Posted in On-going

Salad -Chương 3: Ngu ngốc gặp Biến thái. Nhị kiến khuynh tâm?!!!

Hiện tại…

Hồng Kông 2 năm sau, 2007…

«Baba, những người này là người quen của ngươi ? Bọn họ vóc dáng thật tuyệt a. Các ngươi phải đảm bảo là đem hắn về tóc không mất một sợi, đứt nửa đoạn tóc chặt nửa cánh tay a. Hihihi~…» – trong căn phòng rộng rãi nhưng không khí nơi đây lại tuyệt nhiên thâm trầm, vì tiếng cười của trẻ con mà lại thêm phần quỷ quyệt, ma chướng khiến người phải rợn cả gáy, ma hồn phi phách tán. Trước chiếc bàn bằng gỗ zitan(*) màu tím than quý phái thanh cao, dọc theo mép bàn có dát hai lớp vàng mỏng, tại bốn khóe bàn có một miếng đệm sắt nhọn chế tác từ kim cương đen nguyên chất có thể cắt đứt mạnh máu với một cái quẹt tay như chuồn chuồn lướt nước (Mì: quỷ hút máu có khác (ಥ_ಥ) thiệt là GATO). Trên mặt bàn, vô số tấm hình chụp nằm rải rác mà theo góc độ chụp thì có lẽ là chụp lén. Và nhân vật trong tấm ảnh, không ai khác ngoài Hiểu Tiếu Văn – Tiểu Cúc của chúng ta (Mì: gọi tiểu Cúc thấy nó cứ gái tánh sao ấy (〜 ̄▽ ̄)〜 ). Mỗi tấm ảnh là mỗi hoạt động của Cúc Cúc trong hai năm nay, hầu như không có hoạt động nào trùng với hoạt động nào, Cúc Cúc nhà ta thật là hoạt động phong phú nga~.

——-

Trung Quốc Đại Lục, 2009…

Tiếng bước chân càng lúc càng dồn dã, tiếng quát tháo, chửi rửa thô tục cứ liên tục vang lên không ngừng trong “ngôi nhà” chưa tới 50m²:

«Con m* nó lão già chết tiệt! Gần 50 mà không khác gì thanh niên trốn một phát chẳng biến cmn đâu mà tìm. Khốn kiếp ! Lão đầu khốn kiếp !»- cứ sau mỗi từ “khốn kiếp” là tên kia lại nện chân xuống cái sàn nhà yếu ớt, mong mang, dễ vỡ ấy một phát mang đầy cường lực, khiến cho chân tường gần đấy theo bước nện chân là lại tróc ra một ít vôi trắng xóa.

«A cha, mấy người này có quan hệ với ngươi a ? Sao ngươi lại quen biết mấy người này ?» – Đáp lại giọng nói ngây thơ, đáng yêu mà lại cao tới hơn 70 dB là tiếng gậy đập mạnh xuống gầm bàn, nơi có hai bóng người đang ôm nhau run tẩy dưới đó.

« Cmn lão tử đây không giỡn nhá ! Mau lăn ra đây. Người là cái lão già chết tiệt. Đã ký giấy bán con mà ra vẻ nhân từ…#@$%%#%@»

Những câu sau đó, hai người dưới gầm giường không ai nghe lọt. Họ bị hai chữ kia làm cho hồn phách thất lạc. Bán con… hắn muốn bán con…? Cúc Cúc tâm bỗng như bị tạt một xô nước lạnh. Buốt giá. Tê tái. Hắn ở bên a cha đã hai năm từ khi mẹ bỏ đi, rõ ràng hai người tình cảm rất tốt, sao lại có thể….

Một bóng đen từ gầm giường vụt ra, phóng nhanh đến chỗ tên nam nhân mặt mày hung tợn, hai tay bấu víu trên cổ hắn.

« Ngươi nói ai ? Ai bán con ? Chắc không phải a cha chứ ? Ngươi nói… nói đi… hức… hức.»

