Posted in Đoản văn.

[Ngắn] Nam phụ

Bởi vì, tôi chỉ là vai phụ.
Một vai diễn không cát-xê trong sân khấu cuộc đời, nơi tôi phải sống, hay phải diễn ?

e2d84e23cd2b

“Anh biết không, người xưa kể rằng nếu trong đêm giáng sinh vào lúc nửa đêm mà bày tỏ với người mình yêu, đem người ấy ôm chặt vào lòng thì sẽ được sự chúc phúc từ các thiên sứ đấy.”

e2d84e23cd2b

Cuộc sống vốn là một sân khấu.
Con người là diễn viên.
Có thể người này là phụ diễn cho câu chuyện của người kia.
Nhưng họ luôn là kẻ nắm giữ vai chính trong câu chuyện đời mình.

Tên: Nam phụ.

Thể loại: Truyện ngắn.

Tác giả: Ramen_Noodle // #Quỳnhh

Ảnh bìa: được vẽ bởi artist Dark, được chỉnh sưa lại bởi #Quỳnhh

Phần 1

Phần 2 (end)

68cbd-cau-vong-va-may

Giáng sinh vui vẻ ♥ ♥

778

Posted in Đoản văn.

[Ngắn] Nam phụ – P2

Tôi lững thững bước đi trên phố trong đêm Giáng sinh.
Rời khỏi nhà thờ, bỏ lại đôi trẻ đang hạnh phúc ngập tràn bên nhau dưới dự chứng giám của Chúa, của mọi người, tôi không kìm được mà khẽ rơi nước mắt. Tôi nhớ rõ, cô dâu khi nhìn thấy tôi đứng ở vị trí phụ rễ rơi nước mắt, đã ôm tôi an ủi: “Anh, đừng khóc mà. Em gái của anh chỉ lấy thêm một miệng ăn về thôi, anh không có mất đi em gái đâu mà.”
Cô dâu là em gái ruột của tôi, chúng tôi bị thất lạc nhau trong một vụ tai nạn, tôi trở thành cô nhi lưu lạc đầu đường xó chợ, em may mắn hơn, được một cảnh sát nhận nuôi và cho ra nước ngoài học hỏi. Chúng tôi gặp lại nhau thật bất ngờ.
Định mệnh giúp tôi tìm lại người thân duy nhất của mình, trớ trêu thay, tôi lại là anh vợ của người tôi yêu.
Ngày tôi nhận được thiệp cưới và lời mời làm phù rể, tôi đã ôm tấm thiệp cười thật to, cười đến cổ họng đau buốt, đến tắc cả tiếng. Tôi biết, nếu tôi không cười, thì thay vào đó là nước mắt không ngừng.
Hôn lễ kết thúc, cô dâu chú rể nắm tay hưởng thụ đêm tân hôn, người người vui vầy bên nhau đón giáng sinh an lành, nhà nhà quây quần bên bàn cơm ấm áp, những đứa trẻ chạy nhảy quanh cây thông lấp lánh đủ màu sắc cùng những chiếc tất đủ màu sắc.
Nhớ lắm, khi tôi còn ba, còn mẹ, gia đình còn hạnh phúc, tôi cũng thường cùng em gái cãi nhau chí chóe khi tranh nhau mở những gói quà, giành nhau chiếc đùi gà tây phủ đầy nước sốt thơm lừng.
Tôi nhớ, giáng sinh mỗi năm trước đều cùng người đại diện uống say xỉn đến không biết trời trăng đất hỡi gì cả, đêm lại co ro trên chiếc giường lạnh băng, à, phải nói là chỉ có mình tôi thôi.
Từng cặp tay trong tay bước qua trước mắt tôi. Dị tính luyến ái có, đồng tính luyến ái cũng có, người đẹp có, người có dung mạo bình thường cũng có. Tôi có chút ghen tị.
Tôi không xấu, cũng được nhận định là rất thuận mắt. Nhưng ngay cả nắm tay người yêu thật sự cũng chưa có. Luôn là sự thầm lặng quan sát từ xa, luôn là những cử chỉ âu yếm vội vã, bởi vì…
Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ tại quảng trường. 5 phút nữa thôi, chỉ 5 phút nữa là nửa đêm, giáng sinh sẽ rất nhanh kết thúc. Tôi đứng nhìn đến thẫn thờ cả người, lẳng lặng đếm ngước. Bất chợt…
“Anh nhìn đủ chưa !!?” Tôi rơi vào một vòng tay ấm áp.
“Để anh trốn bao nhiêu lâu nay đủ rồi nhỉ ? Mười năm. Em luôn tìm anh suốt mười năm. Ngay cả khi em nghĩ sẽ giữ được anh thì anh lại biến mất. Anh có biết anh tàn nhẫn lắm không ? Anh hành hạ chính mình như vậy, vô tình cũng hành hạ chính em nữa!!”
Tôi nghe được giọng nói quen thuộc.
Người này…

