Posted in On-going

Trọng sinh – Chương 4: Tiểu ngu ngốc lên sàn. Biện Thái sư môn tề tụ

(chương này là Tiểu ngu ngốc kể, sẽ thay đổi ngôi kể)

Nhìn nạn nhân nằm sóng soài trên mặt đường, máu từ đầu kẻ đó nhanh chóng tràn ra thành một vũng lớn, mặt Chung Lệ Hoàn nhanh chóng đen thành một mảng.

Ai nói cho tôi biết tại sao ‘tôi’ lại nằm ở dưới đất kia không ?

Tôi tên là Chung Lệ Hoàn, sinh viên năm hai trường đại học Y dược thành phố S, năm nay hai mươi thanh xuân mơn mởn, đang ở độ tuổi đẹp nhất đời trai thì giờ lại trở thành linh hồn đứng bên thân xác mình.

Tại sao tôi chết hả ?

Bắt đầu từ sáng này một buổi sáng mùa xuân êm dịu, tôi đang đạp chiếc xe fixed xanh dương của mình, thả hồn theo làn gió mát mẻ của trời xuân, cảm nhận từng sợi gió xen qua kẽ tóc thì…

Vấp đá té chết.

Khi nhớ ra cái chết của mình, tôi chỉ muốn tiến lên đạp chết cái con người, nhầm… cái xác ngu ngốc kia. Đang đứng lầm bầm chửi rủa, thì tôi chợt nhận ra có gì đó mềm mại, hơi lạnh đang trườn qua chân tôi, khi cúi xuống thì…

Đậu hũ, rắn.

Tôi không sợ rắn đâu, chỉ vì chúng nó có đọc nên tôi mới tránh chúng. Đường đường phái nam nhi mạnh mẽ thì sao một con rắn bé xíu làm gì được. Rất tốt, bớt sợ rồi… Tôi vẫn tự trấn an bản thân cho đến khi…

“Ê thằng vấp đá chết, làm gì mà cứ một tay che mắt một tay vuốt ngực thế ?” Con rắn mở cái miệng chỉ có hai cái răng, xè xè cái lưỡi dài, nói.

Đúng đó, nó NÓI.

Vì giọng nói mềm như rắn của nó, nỗi sợ trong lòng dâng lên như sóng biển, tôi ngất.

Thật mất mặt.

Trước khi ngất, tôi chỉ thấy con rắn từ dưới chân phóng lên, chui tọt vào miêng.

#Quỳnhh: . . . Kinh ε-(≖д≖﹆)

Tôi: . . .

Lần thứ hai mở mắt ra, thì thấy mình bị biến thành người tí hon, các cọng cỏ trước kia chỉ nằm dưới đế giày nay đã cao hơn thân mình không ít. Bầu trời cũng cao hơn, tầm nhìn cũng hẹp hơn. Tôi rất dễ an phận, bị biến nhỏ cũng không sao, miễn sống là được, chỉ trừ…

Chân tay không động đậy được. Mở miệng muốn gào lên chỉ thấy một thứ quen thuộc đang phe phẩy trước mắt mình. Cái lưỡi rắn uốn qua uốn lại: Bắt em đi~

Tôi: . . . Đậu… hũ…

Sợ một thứ là đã phiền rồi, nay còn biến thành thứ mình sợ, cái cảm xúc ấy chỉ muốn văng tục thôi. May sinh trưởng trong gia đình gia giáo, tôi cũng không văng lời bậy bạ nào, chỉ thầm lặng giơ ngón giữa trong lòng.

Đậu hũ, ngay ngón tay để giơ cũng không có.

Bi thương xong, tôi liền uốn éo thân mình trườn lên phía trước, chỉ là chưa trườn được tới hai mét đã bị một thứ đạp vào đầu. CMN, có cái đầu rắn cũng chả tha. Ngóc đầu lên nhìn, lại chưa nhìn thấy gì thì đã bị một thứ gì đó khá giống bàn chân đạp lên, đem theo toàn thân rắn trượt dài trên mặt có, sau đó… văng khỏi vách núi.

Toàn thân vượt qua mọi rào cản, băng qua vách núi sâu, lướt trên ngọn gió… rồi đập vào vách bên kia… rớt xuống.

Thế đấy, một từ thôi: Nhọ.

Tôi cứ nghĩ lần này là nát xương rắn như chơi, cho dù thân dẻo dai thế này rớt xuống vực núi sâu cả trăm trượng kia, chỉ có: nát bét.

Nhưng không, thay vì trở về với vòng tay Đất Mẹ yêu thương, tôi lại đáp vào một đám lông mềm. Đám lông mềm mại như nhung, trắng muốt còn thoang thoảng hương thảo dược nhè nhẹ làm kích thích cái mũi rắn (có mũi à ?).

Trườn, bò, lăn, lộn trên thảm lông mềm, hai con mắt rắn liền bắt gặp hai con mắt khác.

Cặp mắt này, bộ lông này… từ đáy lòng tôi dâng lên một nỗi sợ vô hình. Không hắn vì là tôi sợ, tôi nghĩ là xuất phát từ bản năng dã thú.

Hồ ly. Cặp mắt vàng kim chói lóa, bộ lông trắng muốt mềm mại này chỉ có thể của là, hồ ly.

Nếu không phải bản thân còn là một con rắn, tôi chỉ sợ bản thân mình đã nhào lên nắm chân con hồ ly này in vào sổ tay lưu niệm rồi. Chợt nghe động tĩnh từ đám cỏ phái trước truyền tới, hai cặp mắt mới tách ra nhìn về phía đó thì thấy một nam nhân rất đẹp.

Đẹp lắm cơ, như tiên hạ phạm ấy. Chỉ là nếu đôi mắt xinh đẹp ấy, không phát ra ánh sáng thèm thuồng, và cái miệng nhỏ xinh đẹp kia không có cái dòng nước khả nghi thì người này quả thật rất đẹp.

Toàn bị túp lấy nhấc bổng lên cao rồi quăng vào một nơi tối om, có vẻ là một cái túi, trước khi túi bị thắt lại thì tôi nghe được một câu: “Có thịt ăn rồi.”

Tôi: . . . Má!

Khi ép đường cùng, văng tục là một cách giải tỏa. Giờ tôi hiểu câu này rồi.

—Hết chương 4—

Tác giả:

🙂 Tui là cọng mì nhỏ nhỏ trôi lềnh phềnh trong nồi nước lèo to to

One thought on “Trọng sinh – Chương 4: Tiểu ngu ngốc lên sàn. Biện Thái sư môn tề tụ

/ (•ㅅ•)\ chip chip

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s