Posted in On-going

Trọng sinh -Chương 1: Trọng sinh sao ? Hư cấu !

Tiểu Nghiệm là một MB. Vậy MB là gì ? MB là money boy, dịch văn hóa nghe là “kinh doanh trinh tiết bất hợp pháp cho người khác xâm phạm cơ thể có lợi nhuận” hay dịch bình dân là: trai bao.

Năm 12 tuổi bị bán cho D Bar gán nợ, tiểu Nghiệm từ đó bộc lộ khả năng của mình, kết hợp với khuôn mặt không gọi là đẹp như rất đáng yêu, phù hợp sở thích nhiều người đã nhanh chóng thăng cấp lên “hồng bài” của D Bar. —

“Hàn, người không nghe ta nói gì sao ?” Tiểu Nghiễm hai chân nhỏ thon gác trên ghế dài, nhìn thanh niên tuấn lãng trước mắt, miệng không khỏi biểu môi.

“Cậu chủ… như vậy không được ?” Người được gọi là Hàn trong mắt toát lên sự e dè khó nói, không phù hợp với nét mặt anh tuấn lạnh lùng gì cả.

“Ta nói được là được. Ngươi sợ sao, Hàn~ ?” Tiểu Nghiệm mắt mi như họa liếc mắt mị hoặc với con người kia.

“Người là hồng bài của D Bar, ta sao dám phá luật…” Tiểu Nghiệm từ ghế dài giờ đã ngồi trên ghế xoay trước mặt Hàn, hai chân nhỏ men theo đến bắp đùi người kia, hắn thích thú nhìn khuôn mặt ban nãy còn lạnh lùng giờ đã đỏ lên, rất đáng yêu.

“Hàn~~” giọng mũi ngọt ngào xoáy sâu vào trong lòng Hàn, ngón chân thanh tú kia còn nằm trên bắp đùi hắn cọ qua cọ lại.

“Cậu chủ… không đ..được…”

. . .

Xoảng.

Tiểu Nghiệm đập vỡ bình hoa, mắt đỏ lên,hét lớn: “Tại sao ngươi đối xử vậy với ta !!? Tại sao ước muốn của ta nhỏ thế lại không đáp ứng !!?”

Hàn luống cuống lên: “cậu chủ, cậu biết vậy không hợp phép mà…”

“Ta mặc kệ!!! Ta chỉ muốn ăn gà rán thôi mà!!! Ta muốn ăn!!!”

. . .

Nói đi, nãy giờ nghĩ bậy gì đó. . . .

Vì đang giãy nãy với Hàn, lại thêm cái thói luộm thuộm vứt đồ lung tung, trong lúc đang bực mình giẫm phải chiếc khăn làm tiểu Nghiệm trượt chân. Và đích đến là bãi mảnh vỡ của bình hoa khi nãy.

“A-” Hàn hét lên khi thấy người khi nãy còn quát lên với mình, nay lại nằm thoi thóp giữa vũng máu và thủy tinh. Tiểu Nghiệm rên lên một tiếng xoa lên vùng gáy khi nãy đập vào mảnh vỡ thì chợt cứng người.

Rắc.

Toàn thân hắn đông thành tượng.

Phù.

Một làn gió thoảng qua pho tượng.

Nứt toát.

Tiểu Nghiệm run run nhìn bàn tay bán trong suốt của mình, lại nhìn người trong lòng Hàn kia, trong đầu hiện lên đầu tiên một câu: chết rồi, lỡ mama tìm được năm nghìn tệ hắn dành dụm thì sao ?

Hắn nhìn Hàn run rẩy ôm thi thể của mình vào lòng, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt anh tuấn, trong lòng thắt một cái. Hóa ra trong lòng Hàn, mình quan trọng như thế. Chợt một bàn tay vỗ lên vai hắn, quay lại thì tiếp tục đông cứng lần hai. Trước mặt hắn là một người nhìn không khác gì hắn, không, khuôn mặt đó chính là của hắn chỉ lớn hơn vài tuổi, cỡ năm nay đã hai mươi.

“Ta hộ thân xác của ngươi 20 năm rồi, giờ là lúc trả lại cho ngươi, trừ linh hồn trong thân xác mới là ngươi thì toàn bộ trí nhớ ta sẽ lưu lại cho ngươi.”

Tiểu Nghiệm đáng thương chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị bị túm một cái ném vào vòng sáng trước mắt.

