên cạnh ngươi.
3 năm trận mạc, ngươi vẫn ngốc như thế.
Ngươi nói: “Gia đình nàng bị giặc truy sát, chỉ còn mình nàng.”
Nếu không ngại mọi người còn ở đây, ta sợ ta sẽ đánh ngươi không tàn cũng phế.

~~
Thân thể ta vốn hư nhược, không thể làm việc nặng. Ta nhờ ngươi sửa hộ ta cái mái nhà dột nát, ngươi lại vì đi mua chỉ thêu cho nàng mà vất vả vào trấn không ở nhà.

Trước, luôn có ngươi cùng đi ra vườn phụ ta làm chút việc nặng nhọc, nay ngươi vì nàng bị cảm mạo chạy đôn chạy đáo kiếm đại phu, để ta phải tự mình leo lên dàn cây rồi sơ sẩy té trật chân.

Chân ta bị thương, nhà chỉ có một mình ta, ta phải tự lê thân tàn mà làm việc, kiếm chút tiền mưu sinh.

Ta nghèo, không như ngươi, có chút của để dành mà không lo áo rách cơm nguội.

Ngươi nhìn ta một thân tàn còn vất vả bươn chải, lại nói: “Đệ đã trưởng thành mà còn không lo cho thân mình nổi, thì tương lai sao có thể đỡ đần cho thê tử đệ đây.”
Ta chỉ cười không nói.
Từ khi thấy ngươi, ta biết mình không thể sống như một nam nhân bình thường, có thể cưới vợ sinh vài đứa nhỏ rồi hưởng phúc con cháu sống tới già.

Ta cười, từ khi nào, một “ngươi” luôn bên cạnh ta sớm mai chiều muộn, nay lại xa lạ thế.

Ta biết, con người dù như thế nào cũng không thoát được sự đổi thay của thời gian. Ngươi không như ta. Ngươi sẽ cưới một thê tư hiền dịu, sinh những bảo bảo đáng yêu, sống một gia đình bình thường như bao người.

~~
Đêm ấy, ta chuốc say ngươi, một đêm nồng cháy loạn tính là điều không tránh khỏi.
Là ta cố ý.

Một đêm ấy, ta tỉnh ngươi say, ta nhớ ngươi lại mơ hồ.

~~
Vài tháng sau, ngươi cùng nàng kết bái phu thế.
Ngồi nâng chén rượu mừng, rượu ngọt, nhưng tâm ta đắng.
Đêm ấy, ta thu gom đồ, mang theo thân tàn bỏ xứ tha hương.
~~
Năm năm sau, ta trở thành một đại phu có chút tiếng tăm ở một trấn không nhỏ, nhưng cũng không tính lớn.
Ta nhớ câu nói của ngươi, một thân vất vả học y dược, chỉ để tự lo cho mình.
Không có cha mẹ, ta là đứa trẻ bất hạnh.
Không có ngươi, ta là kẻ cô quạnh.
Ngày tâm tình với thảo dược, đêm bầu bạn với cô đơn. Dần dần, đoạn tình cảm với ngươi, ta cũng buông xuống được.

~~
Ngươi ngồi trước mặt ta, nở nụ cười sâu xa. Ngươi nói: “Năm năm, kể từ ngày đệ bỏ đi. Năm năm…”

Ngươi không thành thân với nàng, là nàng ép ngươi. Nàng nói, nàng biết giữa ta với ngươi có mối tình trái luân thường đạo lý. Nếu không thành thân với nàng, sẽ đem chuyện này công khai với dân làng.
Chuyện này, với ta chỉ có hại.

