Posted in On-going

Salad – Chương 5: Lừa mình dối người ? Ta phi!

Oáp. Ngáp một tiếng dài, Tiểu Cúc xoa xoa thắt lưng, hai mắt nheo nheo nhìn thứ trước mắt.

“Ân ? ” một tiếng nhẹ thoát khỏi cổ họng, phối hợp với bộ dạng vừa thức giấc, áo quần xộc xệch, đôi mắt phủ một tầng nước, miệng nhỏ chu chu lại. Phụt. Máu mũi phun a—

“A !? Ngươi… ân, chủ nhân… a!!?” ngơ ngơ nhìn, tự giác coi bộ dạng máu mũi phun ở trên không đặt vào mắt.

“Cái gì !!? Bổn thiếu gia muốn ngủ đâu ngươi quản được !? Tối qua trời lạnh, ta thấy ngươi ấm nên lấy ngươi làm ủ ấm. Hừ, được thiếu gia ta xem như ủ ấm biết bao người mong. Hừ hừ…” cau có phản lại.

Thiếu gia ngươi dong dài làm gì, muốn ăn đậu hủ thì nói huỵch toẹt (btv: ôi, ngữ pháp Việt Nam!) ra đi.
Lại ai lấy lý do trời lạnh mà làm cớ. Giờ là giữa hè, đêm qua là 36°C đó !!!!
Lừa mình dối người !? Ta phi.

P.s: trên là tiểu Cúc OS, tác giả không nhúng tay a~

“A… ân… ” tuy nội tâm khinh bỉ điên cuồng, nhưng trên mặt vẫn là biểu tình si ngốc không phòng bị.

“A ân cái gì!! Thứ như ngươi chắc cũng nhiều nam nhân thượng qua rồi đi ! Hừ, còn giả bộ trinh tiết.” vẫn là biểu tình chán ghét căng đầy trên khuôn mặt baby, làm người ta không có lỗi giác rằng hắn đang làm nũng.
Hảo manh a~

“Thượng? Là gì cơ? ” *ngây thời-ing*
“Ngươi thật sự ngốc ? Ngay cả thượng cũng không biết ?”
Lắc đầu, lắc đầu. Thiên chân vô tà face-ing
“Vậy bổn thiếu gia làm từ thiện một lần. Đem lời vàng lời ngọc hảo hảo giáo huấn ngươi!!” hất cằm, tóc mai được hất lên, hai mắt lấp lánh. Biểu cảm vô cùng sung sướng.

#Mì: Kì thật ngươi chỉ mong ăn đậu hũ của hắn phải không !!?
Dưa Chuột: (>-^)b 1 like cho ngươi.
Tiểu Cúc: . . . ta không quen hắn.

Thế là sau một tiếng giáo huấn, hai người cùng bước ra khỏi phòng với hai biểu cảm khác nhau. Một thanh thản, sảng khoái, một xám xịt nặng nề.

Dưa chuột tinh thần sáng lạn, thư thái ?

Tiểu Cúc xám xịt nặng nề ?

Làm gì có!!

Dưa Chuột mặt màu ủ dột đau đớn.

Tiểu Cúc phi thường vui vẻ.

Đọc giả: *đạp tác giả* mẫu thân nó, chẳng lẽ Dưa Chuột là thụ
(ノಠ益ಠ)ノ彡
#Mì: *che đầu* để ta giải thích QAQ