Mười năm trước, tôi còn là một thanh hai mươi tuổi đầy tham vọng và nhiệt huyết, tôi bắt đầu dấn thân mình vào showbiz, hy vọng một ngày tỏa sáng. Khi đó tôi bắt đầu thầm mến nam diễn viên kia. Một tình cảm nồng cháy đã được tôi dùng hết sức bày tỏ, đổi lại một ánh mắt ghê tởm vài những scandal không rõ vô ý hay cố tình. Tôi còn quá trẻ và bồng bột, lại là kẻ luôn khao khát tình thương trong vô vọng nhất thời rơi vào suy sụp. Tôi đến một quán bar, uống đến ngay cả dịch dạ daỳ cũng nôn ra. Và tôi phát sinh quan hệ với một người thanh niên. Cậu ta là một sinh viên năm nhất.
Khi từ trong sự chìm đắm thể xác tỉnh dậy, tôi liền cảm thấy bản thân mình dơ bẩn. Ngay cả một người không quen biết mà cũng có thể leo lên giường, con người như vậy sao không bị người ta ghê tởm cho được ? Tôi biết người kia luôn truy tìm tôi sau sự việc đêm đó. Tôi là một diễn viên, vì vậy việc xuất hiện trước công chúng là lẽ đương nhiên. Tôi tận lực trốn tránh, chỉ nhận vì vai diễn với hai ba câu thoại, hoặc là một người qua đường vô danh. Tôi sợ, nếu bị người kia tìm thấy thì cậu ấy sẽ cho mọi người biết tôi là kẻ dơ bẩn ra sao, hèn hạ thế nào.
Tôi ghê sợ chính mình. Tôi là một con người bẩn thỉu. Tôi sợ phải lần nữa đối diện với những ánh mắt khinh thường, chán ghét, thương hại, thậm chí là dâm loạn. Quãng thời gian sống lê lất rầy đây mai đó trong dơ bẩn, cả người chưa ngày nào sạch sẽ lấy một phần, làm tôi mỗi đêm tỉnh từ trong cơn ác mộng ‘quá khứ’ lại không thể ngừng nôn.
Vì ngại bản thân mình dơ bẩn, tôi luôn cố gắng tránh xa mọi sự quan tâm của người khác. Tôi là một kẻ bẩn thỉu, không xứng đáng được quan tâm. Như khi còn bé bị những người vô lương tâm cười nhạo, hắt hủi. Tôi cứ thế trở nên yếu đuối, nhu nhược. Tôi càng cố hết sức tránh mặt người kia. Tôi trốn, người kia truy, cứ như vậy kéo dài 10 năm. Chỉ gần 4 năm trước từ khi mới ra nước ngoài, tôi cảm thấy chyện này chìm xuống, mới thầm nghĩ có lẽ người kia bỏ cuộc rồi, lại cảm thấy an tâm phần nào, và cả một chút tiếc nuối. Không ngờ…
“Anh biết không, người xưa kể rằng nếu trong đêm giáng sinh vào lúc nửa đêm mà bày tỏ với người mình yêu, đem người ấy ôm chặt vào lòng thì sẽ được sự chúc phúc từ các thiên sứ đấy.” Tôi vốn không nhớ rằng có cái chuyện người xưa kể như vậy, theo bản năng ngẩng đầu lên định hỏi lại, thì ngăn lời của tôu là một nụ hôn, không quá nồng nhiệt nhưng lại khiến toàn thân tôi mềm nhũn.
Bất tri bất giác, tôi lại khóc.
“Sao lại khóc rồi ? Nói anh nghe, trời đang lạnh như thế này mà khóc thì nước mắt sẽ đông lại, lúc gỡ ra sẽ đau lắm đó.” Nói rồi, người đó khẽ liếm đi những giọt nước mắt của tôi. Tôi bất chợt đỏ mặt.
Ấm, ấm đến nỗi khiễn cả người tôi mơ mơ hồ hồ. Cả người tôi run lên.
Vì sợ hãi ? Hay vì tôi đã luôn khao khát sự ấm áp, dù chỉ là một chút thoáng qua ?
Tôi khao khát sự ấm áp này từ khi nào ?
Là do những ngày lạnh lẽo sống tàn tạ thuở nhỏ ? Hay do sự tuyệt vọng khi bị từ chối ? Hoặc là khi chìm đắm trong sự ôn nhu thoải mái đêm đó từ người này ?
Người ấy nắm chặt tay tôi kéo đi trên con phố phủ đầy tuyết: “Ây da, về nhà thôi, nếu không ông già noel sẽ không ghé qua đưa quà ấy.”
Tôi ngoảnh đầu lại nhìn đồng hồ điểm 12 giờ, vang lên từng hồi chuông, trong đầu lại xuất hiện ý nghĩ: Nếu như đồng hồ luôn dừng lại tại số 12 thì tốt biết mấy. Ít nhất sẽ không từ trong mơ tỉnh dậy nữa.
“Không phải là mơ đâu.”
Người kia nghe tiếng chuông đồng hồ đã điểm liền dừng lại, ôm chặt tôi vào lòng.
“Em yêu anh!”
Nước mắt tôi thấm ướt của áo khoác của người kia, hai tay không tự chủ khẽ siết chặt người kia lại.
Có lẽ… cuối cùng tôi cũng đã có một vai chính của cuộc đời mình, một kết cục có hậu cho chính bản thân mình.
Bông tuyết lạnh toát khẽ rơi trên gò má tôi lại truyền đến cảm giác nóng hổi.
Giáng sinh, đã không còn lạnh nữa rồi.
Tiếng hát thánh thót của thiên sứ như vang lên hòa với tiếng chuông đồng hồ. Chúc phúc cho mọi người.