« Nhóc con đáng chết dám xì nước mũi lên áo tao. Biến đi cho rảnh nợ»- Rầm một tiếng, tên cao to thẳng tay ném Cúc Cúc lên giường, sự va đập làm cho y phục nhỏ bị xộc xệch, lô ra một mảng da thịt trắng xóa, mềm mịn như lụa. Bốn tên sắc lang nuốt nước miếng, trong mắt hiện rõ tia dâm dục hèn hạ.

«Đại ca, nó thấy vậy lại rất hợp khẩu vị ngài. Ngài thấy có nên… hì hì…»- một tên có vẻ là thuộc hạ đang nài nỉ đại ca hắn giữ món mồi trước mắt. Hàng hiếm nha. Mấy tên còn lại hai mắt sáng rực lên, bộc lộ sự đê hèn hết mực.

« Ngươi cũng hiểu ta đấy chứ. Hà hà… các ngươi giữ chặt tay chân nó lại cho ta. Tiểu mỹ nhân, để đại gia yêu thương ngươi nhé» – vừa cười dâm dục tên cao to vừa mò lên giường, hai tay cách lột bỏ y phục lần mò khắp thân thể đứa bé đang bị giữ chặt hai tay, chân bị mở rộng thành hình chữ M đầy khuất nhục.

Cúc Cúc tuy ngốc , nhưng cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra. A đây không phải là chuyện hai ca ca nhà bên hay làm sao ? Hắn một lần qua chơi đúng lúc cao trao của hai người, lại còn ngồi coi ăn bánh tỉnh bơ như xem Tom & Jerry (Mì: đây là T & J phiên bản người (〜 ̄▽ ̄)〜  em nó có tố chất làm hủ….). Đại ca ca không phải nói loại chuyện này rất đau hay sao, mà đau thì sẽ không ăn uống, hoạt động được gì. A không được! Ta còn phải phụ a cha bán hàng, còn thịt nướng nhà Phương đại thẩm, còn đậu hũ Ma bà nhà Trương thúc a. Không được!

« Thả ta ra. Nhà người thả ta ra. Hỗn đãn…hức hức…»

Rầm một tiếng, cánh cửa ban nãy còn dính được chút xíu bên bản lề nay chỉ còn là vài mảnh gỗ không ra hình ra dạng nằm khóc tỉ tê trên sàn nhà.

Rồi! Ta nói quá được chưa, người kể chuyện có quyền nói quá mà!!!!

« Các ngươi cũng giỏi nhỉ ? Ta nhớ chỉ kêu các ngươi đem người về chứ đâu kêu dùng mọi cách để đem về, huống chi còn dám đụng tới hắn. Ngươi coi lệnh của ta là cái thứ gì !!?» – một thanh âm trong trẻo mang theo băng lãnh sắc bén như dao cắt phanh tấm màn dâm dục đang bao phủ khắp căn phòng.

« Oắt con, nhân lúc ông đây còn nhẹ nhàng thì mau biến đi. Hỉ mũi chưa sạch còn đòi làm anh hùng cứa mĩ nhân. Cái thể loại… oái… đau quá…» – tên to cao đang thao thao bất tuyệt thì bị Cúc Cúc cắn phập một phát vào tai, máu từ tai chảy len xuống cổ. Nhìn sướng con mắt quá !!!

« Con ** nó nhà ngươi dám cắn tai ông, ông yêu thương thì đ** chịu phải không ? Ta cho mi cắn! Cho mi cắn!» – Hắn vừa gầm lên vừa tát Cúc Cúc liên tiếp, máu từ khóe miệng cũng đã rớm rớm ra, một bên má sưng vù, nhìn thê thảm hết sức.

« Tên khốn nhà ngươi dám cắn nó !!!» – bóng đứa trẻ vọt thẳng lên tống cho tên cao ta một đấm rồi rút súng chĩa vào đầu hắn.

( BTV: Súng đâu ra thế!!!? #Mì: con xã hội đen mà lị~~)

« Tao đếm tới ba, mày mà không thả nó ra thì cứ lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân nhá! Một…»

« Oắt con leo xuống cho bố mày» – tên cao to giả điếc, có lẽ hắn không tin một đứa bé như nó có thể làm nên trò trống gì.

