Posted in Siêu đoản văn [Đam mỹ]

SĐV – 10

@37

“Vì anh, em có thể làm tất cả”

“Vậy đẻ con cho anh đi”

“…tôi là nam”

@38

“Anh có thích một người nào không ?” Cô bẽn lẽn hỏi anh.

“Có” bộ dạng anh bỗng trở nên nhu hòa hơn.

“Người ấy, chắc đẹp lắm nhỉ ?” vuốt tóc, sửa sang quần áo.

“Ừ, đẹp…” anh lại cười

“Đẹp trai…”

@39

“Chồng, em sẽ nhận con nuôi”

“Thế em có nghe lời anh không ?”

“Không nghe!”

“Ngoan, nghe lời thì anh sẽ đồng ý”

“Em nghe mà…” Lí nhí.

“Vậy nghe lời anh, đừng nhận.”

“…”

“Vì có con em sẽ bỏ rơi anh” phẩy đuổi

“Ngốc, không phải vì anh sao. Anh theo em là đã chấp nhạn đoạn tử tuyệt tôn rôi, em chỉ muốn bù đắp cho anh thôi” Ôm vào lòng.

“Vợ…”

“Vậy anh đứng lên đi”

Hùng dũng trả lời: “KHÔNG! Quỳ thêm vài phút nữa đã”

___

#BTV

Posted in Đoản văn.

[Đoản] Y.Ê.U

“Thiên Nam, không có anh thì em vẫn phải sống tốt đấy.” Cái nắm tay chợt phải buông ra, người ta đẩy anh vào phòng phẫu thuật, để lại em ngoài phòng trong sự chờ đợi, chờ đợi một hy vọng sống mong manh.
Một tiếng rồi, đèn phòng vẫn sáng.
Ba tiếng rồi, sao đèn vẫn chưa tắt ? Anh mau trở ra với em, em lạnh, em cũng rất đau.
Bảy tiếng trôi qua, họ đẩy anh ra khỏi phòng mổ. Thật may, không có khắn trắng phủ ngang đầu. Em biết mà, anh sẽ không bỏ em đâu nhỉ ?!

Anh nằm trong phòng hồi sức đã ba ngày chưa tỉnh rồi. Bác sĩ bảo anh chỉ cần qua khoảng 2 ngày thuốc sẽ tan, rồi anh sẽ dậy trở về với em mà.
Anh à, mau dậy đi, em và mẹ anh đều rất sốt ruột đó.

Qua một tuần, anh không tỉnh dậy. Bác sĩ lại nói cơ thể anh có chút không tương thích với tim đã thay, phải kiểm tra lại.
Anh ơi, mau dậy đi anh, em rất lạnh, anh biết em sợ lạnh nhất mà.

Anh, em nhớ cái ngày mà em tỏ tỉnh với anh trước toàn trường, anh còn dùng vẻ mặt ghê tởm nhìn em rồi nói ra bốn chữ “đồng tính chết tiệt!”. Vẻ mặt anh khi ấy trong rất đáng yêu, ít nhất trong mắt em là vậy.
Em không từ bỏ đâu, em biết chắc chắn em với anh đã định không xa nhau mà.
Kiên trì theo anh, quan tâm anh một năm trời, dù có bị anh dùng vẻ mặt chán ghét, thái độ ghê tởm mà đối đãi. Em không sợ.
Lại tiếp tục bên anh hai năm đại học, anh càng ngày càng trốn mất biệt. Hì hì, anh ngại ngùng thật đáng yêu mà.

Anh, em biết lợi dụng việc bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ của anh mà nói rằng bản thân mình là người yêu của anh là sai, nhưng khi có cơ hội mà không chộp lấy thì rất ngu ngốc, mẹ em bảo thế.
Anh với em bên nhau như thế, êm đềm như thế hai năm thì phát hiện anh bị suy tim.

Em từ một thanh niên không lo sự đời phải gồng mình gánh tất cả chi phí của anh, không việc gì không làm, mẹ anh lại chả quan tâm đến anh, bà ấy chỉ tưởng đây là một trò đùa mà chúng ta nghĩ ra để gạt tiền bà ấy, nhưng anh đừng lo, em có thể gánh vác mà.
Bệnh tình của anh càng lúc càng trở nên nguy hiểm, anh hay mê man cả ngày, làm em rất sợ. Tiền em kiếm càng lúc càng không đủ lo tiền viện phí cho anh, em sợ. Sợ rằng mình vô dụng, không thể lo được cho anh, sợ vì bản thân vô dụng, anh sẽ không tỉnh dậy ôm em vào lòng như anh hay làm.

Rồi em gặp được ông ấy, cha của anh, ông ấy bảo rằng sẽ lo đủ tiền chi phí chạy chữa cho anh nếu em chịu rời xa anh và về bên ông ấy. Em đã cự tuyệt, em sẽ không vì thế mà để bản thân mình trở nên nhơ nhuốc với anh. Em vẫn còn có thể làm ra tiền, em vẫn có thể lo cho anh, anh yên tâm mà ngủ ngon, chỉ cần anh vẫn tỉnh dậy là được.

“Bà là Trình Hoài Nguyên, thân nhân của bệnh nhân Nguyễn Hoàng Minh Hoài phải không ?”.
“Dạ vâng… con trai tôi… nó…”
“Bà đừng lo, bệnh nhân Minh Hoài đã hoàn toàn thích ứng, có thể qua vài ngày là tỉnh thôi.” Em chưa bao giờ thấy giọng của bác sĩ lại ngọt ngào đến như thế. Em nghe không nhâm chứ, anh sẽ tỉnh lại, anh sẽ tỉnh lại sao ?

“Mẹ…?!”
“Hoài, con tỉnh ? Con cuối cũng nhớ lại mẹ sao ?”
“Con… sao lại ?!”
“Con bị suy tim cấp, nhưng đã có người hiến tim cho con. Con an toàn rồi”
“Ân. Người hiến tim là ai ?”
“Là bạn của con ở đại học, tên Thiên Nam thì phải…”
“Con không biết người này, đại học con nhớ có biết ai tên Nam đâu ?”
“Lạ nhỉ… Thôi kệ đi, dù sao con trai mẹ vẫn khỏe mạnh là được”

Anh tỉnh rồi. Em vui lắm. Nhưng em không thể ôm anh được nữa, dù em rất lạnh.

3 năm sau.
“Hoài tới viếng ai vậy con ?”
“Dạ thầy giáo cũ của con. Mà bác này, sao ngôi mộ này lại bẩn như thế, cỏ cũng mọc quá nhiều. Mộ hoang sao ?”
“Ầy, bác cũng biết, chỉ biết mộ này của một thanh niên, từ bệnh viện đem đến mai táng, từ lúc đó cũng không thấy ai tới thăm viếng.”
“Nam… Thiên Nam…” anh lẩm bẩm trong miệng cái tên trong mộ.
Anh, gặp lại rồi, anh thật khỏe mạnh hơn từ ngày em gặp anh lần cuối. Em nhớ anh lắm, anh có nhớ em như thế không ?

