Posted in Ngẫu nhiên

Profile thành viên trong nhà

1. Chủ nhà chân chính (kiêm osin sai vặt)

ảnh chủ nhà 1

Tên: họ Nguyễn tên Quỳnh chữ lót đem giấu :3

Tuổi: Sinh năm 2000.

Biệt danh: Q*** Quỳnh (cái này chỉ cho bạn gọi thôi :v ), BTV (xưng hô chính của mình ở trong blog).

Vị trí: Viết truyện dài, đoản, siêu đoản, edit + trans manga, người quản lý chính của mục GINTAMA, edit ảnh, điều hành blog (chuẩn chức osin)

Tính cách: Gintoki-sama ra sao thì mình vậy. À trừ cái phần anh hùng, ý nói tật xấu thôi.

Tối kị: Mình cũng dễ nuôi, cho dù các bạn có chê bai hay trách móc thì mình vẫn sẵn lòng tiếp nhận ý kiến, và nếu các bạn đưa ra ý kiến đúng và hợp lý thì mình sẽ sữa chữa nếu có thể. NHƯNG, nếu bạn vào đây với mục đích gây war/náo loạn , làm ảnh hưởng mọi người, hay có ý kì thị, ghê tởm mọi bài đăng của blog trong khi đã có lưu ý (có thể vào trang chủ), thì mình sẽ làm mạnh tay.

Mình sẽ cố gắng không để nhà bị khóa, nên các bạn cứ yên tâm không lo vì thành phần phản loạn mà mình khóa nhà nhé ^_^

2, Chủ nhà trên danh nghĩa (chủ của osin)

chủ của osin

Tên: Tiêu Mẫn Quân (Tên hay vờ~)

Tuổi: sinh 2000 nhưng năm nay đã học lớp 11 (T^T)

Biệt danh: Mì (Tên xưng hô chính), Ramen (tên ở nhà, chỉ dùng cho thành viên của blog)

Vị trí: tác giả của “Salad”, ngoài ra thỉnh thoảng có viết đoản và siêu đoản. Hết. (Tại sao mình lại phải cày như trâu thế!!!!?)

Tính cách: trên mạng thì rất bựa, rất moe~ chuẩn một loli, ngoài đời thì im im, mặt lạnh lạnh, nhìn mặt nhiều lúc như đang phê cần. (Thật ra là mỹ nữ gốc Hoa, đẹp phê con mắt~~)

Tối kị: bị hối bài mới.

Ramen em nó từng bị rape inbox hối bài tới mức quăng luôn bộ truyện vào góc không thèm viết (= A = ||||)

3, Cộng tác viên của blog.

(2 bạn này sẽ không onl blog nên chỉ để tên, tuổi với chức vụ thôi)

CTV 1

Tên:  Lê Chung Hoàn (bạn nào đọc bộ Trọng sinh chi thiên hạ đại loạn sẽ thấy tên này khá quen :v )

Tuổi: sinh năm 2000.

Chức vụ: trans manga thuộc mục GINTAMA, thỉnh thoảng trans video (sắp có mục mới nhé >v< )

CTV 2

Tên: Đỗ Minh Tú (lại quen :v )

Tuổi: sinh năm 2000.

Chức vụ: trans manga thuộc mục GINTAMA.

Posted in Đoản văn.

[Đoản] Xin lỗi, vì em là Hikikomori…

Tác giả thông báo: truyện này khá u tối, ai chỉ thích hường như ta thì cẩn thận con t(r)ym nhé :v

BTV :Truyện không mang ý nghĩa công kích hikikomori, đơn giản vì bạn #Mì của chúng ta là một con Hiki (#Mì : *đá*)

Tôi là hikikomori. Một khía cạnh khác của otaku, có phần tiêu cực hơn. Có thể gọi tôi là trạch nam nhưng họ thích gọi tôi là thằng quái gở, lập dị. Tôi cũng nghĩ vậy. Bà tôi từng nói, lúc mẹ tôi mang thai bị trầm cảm rất nặng nên khi tôi sinh ra và trưởng thành tính cách cũng ảnh hưởng rất nhiều. Tôi cũng lười quan tâm.

Tôi có một người bạn thân, là hủ nữ. Nhờ cô ấy, tôi nhận ra được tính hướng của mình. Tôi là một gay.

Kể từ ngày come out với gia đình, tính cách tôi một trầm trọng, họ cũng bỏ mặc tôi, chỉ là đúng nghĩa vụ cha mẹ. Tôi cũng mặc kệ.