Posted in Đoản văn.

[Ngắn] Nam phụ – P1

Tôi là một nam phụ
Nghề nghiệp của tôi là diễn viên.
5 năm dấn thân showbiz vẫn luôn là vai phụ. Người đại diện chán nản, công ty chủ phiền não. Họ luôn hỏi, tôi ngoài làm một cái bình hoa để trang trí ra còn làm được gì không ?
Câu hỏi thì luôn ở đó, còn câu trả lời thì không.

Vai phụ của tôi nhiều nhất là đóng thế, thứ hai là các vai nam phụ yêu vai chính tha thiết nhưng không có kết cục tốt, viên mãn lại càng không.
Cái nghiệp, nó bám tôi quá sâu rồi.

Tôi bước ra khỏi showbiz, 5 năm mệt mỏi mài mòn tâm trí tôi. Có căn cơ võ thuật, tôi đầu quân vào một công ty vệ sĩ. Và thân chủ đầu tiên của tôi, là người tôi đã từng và vẫn còn đơn phương từ khi mới chân ướt chân ráo bước vào nghiệp diễn. Diễn viên được yêu thích nhất, nhận nhiều được giải thưởng nổi tiếng, gương mặt được yêu thích nhất… thật nhiều điều để nói.
Lý do là có người theo dõi ảnh hưởng đến tâm lý thân chủ làm tôi phì cười. Cả đêm cắn chặt răng ngồi trước cửa phòng, nghe tiếng thở dốc và rên rỉ xuyên qua cửa truyền thẳng vào tai.
Tôi biết người đó là ai, là người đại diện của tôi.

