Posted in Đoản văn.

[Ngắn] Người là “hậu phương” của ta.

Hắn luôn là người lính lạc quan nhất trong quân đội. Theo ta là vậy.
Ra chiến trường hùng dũng vác giáo chiến đấu. Khi bị thương vẫn nở nụ cười chống đỡ.
Ta ghét chiến tranh.
Ta hỏi hắn, vì cái gì mà khi đánh giặc vẫn lạc quan như vậy ?
Hắn nói, buộc chính mình lạc quan trong mọi hoàn cảnh là điều kiện để mình có thêm sức chiến đấu. Thử hỏi, một người lính có không sức chiến đấu thì ai sẽ là kẻ xung trận đánh giặc ? Lại hỏi, nếu giặc ác không trị thì làm sao bảo vệ cho hậu phương của chính mình ?
Hắn ngây ngô bảo vệ hậu phương của hắn như thế, ta không trách được.
Khát vọng của người lính, là mở mắt ra thấy được ánh sáng. Chỉ khi đó người lính còn cảm thấy mình đang sống, vẫn còn khả năng xông pha chiến trường, bảo hộ “hậu phương” của mình.
Khát vọng, ai cũng có. Nhưng không phải ai cũng đạt được.
Chiến trận kéo dài liên miên. Thây người chất đầy biên cảnh. Máu chiến sĩ dâng đầy thành sông. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc.
Một người lính, luôn phải sẵn sàng đón chờ “bóng đêm” của mình kéo tới.
Năm ấy chiến sự căng thẳng. Thư cấp báo mỗi lúc một gấp. Người ngã xuống mỗi lúc một tăng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc trên chiến trường, chỉ có nụ cười và lạc quan của hắn đã giúp ta tiến bước.
Hắn là khát vọng sinh tồn, là ánh sáng để ta tiến tới. Nhưng khát vọng là thứ xa vời trên chiến trường, “Bóng đêm” của ta ập tới.
Hắn mang theo nụ cười lạc quan ngã xuống.

Giữa cảnh đao kiếm loạn lạc, ta lại rõ ràng, chân thực nhìn kẻ địch một giáo đâm xuyên ngực hắn, bức đi khát vọng của ta.

Không!!!

Ta đã gào lên khi nhào tới cạnh hắn.

Hắn khẽ mấp máy môi nói vài câu, hậu phương của ta… làm sao giờ…
Ta nói, ta sẽ bảo hộ. Ngươi yên tâm.
Hắn yên lòng nhắm mắt.

Chiến sự kết thúc. Quân ta chiến thắng trở về. Mười năm chiến trận, có kẻ bỏ cả thanh xuân, người bỏ đi sức khỏe, hay thậm chí là sinh mạng chỉ vì muốn bảo hộ “hậu phương” sau lưng mình.
Trước kia ta không có “hậu phương”, giờ ta đã có.

Đó là ngươi. Tất cả mọi điều của ngươi ta đều bảo hộ.

Vì ngươi là khát vọng mà ta hướng tới.

Năm đó trên chiến trường, ta thấy ngươi đau lòng ôm chặt ta.
Ta nói, hậu phương của ta… làm sao giờ…
Ngươi nói, ta sẽ lo. Ngươi yên tâm!

Nay ngươi bình an trở về, ta rất vui.
Kỳ thực, hậu phương của ta, luôn là ngươi.

Tác giả:

🙂 Tui là cọng mì nhỏ nhỏ trôi lềnh phềnh trong nồi nước lèo to to

/ (•ㅅ•)\ chip chip

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s