. . .

Khi tiểu Nghiệm mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một túp lều tranh, xung quanh ngoại trừ cái giường hắn đang nằm thì trống huơ trống hoắc. Khẽ động thân mình, hắn bị cơm đau toàn thân ập tới làm cho ứa nước mắt. Hắn chỉ mới rên rỉ mấy tiếng thì thấy ngay cửa nhà có một bóng người cao, khi người đó đến gần hắn muốn thốt lên cái tên. Hàn. Trong bộ cosplay cổ trang.

“…” Hắn chị muốn đứng dậy đập bàn. CMN! Trọng sinh rồi!!

—–

Hết chương 1.

Posted in On-going

Trọng sinh chi thiên hạ đại loạn – #Quỳnhh

Tên nguyên: Trọng sinh chi thiên hạ đại loạn.

Thể loại: giang hồ, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, tâm thần ảo tưởng mỹ thụ x bá đạo phúc hắc thê nô công.

Mẹ đẻ: #Quỳnhh

Mẹ nuôi: #Ramen [beta]

Tìm tòi mấu chốt: Nghiệm Ảnh | Minh Đỗ Tuân, phối hợp Chung Lệ Hoàn (aka Tiểu Bạch xà)|Hồ Nam Khán (aka Hồ nhi)

Tình trạng: On-going~

——————————–

Mục lục.

Quyển 1: Khởi đầu Biện Thái. Sư môn bất hạnh.

Văn án:

Truyền rằng đệ nhất dược sư “Diêm Quân” Nghiệm Ảnh sau một lần lên Huyền sơn hái thuốc bị ngã xuống vách núi, lúc về thì điên điên khùng khùng, suốt ngày mơ mộng vào thanh lâu làm tiểu quan.

Đồn rằng, võ lâm minh chủ Minh Đỗ Tuân nức tiếng gần xa sau một lần ngự Huyền sơn nghỉ dưỡng, từ đó biệt vô âm tín.

Chốn yêu thú có lời truyền tai, rằng Hồ vương Hồ tộc Hồ Nam Khán có sở thích thượng nam nhân. sau khi vượt qua đại thiên kiếp liền theo một nam nhân bí ẩn du ngoạn giang hồ, mất tích năm trăm năm.

Còn nam nhân ấy, là ta – một tiểu bạch xà nhỏ nhoi được đệ nhất dược sư “Diêm Quân” đạp phải rớt xuống núi, sau đó bị bắt đem về làm lao dịch không công.

Tiểu Bạch xà mệnh khổ a. Sư phụ điên, sư mẫu biến thái, sư đệ âm hiểm.

Thiên a! Thiên lí đâu rồi !?

Chương 1 

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương

Chương

(…)

——————–

Link Wattpad

Posted in Đoản văn.

Bạch Liên [Đoản]

Y vì hắn, giết đi cha mẹ. Người đời nguyền rủa y bất hiếu. Y chỉ cười cho qua chuyện. Nụ cười nhàn nhạt đọng bên môi y kéo dài từ ngày qua ngày, tháng qua tháng. Như cánh hoa luôn vây quanh đài hoa, vĩnh viễn.

Hoa có thể tàn, nhưng cánh không rời hoa. Cánh chỉ xa hoa khi có người làm hoa thương tổn.

Y là tướng quân thiếp thân của hoàng thượng. Có thể nói dưới một người trên vạn người.

Y một đời cẩn thận sống lại phạm phải sai lầm. Yêu người không nên yêu.

Ta hỏi người không nên yêu sao lại yêu, y nhàn nhạt cười rồi thốt hai tiếng: “Nghiệt duyên.”

Say rượu loạn tính, y bảo rằng việc y đã làm với người đó có lẽ đem đi tính mạng của y cũng không xóa được một phần tội lỗi.

Ta lại hỏi, người đó là ai lại có bản lĩnh làm Bạch tướng quân ngươi dằn vặt như vậy. Nét cười nhàn nhạt bên môi của y vẫn không buông xuống. Y im lặng không nói.

Ta tận mắt chứng kiến cảnh y hạ kiếm giết đi mẹ cha. Có lẽ đó là con đường giải thoát cho họ, cũng là một phần cái giá y phải trả cho người kia, y bảo thế.

