Posted in Đoản văn.

[Ngắn] Trân trọng.

Có người nói với tôi, hãy trân trọng những gì mình đang có, hãy bảo vệ những thứ trong tay mình, đừng nhìn ra xa, sẽ mỏi mắt.

Khi ấy, tôi rất phiền khi nghe những câu này.

Facebook, Zalo, Twitter,… đi đâu thì những câu này luôn đầy ắp trên mạng.

Tôi bỏ qua nó.

Và tôi hối hận.

——

[Minh, tối nay anh có về không ? Em đã nấu bữa tối.] Trong điện thoại vọng ra tiếng nói mềm mại của một thanh niên [Tôi đã nói cậu không được gọi trong thời gian làm việc của tôi mà] đáp lại sự ân cần ấy, là những câu nói lạnh băng giả dối.

“Minh, ai vậy ?” Thiếu niên xinh đẹp dụi mắt tựa vào lòng tôi, ngọt ngào hỏi.

“Giúp việc thôi. Thật phiền phức.” Tôi không chú tâm gì nhiều.


“A… ha…” Tiếng rên rỉ mị hoặc vang lên trong căn phòng, tôi vùi sâu vào thân thể người bên dưới, miệng không ngừng gọi cái tên đã khắc sâu vào tim mình “Vọng Nguyệt… Vọng Nguyệt, đừng bỏ anh.”

Nếu tôi chịu để ý, sẽ thấy người bên dưới tôi đang vùi đầu vào gối, che đi những giọt nước mắt chua xót.

Nếu tôi để ý…

Tiếc thay, tôi lại không quan tâm, tiếp tục thỏa mãn dục vọng của mình trên thân thể của người kia.

——
Lần đầu tiên tôi gặp Trịnh Thiên Nguyệt là sau cái chết của bạn gái tôi một tuần – Trịnh Vọng Nguyệt.

Họ là chị em sinh đôi.

Khi thấy nam nhân, tôi luôn huyễn hoặc mình, à hóa ra Vọng Nguyệt vẫn còn đây.

Tôi luôn tự huyễn tưởng như vậy, chỉ khi tôi phát tiết lên con người ấy, tôi mới nhận ra: “Đây chỉ là một nam nhân dơ bẩn mang khuôn mặt của Vọng Nguyệt.”

Tôi khinh thường điều đó.

Tôi căm ghét điều đó.

Em biết.

Nên một buổi chiều tan sở, em chào đón tôi với một vết sẹo dữ tợn trên mặt.

Tôi biết em nghĩ gì, nhưng khi biết thì đã muộn.

—–
Nhìn vết sẹo trên mặt em, tôi không chút lưu tình giáng cho em một cái tát mạnh.

“ĐỪNG CÓ TỰ MÌNH LÀM HƯ KHUÔN MẶT CỦA VỌNG NGUYỆT. CẬU KHÔNG ĐÁNG!”

Buông cho em một câu tàn nhẫn, tôi bỏ đi.

Tôi đi, đi suốt ba ngày.

Em chờ, chờ suốt đời.

——
Khi tôi quay về, chỉ thấy trong nhà tĩnh lặng.

Lạnh lẽo.

Giờ này, lẽ ra căn nhà phải tràn ngập hương thơm của đồ ăn, phải có chút náo nhiệt.

Thay vào đó, tĩnh lặng.

Lặng im, đến ghê sợ.
—–
Tôi tung cửa vào phòng ngủ, thấy đồ đạc của em vẫn còn không khỏi thở hắt ra.

Khi nhận ra mình đang lo sợ, tôi tự cho mình một bạt tay để tỉnh táo: mày không được mềm lòng, cậu ta chỉ là thứ để tiết dục thôi.

Cho rằng em chỉ đi đâu đó, tôi cũng không bận tâm gì nhiều bèn thay đồ tắm rửa rồi đi ngủ.

Khi giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng nhưng bóng dáng em lại không có, sự lo sợ trong lòng tôi tăng cao.

Reng- reng-

“Alo ?!”
“Anh có phải người nhà của bệnh nhân Trịnh Thiên Nguyệt ?”
“Phải…”
“Bệnh nhân Thiên Nguyệt đang hấp hối, sẽ không qua khỏi rạng sáng nay đâu. Chúng tôi cần người nhà đến làm một số thủ tục cần thiết… alo… alo ?! Anh còn giữ máy không ?”

Cạch. Điện thoại rơi xuống đất.

Tôi sững sờ.

Thì ra, tôi sợ mất em đến chừng nào

——
[Trong bệnh viện]

“Thiên Nguyệt ?! Thiên Nguyệt ?! Em tỉnh dậy đi, anh tới rồi.”

Thiên Nguyệt hé mở đôi mắt đã từng khiến tôi xao xuyến, nay lại trống rỗng nhìn tôi.

“Anh tới rồi… Thật may…”

“Phải, anh tới rồi đây.” Tôi nắm chặt tay em, nước mắt nóng hổi rơi lên mu bàn tay gầy gò, xanh xao vì kim truyền dịch.

“Thật tốt… nhìn anh khổ sở … thật tốt…” em mỉm cười nhìn tôi.

Tôi sững người.

Em… đang nói gì… ?

“Anh có biết tại sao tôi quay về đây không ?” Em thở dốc “Anh có biết, vì muốn đạt được mục đích, tôi đã phải… hy sinh bao nhiêu chỉ để thấy anh đau khổ thế này không ? Anh có biết, vì anh không chỉ tôi, mà còn có chị tôi, phải đánh đổi mạng mình không ?”

Tôi bàng hoàng.

—–
Khi Vọng Nguyệt bị tai nạn xe mà mất, tôi đang vui vầy tại hộp đêm. Cô ấy vì muốn báo cho tôi tin vui mà nửa đêm chạy đi tìm tôi để rồi xảy ra tai nạn. Tôi mấy cô ấy, mất cả đứa nhỏ.

Vẻ lụy tình, đau đớn tại lễ tang chỉ là một màn kịch để làm động lòng người cha giàu sụ của cô.

Khi gặp Thiên Nguyệt, bản tính đê tiện của tôi trỗi dậy, muốn bắt em phải nằm xuống mà phục vụ mình.

Tôi không biết đau thương.

Hay hối hận.

Hay bất kì một tia thương xót gì cả.

