Posted in On-going

Trọng sinh -Chương 1: Trọng sinh sao ? Hư cấu !

Tiểu Nghiệm là một MB. Vậy MB là gì ? MB là money boy, dịch văn hóa nghe là “kinh doanh trinh tiết bất hợp pháp cho người khác xâm phạm cơ thể có lợi nhuận” hay dịch bình dân là: trai bao.

Năm 12 tuổi bị bán cho D Bar gán nợ, tiểu Nghiệm từ đó bộc lộ khả năng của mình, kết hợp với khuôn mặt không gọi là đẹp như rất đáng yêu, phù hợp sở thích nhiều người đã nhanh chóng thăng cấp lên “hồng bài” của D Bar. —

“Hàn, người không nghe ta nói gì sao ?” Tiểu Nghiễm hai chân nhỏ thon gác trên ghế dài, nhìn thanh niên tuấn lãng trước mắt, miệng không khỏi biểu môi.

“Cậu chủ… như vậy không được ?” Người được gọi là Hàn trong mắt toát lên sự e dè khó nói, không phù hợp với nét mặt anh tuấn lạnh lùng gì cả.

“Ta nói được là được. Ngươi sợ sao, Hàn~ ?” Tiểu Nghiệm mắt mi như họa liếc mắt mị hoặc với con người kia.

“Người là hồng bài của D Bar, ta sao dám phá luật…” Tiểu Nghiệm từ ghế dài giờ đã ngồi trên ghế xoay trước mặt Hàn, hai chân nhỏ men theo đến bắp đùi người kia, hắn thích thú nhìn khuôn mặt ban nãy còn lạnh lùng giờ đã đỏ lên, rất đáng yêu.

“Hàn~~” giọng mũi ngọt ngào xoáy sâu vào trong lòng Hàn, ngón chân thanh tú kia còn nằm trên bắp đùi hắn cọ qua cọ lại.

“Cậu chủ… không đ..được…”

. . .

Xoảng.

Tiểu Nghiệm đập vỡ bình hoa, mắt đỏ lên,hét lớn: “Tại sao ngươi đối xử vậy với ta !!? Tại sao ước muốn của ta nhỏ thế lại không đáp ứng !!?”

Hàn luống cuống lên: “cậu chủ, cậu biết vậy không hợp phép mà…”

“Ta mặc kệ!!! Ta chỉ muốn ăn gà rán thôi mà!!! Ta muốn ăn!!!”

. . .

Nói đi, nãy giờ nghĩ bậy gì đó. . . .

Vì đang giãy nãy với Hàn, lại thêm cái thói luộm thuộm vứt đồ lung tung, trong lúc đang bực mình giẫm phải chiếc khăn làm tiểu Nghiệm trượt chân. Và đích đến là bãi mảnh vỡ của bình hoa khi nãy.

“A-” Hàn hét lên khi thấy người khi nãy còn quát lên với mình, nay lại nằm thoi thóp giữa vũng máu và thủy tinh. Tiểu Nghiệm rên lên một tiếng xoa lên vùng gáy khi nãy đập vào mảnh vỡ thì chợt cứng người.

Rắc.

Toàn thân hắn đông thành tượng.

Phù.

Một làn gió thoảng qua pho tượng.

Nứt toát.

Tiểu Nghiệm run run nhìn bàn tay bán trong suốt của mình, lại nhìn người trong lòng Hàn kia, trong đầu hiện lên đầu tiên một câu: chết rồi, lỡ mama tìm được năm nghìn tệ hắn dành dụm thì sao ?

Hắn nhìn Hàn run rẩy ôm thi thể của mình vào lòng, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt anh tuấn, trong lòng thắt một cái. Hóa ra trong lòng Hàn, mình quan trọng như thế. Chợt một bàn tay vỗ lên vai hắn, quay lại thì tiếp tục đông cứng lần hai. Trước mặt hắn là một người nhìn không khác gì hắn, không, khuôn mặt đó chính là của hắn chỉ lớn hơn vài tuổi, cỡ năm nay đã hai mươi.

“Ta hộ thân xác của ngươi 20 năm rồi, giờ là lúc trả lại cho ngươi, trừ linh hồn trong thân xác mới là ngươi thì toàn bộ trí nhớ ta sẽ lưu lại cho ngươi.”

Tiểu Nghiệm đáng thương chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị bị túm một cái ném vào vòng sáng trước mắt.

. . .

Khi tiểu Nghiệm mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một túp lều tranh, xung quanh ngoại trừ cái giường hắn đang nằm thì trống huơ trống hoắc. Khẽ động thân mình, hắn bị cơm đau toàn thân ập tới làm cho ứa nước mắt. Hắn chỉ mới rên rỉ mấy tiếng thì thấy ngay cửa nhà có một bóng người cao, khi người đó đến gần hắn muốn thốt lên cái tên. Hàn. Trong bộ cosplay cổ trang.

“…” Hắn chị muốn đứng dậy đập bàn. CMN! Trọng sinh rồi!!

—–

Hết chương 1.