Người ngoài không thấy một Bạch tướng quân trấn quốc ôm kiếm khóc bên thi thể phụ mẫu, chỉ thấy một Bạch tướng quân nhàn nhạt cười trước linh cữu đấng sinh thành. Họ không thấy.

Ta thấy.

Thanh danh Trấn quốc Tướng quân Bạch Liên qua lời đồn thổi nhân gian sụp đổ, chỉ sót lại một tên máu lạnh tàn sát cả người sinh ra  mình.

Năm Minh Đế thứ mười lăm, y mang thánh chỉ đến vùng biên cương của Minh Quốc và Man Quốc, trở thành chủ soái trong chiến trận Minh – Man. Ai cũng nói y đi chuyến này không khác gì đi Quỷ Môn Quan. Không ai thương xót cho y, lo y nguy hiểm, y trong mắt người đời ô danh chưa rửa lấy đâu ra một người lo cho y.

Ta lo cho y. Nhưng ta không phải là người.

Mười năm chinh chiến sa trường, y đem vinh quang về cho Minh Quốc. Nhưng đổi lại là một thi thể lạnh ngắt.

Trong mười năm ngoài biên giới, y không biết mình bị đem ra là bia đỡ cho bọn tham quan. Từ tham ô quân khố đến ngược đãi binh lính. Tội danh thành lập, y vốn phải mất đầu. Nhưng bây giờ một thi thể lạnh băng làm sao lãnh chỉ.

Hoàng thượng vì nể công y giành thắng lợi trong chinh chiến Minh – Man nên chỉ cho xóa tên y ra khỏi sử sách, không cho chôn cất trong hầm mộ hoàng gia, tùy tiện đem chôn nơi thôn qua hoang dã thay cho phơi thây ngoài đồng không mông quạnh.

Ta nhìn y đứng trong sảnh điện, nhìn linh cữu mình lại mỉm cười. Y nói, Tần Khanh, ta đây đã đủ chuộc lỗi cho ngươi chưa ?

Tần Khanh là tên của Đương kim hoàng thượng. Quân đế Minh quốc Tần Khanh, tự Minh Tần.

—–

“Tiểu Bạch, ta không muốn đọc kinh thư. Ta muốn đi bắn chim như lần trước cơ !!!” một tiểu hài tử xinh xắn mặt nũng nịu dụi đầu vào ngực một hài tử gọi Tiểu Bạch kia đang mang nụ cười nhàn nhạt ngồi bên cạnh.
“Thái tử, người lần trước không thuộc kinh thư đã trốn đi chơi làm Hoàng Thượng nổi giận rồi. Lần này không thuộc sẽ bị phạt đấy.” hài tử kia xoa đầu người đang dụi đầu vào ngược, cười khổ.
“Thái tử Thái tử cái gì, ta đã nói ngươi gọi ta là Khanh cơ mà” khuôn mặt đáng yêu hiện lên vài tia nóng giận.
Tiểu Bạch nhìn khuôn mặt bầu bĩnh tức giận không khỏi muốn nhéo mấu cái, nhưng người ia dù sao cũng là thái tử nên kìm chế.
“Khanh, ngươi chỉ cần học hết đoạn này thôi ta sẽ dẫn ngươi đi được không ?”
“Ân.”


Từng dòng ký ức ùa về trong đầu người trước mắt, ta nhìn hắn ôm đầu gầm lên rồi mạnh mẽ gạt hết mọi thứ trên bàn xuống trong lòng không khỏi cười nhạt một trận.

Ngươi vì hận y, ban rượu độc cho người thân hắn buộc y phải xuống tay kết liễu để giải thoát họ khỏi nỗi đau sống không bằng chết. Buộc y mang tội danh bất hiếu trên lưng.

Ngươi vì hận y, một tay hạ thánh chỉ buộc y ra biên giới. Ngươi biết y vì ngươi mà không màng tính mạng đem chiến thắng về cho ngươi.

Ngươi vì hận y, dù biết người kia vô tội nhưng lại nghe triều thần dèm pha, xóa đi một vị tướng quân tài giỏi của Minh quốc, để lại một tên hoạn quan sát hại cha mẹ.

Ngươi làm cho y như vậy, lấy tư cách gì để đau khổ. Ta trước khi rời đi đã để lại một câu như vậy trong mộng hắn. Nhìn hắn ngay cả ngủ cũng thống khổ.