——-
“Vì anh, tôi mấy đi người chị tôi yêu quý nhất, mất đi đứa cháu chưa thành hình, mất đi cả gia sản… và mất cả trái tim mình.”

“Khi nhận ra mình có tình cảm với anh, tôi liền muốn kết thúc sự trả thù này, mục đích chỉ để anh phải cảm thấy một chút đau đớn vì mấy đi người anh yêu. Thật may, tôi đã làm được.”

Tim tôi như ngừng đập.

——-
Sau cái chết của em, tôi bỏ cả sự nghiệp, dành hết số tiền đi khắp nơi.

Và một người phụ nữ đang bồng đứa bé nhìn tôi đang đứng trước cửa tiệm của cô ta, liền nở nụ cười nói: “Năm năm, đủ để mọi thứ kết thúc.”

Xuyên qua tấm kính, tôi thấy em.

Em nhìn tôi, nở một nụ cười nhẹ.

Thật tốt.

Posted in Đoản văn.

[Ngắn] Nó.

“Mày là đồ ngốc.”

Cậu bé ngơ mắt nhìn nhứng người đang sỉ nhục mình, trong đôi mắt trong veo chỉ có sự ngây ngốc.

Nó là đứa trẻ sinh thiếu tháng, mẹ nó vì khó sinh nên ngày sinh của nó cũng là ngày mẹ nó ra đi.

Mẹ nó trong quá trình mang thai bị người ta ngược đãi, do đó, khi nó sinh ra, là một kẻ ngốc nghếch.

Cha nó ruồng bỏ, họ hàng khinh thường. Nó không có chỗ để đi.

Nó lang thang trên hè phố, ngây ngốc nhìn những đứa trẻ được cha mẹ yêu thương dắt tay đi chơi Trung thu.

Nó hỏi: “Trung thu là gì ?”

Đáp lại nó là tiếng dế kêu xào xạc trong đêm.

Nó ngồi trên chiếc xích đu ở công viên, một mình. Nó ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nơi mặt trăng tròn vành vành đang sáng bừng. Nó nhìn xung quanh, thấy nơi nơi đều là ánh đèn sáng lung linh muôn màu muôn sắc.

Nó lại hỏi: “Thứ ánh sáng kia và cái trên trời, cái nào đẹp hơn ?”

Vẫn là sự cô đơn tĩnh lặng cho nó câu trả lời.

Nó lại lê bước qua những nẻo đường nó có thể đi, bất chợt nó va vào một người đàn ông.

Người đàn ông cho nó là những kẻ móc túi nhỏ tuổi, liền túm lấy nó xách lên không trung định la cho nó một trận, nhưng lại thấy một đôi mắt sáng mà vô hồn.

Người đàn ông thương hại liền đem nỏ bỏ xuống rồi quay lưng đi.

Nó ngơ ngác nhìn, mọi người lại nhìn nó trong thương tiếc. Nó không hiểu.

Rồi một người bước ra từ đám đông rồi kéo nó về phía người ấy. Nó nhìn lên, là một thanh niên. Anh ta nói nó là em của anh ta, do nhà bận bịu quá nên để nó chạy lung tung ra ngoài, rồi anh ta kéo nó đi.

Nó ngây ngốc bước từng bước vụng về theo thanh niên. Anh ta đưa nó đến một căn nhà nhỏ xập xệ.

Bên trong gồm có những thanh niên khác đang ngồi chơi bài, trong không khí tràn ngập vị thuốc lá rẻ tiền gay mũi.

“Đồ mới hả ? Nhìn ngu thế !?” Một người trong đó nói “Ờ thì ngu, nhưng hàng tốt.” Thanh niên đưa nó về nói vậy.

Nó không hiểu, nó chỉ biết những ngày sau đó nó sống trong cuộc sống như mẹ nó ddã từng qua lời kể của bà ngoại.

Năm tháng trôi đi, nó không còn là một thằng bé ngốc nghếch mà đã trở thành một thiên niên, dưới sự dạy dỗ nhục nhã của những đám thanh niên mà nó từng bị “sang tay” thì cũng không còn ngốc như xưa nữa. Nó biết cách làm sao để thõa mãn lũ thú đói kia, biết cách chịu nhục thế nào để tránh nhũng trận đánh đập hành hạ.

Nó chưa từng có ý bỏ trốn. Trong mắt người đời, nó là thứ đê tiện chỉ biết nằm dưới thân kẻ khác rên rỉ như một con vật động dục, nó biết. Nhưng nó không trốn đi, vì nó biết nó không còn nơi nào đã đi cả.

Nó tiếp tục sống kiếp sống kĩ nam dơ bẩn thấp hèn cho đến khi nó tròn hai mươi.

Năm nó hai mươi, nó chết vì bị sốc thuốc. Một tên khốn trong lúc chơi đùa đã ép nó uống thuốc với liều lượng lớn.

Nó chết, lũ thú vật kia chỉ mất đi một món đồ chơi, xã hội như mất đi một kẻ dơ bẩn.

Họ nói nó dơ bẩn, nhưng đến tận lúc chết, nó vẫn giữ được một đôi mắt trong veo khờ dại ngày ấy, mà không phải đục ngầu do bị vấy bẩn.

Posted in Đoản văn.

[Ngắn] Tao là Gay. Và tao yêu mày.