Nếu Minh Hoài không cho rằng mình hoa mắt, thì quả thật ảnh mắt của thanh niên trên tấm hình trở nên nhu hòa hơn khi anh nhìn vào. Anh chỉ cảm thấy, tim… đau.

—-

#Mì 

Posted in Siêu đoản văn [Đam mỹ]

SĐV – 9

@33


Sáng ấy, một tội phạm ma túy bị xử tử hình.

Sáng ấy, quan chánh tòa cắt cổ tay tự tử.

Nhiều năm sau người kia đứng trước mộ một ai đó:

“Anh không sợ bản thân mình chết, chỉ sợ người đó là em. Đến cuối em vẫn không tin anh. EM KHÔNG TIN ANH. ANH ĐÃ HỨA SẼ VỀ BÊN EM MÀ” – Người đó gào lên trong đau đớn. Tấm ảnh trên mộ có một giọt nước trong suốt lăn nhẹ.

Mưa ?

hay

Nước mắt ?

@34

“Ông xã~, hôm nay là 8/3…”

“Rồi sao ?!”

“Anh chưa tặng quà cho bà xã…” *đỏ mặt*

“Quốc tế Phụ nữ sao ? Em là con trai thì cần quái gì.”

“ANH CÚT ĐI !!!” *gầm lên*

“Được rồi, em muốn gì ?” *cười khổ*

“Em… em muốn *mặt chín nhừ* em muốn ở trên !”

“À…”

15 phút sau~~~~

“CÚTTTT !!!!!!!!!!!!! Anh cút ngay cho tôi ”

Kết quả tự tưởng tượng…

@35

“Anh ba… hức” *mếu máo*

“Em bị sao vậy ? Bị bắt nạt sao ? Ai làm hả !?” *tức giận*

“Không phải.. hức… chị hai… hức..”

“Sao !?”

“Chỉ bảo… hức… em sắp có anh rể”

“Vậy thì sao em khóc ?” *xoa đầu*

“Em không muốn mất… hức… chị hai…”

“Ngốc ” -*ôn nhu*- “đó là chồng anh, không phải của chị hai.”

“…”

@36

Bọn họ đi giữa phố lớn. Không nắm tay, ôm tay, ôm eo, hay có bất kì hành động thân mật nào nhưng mọi người đều thấy có một sợi dây liên kết giữa họ. Bọn họ gây chú ý trong đám đông.

Từ xa, một người thanh niên, chen vào giữa họ và cắt đứt sợi dây liên kết. Bọn họ vẫn gây chú ý.

“Anh đã bảo em đừng có cầm dây nịt của anh mà dắt chó rồi mà !!! ” – Người thanh niên vọt vào.

*********

Posted in On-going

Salad – Chương 5: Lừa mình dối người ? Ta phi!

Oáp. Ngáp một tiếng dài, Tiểu Cúc xoa xoa thắt lưng, hai mắt nheo nheo nhìn thứ trước mắt.

“Ân ? ” một tiếng nhẹ thoát khỏi cổ họng, phối hợp với bộ dạng vừa thức giấc, áo quần xộc xệch, đôi mắt phủ một tầng nước, miệng nhỏ chu chu lại. Phụt. Máu mũi phun a—

“A !? Ngươi… ân, chủ nhân… a!!?” ngơ ngơ nhìn, tự giác coi bộ dạng máu mũi phun ở trên không đặt vào mắt.

“Cái gì !!? Bổn thiếu gia muốn ngủ đâu ngươi quản được !? Tối qua trời lạnh, ta thấy ngươi ấm nên lấy ngươi làm ủ ấm. Hừ, được thiếu gia ta xem như ủ ấm biết bao người mong. Hừ hừ…” cau có phản lại.

Thiếu gia ngươi dong dài làm gì, muốn ăn đậu hủ thì nói huỵch toẹt (btv: ôi, ngữ pháp Việt Nam!) ra đi.
Lại ai lấy lý do trời lạnh mà làm cớ. Giờ là giữa hè, đêm qua là 36°C đó !!!!
Lừa mình dối người !? Ta phi.

P.s: trên là tiểu Cúc OS, tác giả không nhúng tay a~

“A… ân… ” tuy nội tâm khinh bỉ điên cuồng, nhưng trên mặt vẫn là biểu tình si ngốc không phòng bị.

“A ân cái gì!! Thứ như ngươi chắc cũng nhiều nam nhân thượng qua rồi đi ! Hừ, còn giả bộ trinh tiết.” vẫn là biểu tình chán ghét căng đầy trên khuôn mặt baby, làm người ta không có lỗi giác rằng hắn đang làm nũng.
Hảo manh a~

“Thượng? Là gì cơ? ” *ngây thời-ing*
“Ngươi thật sự ngốc ? Ngay cả thượng cũng không biết ?”
Lắc đầu, lắc đầu. Thiên chân vô tà face-ing
“Vậy bổn thiếu gia làm từ thiện một lần. Đem lời vàng lời ngọc hảo hảo giáo huấn ngươi!!” hất cằm, tóc mai được hất lên, hai mắt lấp lánh. Biểu cảm vô cùng sung sướng.

#Mì: Kì thật ngươi chỉ mong ăn đậu hũ của hắn phải không !!?
Dưa Chuột: (>-^)b 1 like cho ngươi.
Tiểu Cúc: . . . ta không quen hắn.

Thế là sau một tiếng giáo huấn, hai người cùng bước ra khỏi phòng với hai biểu cảm khác nhau. Một thanh thản, sảng khoái, một xám xịt nặng nề.

Dưa chuột tinh thần sáng lạn, thư thái ?

Tiểu Cúc xám xịt nặng nề ?

Làm gì có!!

Dưa Chuột mặt màu ủ dột đau đớn.

Tiểu Cúc phi thường vui vẻ.