Bạch Liên, ta chờ ngươi một ngàn năm luân hồi, nay đã có thể cùng ngươi đi đến cầu Nại Hà. Lúc này đi chắc có thể nắm được góc áo ngươi khi luân hồi chứ ?

Bạch Liên, ta yêu ngươi.

————–

#Quỳnhh

Cảm ơn sự góp ý của admin của Cúc Hoa Động, đã giúp tác phẩm này tốt hơn.

Posted in Siêu đoản văn [Đam mỹ]

SĐV-4

@13

“Em hỏi anh, từ trước đến giờ trong mắt anh, em là ai ?”

“Em là Liêu Thế, là người anh yêu nhất. Sao em lại hỏi vậy, bảo bối ?”

“Anh, Liêu Thế đã chết rồi (1), em là Liêu Thế (2)*, người đã bên anh suốt 10 năm qua. Nợ cũng đã trả xong, đã đến lúc em phải đi.”

Nói rồi cậu xoay người kép vali ra cửa chính.

Cậu đi rồi. Từng giọt nước mắt cố ngăn nãy giờ cũng đã trào dâng. Cậu cười khổ, cắn răng chịu đựng cái đau day dứt trong lồng ngực.

10 năm rồi, cố gắng biết mấy cũng không xóa được bóng hình chị âý trong tim anh. Hóa ra, không phải giống nhau là được, chị nhỉ ?

(*) Chỗ này ta chơi chữ đấy, trong tiếng trung, Thế (1) nằm trong Thế gian, Thế (2) nằm trong thay thế.

@14

“Vợ à, em ở nhà một mình chắc buồn lắm. Nhà chỉ có hai đứa mình, chồng đi rồi vợ ở một mình chồng không yên tâm. Chồng đang tính mình sẽ kiếm một đứa con, vợ thấy sao ???”

“Ân”

“Vậy đi”.

. . . . .

. . . . .

“A… anh làm gì vậy !!!?”

“Vợ, anh muốn có con~” *vẫy đuôi*

“Đồ khốn, hai đại nam nhân mà đẻ cái gì !!!! Kiếm con nuôi”

“Vợ, anh sẽ cố gắng làm em có bảo bảo mà”

“Ân . . . A, đồ khốn nhà anh. . . Ưm”

@15

“Ta yêu ngươi.”

“Ta yêu ngươi.”

“Ta yêu ngươi.”

Rầm. Cánh cửa phòng tổng thống được mở ra, thủ tướng đằng đằng sát khi bước vào.

“Đồ khốn, anh có dẹp con chim khách này đi không !!!?”

“Bảo bổi, anh luôn muốn giữ những gì của em liên quan đến mình mà. Cũng chẳng phải do em tỏ tình rất to hay sao nên nó mới thuộc …” – tổng thống tay vân vê con chim khách trên tay, liếc nhìn bộ mặt giận dữ đang yêu của thủ tướng.

“Anh chết đi”

Rầm. Choang….

“Anh à, họ lại…”

“Không có gì, em ngủ đi, papa với cha lại đang mèo vờn chuột ấy mà.” Nam thanh niên xoa nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ của thiếu niên rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi.

@16

“Elizabeth-san, cô đừng khóc nữa, Ciel ngài ấy…”

“Tại sao ? Hức… Tại sao . . . Ciel-kun lại . . . lại là công cơ chứ!!! Anh ấy rõ ràng là thụ cơ mà!!!! Ôi Sebastian, em xin lỗi vì đã… hại hoa cúc của anh. . .”

********

#Ramen

Posted in On-going

[Đam mỹ] Salad Hoa Cúc CHO ANH ♥

Tác giả Ramen_Noodle

_Tình trạng truyện: Một con rùa đang bò… đang bò… đang bò…

_Rating: Bí mật

_Thể loại: Hiện đại, 1×1, hài hước, SM, sủng thụ. Ko logic gì đâu.

