Posted in On-going

Trọng sinh -Chương 3: Hồ Vương, đại biến thái.

Từ xưa đến nay, người và yêu vốn không chung bầu trời, trong suy nghĩ của người đời, việc thở chung một bầu không khí với cái lũ yêu tinh đó là một sỉ nhục. Còn yêu tinh thì coi việc con người xuất hiện sẽ làm ảnh hưởng việc tu luyện của chúng, nên chúng luôn quấy nhiễu con người, thậm chí là đe dọa đến tính mạng họ. Chúng coi dương khí người phàm là tiên đan tốt nhất để nâng cao tu vi nên ra sức cướp đặt. Mâu thuẫn giữa người và yêu cũng từ đó càng khó cứu vãng.

Các vị tiên la không muốn phải phiền lòng xuống nhân gian cứu vãng mối quan hệ, nên đã quơ tay gom hết yêu tinh đem đến Mộc Linh Sơn, dựng kết giới, tách biệt hay chốn yêu – người.

Tuy vậy, cứ hai trăm năm kết giới lại mở ra để chúng yêu đi tìm kiếm những yêu tinh còn sót lại bên ngoài đem về giao cho những hộ yêu không có con nuôi dưỡng. Trong đó có Cửu Vĩ Hồ – Hồ Nam Khán.

Nam Khán nguyên bản là một con cáo tinh tầm thường, tình cờ gặp trúng một vị dược sư nuôi dưỡng, hàng ngày mang tiếng bồi bổ thuốc tốt nhưng nó biết, thực chất là một con chuột bạch thí nghiệm thôi (thứ lỗi vì dùng từ hiện đại~).

Hàng ngày bị lôi ra thử thuốc, từ thuốc độc đến thuốc bổ. Hôm nọ, tình cờ dược sư đánh rơi một viên đan bị nó bắt được, do luyện từ tinh thần hễ gặp thuốc là nuốt của dược sư, nó đem nuốt trọn. Ai ngờ đó là viên long châu của Bạch long từ cổ xưa truyền, vô tình rơi vào tay dược sư, nay nằm trong bụng cáo, nó cảm thấy toàn thân phát nhiệt, xương cốt nứt vỡ, toàn thân đau như lửa đốt. Nó chỉ kịp ré lên một tiếng rồi ngất lịm.

Khi mở mắt ra, đập vào mắt yêu của nó là khuôn mặt của dược sư phóng đại, người thấy nó tỉnh trên mặt liền lộ rõ vẻ vui mừng. Nó nghe người hét lên: “Lão thiên gia, đa tạ ngài ban cho con một con cửu vĩ hồ a. Vầy khỏi lo chết nửa chừng khi thử thuốc a.”

Mặt nó phủ đầy hắc tuyến (- _ – ||||)

Lật bàn, thế tôi tưởng người lo cho tôi chứ. Khốn.

Tất nhiên là nó nghĩ trong cái đầu nhỏ não nhỏ của nó thôi.

Chợt nó ngộ ra, trước giờ cho dù người nói gì với nó, nó đều không hiểu, nói chi là có suy nghĩ như vậy. Chả lẽ, thuốc của người làm cho nó biến thành quái thai rồi đi.

Dược sư vừa hạ cơn đắc ý liền bắt gặp hình ảnh một con cửu vĩ hồ với 9 cái đuối cửu sắc tuyệt đẹp, đang cào tường.

Dược sư : . . . Có tiến hóa cũng vẫn là não nhỏ.

Như hiểu được sự lo lắng của nó, dược sư ôm nó vào lòng, vuốt bộ lông mềm của nó: “Ta biết ngươi đang lo. Ngươi không phải quái vật gì cả, người chỉ tình cờ nuốt phải long châu, tăng thêm hơn năm trăm năm tu vi, kết hợp thuốc ta bồi bổ cho ngươi nên cơ thể ngươi mới phát triển như vậy”

Nó vừa yên tâm một lát, lại bị dược sư quăng vào vào hố sâu vạn trượng: “Nên giờ ta mới có một con chuột thử thuốc cực tốt.”

Hồ yêu: . . . Trong mắt người, con là cái gì !!?