“Người ta nói:
Kẻ đáng thương là kẻ không biết yêu.
Kẻ hàn nhát là kẻ không dám đối diện với tình yêu của mình.
Kẻ ngu ngốc là kẻ không biết trân trọng tình yêu của mình.”
“Mày nói với tao những lời này làm gì ?”
“Không có gì.”
“Đồ điên, đàn ông con trai đừng có lậm mấy cái truyện nhảm nhí ấy dùm bố.”
Tôi cười xòa, rồi lại chun mũi vào đọc truyện trên máy tính.
“Ê nhóc, qua cho coi cái này.”
Thằng bạn chung phòng trọ ngoắt tôi sang.
“Gì vậy ?” Tôi cũng lò dò bước qua, vừa nhìn đến hình ảnh trên máy tính lại cứng người.
“Cái khỉ gì thế ? Thằng khốn mày dám đầu độc trẻ nhỏ!” Tôi đỏ mặt nhìn hình ảnh trên máy tính nó. Nếu là một em gái xinh tươi thì tôi chẳng phản ứng làm gì, đằng này là một em trai xinh tươi… và một người đàn ông cường tráng.
“Kinh tởm đúng không ? Chẳng hiểu sao lũ này tồn tại trên đời làm gì ?” Nó thản nhiên dè bỉu, không nhận ra tôi âm thầm nhìn nó từ phía sau.
Kinh tởm sao…
Một hôm, tôi đang loay hoay giặt đồ thì nó kêu: “Ê thằng quỷ, tao mượn máy xíu đi, máy tao lag rồi.” Tôi cũng cho nó mượn, đến khi tôi chợt nhớ ra trong máy mình có gì…
“Shit!! Cái quái gì trong máy mày thế !?” Nó hét lên.
Trong máy tôi, có một thư mục, trong đó là GV.
“Mày… mày là…”
“Tao là Gay.” Tôi thản nhiên trả lời nó.
“Ọe.” Nó bịt miệng nôn khan “Ghê tởm!” Nó ném cho tôi hai chữ rồi mở cửa bỏ chạy. Tôi vào phòng khởi động lại máy, nhìn thấy có một thư mục chưa mở, liền thở nhẹ nhõm. Thật may, thư mục ấy chưa bị nó thấy.
Hôm sau, hôm sau nữa rồi hôm sau nữa, nó không quay lại phòng trọ. Hỏi chủ nhà trọ thì họ nói nó không trọ nữa, rồi nói tôi mau tìm cách lo liệu tiền nhà một mình đi.
Nó trốn rồi.
Gọi điện nó thì bị ngắt máy, lên giảng đường thì cũng không thấy nó đi học. Nó như trốn biệt tăm biệt tích rồi. Cho đến khi bệnh viện gọi cho tôi.
“Anh có quen chủ của số điện thoại này không ạ ?”
“Vâng, tôi là bạn.” Có lẽ là đã từng đi…
“Chủ số điện thoại này bị đâm trọng thương, đang hôn mê ở bệnh viện. Nếu có thể liên lạc với người nhà xin nhắc họ đem theo tiền đóng viện phí và phí phẫu thuật.”
“À vâng…” gia đình sao ? Có lẽ mẹ kế nó chỉ mong nó đi khuất mắt bà thôi.
Tôi lật đật vào bệnh viện, nhìn nó được đẩy vào phòng mổ thì trong lòng nôn nao. Nó bị người ta đâm nhầm một nhát ngay phổi, không phẫu thuật kịp sẽ nguy hiểm. Chỉ là tiền phẫu thuật không nhỏ…
Tiền còn trong ngân hàng, cộng với tiền mỗi tháng ba mẹ đã ly dị của tôi trợ cấp, chỉ vừa đủ. Tiền viện phí, thuốc men, phòng bệnh kiếm đâu ra.
Tôi xin bảo lưu kết quả, dù sao việc tôi có đi học tiếp hay không cũng không ai quan tâm.
Nhìn nó mê man trong phòng bệnh, tôi thấy đau cho nó. Mẹ nó bỏ ba nó đi với người tình cũ, trớ trêu sao là một người phụ nữ. Ba nó đâm hận, cưới một phụ nữ đã có con riêng về làm mẹ kế nó. Tuổi thơ nó ra sao, hàng xóm nó là tôi sao không biết ? Và nó hận những người như mẹ nó ra sao, tôi cũng hiểu.
Sau đó, ba nó hay tin liền vội lên bệnh viện chăm nó. Tôi hết nhiệm vụ. Quay về trường học thu dọn, tôi cũng không có ý muốn tiếp tục học nữa bèn đem hết mọi thứ bỏ đi khỏi đây. Trước khi đi, tôi có vào bệnh viện thăm nó.
“Cảm ơn mày.”
“Chúng ta là bạn bè mà.”
“Mày quyết định đi sao ?”
“Ừ.”
“Giữ sức khỏe.”
Không níu kéo lằng nhằng, không nước mắt chia xa, chỉ có mùi thuốc sát trùng gay mũi in sâu vào lòng tôi.

Họ nói tôi hèn nhát, nhưng tôi đã từng trốn tránh tình yêu của mình chưa ?
Họ nói tôi, ngay cả một lời thổ lộ cũng không dám nói. Tôi đã nói ấy chứ, chỉ là lúc ấy người ấy xoay lưng bỏ chạy nên không nghe được thôi.
“Tao là Gay. Và người tao yêu là mày.”

Posted in Đoản văn.

[Ngắn] Chuyện về hai con vịt.

Tại một hồ nước nọ có một đàn vịt sinh sống. Số lượng vịt chia đều theo hai màu đen và trắng. Vịt tổ có lời sấm: “Phàm là vịt đen thì đến khi đủ lông đủ cánh phải chọn một vịt trăng để kết bầu bạn. Và không được phép rời khỏi khu vực hồ nước. Tuyệt đối không được làm trái lời sấm.” Toàn thể vịt đều rất sợ nên đến nay không có con vịt này làm trái cả.

Mọi việc cứ diễn ra tthrong bình lặng. Vịt nhỏ trưởng thành rồi kết bầu bạn, sinh vịt con rồi nhắm mắt. Cho đến khi toàn Vịt tổ phát hiện ra kẻ dám làm trái lời sấm.

Tiểu Hắc và Tiểu Mặc là hai chú vịt đen. Cả hai ở gần bãi sậy với nhau nên chúng thân thiết vô cùng. Tiểu Mặc hơn Tiểu Hắc hai chiếc lông đuôi, nó chỉ còn hai mùa trăng nữa là kết bầu bạn. Thế nhưng vào ngày kết bầu bạn của Tiểu Mặc, cả nhà vịt phát hiện Tiểu Mặc bỏ trốn, kinh hoàng hơn là cả Tiểu Hắc cũng vậy.

Vịt tổ nhìn hai con vịt đen tuyền trên mặt nước, bản thân cảm thấy chua xót. Vịt tổ mở lời: “Hai vịt các ngươi dám tự tiện rời hồ nước sao ?” Cha mẹ Tiểu Mặc và Tiểu Hắc kinh hoảng nhớ lại cảnh vịt con nhà mình chuẩn bị rời hồ.

“Các ngươi tại sao lại dám bỏ trốn, nhất là trong ngày kết bầu bạn hả!?” Vịt tổ tức giận.
“Vì chúng ta muốn làm bầu bạn của nhau!” Tiểu Mặc và Tiểu Hắc bỏ qua những tiếng cánh đập loạn của đám vịt phía sau, hai mắt nhìn thẳng về phía trước.

