Posted in Đoản văn.

[Đoản] Duyên

Duyên

Có duyên gặp nhau, nhưng không có phận bên nhau.

Có tình cảm nhưng đến tận cùng vẫn chỉ là luyến tiếc đối phương.

Buông tay, có khi là kết thúc đẹp nhất với mỗi người.

 

Duyên – phần 1

Duyên – phần 2

Posted in Đoản văn.

[Đoản] Duyên P2

Gia sư là một sinh viên nghèo mới tốt nghiệp.

Không nghề nghiệp.
Không tiền bạc.
Không có gia thế.

Ở cái xã hội đồng tiền đi trước lễ nghĩa đi sau như vậy thì không phải là dễ sống. Gia sư ấy cũng có ước mơ, cũng có hy vọng phát triển sự nghiệp. Nhưng lại bị những tờ giấy nợ chồng chất vùi lấp đam mê.

Gia sư nhận được việc làm. Đó là dạy kèm cho con của chủ xí nghiệp lớn, coi như có chút tiếng tăm trong nước.

Ngày đầu đi dạy, nhìn kết quả học tập của cậu con trai kia, gia sư sâu trong lòng lắc đầu ngao ngán. Công cuộc cải tiến kết quả giáo dục bắt đầu.

Nỗ lực của ba tháng, đổi được một bài kiểm tra điểm cao nhất lớp, gia sư có chút hãnh diện về thành quả mình. Đi ăn mừng với cậu học sinh ấy, gia sư tặng cho cậu một chiếc nhẫn cỏ.
“Tại sao lại là nhẫn cỏ ?” Học sinh ấy ngơ ngác hỏi gia sư.
“Vì nhẫn cỏ biểu tượng cho một mối tình bình đạm nhưng mong manh.” Gia sư chỉ vô tình đáp, không ngờ sau này lại vì câu nói đó mà mua dây buộc mình.

Gia sư bỗng nhận ra, học sinh ngốc nghếch ngày nào bây giờ lại có chút… quyến rũ như thế. Mọi động tác cậu ấy làm đều thu hút anh, mỗi lần cậu ấy cười với anh lại khiến anh có chút nóng mặt.

Không thể được, đó là học sinh mình – gia sư mỗi lần như vậy đều tự nhủ, đọc câu ấy cả trăm lần nhưng mặt vẫn không thể bớt đỏ.

Rồi một ngày trước khi học sinh ấy thi tốt nghiệp lại bất ngờ nói với gia sư:
“Thầy à, nếu em đậu vào trường đại học của thầy, thì thầy sẽ nhận lời làm người yêu em nhé.”
Nụ cười của học sinh ấy cười đến ngây ngô nhưng khiến lòng gia sư nặng trĩu.

Ngày học sinh ấy bị phát hiện và phải lên máy bay đi du học, gia sư đứng ở một góc sân bay nhìn đăm đăm về phía đó, hai tay nắm chặt. Gia sư cúi gầm mặt, cắn chặt răng.

“Tôi biết cậu với con trai tôi có chuyện gì.” Người phụ nữ mang chút u buồn trên mặt ngồi đối diện cậu, cả người bà toát ra chút khổ sở.
Gia sư vẫn giữ im lặng.
“17 tuổi, cái tuổi ngỗ nghịch bồng bột thế nào, tôi nghĩ cậu hiểu rõ. Tình cảm ở cái tuổi này chỉ là ngộ nhận. Không có kết quả đâu, cậu hiểu chứ ?”
“Vâng, tôi hiểu mà.” Gia sư đáp lại bà với một nụ cười nhẹ, và lòng vàn tay đầy vết bấu chặt.

Nhìn bóng người khuất sau cánh cửa kiểm soát, gia sư quay đi.

Ừ, trở về. Kết thúc rồi.

Nhìn tia nắng vàng nhạt trên không, gia sư nhẹ nhàng cười.

Trở về nhà, nhìn ngôi nhà đã che chở, chăn nom mình hơn hai mươi năm bị người ta đập nát, tia nắng vàng trong tim như dụi tắt hoàn toàn.

