Posted in On-going

Salad-2: Tiền đề để “Thúy Kiều bán mình chuộc cha”

Gia đình Hoa Cúc tuy không hẳn thuộc quý tộc cao quý, gia trang cũng không hoàn toàn là một gia đình giàu có bậc nhất như Dưa Chuột nhưng cậu vẫn được mọi người như một tiểu thiếu gia. Với điều kiện gia đình khá giả, bề ngoài hoàn mỹ, sự yêu chiều của các bậc phụ huynh vì là đích tôn, biết bao điều đó đã tạo nên một Hiểu Tiếu Văn kiêu ngạo, một tiểu Hoa Cúc coi trời bằng vung. Hoa Cúc rất kiêu hãnh, chỉ xem bản thân mình là cao quý nhất, còn mọi người, mọi thứ, vạn vật xung quanh là thấp hèn. Với cá tính như thế, hiển nhiên Hoa Cúc không hề có lấy một người bạn. Làm gì mà trên đời này có ai sống mà chả có một người tên là ‘Bạn’, thế nên, lão Thiên gia trong một lần đã tạo say xỉn ra một biến đổi nhỏ trong cuộc sống của Hoa Cúc. Một biến đổi nhỏ, kết quả là một bước ngoặt lớn.

Cha của tiểu Cúc vốn là một trong những thương gia mới nổi có tiếng tăm khá lừng lẫy trên thương trường Hồng Kông những năm đầu thế kỉ 21. Tuy không hẳn là bạc chất núi Thái Sơn, tiền phủ sông Hoàng Hà như Hoài Thiết – chủ tịch tập đoàn ‘Tuyệt sắc giai nhân’ ( Dưa chuột papa đó) nhưng vẫn được xếp vào hàng đại gia mới nổi đầu thế kỉ 21. Ông cũng nổi tiếng là làm ăn trong minh bạch, kiếm tờ tiền thanh minh, điều đó đã tạo ra không ít sự đố kị, ghen ghét cúa các thương gia khác với ông.

Vào những năm đầu của thế kỉ 21, Hồng Kông vừa xuất hiện vô số thương gia mới nổi, đồng thời cũng xuất hiện thêm một loạt những khủng hoảng kinh tế tăng dần theo mức độ vì ảnh hưởng di chứng từ cuộc chiến tranh thuốc phiện tại Trung Quốc và sự di chấn từ cuộc bùng nổ thị trường chứng khoán vào những năm đầu thập niên 90, thêm vào đó là Trung Quốc lần đầu tiên mở cửa nhập khẩu mặt hàng lương thực thực phẩm nên tạo ra sự thay đổi lớn lên ngàng kinh tế Trung Quốc, không riêng gì Hong Kong. Không ít thương gia nhân cơ hội này mà đánh chiếm các công ty nhỏ lẻ khác để kiếm chút lợi lộc trong thời kì khủng hoảng kinh tế này. Vốn đã vô tình tạo ra muôn vàn hiềm khích với các thương gia khác, công ty của Hoa Cúc papa cũng không thoát khỏi sự thôn tính bất hợp pháp của các thương gia khác, cư nhiên đứng trên bờ vực phá sản.

Vốn là một tiểu thiếu gia quen được nuông chiều từ nhỏ, đối mặt với sự thật cơ nghiệp gia đình bị phá sản, gia đình lọt vào cuộc sống cơ bần là chuyện không đơn giản. Hoa Cúc thể trạnh suy yếu từ thuở mới ly khai bụng mẹ, cư nhiên phải trải qua những chuyện này quả là quá sốc với mội tiểu hài tử 6 tuổi yếu ớt, Tiểu Cúc khi nghe tin liền bất tỉnh. Khi tỉnh lại, đầu óc cư nhiên thuần khiết, không lẫn chút tạp vị của tiền tài danh vọng, thậm chí còn khá ngốc. Một tiểu thiếu gia lãnh đạm, thông minh chỉ trong một ngày liền tiêu thất, để lại một tiểu ngốc tử trong sáng, ngây ngô. Hay dễ hiểu, hắn cư nhiên mất trí nhớ. Quên đi gia cảnh giàu sang. Quên bản thân là công tử được người người sủng nịnh. Và quên cả sự hiện diện mờ nhạt của ai đó. Người đang giữ đầu dây tơ hồng còn lại của cuộc đời mình.