Đọc giả: *đạp tác giả* mẫu thân nó, chẳng lẽ Dưa Chuột là thụ
(ノಠ益ಠ)ノ彡
#Mì: *che đầu* để ta giải thích QAQ

Lùi lại một tiếng trước.

~~~

“Vậy bổn thiếu gia làm từ thiện một lần. Đem lời vàng lời ngọc hảo hảo giáo huấn ngươi!!”
“Được a~” biểu tình Tiểu Cúc vô cùng vui vẻ.
“Thượng a~ là hành động cắm cái ấy ấy vào cái đó đó, rồi sau đó hai ngươi có thể ở trên giường làm chuyện gì đó. Ân là như vậy. Thấy bổn thiếu gia ta hiểu biết sâu rộng không!! Haha” hảo manh a~ tác giả phụt máu mũi.
Tiểu Cúc: …………………..
“Ân có cần ta dùng hành động giải thích không?” nói rồi chưa đợi người kia trả lời, hai mắt sáng rực nhanh tay kéo quân ngủ người kia xuống.

Dưa Chuột: (⊙ o ⊙) A ?
Tiểu Cúc: o(>/////<)o
Đọc giả: thấy JJ rồi (⊙ o ⊙) ? Thấy cúc hoa rồi ?
#Mì: Ân, là….

Dưa Chuột trố mắt nhìn theo thứ trước mắt.

Một chiếc quần lửng nhỏ in hình…
… Barbie…
Tiểu Cúc mặt bỗng phựt một tiếng đỏ lựng. Xấu hổ nha, ai đời 15, 16 tuổi đầu còn mặt quần kiểu này !!!?
Dưa Chuột não bộ tự động làm lơ chiếc quần lửng, đưa tay níu chiếc quần xuống, để lộ…
Đọc giả (⊙ o ⊙) tiểu JJ, tiểu JJ, tiểu JJ!!!!!

Một chiếc quần lửng có vẻ ngắn hơn chiếc hồi nãy, khắp nơi đều là cầu vồng đầy màu sắc.

Tiếp tục lột, bên trong là một chiếc quần ngắn màu xanh đọt chuối.

Lột, lột, lột.

Sau khi qua 5 lần lột, Dưa Chuột đã oanh liệt sùi bọt mép ngã trên đống quần lửng.
Ta nói, ngươi là yêu quái phương nào, sao có thể mặc nhiều qần như thế mà không thấy nóng!!

Tiểu Cúc thấy người kia xụi lơ trên mặt đất liền vươn tay, lột chiếc quần con hình thủy thủ mặt trăng xuống.

Tiểu Cúc: (⊙o⊙) A?
Dưa Chuột: (>//////<)

Dưa Chuột có thói quen chỉ mặc quần con đi ngủ, nay bị kéo xuống mọi thứ liền bại lộ trong không khí.
“Ngươi!!!” đỏ mặt dào lên, chỉ thấy thủ phạm không phản ứng nhìn chắm chằm vào tiểu JJ của mình.
“Chủ nhân… ta không ngờ… người còn nhỏ hơn ta” Tiểu Cúc tay run run chỉ vào tiểu JJ của Dưa Chuột mà nói.

Sau đó là màn như hiện tại.

Haizzz.

—–
Phòng ăn Hoài gia.
“Cậu chủ, người, người muốn ăn gì…” Tần Nhiên- cậu nhóc hôm qua bôi thuốc cho Tiểu Cúc mặt mày trắng bệch, toàn thân cao thấp không chỏ nào có vết thương, co ro cúm rúm đứng trước mặt một người đàn ông toàn thân toát ra khí tức vương giả, khuôn mặt anh túc băng lãnh.

Người đàn ông cơ hồ liếc mắt qua Dưa Chuột đang ăn bữa sáng cùng với Tiểu Cúc sau lưng, ánh mắt khi quét đến Tiểu Cúc càng thêm băng lãnh rồi đưa tay kéo ghế khoan thai ngồi xuống. Động tác tao nhã vô cùng khiến Tiểu Cúc không tự chủ mà nuốt nước miếng một cái.

Mọi hành động của cậu đều được thu vào tầm mắt của Dưa Chuột, trong mắt hắn ánh lên một tia ghen tị rồi mau chóng biến mất. Tay dưới gầm bàn khẽ nhéo mông người bên cành làm người đó quay sang với cặp mắt rưng rưng. Trong lòng Dưa Chuột điên cuồng phun máu mũi.

“Hoài Âm anh họ sáng nay tinh thần có vẽ không vui nhỉ, có lẽ chưa thỏa mãn đi?” nói rồi còn lướt mắt qua nhìn người đang run như cầy sấy ở sau lưng người đàn ông được gọi là Hoài Âm.
“Cậu có thể bớt nói một lần như tự cầu phúc cho mình” thốt lên một câu với thanh âm so với không khí Bắc Cực còn có vẻ lạnh hơn, rôi đưa tay kéo Tần Nhiên ra khỏi cửa, lên xe khởi động phóng đi.

Ánh mắt Tiểu Cúc vẫn dõi theo bóng hai người làm Dưa Chuột không khỏi ghen tức.
“Nhìn. Nhìn đến mục mắt đi. Thấy đàn ông lại ngứa mông. Ngươi là cái đồ thiếu thao!” bực dọc nói ra cơn tức, thấy trong mắt người kia đầy hoảng sợ liền cảm thấy hối hận, xô ghế bỏ đi ra nhà trước. Trong lòng thầm mắng mình sao có thể nói ra những từ thô tục đến thế. Đến lúc leo lên xe nổ máy đi vẫn còn suy nghĩ.
Tiểu Cúc sau khi thấy chủ nhân mình bỏ đi liền khôi phục vẻ mặt lạnh lùng xinh đẹp vốn có.
—–
Trong căn phòng tổng giám đốc tập đoàn Hoài gia, một nam nhân anh tuấn cương nghị ngồi bên bàn làm việc. Một hình ảnh tuyệt mĩ như vậy không ngờ dưới gầm bàn lại khác.

Dưới gầm bàn làm việc, một thiếu niên cỡ 15, 16 tuổi toàn thân không một mảnh vải, trên thân thể chằng chịt vết thương mọi kích cỡ cùng dấu vết tình dục đậm nhạt kéo dài từ cổ đến tận bắp đùi, đùi trong ẩn ẩn hiện hiện hôn ngân đỏ đậm cùng một dòng chất lỏng trắng đục đáng nghi. Thiếu niên một tay tự an ủi hậu huyệt, một tay cùng miệng ra sức luật động tính khí của người đó, nhằm lấy lòng nam nhân, mong sớm buông tha mình.

“Ân, đúng rồi… đừng dùng răng nanh. Ân…” nam nhân bộ dạng phiêu đãng trong mắt thiếu niên lại manh dáng vẻ ác ma, ánh mắt đầy uất hận cùng nhục nhã.
Ta thề, sẽ có ngày ngươi khuất nhục dưới chân ta. Hoài Âm, ta hận ngươi!

——————-

#.
ai thấy cặp phụ chưa :)))
Cặp đó ngược luyến tàn tâm, BE đấy :v
