Posted in Đoản văn.

[Ngắn] Ý trời

1f075-tk26

Đào nở, đào tàn, đào theo gió.
Lá trông lá đợi cánh hoa về.

Đào nở, đào bay, bay theo gió.
Có hay cành ngóng hoa đào về.

Người đi cành đào dắt trên lưng.
Khi về đào nở, người chẳng thấy.

Quê nhà ngóng trông nơi tiền tuyến.
Gốc đào nhớ cánh đào bay bay.

Làng Đào xưa ấy khổ ai hay.
Quan phủ bê tha, mê hoa tửu.
Cường hào gian xảo, đè con dân.
Một bụng tham lam, người người khổ.
Hèn mọn dâng đất, mất quê nhà.

Có câu: Nước tràn thì đê vỡ.
Nhún nhường, cam chịu ắt phun trào.

Anh hùng thiếu niên tay nhánh đào.
Uy vũ đuổi địch tựa thiên quân.
Cành đào e lệ hóa gươm đao.
Một lòng giết địch chém quan hèn.
Chỉ vì gốc đào đã tàn phai.

Khắp làng Đào, nhà ai cũng treo một bài thơ này. Dù cho nghèo khổ đến mấy, không có tiền thêu chữ trên gấm cũng cố gắng kiếm người hay chữ viết rồi đem về treo trong nhà.
Tôi đọc đi đọc lại cả chục lần vẫn không hiểu bài thơ này có ý gì. Đoạn đầu thì nới về nỗi chia ly, đoạn giữa thì tả cảnh mất đất, mất nước nhà, khúc cuối lại là một đoạn thâm tình đau khổ, đã vậy vần thơ còn lộn tùng phèo.
Trưởng làng xoa đầu tôi, cười mỉm rồi dắt tôi đi.

Lòng vòng chỗ này, quanh co chỗ kia, cuối cùng cũng đến chỗ trưởng làng muốn tôi đến.

Một căn nhà theo kiến trúc rất xưa với vẻ ngoài mục nát, cảm giác như chỉ cần chạm vào là bức tường kia có thể đổ sập vậy. Mùi mốc meo cũng ám bụi từ ngoài xộc thẳng vào mũi tôi.
Một cảm giác hoài niệm…

Nổi bật nhất của căn nhà, có lẽ là cây đào bên cạnh. Cây đào rất to, tôi nghĩ có lẽ phải hai thằng thanh niên vai to sức rộng như tôi mới ôm xuể. Tán cây xòe rộng ra, như cái ô lớn che khuất cả căn nhà. Có thể cây đào này chỉ đơn giản là một cây đào cổ thụ héo tàn, nếu tôi không chạm vào nó.

Cả cây đào phủ một màu u ám, cành cây héo rủ không một chút sức sống, tôi như ma xui quỷ khiến mà đến gần thân cây, rồi bất ngờ ôm cả cây vào lòng.

Một cảm giác tuyệt vọng như xâm nhập thẳng vào tim tôi.

Tuyệt vọng này, là do nỗi hy vọng cực lớn bị mãnh liệt vùi dập mà có.

“Có lẽ, con sẽ muốn đi vào.” Trường làng nhìn tôi trìu mến. Tôi chẳng rõ sao mình gật đầu, và cũng không biết tại sao mình bước vào, chỉ hay rằng khi vừa vào ngôi nhà, một cơn đau từ tim dội mạnh làm tôi bất tỉnh.

~~
Dưới tán cây đào, một thanh niên bận lục y nằm vắt vẻo trên cành cây, tay cầm cây sáo được gọt đẽo từ gỗ đào, thổi một khúc nhạc vui nhộn. Tôi nhận ra người đó giống mình đến hơn bảy phần.
Rồi xuất hiện một bóng người mặc lam y, hình dáng người này mơ hồ nhạt nhòa vô cùng, có cảm giác chưa cần chạm đến đã tan biến rồi.

