Posted in On-going

Salad- Chương 4: Mẹ ơi, con là ai ?

Chát.

“Hộc hộc…”

“Tiểu thiếu gia ngươi cũng bướng bỉnh quá đi~ chỉ một tiếng “chủ nhân” cứng đầu không nói. Biết người ta đánh ngươi, ây da dễ thương như vậy, khó khăn cho người ta lắm bộ ~…”

(ノಠ益ಠ)ノ彡

CMN!!!! Bản tính men lì của xã hội đen đâu !!!? Câu nói độc địa cửa miệng của đàn anh đàn chị đâu !!!?

“Ây ~~~ cậu chủ thiệt là, bao nhiêu trò SM không làm, cứ nhất thiết phải là đánh bằng roi da rồi xát muối ớt… người ta~… người ta không nỡ…”

Tiểu Cúc dù bị đánh đến không nhận ra dạng gì mỗi lần nghe tên đó mở miệng lại ọc hết tất cả trong dạ dày, chủ yếu là dịch dạ dày thôi.

Hầy…

Chát. Tiếng roi chạn vào da thịt mơn mởn của trẻ con nghe thanh thúy làm sao. Vết thương cũ chồng lên vết thương mới lại tiếp tục rướm máu trong thật đẹp làm sao [BTV: Cảm phiền bỏ qua bản tính S của tác giả]

“Nhóc đáng yêu này, sao nhóc lì quá đi ~ học theo anh nè, mở miệng ra nói, “c…h…ủ…n…h…â…n…”

Phụt

Một bãi nước bọt nằm gọn ngay ngắn xinh xắn đáng yêu trên mặt hắn.

Thật đẹp a.

Chát.

“Aa…a…a…!!!!” tiếng hét kéo dài trong đêm đen thật có hiệu quả kích tình à nhầm kích thích.

“Hahaha” ba tiếng cười đại hiệp võ lâm chuẩn mực vang lên trong căn phòng tối vứt la liệt gấu bông từ thỏ heo đến gấu Ponnie, Mickey.

Chung quy vẫn là đứa trẻ khó lớn đi. Trò dùng roi da xát muối ớt cũng vậy mà.

——————

“Này, người mới sao ?” một cậu nhóc da ngăm đen, dung mạo cũng coi như dễ nhìn, đặc biệt là nụ cười rất đẹp.

“Ân…” người được hỏi khuôn mặt không cảm xúc, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đếm chuồn chuồn.

Ta nói, cũng quá thiểu năng đi.

“Bị điều giáo như thế nào ?” cậu nhóc chọt chọt.

“Ân…” 1 con chuồn chuồn, 2 con chuồn chuồn, 3 con…

“Ngày tôi mới tới cũng bị, là dùng dây thừng treo hai tay hai chân thành hình chữ đại (大)… giờ đã 5 tháng vẫn còn bị hằn…” thao thao bất tuyệt.

“Ân…” 5 con, 8 con, 10 con…

Cuộc nói chuyện có thể thiểu năng hơn không !!?

“Đừng đếm nữa, đó là lá liễu, không phải chuồn chuồn. Đi vô tôi bôi thuốc cho” cậu nhóc nắm tay người kia kéo vào trong nhà, bỏ lại góc cây bóng người nhỏ nhỏ ngồi ôm chân trên đầu có hai ba con quạ.

Quác. Quác

Tác giả thật đáng trách, cư nhiên lại đi nhầm lá liễu thành chuồn chuồn.

“Cậu tên gì ?” cười, nhẹ nhàng hỏi.

Lắc đầu – ing

“Không nhớ sao ?” vẫn cười.

Lắc đầu + phụng má – ing

“Ta gọi ngươi Tiểu Si nhé (si: ngốc) ?” nụ cười hơi nhạt.

Lắc đầu + phụng má + nhắm chặt mắt – ing.

“Ngươi lắc cái gì, cũng không phải lật đật !!” bùng nổ rồi.

“Ta không biết” thiên chân vô tà – ing

“A…” này là cái thể loại ngốc gì, đánh quá ngốc luôn rồi.

Cậu nhóc đang hóa ngốc nhìn con người ngốc đang chọt kiến.

Chọt chọt.

Nhìn kỹ thật đẹp nha. Hai má thật muốn cắn. Vừa há miệng muốn cắn thử, sau lưng đã phát rét.