Vịt tổ nheo mắt nhìn hai con vịt thẳng thắn kia: “Các ngươi biết làm trái lời sấm sẽ có hậu quả gì chứ?” Hai vịt im lặng “Các ngươi sẽ bị rụng từng chiếc lông, cho đến chết!” Toàn thể vịt khiếp sợ.

Vịt bọn họ chỉ có thể rụng lông khi chết hoặc khi bị phạt. Vịt bọn họ luôn chết thành đôi, hai vịt sau khi trước khi chết sẽ cuộc nhau lại thành hình thái cực đen trắng rồi lông từ từ rụng, khi lông rụng hết vịt bọn họ sẽ hóa thành cát trắng bay theo lông vũ. Còn một loại nữa là khi làm sai bị nghiêm phạt, lông sẽ bị rút ra cho đến khi chết mới thôi. Trước có một vịt tự trốn ra khỏi hồ bị Vịt tổ bắt được, hành hình tại chỗ. Không ai quên được cảm xúc đau khổ của vịt ấy không ai quên được.

Vịt mẹ hai bên như muốn ngất đi. Tiểu Hắc và Tiểu Mặc quyện chặt hai cánh lại, dõng dạc nói: “Đau đớn thì sao chứ? Chỉ là cái đau về thể xác, bù lại trong tâm biết rằng mình có người kia bên cạnh thì đau nào không vượt qua được?” Vịt tổ im lặng “Còn nếu vì sợ hãi chút đau đớn kia mà tự chia cắt thì lòng còn đau hơn gấp bội. Chết rồi thì cùng nhau chìm xuống hồ, lạnh lẽo mấy cũng không cảm nhận được. Còn sống mà hai bên không có được nhau, thì sống không bằng chết.” Tiểu Mặc cúi đầu nói.

Vịt tổ khép mắt lại, cả không gian yên tĩnh. 

“Vịt các ngươi lui xa ra khỏi đâu đi.” Vịt tổ nói “Trừ Tiểu Hắc và Tiểu Mặc ở lại.” Vịt xung quanh rất nghe lời Vịt tổ, thức thời lui ra xa. Vịt tổ lẳng lặng nhìn hai vịt: “Thế gian được tạo ra bởi hai cực âm dương. Vạn vật đều theo lẽ âm dương tuần hoàn mà sinh trưởng. Ngày là dương, đêm là âm. trời là dương, đất là âm. Trắng là dương, đen là âm. Vịt chúng ta cũng theo nguyên tắc đó, tuy ngược lại với vạn vật. Vịt đen là dương, vịt trắng là âm. Âm dương hòa hợp.” Vịt tổ nhìn xa xăm “Từng có một đôi vịt đen phải lòng nhau, Thiên tôn chướng mắt âm dương trái nghịch, liền dùng chú cắt đứt đôi vịt đó, tránh gây ảnh hưởng vạn vật. Lời chú đó là: ‘Nếu trái nghịch đạo âm dương, phải có kẻ chết để âm dương tuần hoàn. Sát lẫn nhau hoặc sát chính mình.’ Một vịt trong đó khi nghe lời chú, tự rút lông thiên mệnh.”

Tiếu Hắc và Tiểu Mặc, hay tất cả vịt khác của hồ này đều có một lông thiên mệnh, năm bên trái bụng, tương tự như trái tim của con người. Rút lông thiên mệnh là hành vi tự sát tàn nhẫn nhất, vì…

“Tự rút lông thiên mệnh, thân xác tan biến, linh hồn vĩnh viễn không được về Thiên giới mà phải nhận đủ bảy mươi hai nỗi đau cắt xé, sau đó thì hồn phi phách tán. Vĩnh viễn không siêu sinh.” Bởi vì tự sát, là tội nặng nhất trong trăm tội: Bất hiếu.

Vịt tổ nói: “Ta đã nhìn thấy cảnh thống khổ ra đi ấy, chỉ để bảo hộ chu toàn cho một vịt… là ta.” Tiểu Mặc nói: “Người hối hận ?” 

“Đúng ta hối hận. Vì đã để vịt đó ra đi trong cô độc. Ta sẽ không ngăn cản các con, chỉ mong các con có thể chịu được nỗi đau đó, vì đăng sau lời chú còn có một ý tứ: “Nếu cùng nhau rút lông thiên mệnh của kẻ kia, thì cả hai cùng nhau vượt qua khổ nạn, chân chính bên nhau cả đời”. Hơn trăm năm qua, cuối cùng ta cũng nghiệm ra được.”

Ngày hôm đó, Vịt tổ đã bảo hộ bọn họ suốt nghìn năm nay trước mắt toàn thể cư dân vịt, rút lông thiên mệnh, từ bỏ tiên cốt, vĩnh viễn không siêu sinh.

Ngày hôm sau, tại góc tối nhất của hồ, họ thấy có hai vịt cuộn tròn lẫn nhau. Cả hai đều đen tuyền, bên trái bụng cùng thiếu mất một chiếc lông.

Chết không đáng sợ, đáng sợ là chết trong cô độc.

Posted in Đoản văn.

[Ngắn] Người là “hậu phương” của ta.

Hắn luôn là người lính lạc quan nhất trong quân đội. Theo ta là vậy.
Ra chiến trường hùng dũng vác giáo chiến đấu. Khi bị thương vẫn nở nụ cười chống đỡ.
Ta ghét chiến tranh.
Ta hỏi hắn, vì cái gì mà khi đánh giặc vẫn lạc quan như vậy ?
Hắn nói, buộc chính mình lạc quan trong mọi hoàn cảnh là điều kiện để mình có thêm sức chiến đấu. Thử hỏi, một người lính có không sức chiến đấu thì ai sẽ là kẻ xung trận đánh giặc ? Lại hỏi, nếu giặc ác không trị thì làm sao bảo vệ cho hậu phương của chính mình ?
Hắn ngây ngô bảo vệ hậu phương của hắn như thế, ta không trách được.
Khát vọng của người lính, là mở mắt ra thấy được ánh sáng. Chỉ khi đó người lính còn cảm thấy mình đang sống, vẫn còn khả năng xông pha chiến trường, bảo hộ “hậu phương” của mình.
Khát vọng, ai cũng có. Nhưng không phải ai cũng đạt được.
Chiến trận kéo dài liên miên. Thây người chất đầy biên cảnh. Máu chiến sĩ dâng đầy thành sông. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc.
Một người lính, luôn phải sẵn sàng đón chờ “bóng đêm” của mình kéo tới.
Năm ấy chiến sự căng thẳng. Thư cấp báo mỗi lúc một gấp. Người ngã xuống mỗi lúc một tăng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc trên chiến trường, chỉ có nụ cười và lạc quan của hắn đã giúp ta tiến bước.
Hắn là khát vọng sinh tồn, là ánh sáng để ta tiến tới. Nhưng khát vọng là thứ xa vời trên chiến trường, “Bóng đêm” của ta ập tới.
Hắn mang theo nụ cười lạc quan ngã xuống.