Tuy là gay, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tìm một người đàn ông để yêu. Cũng phải, ai có thể chấp nhận người yêu mình là một hikikomori tiêu cực chứ.

Nhưng, anh ấy, chủ shop hoa đối diện nhà tôi, đã khiến tôi loạn nhịp.

Anh ấy trông thật đẹp, đẹp nhất là nụ cười của anh. Nó thật sáng, chói lóa cả mắt, cả con tim tôi.

Anh ấy loay hoay với đám hoa ấy cả buổi, thật ghen tị với chúng. Anh ấy còn hay cười với những cô gái đi ngang qua nữa. Chỉ là ngang qua thôi, có gì phải cười cơ chứ ?

Anh này, nếu tôi là một người bình thường, anh sẽ làm bạn với tôi chứ ?

Hôm nay chủ yếu là hoa ly nhỉ ? Hoa cũng chẳng so được với anh. Anh của tôi thật đẹp mà.

Những cô gái ấy cứ bám lấy anh của tôi thật phiền. Tôi đoán nếu họ không phải là khách hàng chắc anh cũng sẽ bực tức với họ.

Anh cứ như Asami-sama ấy, tôi thật muốn là Akihito của anh ấy.

Anh, nếu tôi là một người bình thường, anh sẽ đồng ý lời hẹn hò của tôi chứ ?

Hôm nay ba mẹ tôi đã ly dị . Cũng phải thôi, họ đã lừa dối nhau quá lâu rồi. Khi mẹ có thai tôi đã phát hiện ông ấy có tình nhân. Là nam sinh viện thuộc lớp ông ấy chủ nhiệm. Mẹ tôi gần như phát điên lên vì điều ấy. Vì bảo vệ đứa nhỏ, ba tôi đành phải cắt đứt mối quan hệ với nam sinh viên.

Hôm nay là hoa cẩm tú cầu. Anh đang tỉa từng cánh hoa nhỏ rồi bó chúng lại. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán anh ấy tôn lên khuôn mặt thon dài của anh ấy. Tôi càng lúc càng loạn nhịp vì anh rồi.

Anh ơi, nếu tôi là một người bình thường, anh sẽ nhìn nhận tôi chứ ?

Ba tôi phát hiện ra anh là nam sinh viên xưa ấy. Điếu đó tôi sợ. Tôi sợ anh sẽ trở về vòng tay của ba. Không. KHÔNG ĐƯỢC. ANH LÀ CỦA TÔI. LÀ CỦA TÔI. KHÔNG AI ĐƯỢC CHẠM VÀO ANH, KỂ CẢ BA !

Anh, nếu tôi là người bình thường, anh sẽ ở bên cạnh tôi chứ ?

Anh ấy nhận ra ba, cả khuôn mặt anh đều là sự hoảng loạn. Anh và ba đang giằng co, điều ấy thu hút những người xung quanh.

Ba kéo anh vào nhà anh, từ phòng tôi có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ trong phòng anh. Ba với anh đang cãi nhau, có lẽ vậy. Tôi thấy, anh khóc. Nó làm tôi đau.

Anh của tôi, nếu tôi không phải là một hikikomori hèn nhát, anh sẽ mãi không khóc chứ ?

Ba tôi điên rồi!! Ông ấy điên rồi. Ông không được làm điều đó, không được chạm vào anh của tôi. KHÔNG. ĐỪNG CHẠM BÀN TAY DƠ BẨN CỦA ÔNG VÀO NGƯỜI ANH. ANH ẤY ĐANG KHÓC KÌA ! THẢ ANH RA, ĐỒ KHỐN.

Anh ơi, nếu tôi là kẻ mãnh mẽ, anh sẽ chịu để tôi bảo vệ chứ ?

Một tuần nay shop hoa không mở cửa.

Một tuần nay anh bị trói trên giường.

Một tuần nay tôi thấy ba, mộ người đàn ông tuấn mĩ của gia đình tôi làm mọi hành vi dơ bẩn với anh.

Nó làm tôi chết lặng. Đó là SM…trong yaoi đó sao ?

Đừng, đừng làm nữa. Anh đã muốn chết lặng đi rồi.

Ông là đồ khốn ! Ông không phải là ba tôi. Ông là cầm thú. Anh ấy là của tôi. LÀ CỦA TÔI !!!

Anh, nếu tôi có bản lĩnh, anh sẽ không phải chịu thương tổn chứ ?

