Posted in On-going

Trọng sinh- Chương 6: Không ai không chết đuối.

Sự xuất hiện của bạch y nam tử vô tình thu hút sự chú ý của bốn người.

“A…” Tiếng rên nhỏ phát ra đã kéo bốn linh hồn đang ở đâu đó về lại với thân xác vốn có của nó.

“Ân, chưa chết.” Minh chủ quèn vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, chỉ là sau lưng ướt đẫm một mảng lớn. “Hồ Nam Khán, ngươi đến nâng hắn vào đây đi.”

“Tại sao lại là ta ?” Cáo nhỏ lên tiếng dị nghị “Đừng nói ngươi sợ ma đấy nhé.” Lời nói của cáo nhỏ như vết dao kéo xuống lớp mặt bình tĩnh của minh chủ.

“…” Minh chủ quèn không lên tiếng. Tiểu Nghiệm lại một lần nữa bi thương, Hàn của ta a ~

Đẩy qua kéo lại một hồi, nhiệm vụ rơi vào Chung Lệ Hoàn.

Rắn ngốc: Vì sao là ta ?

Mọi người: Vì mặt ngươi bị liệt, có sợ cũng chỉ vẫn là mặt liệt. Đỡ dọa bọn ta sợ lây.

Rắn ngốc: . . .

Sau khi lật người của nam tử kia lại, một nỗi chấn động xuất hiện lên cái mặt liệt của cậu. Người này, không phải là diện mạo của cậu kiếp trước sao… Chỉ trừ mũi cao hơn một tí, lông mi dài hơn một tí, da trắng hơn một tí, viền mắt mềm hơn một tí, môi nhỏ hơn cậu một tí, nói tóm lại là đẹp hơn cậu một tí, thì hoàn toàn giống cậu.

Chung Lệ Hoàn nhìn người dưới đất mà mặc niệm cho bản thân. Mãi đến khi tiểu Nghiệm đến đá một cái vào đầu cậu mới tỉnh.

Tiểu ngu ngốc: . . .

Đã ngu rồi!! Đừng đá nữa!!

Sau khi xác định người này còn sống, bốn người thở hắt ra rồi nhanh chóng đem người vào nhà. Vì tránh cho việc tán phá môi trường dược liệu, lần này tiểu Nghiệm đích thân ra trận. Dù sao… hắn cũng mang danh thần y.

Nhìn ánh mắt chờ mong triển khai tài nghệ, tiểu Nghiệm không khỏi dở khóc dở cười.

Hắn chỉ biết điều chế độc thôi, huống chi ở đây làm gì có chất hóa học. Tuy vậy, để khỏi phụ sự kỳ vọng của mọi người, hắn vẫn anh dũng xoay người bước đi không ngoảnh lại một lần.

Tiểu Nghiệm: Thật anh hùng!

Mọi người: . . .

Lang thanh gần một canh giờ trong rừng, tiểu Nghiệm nhìn những thứ mình thu thập: ích trí nhân, quả dành dành núi, sơn chi tử, bạch tật lê.(*)

Tiểu Nghiệm: . . .

Không phải hắn muốn a!! Là thân thể này tự điểu khiển hắn !!

Cái này thật sự không thể đem về, vì vậy tiểu Nghiệm đành phải vòng vào trong rừng một lần nữa.

Kết quả: hắn bị lạc.

Tiểu nghiệm chỉ muốn quỳ xuống ngửa mặt lên trời mà khóc thì nghe được một giọng nói hiền từ: “Vì~ sao~ con~ khóc~ ?~”

Tiểu Nghiệm: . . . Đây thật sự là tiểu thuyết sao…

Tác giả lười: Đúng!!!

Hắn ngẩng đầu lên nhìn hình bóng mờ ảo trước mắt, hai mắt rớm lệ, nhìn không được nhào lên nắm vạt áo người kia.