Giữa cảnh đao kiếm loạn lạc, ta lại rõ ràng, chân thực nhìn kẻ địch một giáo đâm xuyên ngực hắn, bức đi khát vọng của ta.

Không!!!

Ta đã gào lên khi nhào tới cạnh hắn.

Hắn khẽ mấp máy môi nói vài câu, hậu phương của ta… làm sao giờ…
Ta nói, ta sẽ bảo hộ. Ngươi yên tâm.
Hắn yên lòng nhắm mắt.

Chiến sự kết thúc. Quân ta chiến thắng trở về. Mười năm chiến trận, có kẻ bỏ cả thanh xuân, người bỏ đi sức khỏe, hay thậm chí là sinh mạng chỉ vì muốn bảo hộ “hậu phương” sau lưng mình.
Trước kia ta không có “hậu phương”, giờ ta đã có.

Đó là ngươi. Tất cả mọi điều của ngươi ta đều bảo hộ.

Vì ngươi là khát vọng mà ta hướng tới.

Năm đó trên chiến trường, ta thấy ngươi đau lòng ôm chặt ta.
Ta nói, hậu phương của ta… làm sao giờ…
Ngươi nói, ta sẽ lo. Ngươi yên tâm!

Nay ngươi bình an trở về, ta rất vui.
Kỳ thực, hậu phương của ta, luôn là ngươi.

Posted in Đoản văn.

[Ngắn] Nghiệm…

 

Đời là bể khổ, yêu là khổ hình, sinh là hỉ, lão là an, bệnh là lộc, tử là phúc…”
Ta buông sách, thở dài.
“Ngươi đọc như vậy, có hiểu không ?”
Người hỏi ta. Ta nhìn Người lẳng lặng không đáp.
“Là ai, đã viết ? Là ai, đã nghiệm ra ?”
Ta hỏi ngược lại Người.
“Đời là bể khổ, có sống trông đời mới biết khổ là phúc hay là họa. Bể mênh mông, mới giữa mênh mông tìm thấy bến bờ. Khổ chồng chất, mới trong khổ tìm thấy an nhạc.” Ngươi vân vê chuỗi tràng hạt, nhìn sâu vào quyển sách cũ nát, bìa sách đề một chữ “Nghiệm”.
“Người giảng, ta không thấu.” Ta hướng mắt về tượng Phật.
“Yêu là khổ hình, có yêu mới thấy nhân gian có đủ ngũ vị tạp trần. Giống như khi bị sa vào khổ hình. Khi dụng hình, là vị cay đắng vì đau. Khi vừa ngưng, lại thấy vị ngọt khoan khoái. Khi lại dụng hình là vị chua xót tràn tim. Khi ngã xuống, là vị mặn của sự tiếc nuối.”
“Tất cả là phi lý, không tuân theo lẽ thường. Như vậy, chẳng phải là khi vừa yêu là cay đắng, khi xa nhau là ngọt ngào, khi bị phản bội là chua xót bà chia ly là mặn chát sao ? Lý nào yêu lại lý giải như vậy ?” Ta nhìn Người vẻ mặt tĩnh lặng mà lòng như lửa đốt.
“Không phải, sao ?” Người khẽ niệm một đoạn kinh, vừa dứt liền đưa tay cầm sách, xé rách.
Ta hoảng hốt.
“Người điên rồi sao ? Sách của (…) lại đem xé ?”
Người im lặng không lên tiếng, xé rách cuống sách kia liền nhặt lấy mẩu giấy có đoạn ban nãy ném bào chậu lửa đang âm ỉ cháy. Lửa phựt lên dữ dội như bị dội cồn.
“Người điên rồi.” Ta đứng lên bỏ đi. Khi ra đến cửa nghe được tiếng của Người:
“Hồng trần vương bụi quấn thân, hỏi chi lại phiền muộn? Hồng trần vương bụi quấn thân, cớ chi lại thêm sầu ? Dẫu biết đời là bể khổ, yêu là khổ hình. Có hay sinh là hỉ, lão là an, bệnh là lộc, tử là thọ ? Bút viết thành tâm, bút gãy nát. Tâm hóa lời than, tâm cháy tàn. Chỉ vì hồng trần vương bụi quấn thân, đắng cay mặn ngọt chua xót cũng theo đó hóa bụi hồng trần. Dám trách hồng trần vô tâm, chỉ than thân mình ngu muội.”

Đó là “Nghiệm”.

Tại làng kia có một vị sư tăng. Sư tăng ấy sống tại ngôi miếu trên đồi trong làng. Dân làng kính trọng sư tăng. Sư tăng hàm hậu giúp đỡ mọi người. Có vị khách là ghé miếu xin xăm, khi xuống lại khóc tức tưởi. Dân làng hỏi ra mới biết, sư tăng đoạn tuyệt hồng trần, viên tịch.

Hết.

Tôi khép quyển sách cũ nát trên tay, nhìn học trò đang ngơ ngác nhìn bên dưới, vẻ mặt không hiểu mô tê gì cả. Một học trò có lẽ cũng bạo dạn, giơ tay hỏi tôi: “Thầy kể gì vậy thầy, tụi em không hiểu gì cả ?”
Tôi cười: “Thầy vốn không hiểu.”
“Thế sao thầy còn kể vậy thầy ?”
“Vì thầy muốn theo ý nguyện của vị sư tăng này, truyền bá câu chuyện.”
“Vậy sư tăng đó là ai vậy thầy ?”
“Nghiệt duyên tiền kiếp.” Nhìn vẻ mặt lại đần ra của lũ trẻ, tôi mỉm cười xếp sách vở.
“Hôm nay hết tiết sớm nhé.”

