Posted in On-going

Trọng sinh – Chương 5: Huyền Điệp Cốc – địa điểm tự sát tập thể.

Hiện tại, trong lúp lều tranh dưới vách Huyền Sơn…

Tiểu Nghiệm: … (☉_☉)

Minh chủ quèn: … (☉_☉)

Hồ lý biến thái: … (☉_☉)

Rắn ngốc: … (☉_☉)

Tác giả: … (☉_☉)

Tiểu Nghiệm: Ngươi ở đâu ra a ??

Tác giả: Xin lỗi, đi lộn nơi~

Cái tình cảnh một túp tranh chục con mắt trừng trừng nhau là từ đâu ra ? Xin hãy tua lại nửa canh giờ trước.

Nủa canh giờ trước—

Sau khi gom được một con hồ ly với một con rắn, tiểu Nghiệm hí ha hí hửng xách ra phía sau lều tranh, chuẩn bị đập đầu rắn làm đồ ăn, lột da hồ ly làm khăn quàng cổ.

“…” Minh chủ quèn nhìn cảnh tượng thanh niên chân yếu tay mềm kia, đang xắn tay áo chuẩn bị đập đầu rắn, không có tí gì gọi là dáng vẻ của ‘mỹ nhân nhu nhược’ mặc người ôm vào lòng cả.

Cũng không trách tiểu Nghiệm là mất hình tượng ‘mỹ nhân nhu nhược’ gió thoảng hoa rơi trong truyền thuyết, nếu thử ăn cháo với rau đắng hơn một tuần thì có ai không nổi điên chứ – tiẻu Nghiệm vừa cầm con rắn kéo ra vừa lầm bầm chửi: “CMN, cùng là vỏ bánh mà một cái nhân tôm thịt, một cái nhân thịt thiu thế!”

Nguyên bản Hàn là một người đàn ông của bếp núp, cho dù chỉ có cháo và rau củ thì y cũng có thể tạo ra mỹ vị tuyệt trần, còn tên minh chủ quèn này… tiểu Nghiệm chỉ muốn đập vào cái bản mặt anh tuấn kia thôi.

Đang tức giận, tay tiểu Nghiệm vô ý bóp vào nơi nào trên thân rắn làm cho con rắn ấy ấy run lên, toàn thân phát nhiền rồi trướng lớn.

“A!” Tiểu Nghiệm hốt hoảng vôi quăng con rắn cái bẹp xuống đất, lấy chân di di, thấy nó còn có vẻ biến lớn liền co chân phóng thẳng vào nhà. Hồ ly hai mắt trừng lớn nhìn cảnh ấy, trong lòng dâng lên chút sợ hãi, nó chưa từng thấy người phát điên như vậy, chút hạnh phúc ban nãy lại bị cơn sợ và sự hụt hẫng quét bay mất.

“Sao vậy ?” Minh chủ quèn thấy tiểu mỹ nhân từ đâu sà vào lòng mình, trong lòng dâng lên nỗi tê tê khó tả.

Tiểu mỹ nhân xinh xắn, miệng nhỏ hồng hồng thốt ra ba tiếng: “Má, rắn tinh!!”

Minh chủ quèn: . . .

Tê tê quái gì nữa!

Và một lần nữa, hình tượng tiểu mỹ nhân nhu nhược mà Nghiệm Ảnh vất vả xây dựng hai mươi năm nay, trong nháy mắt bị tiểu Nghiệm phá sập.

—–

Hậu trường nhỏ.

Tiểu Nghiệm: Hahaha, bổn đại gia thật tài giỏi !!! (tham khảo tư thế anh hùng gác một chân lên đá)

Minh chủ quèn: . . .

Tiểu biến thái: . . .

Tiểu ngu ngốc: . . .

Tác giả: . . . Hắn không phải con ta. . .

-Hết hậu trường-

—–

Chung Lệ Hoàn sau khi một lần nữa được thấy ánh mặt trời, chịu kịp tận hưởng nỗi niềm vui sướng đá bị ném xuống bùn lầy tội lỗi, mặc người dày xéo chà đạp.

Đọc giả: . . . Hắn thật sự học ngành y sao ? Không phải ngành báo chí ?

Hắn trong cơn sợ hãi, bỗng thấy ở đan điền (vùng dưới rốn một chút) nón bỏng. Khí lực toàn thân đều tụ về nơi đó, cả người vô lực làm hắn theo bản thân nhắm mắt lại, phó mặc bản thân cho số phận.

Cả người cậu tiến vào trạng thái vô thức, chỉ là trí óc còn chút thanh tỉnh. Cậu thấy mình đang đứng ở một nơi rất tốt, chỉ trừ cái bệ đá tròn tròn cao cao kia, dường như cả ảnh sáng đầu tụ vào nó vậy. Trấn bệ đó có một thân ảnh nhỏ, lộ ra cặp mắt trong veo.

Tại sao chỉ lộ ra cặp mắt a ? Vì sáng quá nên còn thấy được hai con mắt thôi.

“Ngươi là con rắn đó ?” Một giọng trẻ con non nớt vang lên từ phía bệ đá.