“Ân ? Ngươi làm sao vậy ?” Người kia có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng điềm tĩnh lại “Ông bụt, con bị lạc… huhu… con muốn về nhà…” Hắn không nhịn được nữa, hắn muốn về nhà.

Người kia: . . .

‘Ông bụt’ chưa kịp lên tiếng, tiểu Nghiệm đã bị một người xách lên, hét vào mặt:

” AI CHO NGƯỜI CHẠM VÀO HẮN!!!” Màng nhĩ của như muốn nứt ra. Này có phải tiếng người không a!!?

Tác giả: . . . Chính xác là nãy giờ ngoại trừ ngươi ra thì có ai là ngươi đâu…

Tiểu Nghiệm nghe tiếng rống to vội hoàn hồn tỉnh giấc, thấy thứ mình đang nắm chỉ là một ngọn cỏ, còn người mà khi nãy tưởng rằng đã nắm được giờ thì đang…

Lơ lửng~ lơ lửng~

Trong suốt~ trong suốt~

Mặt hắn tái đi.

Tiểu Nghiệm có thể không sợ chết, sợ đau, nhưng, hắn chính là cực kỳ sợ ma nha!!

“Aaaaaaaa!!!!” Tiếng hét của tiểu Nghiệm tình cờ làm cho mọi người tại túp lều nhận ra rằng hắn đã đi quá lâu rồi, nên liền tức tốc xỏ giày túm vạt áo chạy đi tìm, quăng nạn nhân tội nghiệp nằm bơ vơ trên chõng tre.

Khi mọi người tới nơi, chỉ thấy tiểu Nghiệm đã hôn mê bất tỉnh nằm sóng soài trên mặt đất, y phục có nhiều chỗ bị cào xé rách bươm.

Minh Tuân và Hồ Vương không khỏi hít một ngụm khí lạnh, còn Chung Lệ Hoàn vẫn bảo toàn khuôn mặt đơ như cây cơ của mình. Khi lại gần kiểm tra thì chỉ thấy đây vốn là những vết cào phản xạ, không có ý kia thì không khỏi thở hắt ra.

“Dựa theo độ dày và sâu của vết cào thì có thể đại khái đoán được vật tấn công hắn thuộc họ mèo. Tuy nhiên vì vết cào rất nông, chỉ xuóc qua da gây huyết lưu nhưng có thể không để lại sẹo chứng tỏ con vật này chỉ muốn tự vệ hay bảo vệ thứ gì đó.” Hồ Nam Khán nheo nheo cặp mắt phượng lại đánh gia vết thương, nét mặt tuy nghiêm túc nhưng, hình ảnh ảo tưởng trong đầu Hồ Vương thật sự, thật sự không phù hợp với trẻ dưới 18. Nói đoạn, Hồ Vương đưa tay quẹt chút máu trên miệng vết thương nếm thử, chỉ thấy một luồng nội lực cực mạnh tuy đã hạn chế bảy phần, nhưng vẫn làm cho cố họng Hồ Vương đau như bị xé toạt, không khỏi phun ra một ngụm máu.

“Ngươi đây là…’ Minh Tuân sắt mặt có chút âm trầm nhìn hắn thổ huyết, nhưng trong lòng cực kỳ hả hê “Vết thương này, là do bạch hổ thượng cổ gây ra.” Hồ Nam Khán đưa tay quệt đi vết máu bên mép điềm tĩnh nói, ánh mắt nghiêm túc bảy phần.

Minh Tuân hít sâu một hơi.