Viết xong cặp này nên viết phiên ngoại cặp này không nh ~

Posted in On-going

Trọng sinh – Chương 5: Huyền Điệp Cốc – địa điểm tự sát tập thể.

Hiện tại, trong lúp lều tranh dưới vách Huyền Sơn…

Tiểu Nghiệm: … (☉_☉)

Minh chủ quèn: … (☉_☉)

Hồ lý biến thái: … (☉_☉)

Rắn ngốc: … (☉_☉)

Tác giả: … (☉_☉)

Tiểu Nghiệm: Ngươi ở đâu ra a ??

Tác giả: Xin lỗi, đi lộn nơi~

Cái tình cảnh một túp tranh chục con mắt trừng trừng nhau là từ đâu ra ? Xin hãy tua lại nửa canh giờ trước.

Nủa canh giờ trước—

Sau khi gom được một con hồ ly với một con rắn, tiểu Nghiệm hí ha hí hửng xách ra phía sau lều tranh, chuẩn bị đập đầu rắn làm đồ ăn, lột da hồ ly làm khăn quàng cổ.

“…” Minh chủ quèn nhìn cảnh tượng thanh niên chân yếu tay mềm kia, đang xắn tay áo chuẩn bị đập đầu rắn, không có tí gì gọi là dáng vẻ của ‘mỹ nhân nhu nhược’ mặc người ôm vào lòng cả.

Cũng không trách tiểu Nghiệm là mất hình tượng ‘mỹ nhân nhu nhược’ gió thoảng hoa rơi trong truyền thuyết, nếu thử ăn cháo với rau đắng hơn một tuần thì có ai không nổi điên chứ – tiẻu Nghiệm vừa cầm con rắn kéo ra vừa lầm bầm chửi: “CMN, cùng là vỏ bánh mà một cái nhân tôm thịt, một cái nhân thịt thiu thế!”

Nguyên bản Hàn là một người đàn ông của bếp núp, cho dù chỉ có cháo và rau củ thì y cũng có thể tạo ra mỹ vị tuyệt trần, còn tên minh chủ quèn này… tiểu Nghiệm chỉ muốn đập vào cái bản mặt anh tuấn kia thôi.

Đang tức giận, tay tiểu Nghiệm vô ý bóp vào nơi nào trên thân rắn làm cho con rắn ấy ấy run lên, toàn thân phát nhiền rồi trướng lớn.

“A!” Tiểu Nghiệm hốt hoảng vôi quăng con rắn cái bẹp xuống đất, lấy chân di di, thấy nó còn có vẻ biến lớn liền co chân phóng thẳng vào nhà. Hồ ly hai mắt trừng lớn nhìn cảnh ấy, trong lòng dâng lên chút sợ hãi, nó chưa từng thấy người phát điên như vậy, chút hạnh phúc ban nãy lại bị cơn sợ và sự hụt hẫng quét bay mất.

“Sao vậy ?” Minh chủ quèn thấy tiểu mỹ nhân từ đâu sà vào lòng mình, trong lòng dâng lên nỗi tê tê khó tả.

Tiểu mỹ nhân xinh xắn, miệng nhỏ hồng hồng thốt ra ba tiếng: “Má, rắn tinh!!”

Minh chủ quèn: . . .

Tê tê quái gì nữa!

Và một lần nữa, hình tượng tiểu mỹ nhân nhu nhược mà Nghiệm Ảnh vất vả xây dựng hai mươi năm nay, trong nháy mắt bị tiểu Nghiệm phá sập.

—–

Hậu trường nhỏ.

Tiểu Nghiệm: Hahaha, bổn đại gia thật tài giỏi !!! (tham khảo tư thế anh hùng gác một chân lên đá)

Minh chủ quèn: . . .

Tiểu biến thái: . . .

Tiểu ngu ngốc: . . .

Tác giả: . . . Hắn không phải con ta. . .

-Hết hậu trường-

—–

Chung Lệ Hoàn sau khi một lần nữa được thấy ánh mặt trời, chịu kịp tận hưởng nỗi niềm vui sướng đá bị ném xuống bùn lầy tội lỗi, mặc người dày xéo chà đạp.

Đọc giả: . . . Hắn thật sự học ngành y sao ? Không phải ngành báo chí ?

Hắn trong cơn sợ hãi, bỗng thấy ở đan điền (vùng dưới rốn một chút) nón bỏng. Khí lực toàn thân đều tụ về nơi đó, cả người vô lực làm hắn theo bản thân nhắm mắt lại, phó mặc bản thân cho số phận.

Cả người cậu tiến vào trạng thái vô thức, chỉ là trí óc còn chút thanh tỉnh. Cậu thấy mình đang đứng ở một nơi rất tốt, chỉ trừ cái bệ đá tròn tròn cao cao kia, dường như cả ảnh sáng đầu tụ vào nó vậy. Trấn bệ đó có một thân ảnh nhỏ, lộ ra cặp mắt trong veo.

Tại sao chỉ lộ ra cặp mắt a ? Vì sáng quá nên còn thấy được hai con mắt thôi.

“Ngươi là con rắn đó ?” Một giọng trẻ con non nớt vang lên từ phía bệ đá.

“Rắn ? Rắn gì ?” Cậu hoang mang hỏi.

“…”

“Chết tiệt, hắn dám trốn!” Chung Lệ Hoàn còn có chút chưa thích ứng với việc bé shota kia lại có thể văng tục dễ dàng như thế.

“Ê, anh giai~ Lại bảo cái nè~” Chung Lệ Hoàn vốn là một tên shotacon chính gốc, sao có thể kiềm nén được lời mời gọi hấp dẫn như thế. Cậu thơ thơ thẩn thẩn theo lời cậu bé kia, đến gần bệ đá.

“Anh giai, anh ngồi đây nghỉ một lát nha~ Chắc anh mệt lắm nhỉ~ Em đi đây một chút~”

“A… ân…” Tiểu ngu ngốc mê trai nghe lời ngồi lên bệ đá, chợt thấy toàn thân cứng ngắc như bị khóa chặt vào bệ đá.

“Cáo biệt nhé~ anh giai~” Tiểu shota hướng Chung Lệ Hoàn vẫy vẫy rồi xoay đít bắn một phát mất tăm.

Chung Lệ Hoàn: . . .

Một giọng nói khác, có phần chững chạc hơn xuyên thẳng vào trí óc của cậu: “Giờ có hai sự lựa chọn cho ngươi, một là ngồi tại đây đời kiếp kiếp, trường sinh bất tử, trẻ mãi không già. Hai, là thoát thân rắn thường, trả thành hình người của xà yêu nhưng bị tước hết phép thuật. Chọn đi.”

Chung Lệ Hoàn có muốn chọn cũng không được, bởi vì miệng của cậu cho dù làm cách nào cũng không mở ra được.

Giọng nói lại vang lại vang lên: “Không chọn, vậy ta chọn thay nhé. Cái thứ hai đi.”

Chung Lệ Hoàn: . . .

Tôi cái gì cũng đã nói đâu!