[Dành riêng cho hủ nữ/nam các loại]
[Chống chỉ định cho đàn ông đang mang thai, người già đang cho con bú, các bạn không thích tình yêu đồng tính kiêm kì thị giới tính thứ ba kết hợp những đứa trẻ trâu chỉ biết làm anh hùng bàn phím đi anti Gay, hủ, yaoi, danmiel, SA các loại]. Lưu ý:
_ Đã có chống chỉ định ở trên nên nếu ai đã xem mà khi quay lại chửi/la/hét/sủa/… các loại thì coi chừng mình ‘làm thịt’
_ Khi đưa ra ý kiến thì xin vui lòng đừng sử dụng teencode, mình không dịch được.
Đọc kĩ HƯỚNG DẪN + CHỐNG CHỈ ĐỊNH + LƯU Ý trước khixem. (~ ϖ˽ϖ)~

_Giới thiệu nhân vật:

Hoa Cúc: Hiểu Tiếu Văn

Dưa Chuột: Hoài Tiết San

Tiểu Tam: Trịnh Tố Phi

Phu Tử: Nói chung tương lai sẽ rõ.

Cùng với sự xuất hiện của con nhím cuồng kẹo sữa Hàn Âmcon thỏ mặt ngu Tần Nhiên.

Văn án (đã qua chỉnh sửa)

Hai con người, hai thể giới khác nhau. Hai con người yêu nhau trong thương tổn. Hai con người vượt tầng tầng thử thách chông gái, nhưng lại nhận một cái kết chỉ toàn nước mắt. Rốt cuộc, yêu là gì, khi chỉ toàn thương tổn nhau ?

Văn án thật, trên chỉ là fake ↑

Một con cáo che giấu bản chất bằng vỏ bọc ngây thơ.

Một con nai luôn khoác lên mình bộ da hổ.

Trải qua tầng tầng lớp lớp trêu chọc của con cáo, con nai mới trở nên hùng mạnh và biến đổi thành một con hổ chân chính.

Người ta nói hổ thích ăn thịt, nhưng y chỉ là một con hổ suốt ngày phải phục tùng con cáo nhỏ chết tiệt kia.

Người ta cũng nói, cáo là loài vật ranh ma, lại hay đâm đầu vào chỗ chết nhưng hắn lần này đâm trúng mỏ vàng rồi.

Lại thấy bên cạnh gia đình cáo hổ, là gia đình của một con nhím luôn thích trang bị gai nhọn xung quanh, tùy thời thương tổn con thỏ con nhà mình. Thỏ cho dù hiền, lâm vào đường cùng vẫn có thể cắn người. Kẻ đâm qua, người cắn lại, khi nào mới hết thương tổn nhau ?

 

–Mục lục–

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

THÔNG BÁO~

(…)

———-

Chỉnh sửa văn án vào 20:46

29.11.15

#Mì

Thật ra người đăng là ta, #Quỳnhh.

Sáng vừa mở mắt đã bị gọi hối bên tai, lên mạng nhận được văn án mới = A = lại hỏi chương mới đâu thì cúp máy bỏ chạy.

Đm…

Posted in On-going

Salad-1

Chương 1: Lần đầu gặp nhau- Cẩu huyết¹ bắt đầu.

Hồng Kông, mùa xuân 2005…

Dưa Chuột đang lang thang trong khuôn viên trường tiểu học cũ của mình, nhớ về những ngày còn cắp sách tới trường dưới sự bảo hộ yêu chiều của ba mẹ để sau đó lén ôm đồ trèo cổng sau đi chơi. Nhớ tới chiếc xích đu khi xưa mình thường hay cùng bạn đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán tum bùm chỉ mong được ngồi trên đó. Và nhớ tới một người năm ấy, một người mà làm Dưa chuột không thể quên, dù có qua bao năm tháng vẫn khó nhòa. Dưa Chuuột nhà ta năm nay lớp 7.

[Mì: ta xin bái anh làm sư phụ, anh năm nay mới đầu bậc trung học mà anh làm như anh đã rời trường hăm mấy, ba mươi năm vậy .Ta khinh.]

Trường tiểu học ABC, mùa đông năm 2000…

« Này nhóc! Mày có biết mày đang ngồi xích đu của ai không ? » – Dưa Chuột vốn nổi tiếng là “đại ca trùm sò” của trường tiểu học ABC này. Hắn dựa vào vẻ đẹp trai mê ly, cuốn hút mọi phái ngay từ cái nhìn đầu tiên và gia thể của mình để làm tới. Ai đã gặp thì không thể dời tầm mắt đi nơi khác. Làn da trắng nõn như sữa, đôi mắt to tròn màu xanh dương, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi cảm tưởng như bay tới tận biển cả bao la, được ngâm mình trong làn nước xanh vắt. Nhưng đôi mắt vẫn mang theo nét lạnh lùng, băng lãnh của nhà quý tộc, làm người ta vừa mê đắm, vừa khiếp sợ. Mái tóc màu hạt dẻ nổi bật trên làn da trắng ngần, toát lên vẻ thanh cao, quý phái. Ngoài là đại ca, Dưa Chuột vẫn thường được mọi người gọi là nhà quý tộc nhỏ. Bởi nhà của hắn rất giàu.

