Posted in Đoản văn.

[Ngắn] Tao là Gay. Và tao yêu mày.

“Người ta nói:
Kẻ đáng thương là kẻ không biết yêu.
Kẻ hàn nhát là kẻ không dám đối diện với tình yêu của mình.
Kẻ ngu ngốc là kẻ không biết trân trọng tình yêu của mình.”
“Mày nói với tao những lời này làm gì ?”
“Không có gì.”
“Đồ điên, đàn ông con trai đừng có lậm mấy cái truyện nhảm nhí ấy dùm bố.”
Tôi cười xòa, rồi lại chun mũi vào đọc truyện trên máy tính.
“Ê nhóc, qua cho coi cái này.”
Thằng bạn chung phòng trọ ngoắt tôi sang.
“Gì vậy ?” Tôi cũng lò dò bước qua, vừa nhìn đến hình ảnh trên máy tính lại cứng người.
“Cái khỉ gì thế ? Thằng khốn mày dám đầu độc trẻ nhỏ!” Tôi đỏ mặt nhìn hình ảnh trên máy tính nó. Nếu là một em gái xinh tươi thì tôi chẳng phản ứng làm gì, đằng này là một em trai xinh tươi… và một người đàn ông cường tráng.
“Kinh tởm đúng không ? Chẳng hiểu sao lũ này tồn tại trên đời làm gì ?” Nó thản nhiên dè bỉu, không nhận ra tôi âm thầm nhìn nó từ phía sau.
Kinh tởm sao…
Một hôm, tôi đang loay hoay giặt đồ thì nó kêu: “Ê thằng quỷ, tao mượn máy xíu đi, máy tao lag rồi.” Tôi cũng cho nó mượn, đến khi tôi chợt nhớ ra trong máy mình có gì…
“Shit!! Cái quái gì trong máy mày thế !?” Nó hét lên.
Trong máy tôi, có một thư mục, trong đó là GV.
“Mày… mày là…”
“Tao là Gay.” Tôi thản nhiên trả lời nó.
“Ọe.” Nó bịt miệng nôn khan “Ghê tởm!” Nó ném cho tôi hai chữ rồi mở cửa bỏ chạy. Tôi vào phòng khởi động lại máy, nhìn thấy có một thư mục chưa mở, liền thở nhẹ nhõm. Thật may, thư mục ấy chưa bị nó thấy.
Hôm sau, hôm sau nữa rồi hôm sau nữa, nó không quay lại phòng trọ. Hỏi chủ nhà trọ thì họ nói nó không trọ nữa, rồi nói tôi mau tìm cách lo liệu tiền nhà một mình đi.
Nó trốn rồi.
Gọi điện nó thì bị ngắt máy, lên giảng đường thì cũng không thấy nó đi học. Nó như trốn biệt tăm biệt tích rồi. Cho đến khi bệnh viện gọi cho tôi.
“Anh có quen chủ của số điện thoại này không ạ ?”
“Vâng, tôi là bạn.” Có lẽ là đã từng đi…
“Chủ số điện thoại này bị đâm trọng thương, đang hôn mê ở bệnh viện. Nếu có thể liên lạc với người nhà xin nhắc họ đem theo tiền đóng viện phí và phí phẫu thuật.”
“À vâng…” gia đình sao ? Có lẽ mẹ kế nó chỉ mong nó đi khuất mắt bà thôi.
Tôi lật đật vào bệnh viện, nhìn nó được đẩy vào phòng mổ thì trong lòng nôn nao. Nó bị người ta đâm nhầm một nhát ngay phổi, không phẫu thuật kịp sẽ nguy hiểm. Chỉ là tiền phẫu thuật không nhỏ…
Tiền còn trong ngân hàng, cộng với tiền mỗi tháng ba mẹ đã ly dị của tôi trợ cấp, chỉ vừa đủ. Tiền viện phí, thuốc men, phòng bệnh kiếm đâu ra.
Tôi xin bảo lưu kết quả, dù sao việc tôi có đi học tiếp hay không cũng không ai quan tâm.
Nhìn nó mê man trong phòng bệnh, tôi thấy đau cho nó. Mẹ nó bỏ ba nó đi với người tình cũ, trớ trêu sao là một người phụ nữ. Ba nó đâm hận, cưới một phụ nữ đã có con riêng về làm mẹ kế nó. Tuổi thơ nó ra sao, hàng xóm nó là tôi sao không biết ? Và nó hận những người như mẹ nó ra sao, tôi cũng hiểu.
Sau đó, ba nó hay tin liền vội lên bệnh viện chăm nó. Tôi hết nhiệm vụ. Quay về trường học thu dọn, tôi cũng không có ý muốn tiếp tục học nữa bèn đem hết mọi thứ bỏ đi khỏi đây. Trước khi đi, tôi có vào bệnh viện thăm nó.
“Cảm ơn mày.”
“Chúng ta là bạn bè mà.”
“Mày quyết định đi sao ?”
“Ừ.”
“Giữ sức khỏe.”
Không níu kéo lằng nhằng, không nước mắt chia xa, chỉ có mùi thuốc sát trùng gay mũi in sâu vào lòng tôi.

Họ nói tôi hèn nhát, nhưng tôi đã từng trốn tránh tình yêu của mình chưa ?
Họ nói tôi, ngay cả một lời thổ lộ cũng không dám nói. Tôi đã nói ấy chứ, chỉ là lúc ấy người ấy xoay lưng bỏ chạy nên không nghe được thôi.
“Tao là Gay. Và người tao yêu là mày.”

Tác giả:

🙂 Tui là cọng mì nhỏ nhỏ trôi lềnh phềnh trong nồi nước lèo to to

/ (•ㅅ•)\ chip chip

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s