Truyền từ trước khi yêu thú được đưa về Mộc Linh Sơn, thì ngươi và yêu sống chung một mái trời. Khi ấy, kẻ thống lĩnh loài người là Hoàng Đế Viêm Liệt, nổi tiếng độc ác. Có phong phanh, rằng hắn vì ngôi cửu ngũ chí tôn mà sát hại bao nhiêu mệnh quan triều đình vốn trung thành với Tiên Hoàng, thậm chí còn độc chết vua cha. Còn chốn yêu thú, thì lại là bạch hổ thượng cổ, vốn truyền là đại tướng dũng mãnh dưới trướng Thiên Đế, Lẵng Minh thần tướng được chuyển kiếp xuống làm kẻ đứng đầu tộc yêu. Vốn Hoàng Đế Viêm Liệt và Lẵng Minh không có thù hằn cay nghiệt gì, dẫn đến hai bên người – yêu chung sống vẫn khá là hòa thuận.

Nhưng, không hiểu sao một ngày kia, Bạch hổ dẫn quân đi đánh Viêm Liệt, gây ra cuộc thảm sát hung tợn kéo dài suốt ba năm, sau chặt được đầu Hoàng Đế tế lễ, cuộc chiến mới lặng xuống.

Bạch hổ vốn là thượng cổ thần thú, kiếp trước còn là thần tướng, gây họa sát sinh như vậy thì người là Thiên Đế có thể trơ mắt đứng nhìn. Hắn bị Thiên Đế hạ sát phạt, nhưng được giảm tội vì trừ đi cho dân một vị hôn quân nên cuối cùng chỉ bị đánh đến nguyên hình, tu vi bị hủy mất bảy phần và giam xuống đáy Huyền Điệp Cốc, bởi thế không ai lại dại mà xuống tận đó chỉ để xin dấu vuốt lưu niệm.

 Một ngàn năm sau, bạch hổ thượng cổ chỉ còn là một truyền thuyết.

Minh Tuân nghe Hồ Nam Khán nói đây là do bạch hổ thượng cổ gây ra, sắc mặt có chút nghiêm trọng.

“Các ngươi có thể đem hắn về không ? Chúng ta một một người ở nhà nữa…” Vẫn là Chung Lệ Hoàn sáng suốt. Tình cảnh hiện tại một người thì bất tỉnh nhân sự, hai tên thì mắt nghiêm trọng đứng nhìn, nếu cứ tiếp diễn thì chả nhẽ đứng đây cho đến khi hắn tỉnh sao. Nội tâm rắn ngốc điên cuồng khinh bỉ.

“Ân.”

Tiểu Nghiệm lần nữa mở mắt liền thấy bốn cặp mắt nhìn chòng chọc vào mình.

Hắn: . . . .

Ba cặp mắt thì là những người – mà – ai – cũng – biết, còn đối mắt màu lục còn lại thì là…

“Diệp Nhân… ?” Tiểu Nghiệm nhìn bạch y nam tử, tròng mắt như rớt ra.

“…” Ngươi kia vẫn không hiểu hắn nói gì, khuôn mặt vẫn ngu ngờ khờ dại nhìn hắn.

” Diệp Nhân ?! Ngươi chính là Diệp Nhân !?” Tiểu Nghiệm có chút kích động. Người này nếu đúng là Diệp Nhân, thì chính là ma giáo giáo chủ trong truyền thuyết.

Thiên a~ Ma giáo giáo chủ, thật kích thích.

“Ngươi gọi ta sao ??” Bạch y nam tử một lần mặt ngu nữa nhìn hắn, chỉ vào mình hỏi.

“…” Tiểu Nghiệm có chút hoài nghi, rớt từ đỉnh Huyền Sơn xuống, có khi nào lại là xuyên ? Hắn vội cầm tay người kia kéo vào lòng.

Minh chủ và cáo nhỏ hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt lại đen đi một phần.

Tiểu Nghiệm không bận tâm đến ai kẻ đó, cầm tay nam tử xoay xoay vài vòng, lại nắm thủy tụ (ống tay áo) định kéo lên xem, ma xui quỷ khiến thế nào tay lại kéo xuống, đem thủy tụ xé rách.

