Posted in Đoản văn.

[Đoản] Y.Ê.U

“Thiên Nam, không có anh thì em vẫn phải sống tốt đấy.” Cái nắm tay chợt phải buông ra, người ta đẩy anh vào phòng phẫu thuật, để lại em ngoài phòng trong sự chờ đợi, chờ đợi một hy vọng sống mong manh.
Một tiếng rồi, đèn phòng vẫn sáng.
Ba tiếng rồi, sao đèn vẫn chưa tắt ? Anh mau trở ra với em, em lạnh, em cũng rất đau.
Bảy tiếng trôi qua, họ đẩy anh ra khỏi phòng mổ. Thật may, không có khắn trắng phủ ngang đầu. Em biết mà, anh sẽ không bỏ em đâu nhỉ ?!

Anh nằm trong phòng hồi sức đã ba ngày chưa tỉnh rồi. Bác sĩ bảo anh chỉ cần qua khoảng 2 ngày thuốc sẽ tan, rồi anh sẽ dậy trở về với em mà.
Anh à, mau dậy đi, em và mẹ anh đều rất sốt ruột đó.

Qua một tuần, anh không tỉnh dậy. Bác sĩ lại nói cơ thể anh có chút không tương thích với tim đã thay, phải kiểm tra lại.
Anh ơi, mau dậy đi anh, em rất lạnh, anh biết em sợ lạnh nhất mà.

Anh, em nhớ cái ngày mà em tỏ tỉnh với anh trước toàn trường, anh còn dùng vẻ mặt ghê tởm nhìn em rồi nói ra bốn chữ “đồng tính chết tiệt!”. Vẻ mặt anh khi ấy trong rất đáng yêu, ít nhất trong mắt em là vậy.
Em không từ bỏ đâu, em biết chắc chắn em với anh đã định không xa nhau mà.
Kiên trì theo anh, quan tâm anh một năm trời, dù có bị anh dùng vẻ mặt chán ghét, thái độ ghê tởm mà đối đãi. Em không sợ.
Lại tiếp tục bên anh hai năm đại học, anh càng ngày càng trốn mất biệt. Hì hì, anh ngại ngùng thật đáng yêu mà.

Anh, em biết lợi dụng việc bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ của anh mà nói rằng bản thân mình là người yêu của anh là sai, nhưng khi có cơ hội mà không chộp lấy thì rất ngu ngốc, mẹ em bảo thế.
Anh với em bên nhau như thế, êm đềm như thế hai năm thì phát hiện anh bị suy tim.

Em từ một thanh niên không lo sự đời phải gồng mình gánh tất cả chi phí của anh, không việc gì không làm, mẹ anh lại chả quan tâm đến anh, bà ấy chỉ tưởng đây là một trò đùa mà chúng ta nghĩ ra để gạt tiền bà ấy, nhưng anh đừng lo, em có thể gánh vác mà.
Bệnh tình của anh càng lúc càng trở nên nguy hiểm, anh hay mê man cả ngày, làm em rất sợ. Tiền em kiếm càng lúc càng không đủ lo tiền viện phí cho anh, em sợ. Sợ rằng mình vô dụng, không thể lo được cho anh, sợ vì bản thân vô dụng, anh sẽ không tỉnh dậy ôm em vào lòng như anh hay làm.

Rồi em gặp được ông ấy, cha của anh, ông ấy bảo rằng sẽ lo đủ tiền chi phí chạy chữa cho anh nếu em chịu rời xa anh và về bên ông ấy. Em đã cự tuyệt, em sẽ không vì thế mà để bản thân mình trở nên nhơ nhuốc với anh. Em vẫn còn có thể làm ra tiền, em vẫn có thể lo cho anh, anh yên tâm mà ngủ ngon, chỉ cần anh vẫn tỉnh dậy là được.

“Bà là Trình Hoài Nguyên, thân nhân của bệnh nhân Nguyễn Hoàng Minh Hoài phải không ?”.
“Dạ vâng… con trai tôi… nó…”
“Bà đừng lo, bệnh nhân Minh Hoài đã hoàn toàn thích ứng, có thể qua vài ngày là tỉnh thôi.” Em chưa bao giờ thấy giọng của bác sĩ lại ngọt ngào đến như thế. Em nghe không nhâm chứ, anh sẽ tỉnh lại, anh sẽ tỉnh lại sao ?

“Mẹ…?!”
“Hoài, con tỉnh ? Con cuối cũng nhớ lại mẹ sao ?”
“Con… sao lại ?!”
“Con bị suy tim cấp, nhưng đã có người hiến tim cho con. Con an toàn rồi”
“Ân. Người hiến tim là ai ?”
“Là bạn của con ở đại học, tên Thiên Nam thì phải…”
“Con không biết người này, đại học con nhớ có biết ai tên Nam đâu ?”
“Lạ nhỉ… Thôi kệ đi, dù sao con trai mẹ vẫn khỏe mạnh là được”

Anh tỉnh rồi. Em vui lắm. Nhưng em không thể ôm anh được nữa, dù em rất lạnh.

3 năm sau.
“Hoài tới viếng ai vậy con ?”
“Dạ thầy giáo cũ của con. Mà bác này, sao ngôi mộ này lại bẩn như thế, cỏ cũng mọc quá nhiều. Mộ hoang sao ?”
“Ầy, bác cũng biết, chỉ biết mộ này của một thanh niên, từ bệnh viện đem đến mai táng, từ lúc đó cũng không thấy ai tới thăm viếng.”
“Nam… Thiên Nam…” anh lẩm bẩm trong miệng cái tên trong mộ.
Anh, gặp lại rồi, anh thật khỏe mạnh hơn từ ngày em gặp anh lần cuối. Em nhớ anh lắm, anh có nhớ em như thế không ?

Nếu Minh Hoài không cho rằng mình hoa mắt, thì quả thật ảnh mắt của thanh niên trên tấm hình trở nên nhu hòa hơn khi anh nhìn vào. Anh chỉ cảm thấy, tim… đau.

—-

#Mì