«Ba… »

Đoàng.

Tính sai rồi. Đứa bé ấy đã bắn bao nhiêu người. Chỉ mình nó mới biết.

Cúc Cúc trơ mắt nhìn tên cao to ngã xuống giường, mắt mở to, đồng tử co lại. Nó nhìn chằm chằm vào giữa trán hắn, nơi viên đạn cắm vào, đang rỉ từng giọt máu, đỏ sẫm.

« Còn ngươi…» – đứa bé liếc nhìn nó – «theo ta về, ngươi và hắn (chỉ Cúc papa) từ nay về sau không còn quan hệ, hắn đã kí giấy bán con từ 2 năm trước. Ngươi không còn là Hiểu Tiếu Văn của Hiểu gia nữa. Kể từ giờ, ngươi là nô lệ của Hoài gia ta, a, hay nói đúng hơn là nô lệ của ta. Tự do ? Vĩnh biệt nó đi. »

Đứa bé hất cằm với đám người đằng sau, từ trong đó hai nam nhân mặc vest đen tiến lên túm Cúc Cúc.

Nó im lặng.

Không nháo.

Không khóc.

Chỉ đứng đó. Im lặng. Nhìn cha mình.

Nó yếu ớt gọi:

« Cha… tạm…a , vĩnh biệt »

Kể từ đó, tâm của một đứa bé tên Hiểu Tiếu Văn đã chết đi một nửa. Gia đình. Hừ ! Đáng tin thật !!!?

Tong. Tiếng giọt nước mắt rơi xuống đáy lòng. Mẹ ơi, giờ con là ai ?

*******
09.08.15
#Ramen

Ngâm giấm muốn trương phềnh lên rồi… ây da~~ định chương sau SM ẻm một màn… có nên hông ta… cho ta ý kiến đi *ôm chân bạn đọc*  không cho ta nản ta kéo hố tử thần.

Thím BTV: . . . . . . . .  = A =

(*) gỗ zitan:   Gỗ Zitan được tất cả các thợ làm tủ kệ truyền thống Đông phương cũng như Tây phương đánh giá cao như là loại gỗ tốt nhất để làm tủ kệ. Những món đồ nội thất quý giá làm bằng gỗ Zitan được các nhà quý tộc Nhật Bản nhập khẩu từ Trung Quốc từ rất sớm trước giữa thế kỷ thứ 8. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, loại gỗ này đã được biết đến từ thế kỷ thứ 3. Màu sắc của loại gỗ này thay đổi từ nâu đỏ đến tím than, hoa văn từng mẫu gỗ hết sức độc đáo và đẹp như vẽ. Khi cũ đi, tấm gỗ có màu đen như sơn mài, và vân gỗ trở nên vô hình. Gỗ Zitan là loại gỗ nặng cứng và nặng nhất trong các loại, và không nghi ngờ gì nữa, đó cũng là loại gỗ đẹp nhất.

Bởi vì loại gỗ này rất quý nên chỉ được dùng tạo nên kiệt tác, và những món đồ nội thất của tất cả các nhà sư tầm đều làm từ gỗ Zitan và được lưu giữ cực kỳ trang trọng.

Hầu hết gỗ Zitan xuất xứ từ khu vực Đông Dương và đôi khi từ các vùng phía Nam Trung Quốc. Gỗ Zitan cũng được tìm thấy ở Nam Mỹ và được biết đến với tên gọi Hồng Mộc xứ Brazil.

Hồng Mộc Brazil quá quý giá nên gỗ này được bán theo trọng lượng chứ không theo thể tích.

(Nguồn: http://www.authentiquehome.net/go-qui/)

Tác giả:

🙂 Tui là cọng mì nhỏ nhỏ trôi lềnh phềnh trong nồi nước lèo to to

One thought on “Salad -Chương 3: Ngu ngốc gặp Biến thái. Nhị kiến khuynh tâm?!!!

/ (•ㅅ•)\ chip chip

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s