Dưới sự ‘chăm sóc’ tận tình, kết hợp với ‘chương trình tu luyện vui – khỏe – trẻ’ được đề ra bởi dược sư, không quá hai tháng là nó đã có thể hóa thành người, và thực hiện vài phép cơ bản.

Ngày nó thử biến thành người, nó cứ tưởng dược sư sẽ hai mắt mừng rỡ và ôm lấy nó, kết quả lại thấy khuôn mặt đau đớn của người.

“Thiên a!!!! Tại sao lại mỹ nam thanh tú !!!? Nam nhân cường tráng anh tuấn đâu a!!!?”

Nó: . . . (- _ -|||)

Dược sư thích nam nhân, nó biết. Dược sư nằm trên, nó biết. Nhưng việc người thích đè nam nhân anh tuấn, nó không biết.

Thoắt cái hai người bên nhau thêm hai tháng thì đến hạn kết giới Mộc Linh sơn được mở ra, hạn mở chỉ có hai mươi tư canh giờ (khoảng 2 ngày), dược sư ôm nó vượt đèo lội suối, qua mọi khó khăn đến đặt dưới chân núi.

Dược sư kể với nó vậy, chứ thật ra nhà người ngay chân núi, người cho nó ăn thuốc mê rồi buộc gói chặt chẽ, đá lên núi.

Khi tiểu hồ tỉnh lại, thấy mình ở nơi xa lạ, lại thấy có những kẻ giống mình, suy nghĩ đầu tiên của nó là: Dược sư, người lại tạo nghiệt gì đây!

Vì là cửu vĩ hồ quý hiếm, lại mang trong người linh lực hai trăm năm, nó được sơn trưởng đích thân dạy dỗ, với hi vọng tạo nên Vương mới cho Mộc Linh Sơn. Công cuộc dạy dỗ phải nói là nhẹ nhàng hơn ‘chương trình tu luyện vui – khỏe – trẻ’ mà người cho nó tập, nhưng cường độ lại nhiều hơn mấy lần. Nó ngày đêm tu luyện, chỉ mong ngày trở nên mạnh hơn, trở thành vương, khi đó có thể tự do ra vào kết giới mà ra ngoài tìm lại người.

Thấm thoát, thế mà qua năm năm. Ngày nó gặp lại người, là khi người nắm chặt chân trước của nó ném lên vách núi, để bản thân mình rớt xuống vực Huyền Sơn. Nó không hiểu người làm vậy là gì, nó chỉ thấy khi đó người nở nụ cười nhẹ nhõm. Người cười nhẹ nhàng, nhưng làm lòng nó trĩu nặng, và nó nhảy xuống theo.

Khi mở mắt ra, nó thấy trước mắt có một túp tranh, và người đang ngồi trên chõng tre húp cháo, là dược sư.

Khi đó, trong đầu nó xuất hiện một ý niệm: Người này, chỉ muốn đè hắn lên giường và làm chết hắn đi!

Hồ ly… có quý hiếm mấy, vẫn biến thái như cũ.

—-

09.08.15

19:05

#BTV

Giờ mỗi tuần một chương thôi, sắp vào học nên không thể viết liên tục được >”<

Giải thích: Về phần văn án ghi là Tiểu Hồ bỏ đi là năm trăm năm sau, trong truyện là năm năm, là vì thời gian bên trong – ngoài kết giới là chênh lệch rất lớn, kiểu như hai thế giới song song nhau. Hai trăm năm kết giới mở chỉ bằng hai năm ở nhân gian, bởi vì hàng năm đều có tiểu yêu xuất hiện bên ngoài kết giới, việc như vậy sẽ hạn chế lượng yêu tăng lên quá nhiều.

Tác giả chỉ muốn hư cấu vài chi tiết, đừng ném đá a~ *che đầu*

P/s: đừng tin văn án, không phải tác giả viết văn án đâu!!!

Tác giả:

🙂 Tui là cọng mì nhỏ nhỏ trôi lềnh phềnh trong nồi nước lèo to to

One thought on “Trọng sinh -Chương 3: Hồ Vương, đại biến thái.

/ (•ㅅ•)\ chip chip

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s