“Ngươi nỡ sao ?”
Im lặng.
“Hồng trần thế gian có gì không tốt ? Ngũ vị tạp trần có gì không hay ? Và ta, có gì không đúng ?”
“Ngươi vĩnh viễn không hiểu, hồng trần bản chất là gì. Đúng hơn, ngươi vốn không hiểu, cái gì mới gọi là yêu ?”
“Ta sẽ cố hiểu. Ngươi đừng đi.”
“Nghiệm ra mọi thứ, vốn bằng tâm. Có tâm, mới nhìn rõ thế gian. Vô tâm, thì cả đời lẩn quẩn.” Lọn tóc cuối cùng cũng được cắt đi, khoác trên người bộ cà sa thanh sạch không vướng bụi trần, một thân sạch sẽ bước thẳng vào chốn tu tịnh, cả đời không quay lại nhân gian.

Có tâm, mới nhìn rõ thế gian. Vô tâm, thì cả đời lẩn quẩn.
Mãi đến kiếp này, ta mới hiểu, yêu là gì. Xin người, kiếp sau chờ ta.

Posted in Đoản văn.

[Ngắn] Tình…

 

“Yểu điệu thục nữ, quân tử… quân tử…”
“Quân tử hảo cầu.” Ngươi cốc ta một cái, hai mắt đăm đăm nhìn ta “Học lại đi.” Ngươi nói, ta chỉ có thể nghe theo.
~~~
Ta và ngươi thật xứng với cái danh thanh mai trúc mã… bậy rồi, phải là trúc mã trúc mã.

Ta nhớ, khi ta bắt đầu nhận thức đã thấy ngươi ngồi trước mắt ta nhìn đăm đăm, rồi sau đó đập một cái bẹp lên mặt ta.
Ta òa lên khóc thật lớn. Thấy vậy, ngươi liền ôm má ta xoa xoa, cái miệng nhỏ thổi phù phù vào má, ta liền hết đau.
Ta và ngươi dính nhau từ đó.
~~
Đến tuổi đi học ngươi vẫn còn dính ta, ngươi học rất giỏi. Phu tử khen ngươi hết mực, người rất hài lòng với ngươi nhưng lại nhìn ta với ánh mắt chán ghét. Ta thở dài. Người vì thấy ta với ngươi dính nhau như sam liền đâm ra lòng đố kị với ta, ta sao không hiểu ánh mắt ấy. Vì ta cũng từng nhìn ngươi như vậy.

~~
Ngươi rất ngốc. Luôn nghĩ đến kẻ khác trước rồi mới nghĩ đến mình.
Ngươi cũng ác lắm, chỉ nghĩ đến người ta trước, mình sau, nhưng lại không nghĩ đến ta.

Năm ấy, ngươi xung quân đi đánh giặc.
Ta ở nhà dõi bóng ngươi đi, lòng nơm nớp sợ.
Ta sợ, lỡ ngươi đi, rồi không về thì sao ?
Ta nói, ngươi ác lắm.

~~
Thật may, ngươi cũng trở về.
3 năm chính chiến sa trường khiến trên người ngươi tỏa ra khí chất thu hút người người. Ta cũng vậy. Nếu không xét đến thiếu nữ nhu nhược bên cạnh ngươi.
3 năm trận mạc, ngươi vẫn ngốc như thế.
Ngươi nói: “Gia đình nàng bị giặc truy sát, chỉ còn mình nàng.”
Nếu không ngại mọi người còn ở đây, ta sợ ta sẽ đánh ngươi không tàn cũng phế.

~~
Thân thể ta vốn hư nhược, không thể làm việc nặng. Ta nhờ ngươi sửa hộ ta cái mái nhà dột nát, ngươi lại vì đi mua chỉ thêu cho nàng mà vất vả vào trấn không ở nhà.

Trước, luôn có ngươi cùng đi ra vườn phụ ta làm chút việc nặng nhọc, nay ngươi vì nàng bị cảm mạo chạy đôn chạy đáo kiếm đại phu, để ta phải tự mình leo lên dàn cây rồi sơ sẩy té trật chân.

Chân ta bị thương, nhà chỉ có một mình ta, ta phải tự lê thân tàn mà làm việc, kiếm chút tiền mưu sinh.

Ta nghèo, không như ngươi, có chút của để dành mà không lo áo rách cơm nguội.

Ngươi nhìn ta một thân tàn còn vất vả bươn chải, lại nói: “Đệ đã trưởng thành mà còn không lo cho thân mình nổi, thì tương lai sao có thể đỡ đần cho thê tử đệ đây.”
Ta chỉ cười không nói.
Từ khi thấy ngươi, ta biết mình không thể sống như một nam nhân bình thường, có thể cưới vợ sinh vài đứa nhỏ rồi hưởng phúc con cháu sống tới già.

Ta cười, từ khi nào, một “ngươi” luôn bên cạnh ta sớm mai chiều muộn, nay lại xa lạ thế.

Ta biết, con người dù như thế nào cũng không thoát được sự đổi thay của thời gian. Ngươi không như ta. Ngươi sẽ cưới một thê tư hiền dịu, sinh những bảo bảo đáng yêu, sống một gia đình bình thường như bao người.

~~
Đêm ấy, ta chuốc say ngươi, một đêm nồng cháy loạn tính là điều không tránh khỏi.
Là ta cố ý.

Một đêm ấy, ta tỉnh ngươi say, ta nhớ ngươi lại mơ hồ.

~~
Vài tháng sau, ngươi cùng nàng kết bái phu thế.
Ngồi nâng chén rượu mừng, rượu ngọt, nhưng tâm ta đắng.
Đêm ấy, ta thu gom đồ, mang theo thân tàn bỏ xứ tha hương.
~~
Năm năm sau, ta trở thành một đại phu có chút tiếng tăm ở một trấn không nhỏ, nhưng cũng không tính lớn.
Ta nhớ câu nói của ngươi, một thân vất vả học y dược, chỉ để tự lo cho mình.
Không có cha mẹ, ta là đứa trẻ bất hạnh.
Không có ngươi, ta là kẻ cô quạnh.
Ngày tâm tình với thảo dược, đêm bầu bạn với cô đơn. Dần dần, đoạn tình cảm với ngươi, ta cũng buông xuống được.

~~
Ngươi ngồi trước mặt ta, nở nụ cười sâu xa. Ngươi nói: “Năm năm, kể từ ngày đệ bỏ đi. Năm năm…”

Ngươi không thành thân với nàng, là nàng ép ngươi. Nàng nói, nàng biết giữa ta với ngươi có mối tình trái luân thường đạo lý. Nếu không thành thân với nàng, sẽ đem chuyện này công khai với dân làng.
Chuyện này, với ta chỉ có hại.

Ngươi còn nói: “Đêm đó, đệ tiêu hồn thế nào, sao ta không rõ.”
Mặt ta phút chốc liền đỏ bừng.
Ngươi nhìn ta, xúc cảm trong mắt ngươi không chút che đậy: “Lúc đệ rời đi trong đêm, một thân thương tật chật vật bỏ đi trong đêm, ta chỉ có thể hận mình nhu nhược.”
Từng câu từng chữ ngươi nói đều chảy vào tâm ta.
À, hóa ra, tình cảm với ngươi, ta chưa bai giờ thật sự buông tay cả.