“Rắn ? Rắn gì ?” Cậu hoang mang hỏi.

“…”

“Chết tiệt, hắn dám trốn!” Chung Lệ Hoàn còn có chút chưa thích ứng với việc bé shota kia lại có thể văng tục dễ dàng như thế.

“Ê, anh giai~ Lại bảo cái nè~” Chung Lệ Hoàn vốn là một tên shotacon chính gốc, sao có thể kiềm nén được lời mời gọi hấp dẫn như thế. Cậu thơ thơ thẩn thẩn theo lời cậu bé kia, đến gần bệ đá.

“Anh giai, anh ngồi đây nghỉ một lát nha~ Chắc anh mệt lắm nhỉ~ Em đi đây một chút~”

“A… ân…” Tiểu ngu ngốc mê trai nghe lời ngồi lên bệ đá, chợt thấy toàn thân cứng ngắc như bị khóa chặt vào bệ đá.

“Cáo biệt nhé~ anh giai~” Tiểu shota hướng Chung Lệ Hoàn vẫy vẫy rồi xoay đít bắn một phát mất tăm.

Chung Lệ Hoàn: . . .

Một giọng nói khác, có phần chững chạc hơn xuyên thẳng vào trí óc của cậu: “Giờ có hai sự lựa chọn cho ngươi, một là ngồi tại đây đời kiếp kiếp, trường sinh bất tử, trẻ mãi không già. Hai, là thoát thân rắn thường, trả thành hình người của xà yêu nhưng bị tước hết phép thuật. Chọn đi.”

Chung Lệ Hoàn có muốn chọn cũng không được, bởi vì miệng của cậu cho dù làm cách nào cũng không mở ra được.

Giọng nói lại vang lại vang lên: “Không chọn, vậy ta chọn thay nhé. Cái thứ hai đi.”

Chung Lệ Hoàn: . . .

Tôi cái gì cũng đã nói đâu!

Một lần nữa cảm thấy toàn thân nóng bỏng đau nhức, cậu hai mắt tối sầm, lăn ra bất tỉnh.

Sau khi mở mắt ra thì là cảnh bốn cặp mắt trừng nhau âu yếm như trên.

“Chúng ta làm gì bây giờ ?” Tiểu Nghiệm là người lên tiếng đầu tiên.

“Sư phụ.” Tiểu biến thái tiếp lời.

“Lập sư môn đi.” Minh chủ quèn  đưa ra chủ ý.

“…” Tiểu ngu ngốc vẫn tiếp tục mặt than.

Tiểu ngu ngốc: . . . Tại sao tôi phải là mặt than ?

Tác giả vô lương tâm: Ta bí ý tưởng rồi [╯▽╰]

“Lập sư môn ?” Mắt tiểu Nghiệm lóe sáng.

“Ân.”

—-

Tiểu Nghiệm phủi phủi đôi tay nhỏ, chống nạnh nhìn kế hoạch của mình:

Mục tiêu: Lập môn giáo.

Tên môn giáo: Biến Thái.

Chủ giáo: Minh Tuân.

Sư phó: Ngiệm Ảnh.

Đại đệ tử: Hồ yêu.

Nhị đệ tử: Xà yêu.

Chung Lệ Hoàn: “Tại sao ta là nhị đệ tử ?”

“Vì hắn nhìn đẹp trai hơn ngươi.” Tiểu Nghiệm vô sỉ mặt không đổi sắc nói.

Chung Lệ Hoàn: Ta là trắng trẻo thanh tú được chưa !!?

(ノಠ益ಠ)ノ彡

Tất nhiên là nội tâm nổi loạn thôi, bên ngoài vẫn là mặt liệt ngáo đá quanh năm.

“Ta không phải tên Hồ yêu. Sư phụ, người không nhớ tên ta sao ?” Hồ Nam Khán hai mắt đẫm lệ, rưng rưng nhì tiểu Nghiệm.

Tiểu Nghiệm: a (⊙o⊙) ???

Hồ Nam Khán: “Cũng phải, dù sao người đặt tên ta bao giờ, chỉ toàn gọi ta là ‘ê’, ‘cáo nhỏ’. Tên cũng là sơn trưởng đặt cho ta.”

Tiểu Nghiệm: . . .

Ngươi chỉ muốn làm rõ sự vô tâm của ta thôi chứ gì !!

“Khụ khụ… Vậy ngươi tên gì ?” Tiểu Nghiệm ho nhẹ hai tiếng, đảo mắt hỏi.

“Hồ Nam Khán. Hồ Vương tương lai của Mộc Linh Sơn.” Tiểu biến thái chỉ thiếu điều vỗ ngực gác chân.

“ Ồ (⊙o⊙)” Tiểu Nghiệm một vẻ mặt không thể tin được.

Tiểu biến thái đắc chí, liếc minh chủ quèn một cái lấy uy. Này còn sợ không lôi sự phụ về được sao!!

Minh chủ quèn: . . .

“Mộc Linh Sơn là cái gì a ?” Tiểu Nghiệm một lần nữa quăng đá xuống cái hố mang tên “Hồ Nam Khán”

Mọi người: . . .