“Con đã bảo hai người đừng cờ bạc nữa!! Ruộng đã bán rồi, ngay cả cái nhà tổ tiên này ba mẹ cũng nỡ sao !?” Gia sư nhớ đó là câu cuối cùng anh nói với ba mẹ trước khi biệt tích.

Trả nợ xong, gia sư bỏ đi.

Ba năm sau, anh quay về là giảng viên tại trường mình đã học. Ba năm đủ để anh chính chắn hơn, và anh biết, anh vẫn thích học sinh ấy.

Chiếc xe đạp cũ kĩ ngày nào anh cùng cậu đi chọn, giờ anh vẫn gò mình đạp mấy cây số đi dạy. Cứ thế, một năm qua đi.

“Thầy, lâu rồi không gặp.” Vẫn khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, giờ có chút cao ngạo. Ừ, em ấy trưởng thành rồi.
“Bốn năm, tôi đã không còn là thầy của cậu.” Ừ, bốn năm rồi, tôi vẫn nhớ em.

Nhìn cậu sinh viên bặm môi dặm chân bực dọc, gia sư cố nhịn cười.

Ngày sinh viên đi, gia sư lại ngẩng đầu nhìn nắng vàng, cười nhẹ.

Gia sư vì cứu một đứa bé mồ côi khỏi xe tải, lại khiến chân mình bị thương, khi hoạt động có chút bất tiện.
Anh từ chức giảng viên, dùng số tiền mình dành dụm từ khi ấy để cưu mang và nuôi dạy những đứa trẻ cơ nhỡ.

Xin vào làm nhân viên vệ sinh cho một công ty lớn. Gia sư có chút mỉa mai, ước mơ ngày đó được bước chân vào đây làm, ừ đạt được rồi.

CEO của công ty đỡ một nhân viên vệ sinh bị ngã, nực cười cỡ nào. Gia sư muốn đứng lên bỏ đi, nhưng nhìn thấy sợi dây chuyền bạc lồng vào hai chiếc nhẫn cỏ.
Không nỡ.
Luyến tiếc.
Lại thấy trong đôi mắt kia…
Là không cam lòng.

Một năm, ngày nào cái người ngồi trên tầng cao kia không lúc nào không nhìn đăm đăm vào mình. Gia sư cười khổ. 27 tuổi, một vợ hai con, vẫn ngốc nghếch như vậy.

“Thầy…” nhìn CEO cao to lại ngồi khún núm trước mắt mình, gia sư rất muốn cười lớn.
“Ừm.”
“Em xin lỗi…”
“Tại sao cơ ?”
CEO im lặng.
“Tại sao lại nói là duyên phận ? Là gồm hai vế ‘duyên’, và ‘phận’. Chúng ta có duyên, đúng. Nhưng mười năm cũng đã đủ cho con người ta chính chắn, có duyên không phận thì đừng miễn cưỡng. Em có tổ ấm hạnh phúc, thầy có những thiên thần của mình, chúng ta đều là người lớn rồi.” CEO vẫn im lặng, hai mắt nhìn chăm chăm vào gia sư.
“Em có hạnh phúc với gia đình em đang có ?”
“….Vâng…”
“Em có nhận ra tình cảm của em với thầy chỉ đơn thuần là luyến tiếc ?”
“…Vâng…”
“Như vậy, hà tất gì phải níu kéo những thứ vốn không thuộc về nhau như vậy ?” Gia sư mỉm cười nhìn CEO.

Tôi xoa cặp mắt ướt đẫm, hai tay buông máy tính nhìn vào con người đang kể chuyện kia
“Vậy anh có hài lòng không ? Vốn dĩ hai người có thể quay lại…”
“Vậy người vợ và hai đứa bé kia ?” Người kia nhìn tôi, vẫn luôn là nụ cười nhẹ.
Tôi im lặng.
“Tôi cưu mang những đứa bé bị bỏ rơi, nếu tôi chen chân vào, biết đâu tôi lại là kẻ gây ra bất hạnh cho họ. Với lại, mười năm cũng đủ để nhiệt huyết lụi đi, tình cảm vẫn còn đó, nhưng chỉ như tia nắng ấm lòng, không đủ khiến con người ta sôi trào nữa.”
“Vậy hai người…”
“Vẫn có một tình cảm, mang tên tình bạn mà.”