Người đại diện này rất tốt với tôi, chăm sóc tôi như em trai của cậu ấy. An ủi tôi, lắng nghe tâm sự của tôi, cùng tôi chửi tên khốn mà tôi thương thầm bấy lâu nay trong cơn say.

Tôi thật khờ…

Nhiệm kỳ vệ sĩ kết thúc, tôi lại tiếp tục nhiệm vụ mới, thân chủ mới. Đó là một thương nhân trẻ tuổi.

Thời gian bảo vệ là sáu tháng, cho đến ngày người này lên máy bay trở về nước. Hắn là một tên người Pháp, đầy lãng tử.
Ân cần đối với tôi, không coi tôi như vệ sĩ, như người ngoài mà đối đãi. Cách chăm sóc của anh ta làm tôi cảm giác mình là tình nhân nhỏ bé vậy, chỉ có điều là không bảo vệ đến trên giường thôi.
6 tháng, nói thì ngắn. Nửa năm, vậy lại dài.
Tôi chưa từng được yêu, bất tri bất giác rơi vào lưới tình.
Chúng tôi có một quãng thời gian rất đẹp.
Tôi đã nói, nghiệp của tôi bám dính tôi không rời.

Ngày cuối cùng đưa tiễn thân chủ đến sân bay, kết thúc nhiệm vụ, tôi thấy một người mặc áo khoác len dài làm thủ công. Người đó, thật giống tôi. Hay đúng hơn, là tôi giống người đó.

Hết phim rồi, diễn viên chính cùng hạ màn, diễn viên phụ lẳng lặng đứng trong cánh gà nhìn.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, 30 tuổi đến bất chợt làm tôi cảm thấy mình nên dừng mọi việc đang làm. Người ta nói, 30 tuổi là thời kỳ đàn ông quyến rũ nhất. Với tôi, nó chỉ là một con số, không hơn không kém.
Tôi bỏ xứ, nơi tôi vốn không có ai thân quen. Đến vùng đất mới, con người mới, công việc mới.
Nhưng cho dù có đi xa bao lâu, vai phụ vẫn luôn đính mác trên người tôi.
Khi tôi còn là diễn viên, tôi từng oán hận tại sao ngay cả vai chính trong một phim nhỏ cũng không nắm được. Khi tôi nhìn người tôi yêu đứng bên người khác, tôi luôn suýt không tự chủ được mà kéo họ ra xa nhau. Đóng phim thì không thể, vì đạo diễn không cho phép, kịch bản không cho phép. Còn hiện thực, vì tôi quá nhu nhược.
Tôi mở một tiệm bánh, có một vị khách quen luôn ghé vào tiệm tôi mỗi sáng. Anh ấy luôn im lặng nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn về phía tôi.
Mỗi ngày tôi luôn nhận được một cành hoa loa kèn trước cửa tiệm bánh.
Mỗi ngày luôn nhận được nụ cười ôn hòa của anh ấy khi giao bánh.
Mỗi ngày cứ như vậy lặng lẽ trôi qua.

Có lúc, tôi ảo tưởng rằng mình đang là vai chính trong một bộ phim, hai diễn viên chính yêu nhau trong thầm lặng, vượt mọi ngăn cách cuối cùng có thể hạnh phúc bên nhau. Tôi luôn huyễn hoặc mình, lại ra sức vỗ thật mạnh để mình tỉnh táo.
Ảo tưởng, vốn chỉ là để huyễn hoặc, an ủi vản thân thôi. Nó như một giấc mơ vừa mệt mỏi lại vừa đầy kích thích. Tỉnh giấc, thì mơ đẹp mấy cũng phải tan biến.
Tôi nhận thiệp cưới của anh ấy, đối tượng là cô bé phụ làm bánh với tôi.
Ánh mắt ấy không nhìn tôi, mà nhìn xuyên qua đến một người khác.
Cành hoa ấy vốn không phải của tôi, nó thuộc về người vốn có.
Nụ cười ấy, không thuộc về tôi.

Bởi vì, tôi chỉ là vai phụ.
Một vai diễn không cát-xê trong sân khấu cuộc đời, nơi tôi phải sống, hay phải diễn ?