Một lần nữa cảm thấy toàn thân nóng bỏng đau nhức, cậu hai mắt tối sầm, lăn ra bất tỉnh.

Sau khi mở mắt ra thì là cảnh bốn cặp mắt trừng nhau âu yếm như trên.

“Chúng ta làm gì bây giờ ?” Tiểu Nghiệm là người lên tiếng đầu tiên.

“Sư phụ.” Tiểu biến thái tiếp lời.

“Lập sư môn đi.” Minh chủ quèn  đưa ra chủ ý.

“…” Tiểu ngu ngốc vẫn tiếp tục mặt than.

Tiểu ngu ngốc: . . . Tại sao tôi phải là mặt than ?

Tác giả vô lương tâm: Ta bí ý tưởng rồi [╯▽╰]

“Lập sư môn ?” Mắt tiểu Nghiệm lóe sáng.

“Ân.”

—-

Tiểu Nghiệm phủi phủi đôi tay nhỏ, chống nạnh nhìn kế hoạch của mình:

Mục tiêu: Lập môn giáo.

Tên môn giáo: Biến Thái.

Chủ giáo: Minh Tuân.

Sư phó: Ngiệm Ảnh.

Đại đệ tử: Hồ yêu.

Nhị đệ tử: Xà yêu.

Chung Lệ Hoàn: “Tại sao ta là nhị đệ tử ?”

“Vì hắn nhìn đẹp trai hơn ngươi.” Tiểu Nghiệm vô sỉ mặt không đổi sắc nói.

Chung Lệ Hoàn: Ta là trắng trẻo thanh tú được chưa !!?

(ノಠ益ಠ)ノ彡

Tất nhiên là nội tâm nổi loạn thôi, bên ngoài vẫn là mặt liệt ngáo đá quanh năm.

“Ta không phải tên Hồ yêu. Sư phụ, người không nhớ tên ta sao ?” Hồ Nam Khán hai mắt đẫm lệ, rưng rưng nhì tiểu Nghiệm.

Tiểu Nghiệm: a (⊙o⊙) ???

Hồ Nam Khán: “Cũng phải, dù sao người đặt tên ta bao giờ, chỉ toàn gọi ta là ‘ê’, ‘cáo nhỏ’. Tên cũng là sơn trưởng đặt cho ta.”

Tiểu Nghiệm: . . .

Ngươi chỉ muốn làm rõ sự vô tâm của ta thôi chứ gì !!

“Khụ khụ… Vậy ngươi tên gì ?” Tiểu Nghiệm ho nhẹ hai tiếng, đảo mắt hỏi.

“Hồ Nam Khán. Hồ Vương tương lai của Mộc Linh Sơn.” Tiểu biến thái chỉ thiếu điều vỗ ngực gác chân.

“ Ồ (⊙o⊙)” Tiểu Nghiệm một vẻ mặt không thể tin được.

Tiểu biến thái đắc chí, liếc minh chủ quèn một cái lấy uy. Này còn sợ không lôi sự phụ về được sao!!

Minh chủ quèn: . . .

“Mộc Linh Sơn là cái gì a ?” Tiểu Nghiệm một lần nữa quăng đá xuống cái hố mang tên “Hồ Nam Khán”

Mọi người: . . .

(Tiểu ngu ngốc: Ta là mặt than thôi. Cũng không biết gì đâu.)

Tiểu Nghiệm: . . .

Cũng không trách ta được, thứ mà thân thẻ lại cho ta chỉ toàn là dược thảo và cách phối thuốc thôi.

Tiểu Nghiệm qua vài ngày dưỡng thương nơi chân núi gặp qua một số loại dược thảo, sâu trong tiềm thức đã có thể liếc qua liền nhận thức được tất cả dược thảo ấy. Kết hợp với kiến thức của kiếp trước…

Nhớ lại kiếp trước, hai mắt của tiểu Nghiệm trầm xuống.

Hàn, giờ hắn ra sao ?

Còn người đó…

“Nghiệm công tử, công tử không sao chứ ?” Minh Tuân vẻ mặt ân cần, hỏi thăm tiểu Nghiệm.

“Ân, không sao ? Có chút thẫnthờ thôi. Mà ta có vẻ nhỏ tuổi hơn người, cứ gọi tiểu Nghiệm là được.” Tiểu Nghiệm bộ dạng không câu nệ tiểu tiết.

“Tiểu Nghiệm.” Hồ Nam Khán nhanh nhảu nói.

“Ngươi gọi ta sư phó.” Liếc xéo.

Tiểu biến thái: . . . đây chính là phân biệt chủng tộc sao.

“Ta có điều muốn hỏi…” Chung Lệ Hoàn mang biểu cảm khó xử trên khuôn mặt liệt, nhìn muốn khó đỡ bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

“Ân ?”

“Tại sao lại là Biến Thái sư môn ?”

Mọi người: . . .

Tiểu Nghiệm: . . .

Hắn học tệ nhất là chính tả đó. Được chưa !!

“Khụ, vậy Biện Thái gia trang thì như thế nào ?” Minh Tuân vẫn phải ra mặt giải vây.

“Hảo. Quyết định vậy đi.” Tiểu Nghiệm bá đạo, môt lời đáp ứng.

“Nơi đây là đâu ?” Vẫn là tiểu biến thái nhanh nhẹn phát hiện.

“Nơi đây là chân núi của Huyền Sơn, danh Huyền Điệp Cốc, nổi danh với các dược thảo quý hiếm…”

Mọi người: Ồ…

“Đặc biệt là dược điều kiện thân thể, tráng dương, xuân dược.”

Mọi người: . . .

Cái cốc biến thái gì đây !!?

“Tại sao nơi nay lại chướng khi mù mịt, dương khi suy yếu như vậy ?” Hồ Nam Khán vẫn thắc mắc không nguôi. Năm trăm năm ở trong kết giới cũng chỉ đáng năm năm ngoài đây, nhưng, giang hồ luôn chuyển biến.

“Vì nơi đây từ xa xưa có một vị tiên nhân đến đây ẩn thân tu tiên, dựng lên vô số ám khí cùng bẫy rập, từ trên Huyền Sơn xuống Huyền Điệp Cốc đã ám khí dày đặt cùng độc khí, ta cũng rất khó khăn mới xuống được đây.”

Tiểu sử Huyền Điệp Cốc như một mũi tên vàng xuyên thẳng qua trái tim nhỏ của tiểu Nghiệm. Phải nói nha, hắn thành thạo nhất là hệ ám khí cùng độc dược a.

“Hảo. Ha hả, hay cho một cái Huyền Điệp Cốc. Hảo, ta quyết định, hôm nay ngày mồng ba tháng bảy âm lịch, trên giang hồ mất đi bốn kẻ vô gia cư, nhiều thêm một Biện Thái sư môn tại Huyền Điệp Cốc.”

“Khoan đã.” Tiểu Nghiệm nhíu mày.

“Gì vậy ?” Một tiếng của tiểu Nghiệm làm cho mọi người thắc mắc.

“Hình như có gì đó không đúng.”

“???”

Tiểu Nghiệm trầm ngâm, mọi người trầm ngâm.

“Đúng rồi !” Tiểu Nghiệm vỗ đùi cái chát.

“???”

“Có chính diện ắt có phản diện.” Tiểu Nghiệm phát biểu chân lý. Kim Dung là bậc thầy của kiếm hiệp tiểu thuyết, hắn chỉ là fan cuồng của Kim Dung thôi.

Xoạt. Phịch.