Ngồi trước máy tính, gõ từng dòng chữ khô vào máy, tôi mới biết mình đã nhìn về thế giới kia ngây thơ ra sao.

Đây là đời thực, không phải là tiểu thuyết, không phải luôn có cái kết Happy Ending dành cho tất cả. Đôi khi, kết thúc mở, lại là một kết thúc có hậu cho con người.
Tác giá kí tên: #Quỳnhh.

Posted in Đoản văn.

[Đoản] Duyên P1

Có một học sinh nọ học rất tệ, bố mẹ học sinh đó phải mời một gia sư với hậu đãi cực lớn để dạy kèm toàn diện các môn.

Gia sư là một sinh viên nghèo mới ra trường, cần tiền để phụ giúp cha mẹ đỡ đi gánh nặng mưu sinh.

Từ ngày được gia sư kèm cặp, học sinh tiến bộ hơn hẳn. Cha mẹ học sinh này rất vui mừng, liền nói với gia sư rằng, nếu có thể giúp con họ đậu đại học thì gia sư có thể nhận được mức phí cao, đủ để chi trả cho hơn một năm làm việc cực nhọc.

Ngày trước khi thi tốt nghiệp, cha mẹ học sinh nghe được đoạn đối thoại sau:
“Thầy à, nếu em đậu đại học S thì thầy nhận lời làm người yêu em nha.”
Cha mẹ học sinh ấy chỉ im lặng.

Ngày học sinh hoàn tất kì thi tốt nghiệp phổ thông, đang háo hức chờ đón nụ cười vui mừng của ai kia thì lại bị cha mẹ cưỡng ép đi nước ngoài du học.

Học sinh phản kháng hết sức:
“Con không muốn đi! Con còn chưa báo tin cho thầy!”
“Thầy đã nhận tiền lương và trở về quê rồi. Thầy vì cần tiền cưới vợ nên mới nhận lời làm gia sư cho con.” Phàm là cha mẹ không ai muốn nói dối con mình, nhưng, vì tương lai của con mình sao có thể đi vào con đương này chứ.
“Ý hai người là…?!” Học sinh vẻ mặt thẫn thờ hỏi.
“Thầy nói đã lo đủ tiền cưới vợ rồi nhanh chóng về quê. Thầy còn nói khi con đậu đại học thì thầy sẽ gửi thiệp mừng.”

Học sinh ấy trên mặt không còn một chút biểu cảm, chỉ vô thức theo chân cha mẹ mình bước vào cổng kiểm soát của sân bay, không hay có một người xa xa đang nhìn mình, hai tay nắm chặt rồi cúi đầu xoay người bỏ đi.

Bốn năm sau, học sinh ấy giờ đã là một sinh viên xuất sắc được trường đại học cử đi giao lưu với các trường đại học lớn trong khu vực các nước lân cận, trong đó có đất nước nơi sinh viên ấy lớn lên.

Bước chân về ngôi trường năm đó mình từng muốn thi vào, trong ngực sinh viên vô cùng trào phúng.

Có khi bây giờ người đó đã hai tay hai đứa rồi. Sinh viên thầm nghĩ.

Dạo vòng quanh trường Đại học S, sinh viên ấy bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang gò mình đạp chiếc xe cũ kĩ ngày nào, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Sinh viên mắt vẫn dõi theo bóng hình ấy, không biết rằng tràn ngập trong mắt là một mảnh si mê nồng cháy.

Sinh viên liền đi tìm hiểu.

Gia sư năm ấy, sau khi ra trường không lâu liền mất tăm hơi, không còn liên lạc với mọi người, đến sau một năm mới quay lại trường làm trợ giảng.