~~~~~~~~~~~~~
Hắn là một kẻ im lặng, im đến mức một chút cảm xúc khó chịu cũng không xuất hiện trên mặt.

Khi còn bé, hắn nhìn ta với ánh mắt ngây ngô, ta mê muội ánh nhìn ấy, muốn chạm vào đôi mắt kia, lại vô tình đập vào mặt hắn.
Hắn khóc to lên.
Trong lòng ta luống cuống, ma xui quỷ khiến sao lại xoa xoa hai má phúng phính, còn thổi thổi nơi bị ta đánh vào.
Vẻ mặt khi ấy của hắn, làm ngay cả một đứa trẻ như ta cũng rung động.
~~
Ta biết lão sư có ý với ta, ánh mắt của ngài lúc nào cũng nhìn chòng chọc vào ta và hắn. Ta rất khó chịu. Ta cũng biết hắn khó chịu.
Lão sư hay kiếm cớ làm khó hắn. Ta biết.
Nhưng, một đứa trẻ như ta không làm được gì.

~~
Khi lớn lên, ta biết tình cảm của ta với hắn kinh hãi thế tục như thế nào.
Ta xung phong ra biên cương đánh giặc, ta nghĩ, như vậy sẽ khiến cho tình cảm của ta bị máu tươi vùi đi.
~~
Ba năm sau, ta trở về.
Trong ba năm, không khi nào ta không nhớ đến hắn. Quân doanh kham khổ, không ít lần ta thấy binh sĩ cũng tư thông với nhau.
Từ đó, ta bắt đầu mộng về hắn.

Trên đường từ biên cương trở về, ta gặp một thiếu nữ. Nhìn nàng, ta lại có chút rung động.
Vì nàng, có đôi phần giống hắn.
Gia đình nàng trong trận càn quét cuối cùng của địch đã bị sát hại hoàn toàn, chi còn nàng sống sót. Trong xúc động nhất thời, ta liền đưa nàng về chung.
Đó là việc ngu ngốc nhất trong đời ta.
~~
Khi về đến nhà, ta thấy hắn một thân đơn bạc nay lại càng mảnh mai, yếu ớt hơn. Tựa như nhánh cỏ dại, không biết khi nào dập gãy.
Ta thấy sự vui mừng lóe lên trong mắt hắn, nhưng vội lui đi khi nhìn thấy người bên cạnh.
Ta vội giải thích, nhưng lại càng làm cho ánh sáng trong mắt hắn yếu dần đi.

Ta biết, quyết định đưa nàng về theo là sai lầm.

~~
Hằn lên 5 tuổi thì cha mất, lên 7 thì mẹ mất. Gia đình ta cũng có chút của cải, ta liền nói cha mẹ đón hắn về nuôi.

Năm lên 7, mẹ hắn bệnh một trận nặng, hắn vì vừa lo cho mẹ vừa lo việc nhà, sức khỏe yếu dần. Mẹ hắn mất, hắn ngã quỵ, ốm một trận thập tử nhất sinh một thời gian dài.
Từ đó, hắn gần như mất cả sức lao động.

Mùa mưa tới, ta thấy mái tranh nhà hắn có chút dột liền vội vàng lên trấn mua ít đồ cho hắn. Khi về thì thấy mái tranh được đắp lại xiêu xiêu vẹo vẹo, hỏi nàng, nàng nói hắn tự làm.
Ta đau lòng.

Hôm ấy, nàng nói nàng có chút cảm mạo, nhờ ta đưa nàng đi đại phu. Ta dù sao đã đưa nàng về cũng phải có chút trách nhiệm, nên ta đưa nàng đi, lại quên mất phải phụ hắn thu hoạch ít rau củ trên dàn.

Kết quả, hắn bị té trật chân.

Ta cầm thuốc trị thương qua cho hắn, tính khuyên nhủ hắn vài câu, ai dè lời nói ra lại như trách móc.

Ta thấy, trong mắt hắn là sự thất vọng, cùng cam chịu.

Ta biết, mình lại làm sai.

Ta muốn giải thích, nhưng không sao mở miệng.
~~
Đêm ấy, hắn định chuốc say ta.
Ta biết.
Vùi mình trong thân thể người mình yêu, sao lại không hạnh phúc cho được.

Đêm đó, hắn tỉnh, ta cũng tỉnh. Đêm đó, hắn nhớ, ta cũng khắc ghi.

Ta tính thổ lộ với hắn, nhưng có người phát hiện chuyện đó.
~~
Nàng nói: “Muội biết, đêm đó xảy ra chuyện gì. Huynh không nghĩ đến, chuyện này bị đồn ra, kẻ bị ô nhục đầu tiền không phải huynh, mà là hắn không ?”

Ta trầm mặc.

Gia đình ta có chút của cải, có chút danh tiếng. Coi như cũng có chút chỗ đứng trong cái thôn nghèo này. Người ta không sợ ta cũng nể cha ta vài phần.

Còn hắn, thì không. Thân cô, thế cô.

Ta do dự.

Do dự một khắc, bị nàng nắm thóp uy hiếp ta.
~~
Ngày thành thân, ta thấy hắn cắn răng uống chén rượu mừng.
Lúc hắn ra về, thân thể như sợi chỉ mỏng, chỉ một tác động nhẹ liền đứt.

Ta biết, mình lại sai rồi.