Gió thổi mạnh qua, một trận hoa đào rơi xuống như mưa, che khuất mắt tôi. Tôi phải nhắm mắt lại để tránh bị vật gì đó bay vào mắt. Khi cảm thấy gió không còn gào thét như ban nãy nữa, thì tôi liền mở mắt ra, khung cảnh một lục y một lam y ban nãy đã thay đổi.
Vẫn là bóng dáng lam y nhạt nhòa kia, nhưng có chút rõ nét hơn, mơ hồ có thể nhận thấy là một thanh niên. Thanh niên một tay cầm tay nải, tay còn lại chỉnh sửa trang phục cho nam nhân giống tôi kia, nở một nụ cười trìu mến nhìn người kia.

Nam nhân giống tôi, có vẻ sắp đi xa.

Trời lặng gió nhưng hoa đào lại rơi.
Rơi, rơi như gió bão.

Một khung cảnh khác lại xoay chuyển, lần này là vào ban tối, ngôi nhà dưới gốc đào kia đang yên tĩnh trong màn đêm bỗng dưng phụt cháy. Lửa đỏ hung tợn như muốn cắn nuốt ngôi nhà nhỏ. Thanh niên trong nhà vất vả chạy ra, rồi lại bất động nhìn căn nhà cháy dần cháy mòn trong ngọn lửa. Sững người, quên cả kêu cứu.
Tí tách…
Mưa, từng giọt, từng giọt kéo xuống. Cơn mưa ào xuống dập tắt đi ngọn lửa đang bùng cháy, mưa to đến xóa nhòa khung cảnh, chỉ thấy khuôn mặt nam nhân càng lúc càng rõ hơn, tôi vừa dụi mắt để nhìn thì lại đổi sang một cảnh khác.
Nam nhân người đầy máu đỏ sẫm, khuôn mặt thẫn thờ nhìn ngôi nhà cháy hơn phân nửa, lại bước đến dưới cây đào.
Cành đào rũ xuống như muốn ôm nam nhân vào lòng, cánh hoa đào hồng nhạt dịu dàng, nay như nhiễm một màu máu, đỏ đến chói mắt.
Từng cánh đào phiêu theo gió, đáp xuống người nam nhân, đào rơi càng lúc càng nhiều, che lấp đi người kia.

Cảnh tiếp tục biến chuyển, lần này lại là hai đứa trẻ đùa giỡn dưới gốc đào, bên cạnh vẫn là căn nhà cũ nát ấy.
Tôi chưa kịp nhìn nhận, mọi thứ đều như thước phim tiếp tục chuyển đổi.
Một bé trai mặc đồ đen, đứng im lặng, cúi nhìn bia mộ dưới gốc đào, hình trên bia có thể thấy cũng là một đứa bé.
Mọi thứ nhạt đi, như một thước phim tua nhanh.
Một nam nhân ôm một thanh niên khác đang mỉm cười ngồi dưới gốc cây đào, rồi lại chuyển thành nam nhân ngước nhìn thanh niên treo cổ trên nhánh đào.
Rồi mọi thứ dừng lại, tôi thấy cảnh trước mắt.
Một thanh niên ngước nhìn cây đào, rồi bước gần tới ôm thân cây. Thanh niên xoay người bước vào nhà tranh, bất chợt mọi thứ tối om.
Tôi chợt tỉnh, vội phá cửa lao ra ngoài.
Đáng tiếc, vẫn chậm một bước

Tôi ôm thân hình già nua yếu ớt gục xuống bên gốc cây, cả người như bị rút hết khi lực.
“Tại sao ?! Tại sao ?!! Tại sao vẫn không thắng được ý trời ?!! TẠI SAO !?” Tôi như khóc rống lên, nước mắt dàn dụa.
Người kia vẫn treo nụ cười trìu mến ấy nhìn tôi, bàn tay nhăn nheo run run lau đi giọt nước mắt.
“Đừng… khóc…”
Điều cuối cùng người để lại cho tôi, là một câu “đừng khóc” và nụ cười trìu mến.
Đào đã héo úa từ lâu, nay hoa đào từ đâu rơi xuống, từng cánh hoa xoa nhẹ trên mặt, như vết kim đâm vào tim.

Luẩn quẩn bao nhiêu năm, kết cục vẫn là cái chết.

Có những người, vốn đã định là mãi mãi không thể bên nhau.