Posted in On-going

Salad- Chương 7: Ngược văn cũng là một loại cẩu huyết.

Tiểu phiên ngoại về Âm tiểu công và Nhiên tiểu thụ.

“Tiểu Nhiên, con đứng đây chờ mẹ nha, mẹ đi mua nước cho con. Nhớ, đứng yên ở đây, chốc mẹ quay lại.”

“A, các chú là ai !!? Mẹ cháu sẽ quay lại đó!? Aaa—- Buông cháu ra——”

“Nhóc con, mẹ mày bỏ mày theo trai rồi. Mày là đồ ngu mới tin mẹ mày sẽ quay lại. Haha, ngoan ngoãn đi theo chú, chú cho con kẹo, cho con ba mẹ mới.”

“Không! Máy người nói láo, ba mẹ tôi rất tốt, mẹ tôi không bỏ tôi! Oa oa, mẹ ơi…”

“Tụi bây, bịt mồm nó lại.”

“Ưm——- ưm——”

———————-

Tần Nhiên từ trong chăn bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu cười, như tự giễu. mười năm, cơn ác mộng vẫn không buông mình.

Xỏ dép bước xuống giường, hoạt động đột ngột khiến vết thương trên lưng cậu lại toạt miệng, máu lại ứa ra đỏ sẫm chiếc áo phông.

Cậu 6 tuổi đã được bán vào hộp đêm làm sai vặt cho đám nữ nhân ghê tởm tởm kia. 8 tuổi bị cháu trai Hoài gia, Hoài Âm, cưỡng bức, bắt đầu kiếp sống kỹ nam nhỏ tiểu cho những tên khách làng chơi có sở thích đặc biệt, sống cuộc sống heo cho không bằng. Đến năm 10 tuổi thì được Hoài thiếu, Hoài Tiết San nhận làm người làm vườn cho Hoài gia. Nơi đó cậu gặp lại cơn ác mộng khác của đời mình.

Khi vào Hoài gia, cậu chỉ nói mình là Tần Nhiên, cô nhi năm lên sáu. Không ai biết cậu từng là Đại thiếu gia tập đoàn thời trang Chu thị. Không ai biết cậu là Chu Tử Nhiên, con trai nhà thiết kế nổi tiếng Chu Hạo và người mẫu Wendy Brand. Không ai biết được trước kia cuộc sống cậu hạnh phúc như thế nào.

Tuy gia đình có ba lẫn mẹ mang gen sắc đẹp tốt, Tần Nhiên lại không thừa hưởng gen tốt ấy. Vẻ ngoài của cậu không tính là mĩ miều như mẹ, xuất chúng như ba, chỉ xem như dễ nhìn, thuận mắt, nhưng bù lại, cậu có một đôi mắt ngập tràn kiên cường, sự sống, một nụ cười tỏa nắng. Hắn từng nhận xét về cậu như vậy, hắn cũng là kẻ duy nhất biết mọt thứ về gia cảnh của mình. Tần Nhiên cười lạnh, ánh mắt lại lóe lên sự thù hắn.

(biểu sao sau này không là nữ vương thụ x thê nô trung khuyển công! Há há há)

Chỉ có một điều hắn không biết, cậu là con riêng của mẹ và ba hắn. Nếu hắn biết thì sao ? Đau khổ vì đã hành hạ em trai ? Hay lại tiếp tục thỏa mãn thú tính khi biết mình là tạp chủng ?

Ba biết mình không phải là con ruột chỉ im lặng xóa tên mình ra khỏi dòng họ, đưa cho mẹ số tiền và mình đem đi khuất mắt ông. Mẹ vì được đàn ông khác bao dưỡng mà bỏ mình lại công viên, cuối cùng cho người đem mình vào hộp đêm. Nhưng bà ta còn nhân tính, đổi tên cho cậu. Cậu giờ là Tần Nhiên, nô lệ của Hoài Âm, Tổng giám đóc Hoài thị. Không còn là Chu Tử Nhiên Chu đại thiếu gia.

———————-

Cạch. Cửa phòng mở ra. Tần Nhiên hai mắt hoảng sở thập phần nhìn bóng đen đang tiếng về phía mình.

“Không ngủ được ?” Nâng cằm cậu lên nhẹ nhàng, người phía trước kéo khóe môi thành một độ cong hoàn hảo.

“…” Sợ hãi dâng lên bịt kín cổ họng làm cậu không thốt ra được gì.

“Không ngủ được ? Vậy chúng ta làm vài chuyện” Người phía trước trong mắt chỉ toàn là dục vọng bùng cháy. Tần Nhiên hoảng sợ lùi vài bước, phát hiện sau lưng mình là ban công, chỉ một bước nữa là ngã nhào xuống dưới.

“Đừng… Đừng mà” Hai tay che lấy đôi mắt hoảng sợ cùng oán hận đan xen. Cậu sợ. Sợ mở đôi mắt ra nhìn dã thú đang trên người mình làm loạn, sợ không nhìn được sẽ xô người này xuống ban công.

(Có ai nghĩ là bạn ấy sợ mình rung động không :v hành trình thu phục vợ của Âm tiểu công rất gian nan đó)

“Không được nhắm mắt. Mở mắt ra. Ta muốn ngươi nhìn thấy rõ người bị làm nhục ra sao. Rõ từng giây từng phút bị ta xâm hại” Người phía trên giờ không còn chút nào hơi thở con người, như chuyển hóa thành một con quỷ dâm dục. Trong suy nghĩ của Tần Nhiên là vậy.