Định lên tiếng gọi hắn, lại bị chữ sĩ kéo chặt miệng.

Ta hận bản thân, kẻ hèn.

Đêm đó, hắn khăn gói rời đi, một thân tàn tật lê từng bước ra khỏi thôn.
Chân hắn, vì ta mà không thể đi lại bình thường như trước.

Ta tự chửi mình kẻ hèn, nhưng chung quy lại không bước tới kéo hắn lại.
~~
Năm năm, kể từ ngày thành thân, ta lạnh nhạt với thê tử, bỏ bê mọi thứ, chỉ một lòng đi tìm hắn.

Cuối cùng, ta cũng tìm được hắn.
~~
Nhìn đại phu trước mắt, ta biết hắn còn bận tâm đến lời nói của ta lúc trước.
Ta hận không thể tát cho mình một tát thật mạnh.

Từng lời muốn nói bao năm qua không ngừng tuôn ra khỏi miệng. Nhìn thấy ánh sáng le lói trong mắt hắn. Ta biết, lần này ta không làm sai nữa.

Thật may, vì ta tìm được hắn rồi.

Posted in Đoản văn.

[Ngắn] Mẫu đơn, đừng bay…

“Một… hai… ba… Thầy ơi, khi nào hoa mẫu đơn nở hết cả vườn này thì em sẽ lấy thầy làm vợ nhé ?!!” Nam sinh chống cằm nhìn ra cửa sổ đếm, chốc lại ngẩng đầu lên hỏi.
Cốp. Một cây thước dài gõ thẳng vào đầu.
“Anh mà không giải xong bài này tôi bắt anh ra nhổ hết mẫu đơn để trồng lại đó. Có làm không ?”
Vị thầy giáo trẻ đẩy gọng kính, nghiêm mặt nhìn nam sinh.
“Thầy, em sai rồi ~”

——-
“Một… hai… ba… bốn… Em này, khi nào mẫu đơn nở hết chúng mình tổ chức lễ cưới đi. Anh không chỉ muốn có giấy kết hôn đâu.” Nam nhân hai tay chống má ngước nhìn người trước mặt.
“Anh làm ơn nộp bản thảo cho tôi đi. Nếu không ngay cả lá mẫu đơn anh cũng không có mà đếm đâu.”
“Vợ~ anh sai rồi ~”

——–
“Một… hai… Em này, anh không muốn mẫu đơn nở hết thì em mới tỉnh dậy đâu. Em ngủ lâu qía rồi đó.” Nam nhân ánh mắt ôn nhu nhìn người kia.

Đáp lại nam nhân chỉ là tiếng tít tít kéo dài của máy đo nhịp tim.

“BÁC SĨ, BÁC SĨ !!!”
Nam nhân nhận ra âm thanh của máy đo, vội vàng ấn nút gọi bác sĩ.

“Xin mời anh ra ngoài để chúng tôi kiểm tra.” Không lâu sau bác sĩ cùng các y tá hấp tấp chạy tới. Bệnh nhân của phòng nhanh chóng được chuyển sang phòng phẫu thuật.

Cửa phòng phẫu thuật liên tục được mở ra, các y tá ra vào nối tiếp nhau, ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Chợt có tiếng hô gấp rút: “Chúng ta đã gần hết nhóm máu RO- dự trữ rồi. Nếu không đủ máu, e là khó có thể tiếp tục tiến hành phẫu thuật.”

“Tôi… tôi cùng nhóm máu này.” Nam nhân vẻ mặt lo sợ nhìn y tá.

“Thưa ngài, chúng ta không thể lấy máu của ngài. Ngài mắc chứng huyết áp thấp, việc lấy máu với số lượng lớn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe ngài…” Y ta chưa kịp nói xong đã bị ngắt lời “Tôi nói một lần nữa, tôi cùng nhóm máu với cậu ấy, chỉ có tôi mới cứu được cậu ấy.”
“Nhưng thưa ngài–”
“TÔI KHÔNG MUỐN NHẮC LẠI LẦN NỮA!”
“Vâng…” Y tá cũng bị khí thế của nam nhân làm hoảng hốt theo.

—–
“Hàn tổng, ngài tỉnh rồi. Ngài đã hôn mê sâu gần một tháng rồi.” Nam nhân nặng nề mở mắt, đã bị tiếng ồn xung quanh làm cho có chút khó chịu.

“Tiểu Đơn đâu ?” Nam nhân hỏi một câu làm cả phòng rơi vào tĩnh lặng.

“Tôi hỏi lần nữa, TIỂU ĐƠN ĐÂU !?” Nam nhân bực dọc gắt lên.

“Hôm nay… gần tròn một tháng..
từ ngày mất của Tiểu Đơn.” Một người trong phòng không chịu được khí thế của nam nhân vội lên tiếng.

Xoảng-
Chiếc tách nhỏ rơi xuống sàn.
Vỡ tan.

“Không thể nào… KHÔNG THỂ NÀO!!!! CÁC NGƯỜI NÓI DỐI!! TIỂU ĐƠN KHÔNG CHẾT!!! EM ẤY ĐANG ĐỢI TÔI… đúng rồi, em ấy đang đợi tôi. Tôi phải đi tìm em ấy.” Nam nhân nhãn thần trống rỗng, tự nhủ với bản thân liền lao xuống giường, tông cửa chạy ra ngoài.

“Hàn tổng!! Hàn tổng!! Ngài đứng lại a!! Tiểu Đơn đã chết rồi!!”

“Tôi không tin. Các người lừa tôi. Tôi phải đi tìm em ấy-”
“Hàn tổng coi chừng!!!!”

Két–
Rầm!

——-
“Mấy người thấy người ở tầng 4 không ?”

“Nghe đâu hắn vì người yêu chết nghĩ quẩn nên đâm đầu vào xe chở hàng tự tử đó.”

“Thiệt hả !? Có phải người mà là giám đốc công ty gì đó không !?”

“Hắn chứ ai.”

—-
“Tiểu Đơn, anh không chờ mẫu đơn nở nữa. Em về với anh đi.” Nam nhân bó gối nhìn hàng mẫu đơn trên ban công cười ngây ngô.

Xoạt.

Bỗng một cành mẫu đơn bị gãy, cánh hoa theo cơn gió mạnh thổi đến vòng quanh người nam nhân.

Tiểu Đơn, là em sao ?