Tiếp nối lời nới của tiểu Nghiệm là một chuỗi âm thanh. Mọi người đều bị âm thanh đó thu hút, liền thấy một bạch y nam tử toàn thân đầy máu.

Mọi người: . . .

Này sao không chướng khí nặng nề được cơ chứ !! Huyền Điệp Cốc là nơi tự sát tập thể a!!!

—–

Xin lỗi nha~~~

Post trễ quá.

Posted in Siêu đoản văn [Đam mỹ]

SĐV – 8

@29
_Anh, bắt buộc phải học tiếng Anh sao ? – cậu cúi đầu, hai mắt long lanh nhìn anh.
_Em có muốn qua Mỹ với anh không ? Hửm ?
_Có. – cậu nhỏ tiếng đi.
_ Vậy dọc từ này cho anh, “security”.
_ Sờ … sờ… – cậu ngập ngừng rồi hét toáng lên – Sờ cu rờ ti.
_ Hửm!!!!?
_A… anh, anh làm gì vậy… ưm…

#Mì: Mình bậy bạ quá ㅠ_ㅠ
#Quỳnhh: tiết tháo đâu !!?
#Mì: [ngẩng đầu nhìn trời]  ăn mất rồi…

@30

Hôm nay cậu chuyển đến căn hộ chung cư mới ở tầng 14, phòng 1403.
Tối đó người thanh niên sống ở phòng 1402 cạnh bên căn hộ của cậu nhảy lầu tự sát.
Sáng hôm sau người ta tìm thấy trên giường anh di thư đề người nhận là cậu.

Anh đã hứa là sẽ không xuất hiện trước mặt em cho đến khi em nguôi giận. Em tin anh rồi chứ ?

Sau đó người ta nghe trong căn hộ của cậu có tiếng đập vỡ và la hét.
Hai ngày sau, hai căn hộ 1403, 1402 tầng 14 đều có người tự sát.

@31
_ Mẹ, mai con đưa bạn gái về.
_Biết nấu ăn không ?
_ Ách… dạ không.
_Chia tay đi.
.    .   .
_Mẹ, con có bạn gái mới rồi.
_Trình độ học vấn ?
_A… tốt nghiệp cao đẳng…
_Không đủ giỏi, bỏ.
.    .    .
_Mẹ, con đưa người yêu về ra mắt mẹ đây.
_Giới thiệu ?
_Nhà mặt phố bố làm to, tài khoản ngân hàng 8 chữ số 0, biết nấu ăn, dịu dàng, trình độ học vấn tốt nghiệp đại học loại giỏi,… tuy nhiên…
_Hử ?
_Là đàn ông. . .
_Mẹ chờ hơn 25 năm, cuối cùng cũng có con rể…
_Mẹ, là… con dâu.

@32

Hắn nhìn nam nhân một thân y phục hoa lệ, mệt mỏi nói:
_Chỉ vì năm đó ta uống say liền phá hoại một chút, mà ngươi nỡ nhốt ta dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm. Ngọc Hoàng ngươi có biết, ngươi làm vậy khiến ta đau đớn lắm không ?
_Ta nói rồi, chúng ta chỉ có duyên gặp nhau, không có phận bên nhau. Hắn mới là duyên phận với ngươi. – Nam nhân cười khổ nói, rồi chỉ tay về ngươi đang mặc cà sa cầm vương trượng đang đứng xa kia.

——-

Mì: Có nên up mỗi lần 2 chương ko nhỉ ???

Posted in Ngẫu nhiên

Profile thành viên trong nhà

1. Chủ nhà chân chính (kiêm osin sai vặt)

ảnh chủ nhà 1

Tên: họ Nguyễn tên Quỳnh chữ lót đem giấu :3

Tuổi: Sinh năm 2000.

Biệt danh: Q*** Quỳnh (cái này chỉ cho bạn gọi thôi :v ), BTV (xưng hô chính của mình ở trong blog).

Vị trí: Viết truyện dài, đoản, siêu đoản, edit + trans manga, người quản lý chính của mục GINTAMA, edit ảnh, điều hành blog (chuẩn chức osin)

Tính cách: Gintoki-sama ra sao thì mình vậy. À trừ cái phần anh hùng, ý nói tật xấu thôi.

Tối kị: Mình cũng dễ nuôi, cho dù các bạn có chê bai hay trách móc thì mình vẫn sẵn lòng tiếp nhận ý kiến, và nếu các bạn đưa ra ý kiến đúng và hợp lý thì mình sẽ sữa chữa nếu có thể. NHƯNG, nếu bạn vào đây với mục đích gây war/náo loạn , làm ảnh hưởng mọi người, hay có ý kì thị, ghê tởm mọi bài đăng của blog trong khi đã có lưu ý (có thể vào trang chủ), thì mình sẽ làm mạnh tay.

Mình sẽ cố gắng không để nhà bị khóa, nên các bạn cứ yên tâm không lo vì thành phần phản loạn mà mình khóa nhà nhé ^_^

2, Chủ nhà trên danh nghĩa (chủ của osin)

chủ của osin

Tên: Tiêu Mẫn Quân (Tên hay vờ~)

Tuổi: sinh 2000 nhưng năm nay đã học lớp 11 (T^T)

Biệt danh: Mì (Tên xưng hô chính), Ramen (tên ở nhà, chỉ dùng cho thành viên của blog)

Vị trí: tác giả của “Salad”, ngoài ra thỉnh thoảng có viết đoản và siêu đoản. Hết. (Tại sao mình lại phải cày như trâu thế!!!!?)

Tính cách: trên mạng thì rất bựa, rất moe~ chuẩn một loli, ngoài đời thì im im, mặt lạnh lạnh, nhìn mặt nhiều lúc như đang phê cần. (Thật ra là mỹ nữ gốc Hoa, đẹp phê con mắt~~)

Tối kị: bị hối bài mới.

Ramen em nó từng bị rape inbox hối bài tới mức quăng luôn bộ truyện vào góc không thèm viết (= A = ||||)

3, Cộng tác viên của blog.

(2 bạn này sẽ không onl blog nên chỉ để tên, tuổi với chức vụ thôi)

CTV 1

Tên:  Lê Chung Hoàn (bạn nào đọc bộ Trọng sinh chi thiên hạ đại loạn sẽ thấy tên này khá quen :v )

Tuổi: sinh năm 2000.

Chức vụ: trans manga thuộc mục GINTAMA, thỉnh thoảng trans video (sắp có mục mới nhé >v< )

CTV 2

Tên: Đỗ Minh Tú (lại quen :v )

Tuổi: sinh năm 2000.

Chức vụ: trans manga thuộc mục GINTAMA.

Posted in Đoản văn.

[Đoản] Xin lỗi, vì em là Hikikomori…

Tác giả thông báo: truyện này khá u tối, ai chỉ thích hường như ta thì cẩn thận con t(r)ym nhé :v

BTV :Truyện không mang ý nghĩa công kích hikikomori, đơn giản vì bạn #Mì của chúng ta là một con Hiki (#Mì : *đá*)

