Posted in Đoản văn.

[Ngắn] Mẫu đơn, đừng bay…

“Một… hai… ba… Thầy ơi, khi nào hoa mẫu đơn nở hết cả vườn này thì em sẽ lấy thầy làm vợ nhé ?!!” Nam sinh chống cằm nhìn ra cửa sổ đếm, chốc lại ngẩng đầu lên hỏi.
Cốp. Một cây thước dài gõ thẳng vào đầu.
“Anh mà không giải xong bài này tôi bắt anh ra nhổ hết mẫu đơn để trồng lại đó. Có làm không ?”
Vị thầy giáo trẻ đẩy gọng kính, nghiêm mặt nhìn nam sinh.
“Thầy, em sai rồi ~”

——-
“Một… hai… ba… bốn… Em này, khi nào mẫu đơn nở hết chúng mình tổ chức lễ cưới đi. Anh không chỉ muốn có giấy kết hôn đâu.” Nam nhân hai tay chống má ngước nhìn người trước mặt.
“Anh làm ơn nộp bản thảo cho tôi đi. Nếu không ngay cả lá mẫu đơn anh cũng không có mà đếm đâu.”
“Vợ~ anh sai rồi ~”

——–
“Một… hai… Em này, anh không muốn mẫu đơn nở hết thì em mới tỉnh dậy đâu. Em ngủ lâu qía rồi đó.” Nam nhân ánh mắt ôn nhu nhìn người kia.

Đáp lại nam nhân chỉ là tiếng tít tít kéo dài của máy đo nhịp tim.

“BÁC SĨ, BÁC SĨ !!!”
Nam nhân nhận ra âm thanh của máy đo, vội vàng ấn nút gọi bác sĩ.

“Xin mời anh ra ngoài để chúng tôi kiểm tra.” Không lâu sau bác sĩ cùng các y tá hấp tấp chạy tới. Bệnh nhân của phòng nhanh chóng được chuyển sang phòng phẫu thuật.

Cửa phòng phẫu thuật liên tục được mở ra, các y tá ra vào nối tiếp nhau, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Chợt có tiếng hô gấp rút: “Chúng ta đã gần hết nhóm máu RO- dự trữ rồi. Nếu không đủ máu, e là khó có thể tiếp tục tiến hành phẫu thuật.”

“Tôi… tôi cùng nhóm máu này.” Nam nhân vẻ mặt lo sợ nhìn y tá.

“Thưa ngài, chúng ta không thể lấy máu của ngài. Ngài mắc chứng huyết áp thấp, việc lấy máu với số lượng lớn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe ngài…” Y ta chưa kịp nói xong đã bị ngắt lời “Tôi nói một lần nữa, tôi cùng nhóm máu với cậu ấy, chỉ có tôi mới cứu được cậu ấy.”
“Nhưng thưa ngài–”
“TÔI KHÔNG MUỐN NHẮC LẠI LẦN NỮA!”
“Vâng…” Y tá cũng bị khí thế của nam nhân làm hoảng hốt theo.

—–
“Hàn tổng, ngài tỉnh rồi. Ngài đã hôn mê sâu gần một tháng rồi.” Nam nhân nặng nề mở mắt, đã bị tiếng ồn xung quanh làm cho có chút khó chịu.

“Tiểu Đơn đâu ?” Nam nhân hỏi một câu làm cả phòng rơi vào tĩnh lặng.

“Tôi hỏi lần nữa, TIỂU ĐƠN ĐÂU !?” Nam nhân bực dọc gắt lên.

“Hôm nay… gần tròn một tháng..
từ ngày mất của Tiểu Đơn.” Một người trong phòng không chịu được khí thế của nam nhân vội lên tiếng.

Xoảng-
Chiếc tách nhỏ rơi xuống sàn.
Vỡ tan.

“Không thể nào… KHÔNG THỂ NÀO!!!! CÁC NGƯỜI NÓI DỐI!! TIỂU ĐƠN KHÔNG CHẾT!!! EM ẤY ĐANG ĐỢI TÔI… đúng rồi, em ấy đang đợi tôi. Tôi phải đi tìm em ấy.” Nam nhân nhãn thần trống rỗng, tự nhủ với bản thân liền lao xuống giường, tông cửa chạy ra ngoài.

“Hàn tổng!! Hàn tổng!! Ngài đứng lại a!! Tiểu Đơn đã chết rồi!!”

“Tôi không tin. Các người lừa tôi. Tôi phải đi tìm em ấy-”
“Hàn tổng coi chừng!!!!”

Két–
Rầm!

——-
“Mấy người thấy người ở tầng 4 không ?”

“Nghe đâu hắn vì người yêu chết nghĩ quẩn nên đâm đầu vào xe chở hàng tự tử đó.”

“Thiệt hả !? Có phải người mà là giám đốc công ty gì đó không !?”

“Hắn chứ ai.”

—-
“Tiểu Đơn, anh không chờ mẫu đơn nở nữa. Em về với anh đi.” Nam nhân bó gối nhìn hàng mẫu đơn trên ban công cười ngây ngô.

Xoạt.

Bỗng một cành mẫu đơn bị gãy, cánh hoa theo cơn gió mạnh thổi đến vòng quanh người nam nhân.

Tiểu Đơn, là em sao ?

Tác giả:

🙂 Tui là cọng mì nhỏ nhỏ trôi lềnh phềnh trong nồi nước lèo to to

/ (•ㅅ•)\ chip chip

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s