Posted in Siêu đoản văn [Đam mỹ]

SĐV – 8

@29
_Anh, bắt buộc phải học tiếng Anh sao ? – cậu cúi đầu, hai mắt long lanh nhìn anh.
_Em có muốn qua Mỹ với anh không ? Hửm ?
_Có. – cậu nhỏ tiếng đi.
_ Vậy dọc từ này cho anh, “security”.
_ Sờ … sờ… – cậu ngập ngừng rồi hét toáng lên – Sờ cu rờ ti.
_ Hửm!!!!?
_A… anh, anh làm gì vậy… ưm…

#Mì: Mình bậy bạ quá ㅠ_ㅠ
#Quỳnhh: tiết tháo đâu !!?
#Mì: [ngẩng đầu nhìn trời]  ăn mất rồi…

@30

Hôm nay cậu chuyển đến căn hộ chung cư mới ở tầng 14, phòng 1403.
Tối đó người thanh niên sống ở phòng 1402 cạnh bên căn hộ của cậu nhảy lầu tự sát.
Sáng hôm sau người ta tìm thấy trên giường anh di thư đề người nhận là cậu.

Anh đã hứa là sẽ không xuất hiện trước mặt em cho đến khi em nguôi giận. Em tin anh rồi chứ ?

Sau đó người ta nghe trong căn hộ của cậu có tiếng đập vỡ và la hét.
Hai ngày sau, hai căn hộ 1403, 1402 tầng 14 đều có người tự sát.

@31
_ Mẹ, mai con đưa bạn gái về.
_Biết nấu ăn không ?
_ Ách… dạ không.
_Chia tay đi.
.    .   .
_Mẹ, con có bạn gái mới rồi.
_Trình độ học vấn ?
_A… tốt nghiệp cao đẳng…
_Không đủ giỏi, bỏ.
.    .    .
_Mẹ, con đưa người yêu về ra mắt mẹ đây.
_Giới thiệu ?
_Nhà mặt phố bố làm to, tài khoản ngân hàng 8 chữ số 0, biết nấu ăn, dịu dàng, trình độ học vấn tốt nghiệp đại học loại giỏi,… tuy nhiên…
_Hử ?
_Là đàn ông. . .
_Mẹ chờ hơn 25 năm, cuối cùng cũng có con rể…
_Mẹ, là… con dâu.

@32

Hắn nhìn nam nhân một thân y phục hoa lệ, mệt mỏi nói:
_Chỉ vì năm đó ta uống say liền phá hoại một chút, mà ngươi nỡ nhốt ta dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm. Ngọc Hoàng ngươi có biết, ngươi làm vậy khiến ta đau đớn lắm không ?
_Ta nói rồi, chúng ta chỉ có duyên gặp nhau, không có phận bên nhau. Hắn mới là duyên phận với ngươi. – Nam nhân cười khổ nói, rồi chỉ tay về ngươi đang mặc cà sa cầm vương trượng đang đứng xa kia.

——-

Mì: Có nên up mỗi lần 2 chương ko nhỉ ???