Đang đi chung quanh trường tranh thủ bóc lột của bạn bè vài cây kẹo, món đồ chơi (Mì: Gớm ! Anh làm như nhà anh nghèo tới mức đó à ?) thì thấy một cục bông trắng muốt đang cuộn mình trong chiếc áo bông to sụ màu đỏ chói mắt, đang đung đưa trên xích đu của mình. Với tốc độ của ánh sáng từ Mặt Trời đến Trái Đất, Dưa Chuột liền đứng trước mặt cậu bé nhỏ, hấc mặt lên, đang giọng hỏi (: cứ như đàn bà :3 ):

«Này nhóc ! Mày có biết mày đang ngồi xích đu của ai không ? »

« Không »

Cậu bé ngước mắt lên, nhìn đăm vào cái đống trước mặt mình, tự hỏi đây là thằng điên nào, lại đứng trước mặt cậu mà lên mặt .

(Mì: Mô Phật ! bạn Dưa mà biết mình bị nghĩ là thằng điên chắc bạn này không bảo toàn được ‘ tính mạng’ của mình đâu. Là ai ? Ai nói hắn là đại ngốc ? Ai ? Cúc: Là thím đấy! Mì: *chui góc tường tự kỉ*)

Khi thấy cậu bé nhìn mình, toàn thân Dứa Chuột không khỏi rùng mình một cái. Đối diện với cậu là cặp mắt màu trong suốt màu xanh ngọc kia đang nhìn cậu, như nhìn xoáy vào tận tâm hồn nhỏ bé của cậu, làm tim cậu không tự chủ được, đấm ‘thịch’ một cái. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy được một thứ khiến cậu nguyện cả đời này bảo bọc trong vòng tay của câu, nhất quyết không buông tay.

«Thế…thế… cậu biết tôi…tôi là ai không ? » – ‘ai đó’ run rẩy hỏi lại (: Ta khinh ! Trọng sắc quên danh ! Mời hùng hổ lắm mà !!!!?)

« Không » – Đồ hầm! Cậu có biết tôi là ai không mà đòi tôi phải biết cậu »- ‘ai kia’ chửi rủa trong lòng người khác rồi nhân cơ hội người ta đang chìm đắm trong ảo mộng bản thân ( nói đại ra là đang tự kỉ ấy) liền trốn mất.

Dưa chuột lúc này vẫn còn chìm đắm trong lời nói của cậu bé kia, không khỏi kinh ngạc. Trong trường này, làm gì có ai mà không biết mình cơ chứ. Ngay cả bà lao công già [lao công: Láo! Ta đây mới 39. Giàu mà bị đui] còn biết mình là con trai độc nhất của tập đoàn khai thác kim cương lớn nhất Đông Nam Á- tập đoàn ‘Tuyệt sắc giai nhân’

(Mì: cái tên nghe thấy mắc ói. Đảm bảo cái này là tác phẩm của Dưa Chuột mama. Thế b**p nào ai đặt tên con là ‘Tuyệt sắc giai nhân’ thế hử ? BTV: đề nghị tác giả không để lộ bản chất trâu gà dê chó của mình, tránh để trẻ nhỏ noi theo ).

Đến lúc choàng tỉnh, đã thấy bóng dáng trước mắt tiêu thất tự thuở nào, còn lưu lại hương trà xanh thơm ngát đang luẩn quẩn chưa tiêu tan.

« Chờ đấy! Tôi sẽ cho cậu thấy, cậu đã đắc tội với ai»

Nói xong, Dưa Chuột hậm hực quay gót bước đi. Không ngờ rằng chính vì câu nói này đã tạo ra một chuyện tình muôn thuở. Hạnh phúc có. Ngọt ngào có. Cả những đau đớn, dằn vặt về tinh thần, lẫn… thể xác.

————
Chú thích:

Cẩu huyết¹ là các tình tiết truyện lặp lại, đi theo lối mòn có sẵn.