Ngón tay linh hoạt theo xương sống trượt xuống rãnh mông, lần mò tìm được huyệt khấu của người bên dưới, liền đâm vào một ngón tay. Cảm thấy người bên dưới cả người căng cứng, hút vào một lượng khí lớn nhưng không có một thanh âm phát ra.

“Mở miệng. Ngươi muốn làm ngoài này thì cứ ngậm miệng đi. Ta nói trước, đêm nay Trung thu, sẽ có nhièu người tập trung trước sân”

“Đã biết, thưa chủ, chủ nhân” sâu trong nội tâm dâng trào một cơn ghê tởm.

“Tốt” Thanh âm từ tính phát ra, ngón tay cũng theo lực ban nãy đâm vào thêm hai ngón. Ba ngón tay trong huyệt khậu chậm rãi khuếch trương. Hoài Âm hắn tuy không phải không bao giờ khuếch trướng trước khi làm, có làm cũng chỉ làm qua loa, đa phần hắn bắt tiểu tao hóa (tao hóa: dâm đãng *ngại ngùng*) tự mình khuếch trương, còn bản thân quay video lại.

—-

Mì: PHỤT. Này quá biến thái rồi!!!! Ai làm cho hắn mang tính cách vặn vẹo thế!!? Là ai!?

Dưa Chuột + Tiểu Cúc + Tiểu Âm Âm + A Nhiên: *khinh bỉ nhìn tác giả*

—-

Có lẽ ban nãy nhìn bóng dáng cô đơn của người phía dưới, làm trong ngực có gì đó đè nén rất tức, chỉ muốn ôm lấy hắn, hôn hắn. Hoài Âm sửng sốt rồi tự giễu. Hôn!!? Hắn không bao giờ làm cái việc ghê tởm này.

Tay dưới chẫm rãi khuếch trường, phía trên tay lần mò luồn vào áo trong vuốt ve tấm lưng mịn màng. Quần áo cũng theo đó trút bỏ hết xuống. Theo lệnh của hắn, trừ khi trời lạnh, còn lại ngoài một chiếc quần ngắn ngang đùi với chiếc áo phông, bất cứ thứ gì cũng không được mặt, kể cả đồ lót.

Điểm này hắn học theo em họ của mình.

Nhìn người bên dưới mình vì tình dục đã muốn buông thả, nhưng hình như còn gì đó nên vẫn kiềm nén bản thân không trầm luân vào đó, thiệt làm ngươi ta thương xót. Hoài Âm không kiềm được bản thân, vươn mình hôn lên đôi môi hồng nhuân đang mím chặt. Ngoài sức tưởng tượng, so với kẹo sữa còn ngọt hơn, dùng đầu lưỡi cạy hàm răng đang cắn chặt, tay đang cắm trong huyệt khẩu dùng sức khuấy một chút hàm răng cắn chặt liền bật ra một tiếng rên rỉ. Hoài tổng tài liền theo đó chen vào trong, đầu lưỡi khuấy đảo khắp miệng người đó, ra sức hút mạnh, trong đầu tổng tài liền xuất hiện một ý tưởng, có lẽ nên chuyển từ kẹo sữa sang hôn, ít ra sẽ không tiểu đường. Và thế Hoài tổng tài dứt khoát đem hộp kẹo sữa của mình cất, suốt ngày đòi hôn Tiểu Nhiên của chúng ta.

À quên nói, Hoài Âm là một kẻ nghiện kẹo sữa hiệu Tiểu Ngưu (ta lấy hình tượng kẹo sữa con bò của mình bên này ) . Không rõ vì lý do gì, hắn có thể ăn hết một bị kẹo 50 viên kẹo sữa trong một bữa sáng. Trong phòng ngủ và phòng làm việc luôn chất đầy các hũ kẹo sữa, chỉ là ở nơi mà mắt thương không nhìn thấy. Và thực tại hắn đối mặt là có nguy cơ tiểu đường cao.

Hoài Âm thực tủy biết vị (ăn một lần đã thích) một lần lại một lần điên cuồng hôn Tiểu Nhiên tội nghiệp. Hai tay nâng người dã mềm nhũn trong lòng đặt lên giường, cảm thấy bên dưới khuếch trương đã đủ liền nâng hai chân người bên dưới mở ra lớn nhất, chân thân mình vào, tính khí nóng hổi đặt ngay cửa huyệt khẩu. Mở miệng cười nhẹ.

“Làm thôi”

Sau đó, tất nhiên là buông rèm, tắt đèn rồi.

—-

Tiểu Cúc và Dưa Chuột đang ăn bánh trong thu trong sân, tay của người kia làn mò vào bên trong áo của Tiểu Cúc đang hăng say chiến đấu với bánh trong thu, nhằm ăn đậu hủ non liền bị trừng một cái, phải rút lại ý định ăn đậu hủ.

————

5:13

23.05.15

#Mì.

Đừng trách ta tại sao lại buông rèm tắt đèn *quay lưng*

Bởi vì ai cũng lơ câu hỏi của ta, làm ta rất buồn *chấm nươc mắt* nên ta cắt H cho bõ ghét!

>”<

BTV: làm việc thiếu đạo đức, phạt một tuần không máy tính + notebook

Mì: >”<

Tác giả:

🙂 Tui là cọng mì nhỏ nhỏ trôi lềnh phềnh trong nồi nước lèo to to

One thought on “Salad- Chương 7: Ngược văn cũng là một loại cẩu huyết.

/ (•ㅅ•)\ chip chip

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s