Ngươi còn nói: “Đêm đó, đệ tiêu hồn thế nào, sao ta không rõ.”
Mặt ta phút chốc liền đỏ bừng.
Ngươi nhìn ta, xúc cảm trong mắt ngươi không chút che đậy: “Lúc đệ rời đi trong đêm, một thân thương tật chật vật bỏ đi trong đêm, ta chỉ có thể hận mình nhu nhược.”
Từng câu từng chữ ngươi nói đều chảy vào tâm ta.
À, hóa ra, tình cảm với ngươi, ta chưa bai giờ thật sự buông tay cả.

~~~~~~~~~~~~~
Hắn là một kẻ im lặng, im đến mức một chút cảm xúc khó chịu cũng không xuất hiện trên mặt.

Khi còn bé, hắn nhìn ta với ánh mắt ngây ngô, ta mê muội ánh nhìn ấy, muốn chạm vào đôi mắt kia, lại vô tình đập vào mặt hắn.
Hắn khóc to lên.
Trong lòng ta luống cuống, ma xui quỷ khiến sao lại xoa xoa hai má phúng phính, còn thổi thổi nơi bị ta đánh vào.
Vẻ mặt khi ấy của hắn, làm ngay cả một đứa trẻ như ta cũng rung động.
~~
Ta biết lão sư có ý với ta, ánh mắt của ngài lúc nào cũng nhìn chòng chọc vào ta và hắn. Ta rất khó chịu. Ta cũng biết hắn khó chịu.
Lão sư hay kiếm cớ làm khó hắn. Ta biết.
Nhưng, một đứa trẻ như ta không làm được gì.

~~
Khi lớn lên, ta biết tình cảm của ta với hắn kinh hãi thế tục như thế nào.
Ta xung phong ra biên cương đánh giặc, ta nghĩ, như vậy sẽ khiến cho tình cảm của ta bị máu tươi vùi đi.
~~
Ba năm sau, ta trở về.
Trong ba năm, không khi nào ta không nhớ đến hắn. Quân doanh kham khổ, không ít lần ta thấy binh sĩ cũng tư thông với nhau.
Từ đó, ta bắt đầu mộng về hắn.

Trên đường từ biên cương trở về, ta gặp một thiếu nữ. Nhìn nàng, ta lại có chút rung động.
Vì nàng, có đôi phần giống hắn.
Gia đình nàng trong trận càn quét cuối cùng của địch đã bị sát hại hoàn toàn, chi còn nàng sống sót. Trong xúc động nhất thời, ta liền đưa nàng về chung.
Đó là việc ngu ngốc nhất trong đời ta.
~~
Khi về đến nhà, ta thấy hắn một thân đơn bạc nay lại càng mảnh mai, yếu ớt hơn. Tựa như nhánh cỏ dại, không biết khi nào dập gãy.
Ta thấy sự vui mừng lóe lên trong mắt hắn, nhưng vội lui đi khi nhìn thấy người bên cạnh.
Ta vội giải thích, nhưng lại càng làm cho ánh sáng trong mắt hắn yếu dần đi.

Ta biết, quyết định đưa nàng về theo là sai lầm.

~~
Hằn lên 5 tuổi thì cha mất, lên 7 thì mẹ mất. Gia đình ta cũng có chút của cải, ta liền nói cha mẹ đón hắn về nuôi.

Năm lên 7, mẹ hắn bệnh một trận nặng, hắn vì vừa lo cho mẹ vừa lo việc nhà, sức khỏe yếu dần. Mẹ hắn mất, hắn ngã quỵ, ốm một trận thập tử nhất sinh một thời gian dài.
Từ đó, hắn gần như mất cả sức lao động.

Mùa mưa tới, ta thấy mái tranh nhà hắn có chút dột liền vội vàng lên trấn mua ít đồ cho hắn. Khi về thì thấy mái tranh được đắp lại xiêu xiêu vẹo vẹo, hỏi nàng, nàng nói hắn tự làm.
Ta đau lòng.

Hôm ấy, nàng nói nàng có chút cảm mạo, nhờ ta đưa nàng đi đại phu. Ta dù sao đã đưa nàng về cũng phải có chút trách nhiệm, nên ta đưa nàng đi, lại quên mất phải phụ hắn thu hoạch ít rau củ trên dàn.

Kết quả, hắn bị té trật chân.

Ta cầm thuốc trị thương qua cho hắn, tính khuyên nhủ hắn vài câu, ai dè lời nói ra lại như trách móc.

Ta thấy, trong mắt hắn là sự thất vọng, cùng cam chịu.

Ta biết, mình lại làm sai.

Ta muốn giải thích, nhưng không sao mở miệng.
~~
Đêm ấy, hắn định chuốc say ta.
Ta biết.
Vùi mình trong thân thể người mình yêu, sao lại không hạnh phúc cho được.

Đêm đó, hắn tỉnh, ta cũng tỉnh. Đêm đó, hắn nhớ, ta cũng khắc ghi.

Ta tính thổ lộ với hắn, nhưng có người phát hiện chuyện đó.
~~
Nàng nói: “Muội biết, đêm đó xảy ra chuyện gì. Huynh không nghĩ đến, chuyện này bị đồn ra, kẻ bị ô nhục đầu tiền không phải huynh, mà là hắn không ?”

Ta trầm mặc.

Gia đình ta có chút của cải, có chút danh tiếng. Coi như cũng có chút chỗ đứng trong cái thôn nghèo này. Người ta không sợ ta cũng nể cha ta vài phần.

Còn hắn, thì không. Thân cô, thế cô.

Ta do dự.

Do dự một khắc, bị nàng nắm thóp uy hiếp ta.
~~
Ngày thành thân, ta thấy hắn cắn răng uống chén rượu mừng.
Lúc hắn ra về, thân thể như sợi chỉ mỏng, chỉ một tác động nhẹ liền đứt.

Ta biết, mình lại sai rồi.

Định lên tiếng gọi hắn, lại bị chữ sĩ kéo chặt miệng.

Ta hận bản thân, kẻ hèn.

Đêm đó, hắn khăn gói rời đi, một thân tàn tật lê từng bước ra khỏi thôn.
Chân hắn, vì ta mà không thể đi lại bình thường như trước.

Ta tự chửi mình kẻ hèn, nhưng chung quy lại không bước tới kéo hắn lại.
~~
Năm năm, kể từ ngày thành thân, ta lạnh nhạt với thê tử, bỏ bê mọi thứ, chỉ một lòng đi tìm hắn.

Cuối cùng, ta cũng tìm được hắn.
~~
Nhìn đại phu trước mắt, ta biết hắn còn bận tâm đến lời nói của ta lúc trước.
Ta hận không thể tát cho mình một tát thật mạnh.

Từng lời muốn nói bao năm qua không ngừng tuôn ra khỏi miệng. Nhìn thấy ánh sáng le lói trong mắt hắn. Ta biết, lần này ta không làm sai nữa.

Thật may, vì ta tìm được hắn rồi.

Tác giả:

🙂 Tui là cọng mì nhỏ nhỏ trôi lềnh phềnh trong nồi nước lèo to to

/ (•ㅅ•)\ chip chip

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s