Mẹ tôi, bà điên rồi. Bà sau khi thấy ông và anh bên nhau đã điên rồi. Suốt ngày gào thét, đập phá lung tung.

Bà lại đánh tôi rồi. Bịt miệng tôi bằng những sợi dây nịt thô rát. Từng cây gỗ mọi kích cỡ không ngừng quật xuống người tôi. Tôi không khóc được. Mắt tôi mãi dõi về phía cửa sổ phòng anh, thấy ba tôi đang cưỡng bức anh, làm hành vi cầm thú không bằng với anh. Nụ cười của anh, bao lâu tôi không thấy rồi !!

Anh này, nếu tôi là một đàn ông chân chính, anh sẽ luôn nở nụ cười chứ ?

Đã hơn một tháng rồi. Anh bên kia vẫn không được thả tự do, suốt ngày chỉ quanh quẩn nhìn ra cửa sổ với khuôn mặt thất thần, đôi mắ vô hồn. Anh của tôi.

Đã hơn một tháng, mẹ vẫn hành hạ tôi như trước. Hàng xóm thấy vậy nhưng không can thiệp. Họ là vậy, vô tâm thành bản tính.

Shop hoa của anh bỏ hơn một tháng, hoa tàn lụi như anh. Đau. Đó là những gì tôi có thể nói.

Anh ơi, nếu em có thể đứng thẳng gánh trách nhiệm, anh sẽ vui vẻ như trước kia chứ ?

Mẹ tôi được đưa vào bẹnh viện tâm thần, còn ba tôi bị bắt vì tôi cưỡng bức người khác. Ngày cảnh sát đưa ông ấy đi, tôi thấy mắt anh lóe đầy thụ hận. Rồi…

Anh nhìn về phía này rồi. Anh nhìn thấy tôi rồi. Anh nhìn tôi căm tức, nhìn kẻ giống không khác gì ông ấy, kẻ làm tổn thương anh.

Anh, nếu em có thể chạy ra đó ôm anh, anh sẽ nhìn em với đôi mắt vui chứ ?

Anh mở cửa lại shop hoa rồi. Đã gần hai tháng từ chuyên ấy. Anh đã quay lại của anh ngày xưa rồi. Tôi yêu nhất là bộ dáng anh loay hoay với những bông hoa ấy.

Anh của em ơi, nếu em là những bông hoa ấy, anh sẽ âu yếm em như vậy chứ ?

Anh ơi, em chỉ còn hôm nay để quan sát anh và viết nhật kí thôi. Anh có tin vào duyên phận không ? Em linh tính sau hôm nay anh sẽ ở trong căn phòng này và hai đứa mình sẽ nắm tay nhau thật chặt như em mong ước.

Anh ơi, nếu em không phải là Hikikomori, chỉ là một kẻ bình thường như bao người, anh sẽ yêu em chứ ?

Ngày hôm sau, cảnh sát vây xung quanh ngôi nhà ấy. Ngôi nhà của người đàn ông làm tổn thương tôi. Tôi hận ông ấy. Tôi hận cả gia đình ông ấy. Tôi nghe nói rằng nhà ấy có ba người. Người mẹ bị điên đang ở viện tâm thần, ông cha đốn mạt đang bị giam, còn một cậu con trai nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Là một kẻ lập dị.

Theo quán tính, chân tôi bước vào căn nhà ấy, lên trên lầu. Đập vào mắt tôi…

Là một thanh niên đang thắt cổ mình trong phòng ngủ, cổ tay bị cắt chảy đầy máu. Máu, nó làm tôi buồn nôn. Dưới chân cậu ấy là một cuốn sổ nhỏ ướt máu.

Bản năng tò mò khiến tôi vươn tay ra nhặt lấy nó. Lật, lật từng trang một, tim tôi như thắt lại. Tuy tôi không biết người thanh niên là ai, có lẽ là con trai nhà này, nhưng tôi biết, người được viết trong cuốn sô này là tôi. Cậu ấy yêu tôi.

Cậu ấy không biết rằng, tôi đêm nào cũng nhìn thấy cậu ấy co ro trên ghế dựa chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính. Từng mọi cử động nhỏ của cậu tôi đều không bỏ qua. Nó làm tôi xao động.

Cậu ấy không biết rằng, cậu ấy làm tim tôi lạc nhịp.

Ngón tay tôi đan chặt vào tay cậu. Như cậu mong muốn…

-End-

#BTV