Tôi là hikikomori. Một khía cạnh khác của otaku, có phần tiêu cực hơn. Có thể gọi tôi là trạch nam nhưng họ thích gọi tôi là thằng quái gở, lập dị. Tôi cũng nghĩ vậy. Bà tôi từng nói, lúc mẹ tôi mang thai bị trầm cảm rất nặng nên khi tôi sinh ra và trưởng thành tính cách cũng ảnh hưởng rất nhiều. Tôi cũng lười quan tâm.

Tôi có một người bạn thân, là hủ nữ. Nhờ cô ấy, tôi nhận ra được tính hướng của mình. Tôi là một gay.

Kể từ ngày come out với gia đình, tính cách tôi một trầm trọng, họ cũng bỏ mặc tôi, chỉ là đúng nghĩa vụ cha mẹ. Tôi cũng mặc kệ.

Tuy là gay, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tìm một người đàn ông để yêu. Cũng phải, ai có thể chấp nhận người yêu mình là một hikikomori tiêu cực chứ.

Nhưng, anh ấy, chủ shop hoa đối diện nhà tôi, đã khiến tôi loạn nhịp.

Anh ấy trông thật đẹp, đẹp nhất là nụ cười của anh. Nó thật sáng, chói lóa cả mắt, cả con tim tôi.

Anh ấy loay hoay với đám hoa ấy cả buổi, thật ghen tị với chúng. Anh ấy còn hay cười với những cô gái đi ngang qua nữa. Chỉ là ngang qua thôi, có gì phải cười cơ chứ ?

Anh này, nếu tôi là một người bình thường, anh sẽ làm bạn với tôi chứ ?

Hôm nay chủ yếu là hoa ly nhỉ ? Hoa cũng chẳng so được với anh. Anh của tôi thật đẹp mà.

Những cô gái ấy cứ bám lấy anh của tôi thật phiền. Tôi đoán nếu họ không phải là khách hàng chắc anh cũng sẽ bực tức với họ.

Anh cứ như Asami-sama ấy, tôi thật muốn là Akihito của anh ấy.

Anh, nếu tôi là một người bình thường, anh sẽ đồng ý lời hẹn hò của tôi chứ ?

Hôm nay ba mẹ tôi đã ly dị . Cũng phải thôi, họ đã lừa dối nhau quá lâu rồi. Khi mẹ có thai tôi đã phát hiện ông ấy có tình nhân. Là nam sinh viện thuộc lớp ông ấy chủ nhiệm. Mẹ tôi gần như phát điên lên vì điều ấy. Vì bảo vệ đứa nhỏ, ba tôi đành phải cắt đứt mối quan hệ với nam sinh viên.

Hôm nay là hoa cẩm tú cầu. Anh đang tỉa từng cánh hoa nhỏ rồi bó chúng lại. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán anh ấy tôn lên khuôn mặt thon dài của anh ấy. Tôi càng lúc càng loạn nhịp vì anh rồi.

Anh ơi, nếu tôi là một người bình thường, anh sẽ nhìn nhận tôi chứ ?

Ba tôi phát hiện ra anh là nam sinh viên xưa ấy. Điếu đó tôi sợ. Tôi sợ anh sẽ trở về vòng tay của ba. Không. KHÔNG ĐƯỢC. ANH LÀ CỦA TÔI. LÀ CỦA TÔI. KHÔNG AI ĐƯỢC CHẠM VÀO ANH, KỂ CẢ BA !

Anh, nếu tôi là người bình thường, anh sẽ ở bên cạnh tôi chứ ?

Anh ấy nhận ra ba, cả khuôn mặt anh đều là sự hoảng loạn. Anh và ba đang giằng co, điều ấy thu hút những người xung quanh.

Ba kéo anh vào nhà anh, từ phòng tôi có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ trong phòng anh. Ba với anh đang cãi nhau, có lẽ vậy. Tôi thấy, anh khóc. Nó làm tôi đau.

Anh của tôi, nếu tôi không phải là một hikikomori hèn nhát, anh sẽ mãi không khóc chứ ?

Ba tôi điên rồi!! Ông ấy điên rồi. Ông không được làm điều đó, không được chạm vào anh của tôi. KHÔNG. ĐỪNG CHẠM BÀN TAY DƠ BẨN CỦA ÔNG VÀO NGƯỜI ANH. ANH ẤY ĐANG KHÓC KÌA ! THẢ ANH RA, ĐỒ KHỐN.

Anh ơi, nếu tôi là kẻ mãnh mẽ, anh sẽ chịu để tôi bảo vệ chứ ?

Một tuần nay shop hoa không mở cửa.

Một tuần nay anh bị trói trên giường.

Một tuần nay tôi thấy ba, mộ người đàn ông tuấn mĩ của gia đình tôi làm mọi hành vi dơ bẩn với anh.

Nó làm tôi chết lặng. Đó là SM…trong yaoi đó sao ?

Đừng, đừng làm nữa. Anh đã muốn chết lặng đi rồi.

Ông là đồ khốn ! Ông không phải là ba tôi. Ông là cầm thú. Anh ấy là của tôi. LÀ CỦA TÔI !!!

Anh, nếu tôi có bản lĩnh, anh sẽ không phải chịu thương tổn chứ ?

Mẹ tôi, bà điên rồi. Bà sau khi thấy ông và anh bên nhau đã điên rồi. Suốt ngày gào thét, đập phá lung tung.

Bà lại đánh tôi rồi. Bịt miệng tôi bằng những sợi dây nịt thô rát. Từng cây gỗ mọi kích cỡ không ngừng quật xuống người tôi. Tôi không khóc được. Mắt tôi mãi dõi về phía cửa sổ phòng anh, thấy ba tôi đang cưỡng bức anh, làm hành vi cầm thú không bằng với anh. Nụ cười của anh, bao lâu tôi không thấy rồi !!

Anh này, nếu tôi là một đàn ông chân chính, anh sẽ luôn nở nụ cười chứ ?

Đã hơn một tháng rồi. Anh bên kia vẫn không được thả tự do, suốt ngày chỉ quanh quẩn nhìn ra cửa sổ với khuôn mặt thất thần, đôi mắ vô hồn. Anh của tôi.

Đã hơn một tháng, mẹ vẫn hành hạ tôi như trước. Hàng xóm thấy vậy nhưng không can thiệp. Họ là vậy, vô tâm thành bản tính.

Shop hoa của anh bỏ hơn một tháng, hoa tàn lụi như anh. Đau. Đó là những gì tôi có thể nói.

Anh ơi, nếu em có thể đứng thẳng gánh trách nhiệm, anh sẽ vui vẻ như trước kia chứ ?

Mẹ tôi được đưa vào bẹnh viện tâm thần, còn ba tôi bị bắt vì tôi cưỡng bức người khác. Ngày cảnh sát đưa ông ấy đi, tôi thấy mắt anh lóe đầy thụ hận. Rồi…