“Ta nói, hai ngươi đang làm cái gì vậy !!?” hay cho một cái cười ôn nhu mà băng lãnh đầy mình.

“Cậu chủ, haha, không gì, haha, ta thấy trên mặt hắn có kiến nen muốn chọt thôi…haha…” Cái lý do gì đây !!

“Ngươi làm tốt việc của ngươi đi, hắn ta gọi ngươi kìa” băng lãnh lạnh lùng kéo kẻ ngốc đang chọt kiến thật sự kia đi. Bỏ lại người vừa nãy còn cười nay đã tái mét không còn chút máu trên mặt, hai mắt có nét hoảng loạn.

Ai vậy nhỉ ? Tiểu Cúc nhìn kẻ kéo mình đi, trong lòng khẽ nói, thật đẹp.

“Lau nước miếng của ngươi đi. Hừ, bẩn chết” Dưa Chuột biểu tình chán ghét. Ta nói ngươi trong bụng còn đang phát điên vì hắn nhìn mình chảy nước miếng chứ gì, đồ biệt nữu, đồ Tsundere !

Cạch. Bịch. Bị quăng vào phòng rồi, thật thô bạo.

“Như thế nào còn phát ngốc gì, mau dọn sạch phòng cho ta. Ngươi từ bây giờ là nô lệ của ta, tất cả mọi thứ trên ngươi ngươi là của ta, ta không cho phép điều gì ngươi không được làm điều đó, kể cả nói chuyện với người khác. Nghe chưa !!? ” Chuẩn biến thái bá đạo công.

“Ân…” Thật đáng sợ, cứ như con Béc-giê ngoài vườn ấy.

Tác giả: (^_^)b chuẩn cho một phép so sánh.

“Còn nữa, cái phòng trong góc kia là của ngươi, đây là đồng phục, trừ thứ này ngươi không được phép mặc bất cứ thứ khác, kể cả đồ lót!”

Phụt. Quá bá đạo biến thái rồi.

Quay về trang phục, đoán xem là gì đi !!?

Đồ SM ?

Nhân thú ?

Cosplay tiểu nô lệ quyến rũ lẳng lơ ?

vân vân… mây mây…

YOU WRONG !

Trang phục…

Là cosplay thủy thủ mặt trăng a. Mở đèn phòng rồi kìa.

Tác giả + Tiểu Cúc: (⊙ o ⊙) Cả căn phòng đều dán poster thủy thủ mặt trăng, còn có kệ đựng manga với anime, blu-ray mới nhất nữa…

Hay. Chuẩn cho một cái tâm thần công.

Tỏ vẻ ngầu gì !!!! Ngươi chỉ là một tên OTAKU biến thái thôi.

———

Bên này Tiểu Cúc cùng Dưa Chuột mắt to mắt nhỏ trừng nhau thì đang cuối hành lang tầng 3, trong căn phòng nơi góc tối khuất bóng, tiếng nức nở, van xin, rên rỉ cứ vọng ra không ngừng.

“Chủ…chủ nhân, cầu xin người, xin người, A…hức hức”

Chát.

“Nói! Ta đã dặn ngươi bao nhiêu lần không được nói chuyện với kẻ lạ. Nói, ngươi thích hắn phải không !!? Nói!!”

“A…a…hức… không mà, ta biết sai rồi, ưm…, chủ nhân, van, van ngài đừng hành… haa… đùng hành hạ ta nữa.”

“Biết sai !! Tốt, ta không hảo hảo điều giáo ngươi ngươi liền lớn gan. Tốt!!! TỐT!!!”

Chát.

“Aaaaaaa… ưm… aahh”

Tiếng rên rĩ dâm mĩ cứ tiếp tục vọng ra, nhuộm cả bầu không khí một mảng dâm ô kích thích.

————-

SM kìa!!!!

#Mì: Ta không có nói là Dưa SM Cúc nha :v

BTV: Một lần nữa, bạn BTV xinh đẹp có lời muốn nói: “Đừng tin cái văn án nào của nhà này, mụ Mì đã viết thì chỉ có lên mây hoặc xuống vực thôi”

Tác giả:

Ngày xưa là #Quỳnh, giờ thuộc về #Mì rồi. Vị trí: truyện dài. Hết :v

One thought on “Salad- Chương 4: Mẹ ơi, con là ai ?

/ (•ㅅ•)\ chip chip

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s