Sinh viên cố ý chặn đường người kia, nhoẻn miệng cười:
“Thầy, lâu rồi không gặp.”
Gia sư kia vẫn luôn trầm tĩnh như ngày nào, khuôn mặt từng rất tươi sáng mang theo sự năng động của tuổi trẻ nay lại mang theo nét đượm buồn, có chút già đi so với thời gian.
“Chào, đã lâu không gặp. Bốn năm, tôi đã không còn là thầy của cậu.”
Gia sư nhẹ nhàng cười đáp lại, rồi lại xoay người bỏ đi, như ngày ấy ở sân bay.

Sinh viên rất khó chịu nhưng không thể làm gì cả. Ngày hôm sau liền thu dọn hành lý kết thúc sớm chuyến giao lưu.

Vẫn là sân bay ngày ấy chỉ là người đưa tiễn thầm lặng đã không còn.

Sinh viên lên sân bay về nước với tâm trạng bực tức.

Năm năm sau, sinh viên ấy giờ là CEO tài năng của một công ty cũng khá là có danh tiếng, kết hôn với một cô gái trầm tĩnh, khuôn mặt luôn chìm vào nỗi đượm buồn nhưng lại có một nụ cười rất đẹp, như người kia. CEO nghĩ vậy.

Một năm sau, gia đình CEO về nước sinh sống.

Khi ngày đầu đến chi nhánh của công ty để làm việc, lại nhìn thấy một người lao công đang lau cửa kính cao, loạng choạng ngã xuống. CEO vội nhào ra đỡ.

“Thầy, lại gặp.” Khi nhìn rõ người trong lòng mình, trong lòng CEO không khỏi chua xót.
Thanh niên với nụ cười tỏa sáng, nét mặt vui vẻ ngày nào, giờ đã tái mét xanh xao vẻ ốm yếu. 35 tuổi, khóe mắt đã có vết chân chim. 35 tuổi, tóc đã có sợi bạc.

CEO rất muốn ôm chặt người trong lòng, hỏi xem 6 năm qua đã có chuyện gì với người này.

Nhưng đây là công ty, là công cộng, bản thân đã là người có gia đình, CEO vẫn phải buông người kia ra, người kia năm nào còn nhìn mình cười nhẹ “đã lâu không gặp” nay khi thấy thì biểu cảm trên mặt như hận không thể cao chạy xa bay.

CEO cười khổ.

Một năm lại trôi qua trong thầm lặng. Ngày nào CEO cũng ngồi từ tầng cao nhìn xuống người đang bặm chặt môi lau sạch cửa kính.

Xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên tay, CEO tháo ra rồi bỏ vào ngăn tủ, lại từ trong cổ lấy ra một sợi dây chuyền có lồng hai chiếc nhẫn cỏ.

Đôi nhẫn cỏ này là khi CEO có được bài kiểm tra điểm cao đầu tiên từ lúc đi học đến giờ, gia sư đã tặng cho bản thân.

“Vì sao là nhẫn cỏ ?”
“Vì nhẫn cỏ là tượng trưng cho một mối tình bình đạm nhưng mong manh.”

CEO còn nhớ rõ gia sư đã cười với mình dịu dàng thế nào khi giải thích.

Thầy ơi, em có thể coi như thầy đã tỏ tình với em không ?!

CEO ôm chặt sợi dây vào lòng, khóe mắt nóng ran.

Bảy năm, đủ cho CEO nhận ra tình cảm của mình sâu đậm thế nào với người kia. Kể cả khi đã có vợ và con nhỏ vẫn không thể xua tan đi bóng hình ấy được.

Nhắc đến gia đình, chắc con của người này đã lớn rồi nhỉ ?

CEO nhờ người tìm tiểu hiểu xem trong 10 năm từ khi mình đi, người kia đã sống như thế nào.

Khi đọc từng dòng chữ trong bản điều tra, CEO xiết chặt tay mình.

Một giọt nước mắt kéo nhẹ xuống.

(còn nữa)