Lão Thiên gia ‘nhân từ’ không chỉ dừng lại ở đó. Lão một tay dồn cả nhà tiểu Cúc tới mép vực thẳm, tay còn lại nâng tập đoàn của Hoài Thiết, một bước lên trời xanh. Lão thậm chí còn muốn cả nhân gia [người nhà] Hoa Cúc từ nhỏ đến lớn phải ly tán.

[Mì: Lão Thiên gia a, ngài không thấy là quá đáng sao *bi phẫn*    °(͡ω Δ ͡ω)°  cơ mà đời nó vậy *thương tâm*  ….-1 phút mặc niệm nhà Hoa Cúc-….. BTV: *gào thét* Viết tiếp không ta sẽ ném thùng mì với đống đam vào yaoi của ngươi đốt hết giờ !!!!! Mì: …_lặng lẽ ôm ly mì và lap-kun vào góc nhà khóc_… (ಥ_ಥ) ]

Hoa Cúc papa đích thị là một cường ngạnh lão tử, nhất quyết không tiếp nhận mình đã phá sản, liền xuôi ngược mượn bạc vay tiền, cố gắng khôi phục công ty. Nhưng với danh tiếng của lão, hiển nhiên là chẳng có ai dại dột đem tiền quăng xuống vực sâu cả. Chỉ còn một người – Hoài Thiết.

Hoài Thiết tuy ở nhà chính xác là thê nô phu, cuồng vợ cưng con, nhưng trên thương trường, hắn lại được mệnh danh là ‘lãnh huyết” nơi chiến trường không khói súng kia. Hắn lãnh đạm, vô cảm trước mọi thứ. Hắn không từ mọi thủ đoạn, mọi cách dơ bẩn chỉ để kiếm tiền (mục đích kiếm tiền làm gì thì tự hiểu). Khi Hiểu Mộc đến tìm ông, ông chỉ cười. Vâng. Là cười, nhưng là cái cười khinh bỉ, cái cười như không cười. Ông cũng chấp nhận cho Hiểu Mộc vay một số tiền lớn, điều mà Hoài Thiết chưa bao giờ làm. Hắn có thể tước đoạt bất cứ thứ gì nhưng cũng không bao giờ cho ai điều gì. Hoài Thiết cho Hiểu Mộc vay tiền, dĩ nhiên là có điều kiện:

TRONG VÒNG 2 NĂM TRỞ LẠI, NẾU KHÔNG TRẢ ĐỦ NỢ BUỘC PHẢI BÁN CON TRAI LÀ HIỂU TIẾU VĂN CHO HOÀI GIA ĐỂ XÓA NỢ.

Vốn tin tưởng vào tài năng của bản thân trong vòng 2 năm có thể gầy dựng sự nghiệp, Hiểu Mộc không suy nghĩ vội vàng kí giấy nợ, không nghĩ tương lai không xa, chính tay mình đẩy con mình vào ‘địa ngục’

~~~~~~~~~~~~

Chương này có vẻ nhàm…

Ta biết…

Nhưng không có nó thì đọc giả đọc chương sau nhất định không hiểu…

Chương sau có sự come back đầy ngoạn mục của bạn Dưa Chuột…

(〜 ̄▽ ̄)〜

Tác giả:

🙂 Tui là cọng mì nhỏ nhỏ trôi lềnh phềnh trong nồi nước lèo to to

One thought on “Salad-2: Tiền đề để “Thúy Kiều bán mình chuộc cha”

/ (•ㅅ•)\ chip chip

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s