(Tiểu ngu ngốc: Ta là mặt than thôi. Cũng không biết gì đâu.)

Tiểu Nghiệm: . . .

Cũng không trách ta được, thứ mà thân thẻ lại cho ta chỉ toàn là dược thảo và cách phối thuốc thôi.

Tiểu Nghiệm qua vài ngày dưỡng thương nơi chân núi gặp qua một số loại dược thảo, sâu trong tiềm thức đã có thể liếc qua liền nhận thức được tất cả dược thảo ấy. Kết hợp với kiến thức của kiếp trước…

Nhớ lại kiếp trước, hai mắt của tiểu Nghiệm trầm xuống.

Hàn, giờ hắn ra sao ?

Còn người đó…

“Nghiệm công tử, công tử không sao chứ ?” Minh Tuân vẻ mặt ân cần, hỏi thăm tiểu Nghiệm.

“Ân, không sao ? Có chút thẫnthờ thôi. Mà ta có vẻ nhỏ tuổi hơn người, cứ gọi tiểu Nghiệm là được.” Tiểu Nghiệm bộ dạng không câu nệ tiểu tiết.

“Tiểu Nghiệm.” Hồ Nam Khán nhanh nhảu nói.

“Ngươi gọi ta sư phó.” Liếc xéo.

Tiểu biến thái: . . . đây chính là phân biệt chủng tộc sao.

“Ta có điều muốn hỏi…” Chung Lệ Hoàn mang biểu cảm khó xử trên khuôn mặt liệt, nhìn muốn khó đỡ bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

“Ân ?”

“Tại sao lại là Biến Thái sư môn ?”

Mọi người: . . .

Tiểu Nghiệm: . . .

Hắn học tệ nhất là chính tả đó. Được chưa !!

“Khụ, vậy Biện Thái gia trang thì như thế nào ?” Minh Tuân vẫn phải ra mặt giải vây.

“Hảo. Quyết định vậy đi.” Tiểu Nghiệm bá đạo, môt lời đáp ứng.

“Nơi đây là đâu ?” Vẫn là tiểu biến thái nhanh nhẹn phát hiện.

“Nơi đây là chân núi của Huyền Sơn, danh Huyền Điệp Cốc, nổi danh với các dược thảo quý hiếm…”

Mọi người: Ồ…

“Đặc biệt là dược điều kiện thân thể, tráng dương, xuân dược.”

Mọi người: . . .

Cái cốc biến thái gì đây !!?

“Tại sao nơi nay lại chướng khi mù mịt, dương khi suy yếu như vậy ?” Hồ Nam Khán vẫn thắc mắc không nguôi. Năm trăm năm ở trong kết giới cũng chỉ đáng năm năm ngoài đây, nhưng, giang hồ luôn chuyển biến.

“Vì nơi đây từ xa xưa có một vị tiên nhân đến đây ẩn thân tu tiên, dựng lên vô số ám khí cùng bẫy rập, từ trên Huyền Sơn xuống Huyền Điệp Cốc đã ám khí dày đặt cùng độc khí, ta cũng rất khó khăn mới xuống được đây.”

Tiểu sử Huyền Điệp Cốc như một mũi tên vàng xuyên thẳng qua trái tim nhỏ của tiểu Nghiệm. Phải nói nha, hắn thành thạo nhất là hệ ám khí cùng độc dược a.

“Hảo. Ha hả, hay cho một cái Huyền Điệp Cốc. Hảo, ta quyết định, hôm nay ngày mồng ba tháng bảy âm lịch, trên giang hồ mất đi bốn kẻ vô gia cư, nhiều thêm một Biện Thái sư môn tại Huyền Điệp Cốc.”

“Khoan đã.” Tiểu Nghiệm nhíu mày.

“Gì vậy ?” Một tiếng của tiểu Nghiệm làm cho mọi người thắc mắc.

“Hình như có gì đó không đúng.”

“???”

Tiểu Nghiệm trầm ngâm, mọi người trầm ngâm.

“Đúng rồi !” Tiểu Nghiệm vỗ đùi cái chát.

“???”

“Có chính diện ắt có phản diện.” Tiểu Nghiệm phát biểu chân lý. Kim Dung là bậc thầy của kiếm hiệp tiểu thuyết, hắn chỉ là fan cuồng của Kim Dung thôi.

Xoạt. Phịch.

Tiếp nối lời nới của tiểu Nghiệm là một chuỗi âm thanh. Mọi người đều bị âm thanh đó thu hút, liền thấy một bạch y nam tử toàn thân đầy máu.

Mọi người: . . .

Này sao không chướng khí nặng nề được cơ chứ !! Huyền Điệp Cốc là nơi tự sát tập thể a!!!

—–

Xin lỗi nha~~~

Post trễ quá.

Tác giả:

🙂 Tui là cọng mì nhỏ nhỏ trôi lềnh phềnh trong nồi nước lèo to to

One thought on “Trọng sinh – Chương 5: Huyền Điệp Cốc – địa điểm tự sát tập thể.

/ (•ㅅ•)\ chip chip

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s