Lùi lại một tiếng trước.

~~~

“Vậy bổn thiếu gia làm từ thiện một lần. Đem lời vàng lời ngọc hảo hảo giáo huấn ngươi!!”
“Được a~” biểu tình Tiểu Cúc vô cùng vui vẻ.
“Thượng a~ là hành động cắm cái ấy ấy vào cái đó đó, rồi sau đó hai ngươi có thể ở trên giường làm chuyện gì đó. Ân là như vậy. Thấy bổn thiếu gia ta hiểu biết sâu rộng không!! Haha” hảo manh a~ tác giả phụt máu mũi.
Tiểu Cúc: …………………..
“Ân có cần ta dùng hành động giải thích không?” nói rồi chưa đợi người kia trả lời, hai mắt sáng rực nhanh tay kéo quân ngủ người kia xuống.

Dưa Chuột: (⊙ o ⊙) A ?
Tiểu Cúc: o(>/////<)o
Đọc giả: thấy JJ rồi (⊙ o ⊙) ? Thấy cúc hoa rồi ?
#Mì: Ân, là….

Dưa Chuột trố mắt nhìn theo thứ trước mắt.

Một chiếc quần lửng nhỏ in hình…
… Barbie…
Tiểu Cúc mặt bỗng phựt một tiếng đỏ lựng. Xấu hổ nha, ai đời 15, 16 tuổi đầu còn mặt quần kiểu này !!!?
Dưa Chuột não bộ tự động làm lơ chiếc quần lửng, đưa tay níu chiếc quần xuống, để lộ…
Đọc giả (⊙ o ⊙) tiểu JJ, tiểu JJ, tiểu JJ!!!!!

Một chiếc quần lửng có vẻ ngắn hơn chiếc hồi nãy, khắp nơi đều là cầu vồng đầy màu sắc.

Tiếp tục lột, bên trong là một chiếc quần ngắn màu xanh đọt chuối.

Lột, lột, lột.

Sau khi qua 5 lần lột, Dưa Chuột đã oanh liệt sùi bọt mép ngã trên đống quần lửng.
Ta nói, ngươi là yêu quái phương nào, sao có thể mặc nhiều qần như thế mà không thấy nóng!!

Tiểu Cúc thấy người kia xụi lơ trên mặt đất liền vươn tay, lột chiếc quần con hình thủy thủ mặt trăng xuống.

Tiểu Cúc: (⊙o⊙) A?
Dưa Chuột: (>//////<)

Dưa Chuột có thói quen chỉ mặc quần con đi ngủ, nay bị kéo xuống mọi thứ liền bại lộ trong không khí.
“Ngươi!!!” đỏ mặt dào lên, chỉ thấy thủ phạm không phản ứng nhìn chắm chằm vào tiểu JJ của mình.
“Chủ nhân… ta không ngờ… người còn nhỏ hơn ta” Tiểu Cúc tay run run chỉ vào tiểu JJ của Dưa Chuột mà nói.

Sau đó là màn như hiện tại.

Haizzz.

—–
Phòng ăn Hoài gia.
“Cậu chủ, người, người muốn ăn gì…” Tần Nhiên- cậu nhóc hôm qua bôi thuốc cho Tiểu Cúc mặt mày trắng bệch, toàn thân cao thấp không chỏ nào có vết thương, co ro cúm rúm đứng trước mặt một người đàn ông toàn thân toát ra khí tức vương giả, khuôn mặt anh túc băng lãnh.

Người đàn ông cơ hồ liếc mắt qua Dưa Chuột đang ăn bữa sáng cùng với Tiểu Cúc sau lưng, ánh mắt khi quét đến Tiểu Cúc càng thêm băng lãnh rồi đưa tay kéo ghế khoan thai ngồi xuống. Động tác tao nhã vô cùng khiến Tiểu Cúc không tự chủ mà nuốt nước miếng một cái.

Mọi hành động của cậu đều được thu vào tầm mắt của Dưa Chuột, trong mắt hắn ánh lên một tia ghen tị rồi mau chóng biến mất. Tay dưới gầm bàn khẽ nhéo mông người bên cành làm người đó quay sang với cặp mắt rưng rưng. Trong lòng Dưa Chuột điên cuồng phun máu mũi.

“Hoài Âm anh họ sáng nay tinh thần có vẽ không vui nhỉ, có lẽ chưa thỏa mãn đi?” nói rồi còn lướt mắt qua nhìn người đang run như cầy sấy ở sau lưng người đàn ông được gọi là Hoài Âm.
“Cậu có thể bớt nói một lần như tự cầu phúc cho mình” thốt lên một câu với thanh âm so với không khí Bắc Cực còn có vẻ lạnh hơn, rôi đưa tay kéo Tần Nhiên ra khỏi cửa, lên xe khởi động phóng đi.

Ánh mắt Tiểu Cúc vẫn dõi theo bóng hai người làm Dưa Chuột không khỏi ghen tức.
“Nhìn. Nhìn đến mục mắt đi. Thấy đàn ông lại ngứa mông. Ngươi là cái đồ thiếu thao!” bực dọc nói ra cơn tức, thấy trong mắt người kia đầy hoảng sợ liền cảm thấy hối hận, xô ghế bỏ đi ra nhà trước. Trong lòng thầm mắng mình sao có thể nói ra những từ thô tục đến thế. Đến lúc leo lên xe nổ máy đi vẫn còn suy nghĩ.
Tiểu Cúc sau khi thấy chủ nhân mình bỏ đi liền khôi phục vẻ mặt lạnh lùng xinh đẹp vốn có.
—–
Trong căn phòng tổng giám đốc tập đoàn Hoài gia, một nam nhân anh tuấn cương nghị ngồi bên bàn làm việc. Một hình ảnh tuyệt mĩ như vậy không ngờ dưới gầm bàn lại khác.

Dưới gầm bàn làm việc, một thiếu niên cỡ 15, 16 tuổi toàn thân không một mảnh vải, trên thân thể chằng chịt vết thương mọi kích cỡ cùng dấu vết tình dục đậm nhạt kéo dài từ cổ đến tận bắp đùi, đùi trong ẩn ẩn hiện hiện hôn ngân đỏ đậm cùng một dòng chất lỏng trắng đục đáng nghi. Thiếu niên một tay tự an ủi hậu huyệt, một tay cùng miệng ra sức luật động tính khí của người đó, nhằm lấy lòng nam nhân, mong sớm buông tha mình.

“Ân, đúng rồi… đừng dùng răng nanh. Ân…” nam nhân bộ dạng phiêu đãng trong mắt thiếu niên lại manh dáng vẻ ác ma, ánh mắt đầy uất hận cùng nhục nhã.
Ta thề, sẽ có ngày ngươi khuất nhục dưới chân ta. Hoài Âm, ta hận ngươi!

——————-

#.
ai thấy cặp phụ chưa :)))
Cặp đó ngược luyến tàn tâm, BE đấy :v
Viết xong cặp này nên viết phiên ngoại cặp này không nh ~