Tác giả: Thật manh động~ ngươi không phải đến ‘mùa’ chứ…

Tiểu Nghiệm: . . . = A =

Không phải do hắn, là do tên này chứ. Mặt mũi xinh đẹp, y phục may cũng là chất liệu thượng hạng, thế mà chỉ may lại là chỉ mục.

“Các ngươi nhìn xem.” Hồ Nam Khán chỉ vào cánh tay lộ ra của nam tử, chỉ thấy trên cánh tay của hắn ngập tràn hoa văn huyết sắc, kiểu dáng giống dây thường xuân, kéo dài từ vai đến xuống cổ tay, có thể bên trong cũng có. Tiểu Nghiệm khi nhìn thấy họa tiết này, trong đầu liền được update thông tin, sắc mặt hắn lạnh xuống.

“Phệ cốt cổ.” Chỉ ba từ hắn nói ra đã thành công đem lại sự hoảng sợ cho minh chủ quèn và Hồ Vương.

Phệ cốt cổ, một loại cổ khí xuất phát từ vùng dân tộc thiểu số của tộc Miêu Cương, là cổ ăn mòn xương. Điểm độc ác ở cổ này thứ nhất chính là loại cổ này khi ăn mòn xương lại tạo ra chất ảo giác khiến cho thần kinh người trúng cổ mê muội, thần kinh bị khống chế nghe theo lời người hạ cổ, thậm chí còn cảm thấy cảm giác bị ăn mòn xương rất thoải mái, thứ hai loại cổ này là cổ khí, hấp thụ oán khí và máu tươi mà sống của một ngàn sinh linh, lại được nuôi trong hầm mộ cổ đầy chứng khí, toàn thân là độc, khi bị hạ chỉ có thể chờ chết hoặc người hạ cổ chết, còn không, thì không có cách giải. Ngoài ra, cổ này có tính dâm, khi người hạ cổ muốn, thì người trúng cổ không thể kháng cự.

Minh Tuân và Hồ Nam Khán cảm khái, loại người hạ cổ cũng quá độc ác rồi đi, nam tử xinh đẹp thế mà lại hạ loại cổ kinh tởm này. Tiểu Nghiệm kéo cổ áo hắn ra, chỉ thấy trên làn da hắn không có chỗ nào không bị chà đạp qua, thậm chí còn có vết cắt quá đà nay đã nhiễm trùng, chuẩn bị hoại tử thì toàn thân đều phát ra khí tức âm lãnh, khiến cho ba người minh chủ quèn không khỏi rùng mình.

Nhưng hắn cũng phát hiện, trên ngực trái của nam tử có một vết xăm hình tuyết liên thì lúc này hắn thật sự chắc chắn, người này là Diệp Nhân Diệp giáo chủ là Ma giáo.

Đồng thời hắn cũng cảm khái, tác giả cũng quá tàn nhẫn đi. Ngay cả Ma giáo giáo chủ toàn thân lệ khí cũng có thể dìm hàng như vậy.

Thật đúng là, không ai không chết đuối*

—–

02.09.15

09:38

#Quỳnhh

Giải thích một chút a~

Không ai không chết đuối: hiểu đơn giản là không ai không bị dìm hàng. Ma giáo giáo chủ, bạch hổ thượng cổ gì chứ !? Chỉ có thể bị tác giả dìm hàng thôi!!! Muahahahaha *cười điên cuồng”

Anyway, mọi người Quốc Khánh vui vẻ. Chuẩn bị đón chương tiếp nữa.

P.s: cái vị thuốc (*) ở trên đều là thảo dược tráng dương,bổ t*nh.
*biến thái – ing*
Đây là thảo dược có tại Việt Nam, tác giả thực sự yêu nước~~~~

Tác giả:

🙂 Tui là cọng mì nhỏ nhỏ trôi lềnh phềnh trong nồi nước lèo to to

One thought on “Trọng sinh- Chương 6: Không ai không chết đuối.

/ (•ㅅ•)\ chip chip

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s