Anh nhìn về phía này rồi. Anh nhìn thấy tôi rồi. Anh nhìn tôi căm tức, nhìn kẻ giống không khác gì ông ấy, kẻ làm tổn thương anh.

Anh, nếu em có thể chạy ra đó ôm anh, anh sẽ nhìn em với đôi mắt vui chứ ?

Anh mở cửa lại shop hoa rồi. Đã gần hai tháng từ chuyên ấy. Anh đã quay lại của anh ngày xưa rồi. Tôi yêu nhất là bộ dáng anh loay hoay với những bông hoa ấy.

Anh của em ơi, nếu em là những bông hoa ấy, anh sẽ âu yếm em như vậy chứ ?

Anh ơi, em chỉ còn hôm nay để quan sát anh và viết nhật kí thôi. Anh có tin vào duyên phận không ? Em linh tính sau hôm nay anh sẽ ở trong căn phòng này và hai đứa mình sẽ nắm tay nhau thật chặt như em mong ước.

Anh ơi, nếu em không phải là Hikikomori, chỉ là một kẻ bình thường như bao người, anh sẽ yêu em chứ ?

Ngày hôm sau, cảnh sát vây xung quanh ngôi nhà ấy. Ngôi nhà của người đàn ông làm tổn thương tôi. Tôi hận ông ấy. Tôi hận cả gia đình ông ấy. Tôi nghe nói rằng nhà ấy có ba người. Người mẹ bị điên đang ở viện tâm thần, ông cha đốn mạt đang bị giam, còn một cậu con trai nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Là một kẻ lập dị.

Theo quán tính, chân tôi bước vào căn nhà ấy, lên trên lầu. Đập vào mắt tôi…

Là một thanh niên đang thắt cổ mình trong phòng ngủ, cổ tay bị cắt chảy đầy máu. Máu, nó làm tôi buồn nôn. Dưới chân cậu ấy là một cuốn sổ nhỏ ướt máu.

Bản năng tò mò khiến tôi vươn tay ra nhặt lấy nó. Lật, lật từng trang một, tim tôi như thắt lại. Tuy tôi không biết người thanh niên là ai, có lẽ là con trai nhà này, nhưng tôi biết, người được viết trong cuốn sô này là tôi. Cậu ấy yêu tôi.

Cậu ấy không biết rằng, tôi đêm nào cũng nhìn thấy cậu ấy co ro trên ghế dựa chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính. Từng mọi cử động nhỏ của cậu tôi đều không bỏ qua. Nó làm tôi xao động.

Cậu ấy không biết rằng, cậu ấy làm tim tôi lạc nhịp.

Ngón tay tôi đan chặt vào tay cậu. Như cậu mong muốn…

-End-

#BTV

Posted in Siêu đoản văn [Đam mỹ]

SĐV – 7

@25

“Ca ca…”

“Đệ… ngươi đừng gọi ta là ca ca. Ta không thể dung được hai từ ấy.” Nam nhân được gọi là ‘ca’ ôm mặt thống khổ.

“Ca, là… là do đệ. Ai, ai bảo đệ lại lấy phải vợ là ca ca của chồng huynh cơ chứ !!!”.

@26

Đây là thời đại mà hủ chinh phục thế giới, gay chinh phục hủ.

Bạn gái tôi là hủ, tôi không chinh phục được nàng. Nên tôi chuyển sang chinh phục gay.

Kết quả, tôi thành công. Vâng, là thành ‘công’.

@27

Đêm nào ta cũng nằm trong vòng tay ấm áp của ngươi, nghe ngươi thủ thỉ từng niềm vui nỗi buồn của bản thân. Hàng ngày ngươi và ta như hình với bóng, ở đâu có ngươi ắt có ta. Ngươi ôm ta, hôn ta, vui đùa cùng ta.

Nhưng, trong mắt ngươi, ta không khác gì súc vật.

Tại sao !!!? Tại sao a !!!?

Diêm vương a !!! Sao ngài lại cho con đầu thai làm một con cẩu thế này !!!!

@28

Em ấy – chàng trai tôi yêu, rất thích chơi dương cầm. Em chơi rất hay, làm tôi – một kẻ mù tịt vào âm nhạc cũng mê mẩn đi

Em, lúc nào cũng sơ mi trắng, quần kaki thiên thanh trong thật dịu dàng, nhu mì. Tôi hay đùa rằng em lạc hậu quá đi và đáp lại tôi là một cái nhéo tai đau điếng.

Em, người tôi yêu say đắm, đang ngồi đối diện một người đàn ông lịch lãm, miệng cười không ngớt.

Em ghét áo đỏ, nay áo em nhuốm một đỏ sẫm đẹp mắt. Tiếng dương cầm vang vọng khắp căn phòng nhuốm mùi máu tanh.

Reng – điện thoại vang, là ai gọi ?

Alo, anh tìm ai, anh họ anh ? Là ai ?

Người đàn ông trong nhà hàng ấy, là em họ của em.

Cạch.

Đoàng.

Em yêu, chờ anh nào.

*********

#Quỳnhh

Posted in Siêu đoản văn [Đam mỹ]

SĐV – 6

@21

Cô đi công tác 1 năm, nhờ em trai để ý xem bạn trai mình có lén lút với ai không. 1 năm sau cô về, thấy bạn trai toàn thân lõa thể nằm trong lòng em trai.

@22

Tại quán cà phê.

“Tại sao chúng ta cả đời này chỉ có thể là bạn tốt. Thật ra, em đã yêu anh từ lâu rồi.” Cô gái mắt ngấn lệ nhìn chàng trai trước mặt.

“Em thích đàn ông ?” Người con trai hỏi lại.

“Đúng…”

“Anh cũng vậy.”

“…”

“Cùng chung sở thích như vậy, chỉ có thể là bạn tốt.”

“…”

@23

“Anh luôn mong, một ngày nào đó, bóng hình anh sẽ hiện hữu trong đôi mắt em. Anh sẽ nhìn sâu vào đôi mắt ngập tràn bóng hình em và nói ‘anh yêu em’. Em biết không, khoảng cách xa nhất giữa hai người yêu nhau không phải là khoảng cách địa lý, mà là trong mắt người này không hề có bóng dáng người kia…”

“Anh đủ chưa !!? Lão tử chỉ bị đau mắt hột cần đi mổ mắt thôi!!”

@24

Y vì hắn, làm bao nhiêu chuyện đưa y tới nơi y muốn. Hắn vì y, ban cho y một chiếc vòng kim cô trói buột hắn cả đời.

*********
#Ramen

Vì chương này hơi ngắn, sẽ post luôn chương 7.