Posted in Đoản văn.

Đại hiệp! Ngươi đừng cười bỉ ổi như vậy được không ?

Ta là phu tử của học đường nơi trấn Thanh Phong khỉ ho cò gáy này đã gần tròn mười năm. Mười năm nhàn nhã chỉ dạy và ăn, mười năm sung sướng chỉ ăn và ngủ, chỉ duy có một điều bất hạnh ( theo ta là vậy ). Ta là nam nhân ế vợ. Ròng rã gần mười năm ngay một tiếng gọi thê tử ta cũng chưa được gọi, ta ngay cả mối tình đầu vắt vai còn chưa có. Kháo! Ta đường đường nam nhân anh tuấn tiêu sai, nhà có cửa có (ta sống ở học đường, học đường ta rộng lắm cơ), tiền có bạc có (tiền của ta cũng có thể chất vừa cả cái rương đấy, ừ thì cái rương nhỏ đựng trang điểm của nữ nhân) , tài có sắc có ( cái này ta nói thật, hàng xóm ta cũng nói vậy) cớ sao cô nương thương thầm ta chẳng có lấy một người. Ta hận! Ta hận a! Lão thiên đáng giận. Mồng 7 tháng 7 đây, ông không gửi lương duyên của ta tới đây, ta thề. Thề sẽ làm đoạn tụ chi phích cả đời, cho xã tắc mất đi một nam nhân tài trí hơn người như ta. Cho các ngươi tiếc chết. Ta thề a.

Ý trời. Ý trời a. Cuối cùng lão thiên cũng nghe lời ai thán của ra. Lương duyên ta tới rồi. Tới trước cửa chính kia a. Mỹ nhân ta tới đây.

Kháo. Mỹ nhân cái rắm. Mỹ nhân không thấy lại lòi ra một tên thích vận đồ đen, tên gì mà Đại Hiệp. Ta thao. Hắn cư nhiên ăm bám ở nhà ta.

Cái gì mà Đại Hiệp ca ca huynh thật cường tránh a? Đại Hiệp huynh, đôi ta kết giao nhé? Nữ nhân làng này có bệnh rồi sao ? Các ngươi nói hắn suất, thế các ngươi thấy bộ mặt bỉ ổi của hắn khi nhìn ta chưa ? Các ngươi khen hắn lạnh lùng như nam chính trong tiểu thuyết ở phường thư, thế các ngươi thấy nụ cười vô sỉ của hắn với ta mỗi khi ta tắm xong chưa. Ta nói hắn vô sỉ thì là vô sỉ. Ta bảo hắn bỉ ổi thì chính là bỉ ổi. Hắn còn bỉ ổi hơn ta tưởng nhiều.

Ta vừa tắm xong, ra khỏi phong tắm thì thấy cái bộ mặt đê tiện với hai dòng máu đỏ sẫm nhìn chằm chằm ta. Ta nói, Đại Hiệp! Ngươi đừng cười bỉ ổi như vậy được không ? Ngươi tưởng ta không biết ngươi nhìn trộm ta tắm à.

Ta ngủ, ngươi leo lên giường ta than lạnh rồi quấn ta không khác gì bạch tuột, khi tỉnh dậy lại thấy bản mặt vô sỉ đang thỏa mãn nhìn ta. Đại Hiệp thối! Ngươi đừng cười bỉ ổi như vậy được không ? Ngươi cho ta là tiểu hài tử khi ngủ quên trời quên đất, không biết ngươi lén ăn đậu hũ của ta à.

Trời mưa lớn, ta đi chợ về lại quên đem dù, cứ thế chạy về nhà với bộ dạng ướt sũng, ngươi ngoài mặt quân tử giúp ta thay đồ tránh cảm mạo rồi sao đó ăn sạch ta không còn một mẩu. Cẩu Đại Hiệp! Ngươi đừng có cười bỉ ổi nhìn ta như vậy được không ? Ngươi cho ta ngốc không biết ngươi cố tình giấu dù của ta để thấy ta ướt như chuột thế kia. Quyến rũ ? Quyến rũ cái rắm ngươi ?

Ngươi nói ngươi phải về kinh thành giải quyết công chuyện, chờ ngươi hai năm sẽ quay về đây thú ta làm thê tử. Trước khi đi còn quấn ta, ăn sạch ta nói cái gì lấy may mắn. Đại Hiệp cẩu tử! Ngươi đừng cười bỉ ổi như vậy được không ?

Ta nhìn hắn một thân hắc y dần dần khuất bóng dưới trước mắt ta, nước mắt ban nãy kìm nén bao nhiêu nay lại trào dâng khóe mắt, đua nhau từng giọt từng giọt lăn xuống, bàn tay đưa tới định nắm tay hắn, nhưng đã muộn, hắn đi mất rồi.

Ngốc Đại Hiệp! Ngươi tưởng ta không biết ngươi chuyến này chỉ đi chớ không trở lại sao ? Ta đã muốn giấu kim bài của ngươi, giấu đi thân phận của ngươi để ngươi vĩnh viễn không quay về hoàng cung của ngươi, vui vầy bên tam cung lục viện của ngươi, chỉ mong ngươi mãi mãi thuộc về ta, nhưng đến cuối cùng cũng không thể, Đương kim Hoàng thượng của ta.

Đào nở cũng đã nở. Mai tàn cũng đã tàn. Tuyết rơi kín mặt đất, xóa đi mọi dấu vết của ngươi xung quanh ta, chỉ trừ một chỗ, tim ta. Sáu mươi năm, ta đây đã đi gần hết một đời người, tóc cũng bạc, mắt cũng mờ, tất cả theo năm tháng trôi đi, chỉ trừ bóng hình ngươi.

~~~~

Khắp Thanh Phong trấn xuất hiện một nhân vật vô cùng đặc biệt, không ai nghĩ rằng người này sẽ xuất hiện tại cái nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi này cả, Đương kim Thánh thượng. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn cả, là Thánh Thượng lại xuất hiện tại chính học đường bị bỏ hoang đã lâu, đang quỳ trước hai ngôi mộ hoang. Hai ngôi mộ này thì dân ở đây chỉ loáng thoáng biết đây là mộ của phu tử xưa với tướng công của mình, nhưng vẫn truyền tai nhau một bài thơ về chúng:

Sinh sinh tử tử,

Liền ngàn kiếp.

Sinh làm phu thê,

Tử làm quỷ.

Nấm mồ song hành,

Lại thống khổ.

Một nấm hữu danh,

Vô thân xác.

Một nấm người nằm,

Lại vô danh.

~~~

Ta về rồi. Ta kêu ngươi chờ sao lại bỏ ta đi trước. Chỉ một ngày nữa. Một ngày nữa thôi, ta và ngươi, đôi tân lang chúng ta cùng nhau bái đường rồi. Ngươi giận ta sao ? Nếu ta đến sớm một ngày hướng ngươi cầu hôn, ngươi còn giận ta không ? Ta sẽ tìm được ngươi, bắt ngươi lại, ép ngươi ở bên ta, ngàn kiếp sau chỉ ở bên ta. Hẹn gặp ngươi ở cầu Nại Hà.

Hai nấm mồ một người nằm thật lạnh lẽo. Hai nấm mồ hai người nằm có ấm hơn ? Kiếp này tới đây là dứt ? Hay lại gặp nhau uống Mạnh bà* ?

____________

*Mạnh bà thang hay canh Mạnh bà.

|#Quỳnhh|  (• ~ •)

Chắc phải sắp lại lịch post, lịch học lại trùng!! Vô năm lại phải đổi~